Chương 53: Yêu đương vì sao lại phiền phức như thế?
Kim Mân Thạc phút chốc thất thần, miệng cứ há ra rồi lại ngậm vào, như định nói gì đó nhưng không biết nên nói gì.
"Thật không? Dường như Trương tiểu thư kia trông không giống một người mưu mô như thế..."
"Ban đầu tôi cũng giống như cậu, không nghĩ cô ta lại có ác tâm như thế." Ngô Diệc Phàm đã bắt đầu cảm thấy lạnh, bèn đưa tay ấn nút điều khiển để đóng cửa sổ xe lại.
Kim Mân Thạc cũng hiểu ý mà mở hệ thống điều hòa trên xe, bên trong xe cũng bắt đầu ấm dần lên, hơi liếc mắt nhìn về người đàn ông ngồi ở phía sau, nói: "Cho dù cậu có bỏ được cô ta đi chăng nữa thì Hoàng Tử Thao vẫn chưa ly hôn đâu."
Ngẫm ngẫm một chút, rồi lại cảm thấy sự việc này khá là rối rắm gây đau đầu đối với mình liền nhăn nhó mặt mũi lên, giọng nói thoáng chút đổi thành trách móc: "Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với mấy người đấy. Yêu đương tại sao lại phải thống khổ thế này?"
Ngô Diệc Phàm cũng bị câu nói này làm cho rơi vào suy tư, anh suy nghĩ hồi lâu, vì sao người ta lại có thể yêu đương một cách quang minh chính đại, vô cùng hạnh phúc, muốn tùy tiện công khai với cả thế giới rằng mình yêu người ấy rất nhiều lúc nào cũng được. Còn riêng anh... anh cùng Hoàng Tử Thao dường như chưa lần nào là công khai với thế giới bên ngoài, cho dù lúc còn học Đại học, hay là hiện giờ.
Yêu nhau vì sao lại không thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại cơ chứ? Câu hỏi này như cái gai nhổ mãi không đi trong tim anh, nó dường như đã tồn tại rất lâu ở bên trong trái tim này rồi.
Từ tập đoàn trở về nhà chính của Ngô gia ngày thường đều phải mất tầm 40 phút vì giao thông ở đây rất phức tạp, mức độ kẹt xe phải nói là vô cùng khủng khiếp. Nhưng là đang giữa đêm, đường phố khá vắng vẻ, cũng có kha khá xe di chuyển trên đường nhưng số lượng dường như là không nhiều. Xe bắt đầu di chuyển vào đường cao tốc, Kim Mân Thạc vì thấy lượng xe không còn nhiều thì cũng đạp ga mạnh hơn chút. Ngô Diệc Phàm thấy thế cũng không nói gì, bắt đầu trầm ngâm lướt điện thoại, giải quyết công việc.
Đột nhiên xe thắng gấp lại khiến Ngô Diệc Phàm do không thắt dây an toàn mà ngã nhào về phía trước, đỉnh đầu đập thẳng vào lưng ghế phía trên, điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống dưới sàn. Ngô Diệc Phàm cảm thấy trước mắt như nổ đom đóm, đầu óc bắt đầu điên cuồng quay đến chóng mặt, rồi lại cố gắng ngồi thẳng người dậy xem người phía trước vì sao lại đột ngột thắng gấp như thế thì phát hiện... Kim Mân Thạc như người mất hồn luôn rồi...
Ngô Diệc Phàm dứt khoát mặc kệ biểu cảm hoảng hồn của người kia, chỉ cố gắng nheo mắt nhìn về phía trước, ban nãy ngoại trừ tiếng phanh xe anh còn nghe được tiếng ai đó cố tình đập mạnh vào đầu xe, không phải... đã gây ra tai nạn rồi chứ?
"Kr... Kris... Hình... Hình như tôi..." Mặc kệ người kia còn đang bận lắp bắp nói không nên lời, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, dù gì thì cũng nên đi xác nhận đã, chút nữa cảnh sát giao thông đến thì lại phiền phức rồi.
Anh đi nhanh về phía đầu xe, dựa vào những gì anh đã nghe được ban nãy mà phán đoán rằng, có lẽ chưa gây ra tai nạn đâu, giống như có ai đó cố ý chặn lại vậy.
Lúc Ngô Diệc Phàm nhìn thấy người kia thì người này lại đang trong tư thế quỳ dưới đất, cả người gập lại, hai tay lại ôm chặt phần bụng phía trước, à không, hình như là đang tự ôm lấy hai bên cánh tay thì phải.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nhìn như thế nào cũng giống như người này đang vô cùng tủi thân vậy, tựa như một giây sau người này sẽ đột ngột đứng dậy, lao về phía anh để vu khống buộc tội anh cố ý lái xe đụng người vậy. Nếu như thế thật thì phải tìm bằng chứng để giao cho cảnh sát xử lý rồi, anh nhìn một hồi, rồi lại âm thầm hít thở sâu, đường cao tốc đặt rất ít camera, phân đường xe anh đang dừng lại lại nằm ngay phía sau camera giám sát của đoạn đường tiếp theo.
"Này anh gì ơi, anh không sao chứ?" Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ, chí ít thì cũng nên hỏi thăm người ta một chút, cho dù không phải là mình đâm phải người ta đi chăng nữa thì người này cũng đã chắn ở ngay trước mũi xe của mình, không thể không làm ngơ được a. Hơn nữa dựa vào ngoại hình, người này có vóc dáng khá to lớn, là loại tập gym điển hình, tóc ngắn đen nhánh bay phất phơ trong gió, trông chúng có chút rối loạn.
"Help..." Người đối diện yếu đuối phát ra một loại thanh âm khô khốc, khàn khàn. Ngô Diệc Phàm nghe không rõ người này muốn nói cái gì, vì vẫn cứ duy trì tư thế quỳ, tự ôm chặt lấy chính bản thân mình như thế nên Ngô Diệc Phàm không dễ nhìn ra rốt cuộc là người này bị làm sao.
"Sao... Sao rồi? Người ta không sao chứ? Ối trời đằng ấy ơi, anh gì ơi, tại sao lại quỳ trước xe của tôi thế?" Kim Mân Thạc cảm thấy Ngô Diệc Phàm ở ngoài đó thương lượng nửa ngày cũng chưa thấy kết quả, mà cái người đột ngột lao ra kia cũng không biết bị làm sao, Ngô Diệc Phàm cứ gọi mãi mà lại không có phản ứng gì?
Đối với cái người cầm lái vẫn còn đang sợ hãi kia, Ngô Diệc Phàm quyết định tiếp tục ngó lơ người ta, việc quan trọng hiện giờ chính là đỡ người này đứng dậy xem xem y rốt cuộc là bị làm sao. Kim Mân Thạc nhìn thấy hành động của Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu làm theo, cũng may trước mắt không phải là cảnh một người máu me đầy mình nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt mong manh, nếu không thì Kim Mân Thạc không trực tiếp sợ xanh mặt thì cũng là ngất xỉu rồi.
"Anh gì đó ơi, chúng ta vào trong xe rồi từ từ nói chuyện nhé? Anh không sao chứ?" Hai người một trái một phải dìu người kia vào trong xe, nhưng khi đỡ người này đứng dậy, Kim Mân Thạc đương lúc cũng cúi xuống để hỏi thăm tình hình của người kia thì phút chốc cơ thể lại bất động, Ngô Diệc Phàm thấy lạ cũng nhíu mày nhìn về phía bên kia.
Ngô Diệc Phàm thấy Kim Mân Thạc mấp máy môi nói cái gì đó không rõ, cơ mà lúc này ở phía sau có một chiếc xe lao lên, và người ngồi ở ghế lái lại vô cùng nóng nảy, mắng ba người là đồ điên, cư nhiên lại dừng xe ở ngay giữa đường như thế, hại anh ta xém tí nữa tông phải rồi.
Ngô Diệc Phàm lia ánh nhìn sắc lẹm về phía người vừa mới mắng chửi ba người, người kia dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh, có chút giật mình nhưng sau đó nhanh chóng lại cảm thấy vô lý. Bản thân xém tí nữa trở thành người bị hại, hơn nữa ba người này dừng xe giữa đường như thế, đó chính là cản trở những người khác tham gia giao thông a!
Người kia lập tức cho xe dừng lại ở ven đường, cách xe của ba người không quá xa. Kim Mân Thạc bị tiếng mắng chửi làm cho giật mình, khi hoàn hồn thì đã nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang đi ngược về hướng ba người họ, vừa đi vừa mắng những câu chửi vô cùng thô tục.
"Cậu đỡ Phác Xán Liệt lên xe, tôi sẽ giải quyết người này." Kim Mân Thạc nói nhanh, cũng không để Ngô Diệc Phàm kịp thời tiêu hóa đã hít một hơi thật sâu, khi quay người lại thì trên mặt chính là một nụ cười miễn cưỡng. Hai người họ một sỗ sàng tiến tới chửi một lại áy náy cứ cúi người xin lỗi liên tục, Kim Mân Thạc cố gắng giải thích kèm theo lời xin lỗi và thương lượng gần mười phút mới thuyết phục người kia thôi náo loạn.
Ngô Diệc Phàm sau khi để Phác Xán Liệt an vị ở phía sau cũng chui lên ghế lái ngồi, nếu đã là Phác Xán Liệt thì chưa đến Ngô Diệc Phàm phải lo đến, cứ để Kim Mân Thạc xử lý là được. Sau khi Kim Mân Thạc lên xe thì anh cũng nhanh chóng lách xe vào phía làn bên phải và dừng xe ở một góc mà không làm phiền đến bất kì xe nào đang di chuyển, mà ở phía sau xe cũng chỉ là một mảng im lặng.
"Cậu xem xét vết thương trên cánh tay Phác Xán Liệt xem, ban nãy tôi nắm lấy tay thì nghe thấy anh ta rên đau một tiếng." Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm nói, Kim Mân Thạc như được hoàn lại hồn lần thứ hai, liền máy móc "Ờ" một tiếng, rồi lại để Phác Xán Liệt dường như đã mất hết hơi sức ngã ngồi về phía sau, sau đó muốn cởi áo khoác bên ngoài của anh ta mà xem rốt cuộc trên tay có vết thương gì.
Nào ngờ người này tuy giống như mất hết ý thức nhưng sự nhạy bén lại vô cùng mạnh, cảm thấy có người muốn chạm vào vết thương liền như muốn ăn thịt người ta vậy, ngay lập tức tay kia nắm lấy cổ tay của Kim Mân Thạc. Vẻ mặt trông vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn xem đối phương rốt cuộc có ý định gì, ánh nhìn hắc ám không tiêu cự khiến Kim Mân Thạc vô thức nuốt nước miếng, nhưng vẫn cố gắng đè lại sự run rẩy trong cổ họng mà nói: "Anh... không sao chứ?".
"Nước..." Phác Xán Liệt như hiểu như không mà yếu ớt mở miệng nói.
"Hửm?" Tuy rằng ở trong không gian kín, bên ngoài lại vắng vẻ, nói hai người còn lại không nghe ra Phác Xán Liệt nói gì là không đúng, chỉ là... người này hình như đang dùng tiếng mẹ đẻ để yêu cầu thì phải, cho nên khó trách Ngô Diệc Phàm lại một vẻ mặt không hiểu.
"Anh ta yêu cầu nước, tôi nhớ tôi có đặt chai nước ở gần đó, anh tìm thử xem." Kim Mân Thạc không sai biệt lắm mà nhớ lại, Ngô Diệc Phàm cũng nhanh chóng tìm được chai nước ở hộc chứa đồ ở trước vị trí phó lái.
Sau khi cho Phác Xán Liệt uống chút nước để thanh cổ họng, thần trí để thanh tỉnh một chút thì Ngô Diệc Phàm mới suy nghĩ đến việc nên đưa anh ta đến đâu. Bởi vì anh cần phải đến nhà chính của Ngô Gia, mà bây giờ dường như đã lố mất thời gian dự kiến ban đầu rồi.
"Trước tiên đưa cậu đến nhà chính đã, sau đó tôi sẽ đưa anh ta đến bệnh viện làm công tác kiểm tra." Kim Mân Thạc đưa ra đề nghị, Ngô Diệc Phàm thấy lời đề nghị này hợp lí, cũng không phản bác gì thêm, trực tiếp khởi động xe rồi lái đi.
Dù sao thì trước đó hai người cũng đã lái được 2/3 quãng đường rồi, cho nên lúc đến được nhà chính của Ngô gia cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Bảo vệ nhận ra đó là xe công vụ của Ngô Diệc Phàm liền nhanh nhẹn cho mở cửa cổng, Ngô Diệc Phàm cho xe đi một vòng vườn hoa khá lớn ở sau cánh cổng lớn, sau đó dừng lại trước cổng chính, nơi đó luôn có quản gia đứng đợi sẵn để chào đón chủ nhân trở về hoặc khách đến thăm, còn có một vài người hầu là nam đứng phía sau quản gia nữa.
"Cho đến bây giờ tôi vẫn choáng ngợp với độ chịu chi của Ngô gia mấy người đấy." Kim Mân Thạc nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt mà buột miệng cảm thán, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh trông giống như nửa tỉnh nửa mê nhưng anh ta vẫn có được chút ý thức, dựa theo câu nói của Kim Mân Thạc mà đưa mắt hé mở nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Bên ngoài ánh đèn vàng nhạt cứ thế rọi vào, không quá chói mắt nhưng cũng đủ để người khác nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Phác Xán Liệt nhìn mãi nhìn mãi cũng không nhận ra điểm gì đặc biệt mà phải để Kim Mân Thạc ca thán một câu như thế, vì thế anh ta cũng âm thầm chốt lại một điểm rằng người này chính là lần đầu nhìn thấy cảnh hào môn.
Chợt Phác Xán Liệt cảm nhận được người ngồi bên cạnh cũng đi xuống xe, có chút hiếu kì mà muốn nhìn qua, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, cộng với vết thương ở hai tay bắt đầu âm ỉ đau vì không được chăm sóc kĩ lưỡng, dường như anh ta có thể cảm nhận được vết thương lại bắt đầu rách ra rồi. Gương mặt trắng bệch đến đáng sợ, đã lâu lắm rồi anh ta chưa được cảm nhận hơi ấm, liền kéo chiếc áo khoác mà ban nãy Ngô Diệc Phàm đưa cho quấn càng chặt lấy mình, hai mí mắt lại bắt đầu đánh nhau, lại lần nữa không ai biết mà ngất đi.
Kim Mân Thạc theo Ngô Diệc Phàm xuống xe, chỉ là muốn đổi vị trí ngồi trong xe mà thôi, ban nãy là Ngô Diệc Phàm lái xe, giờ anh đã đến nơi cần đến rồi, Kim Mân Thạc không lái xe thì ai lái a? Cái con người ngồi phía sau lại như bệnh nặng sắp không qua khỏi mà cứ vật và qua lại mãi, khiến Kim Mân Thạc còn tưởng rằng mình đang ngồi chung với một xác chết nữa cơ.
Sau khi chào hỏi vị quản gia thì Kim Mân Thạc cũng quay trở lại trong xe, đương y định lái xe đi thì đột nhiên bị Ngô Diệc Phàm gõ cửa sổ xe. Kim Mân Thạc khó hiểu ấn nút điều khiển mở cửa sổ xe thì lại nhìn thấy anh luồn vào một túi giấy cho mình, y tỏ vẻ hiếu kì, nhướn mày thì Ngô Diệc Phàm đánh ánh mắt về phía hàng ghế sau, phút chốc Kim Mân Thạc đã hiểu rõ.
Trong túi giấy là chút cháo nóng cùng một chai nước khoáng, là dành cho Phác Xán Liệt.
Kim Mân Thạc cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lái xe đi mất.
"Đại thiếu gia, lão gia đã đợi cậu rất lâu rồi." Người nói đương nhiên là quản gia ở phía sau, mà người ban nãy đưa cho anh túi giấy chứa thức ăn cùng nước uống là người hầu nam đứng chệch phía sau bên phải của quản gia. Cháo nóng cùng nước là anh âm thầm gửi tin nhắn nhớ quản gia chuẩn bị, lý do cũng không buồn nói nhưng quản gia dù sao cũng là người ở đây lâu năm, những gì nên hỏi và những gì không nên hỏi ông lão cũng là người hiểu rất rõ.
"Những người khác thì sao?"
"Ban đầu cũng có người đến nhưng ngồi chưa được một lúc lâu thì lại bị lão gia đuổi về hết, chỉ dặn là nhanh chóng hối thúc Đại thiếu gia cậu về mà thôi." Quản gia nhanh gọn nói.
Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn vị quản gia bất động thanh sắc ở bên cạnh, cứ có cảm giác người này cứ quái dị như nào đó nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ đã biết, còn lý do vì sao Ngô Hoành lại hối thúc anh trở về thì không cần nghĩ cũng biết là vì muốn lên kế hoạch áp chế những tin tức về sự việc Ngô Thế Huân đã chết trên chuyến bay sẽ được phát tán vào bản tin sáng sớm nay.
Khi cánh cửa thư phòng của Ngô Hoành được mở ra thì Ngô Diệc Phàm đột nhiên cứng đờ người, giật mình một cái, rồi lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người đứng đối diện bàn làm việc của Ngô Hoành. Hành động của người kia như đang rất thích thú đọc một quyển sách nào đó, hoặc cũng có thể là đang xem một văn kiện nào đó. Bên trong không bật đèn, chỉ dựa vào ánh đèn điện bên ngoài hắt vào thì nhìn ra được một bên sườn mặt quen thuộc của người kia. Cánh cửa được quản gia tốt bụng đóng lại giúp, vậy thì hiện giờ trong không gian thư phòng này cũng chỉ còn có mỗi Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân mà thôi.
"Bên Canada đã lên tin tức liên tục, ở Đại Lục cũng có nhiều bài báo đăng tin nóng lúc giữa đêm, không cần đợi đến sáng sớm thì tin tức này cũng đã bùng nổ rồi. Anh trai, anh nghĩ thế nào về chủ đề giật tít rằng "Ngô nhị thiếu gia mạng lớn mà tránh thoát một kiếp nạn" vào tin tức buổi sáng nay?" Ngô Thế Huân nở một nụ cười vô cùng tươi tắn hướng về phía Ngô Diệc Phàm, anh cũng không để tâm đến người này lại muốn phát điên vì điều gì, bắt đầu chấp nhận sự xuất hiện của con người mà hiện giờ ai ai cũng biết đã chết quay trở về, ung dung ngồi xuống ghế sô pha ở gần đó.
"Không có việc gì là tốt rồi, cậu cũng đừng cứ đi lung tung mãi như thế, chỉ càng khiến cha thêm bất mãn về cậu mà thôi." Ngô Diệc Phàm nói có bằng có chứng, Ngô Thế Huân cứ hay một tuần hết bốn năm ngày đã không thấy tung tích đâu, chỉ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm cùng Ngô Hoành, đã sớm khiến cho lão nhân gia vừa đau đầu hết cách chỉ bảo vừa thất vọng về người con trai thứ này rồi.
"Cha bất mãn về tôi thì lại có lại với anh, chẳng phải sao?" Ngô Thế Huân nhún vai, một vẻ bất cần quen thuộc của anh ta khiến đầu của Ngô Diệc Phàm lại bắt đầu đau.
"Cha đâu?" Bây giờ mới nhận ra Ngô Hoành lại không ở đây, Ngô Diệc Phàm hiếu kì hỏi.
"Đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hoàng Tử Thao." Ngô Thế Huân tỏ vẻ không liên quan đến mình, rồi lại dừng lại một chút, ánh mắt vốn dĩ nằm ở văn kiện giờ lại nhấc lên nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, nếu Ngô Diệc Phàm đứng đối diện anh ta chắc chắn sẽ bắt được một tia sáng vô cùng nguy hiểm lóe lên rồi nhanh chóng tắt lịm đi trong ánh mắt đó, anh ta không nhanh không chậm nói tiếp: "Đồng thời đề cập đến việc tôi cùng em ấy ly hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro