Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Một đoạn kí ức

  Khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được chính là cả cơ thể như rã rời, dường như tất cả mọi bộ phận trên cơ thể không còn là của cậu nữa. Toàn thân không thể cử động, não bộ bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, ánh mắt không thể tiếp thu được mọi vật xung quanh. Cậu... rốt cuộc làm sao thế này?

  Lần nữa cố gắng thử cử động tay chân, ngược lại càng khiến tứ chi như bị tê liệt, cảm giác có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể vậy. Lúc này Hoàng Tử Thao mới thở hắt ra một hơi, ít nhất nó vẫn còn phản ứng lại với hành động của cậu, nếu không chắc cậu sẽ tuyệt vọng vì nghĩ rằng bản thân bị liệt cả cơ thể mất.

  Cho đến khi có thể đứng dậy được thì toàn thân cậu đều là mồ hôi lạnh, trong nhà không bật máy lạnh, cũng không bật lò sưởi, hơi lạnh chính là truyền từ nơi cửa sổ vào, cho dù cửa sổ có đóng kín đi chăng nữa.

  Hoàng Tử Thao nhất thời đứng không vững, chưa đi được một bước thì đã vì đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn mà ngã không dưới hai lần. Trong phút chốc cậu muốn bỏ cuộc, ngồi chờ cho đến khi có người phát hiện ra cậu. 

  Hoàng Tử Thao vừa nãy đã dùng hết sức lực nên hiện giờ cậu chỉ có thể vừa thở dốc vừa đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây không giống như một phòng bệnh thông thường, tuy rằng có máy thở, máy đo nhịp tim, có cả giá treo túi nước biển, và một vài dụng cụ y tế, nhưng cách trang trí lại giống như một căn phòng ngủ thông thường.

  Cậu cho rằng đây là phòng VIP của một bệnh viện tư nhân nào đó, nhưng trong một đoạn kí ức mờ nhạt lại nói cho cậu biết rằng đây rõ ràng không phải là bệnh viện!

  Bởi vì trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đứng nói chuyện điện thoại trong phòng khách, lại còn rất tự nhiên mà đi lại trong bếp, hình như anh ấy đang nấu món gì đó. Cậu rất muôn lên tiếng gọi Trương Nghệ Hưng lại nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất kì thanh âm nào trọn vẹn cả, ngược lại thính giác của cậu lại tiếp thu rất tốt âm thanh truyền vào.

  Cậu còn cho rằng bản thân vừa mới tỉnh lại nên tai có vấn đề, nhưng từ chính miệng Trương Nghệ Hưng cậu lại nghe ra được ba từ "kết hôn giả", chuyện này là thế nào? Trong đầu cậu hiện giờ chỉ xoay vòng những lời đối thoại của Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm, hai người họ... từ khi nào lại thân thiết đến như vậy? Hay chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều?

  Cũng đúng thôi, hai người họ trước sau gì cũng trở thành người một nhà, thân thiết hay không thân thiết cũng là chuyện của thời gian. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu chính là vì sao lại có sự kiện "hôn lễ giả cũng có thể biến thành thật"!

  "Em tỉnh rồi sao không nằm yên trên giường? Thật là, anh đã gọi bác sĩ đến rồi, em phải tịnh dưỡng trên giường một thời gian mới có thể xuống giường được. Anh đỡ em lên giường." Đúng lúc Trương Nghệ Hưng xuất hiện, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

  Hoàng Tử Thao ngẩng mặt lên nhìn, trên tay Trương Nghệ Hưng chính là một cái khay, trên cái khay lại là một chén cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có một ly nước. 

  "Nghệ Hưng, em đang ở đâu vậy?" Theo cậu được biết Trương Nghệ Hưng hiện giờ đang cùng người yêu ở Mỹ, nghe nói cả hai người họ đều có việc riêng cần giải quyết gấp nên mới đến đó, hơn nữa cậu cũng đã ám chỉ Nghệ Hưng rằng hãy cứ ở yên ở nước Mỹ, cho đến khi Lộc Hàm lẫn em gái cậu an toàn.

  Sự thật là Lộc Hàm lẫn Hoàng Tử Đào vẫn an toàn, hơn nữa em gái cậu còn rất an nhiên mà vui chơi cùng với ba mẹ. Việc Trương Nghệ Hưng đột ngột quay về đây khiến cậu vô cùng bất ngờ, người này... chỉ cần khi cậu xảy ra chuyện liền xuất hiện ngay lập tức.

  "Nào, ăn hết chén cháo này, anh sẽ cho em biết." Đó là một chén cháo hành thơm phức, khiến cho cái bụng lâu ngày không ăn uống đã bắt đầu có phản ứng. Hoàng Tử Thao hơi nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt có hơi ngơ ngác đặc trưng của Trương Nghệ Hưng, không phát hiện ra bất kì điểm bất thường nào, ngược lại còn rất quyết tâm rằng nếu cậu không ăn hết chén cháo này thì nửa chữ anh cũng không nói cho cậu nghe.

  Cho nên Hoàng Tử Thao mới đành chịu thua, dù sao thì cậu cũng không ngốc đến mức khiến người khác phải buông lời ép buộc. Trương Nghệ Hưng cũng đã nói rằng chỉ cần cậu ăn hết chén cháo này thì sẽ nói cho cậu biết cậu đang ở đâu, nhưng lại có một nghi vấn vẫn luôn ghim trong não cậu, cậu lần nữa đưa mắt nhìn người đối diện, khàn giọng nói: "Cuộc đối thoại giữa anh và Ngô Diệc Phàm em đã nghe thấy rồi, anh không có gì muốn giải thích với em hay sao?"

  Trương Nghệ Hưng bây giờ mới có chút biểu hiện cứng đờ người, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, anh khẽ mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền khá sâu trông rất đáng yêu, nhưng biểu cảm bây giờ lại trở nên vô cùng nguy hiểm. 

  "Đến một lúc thích hợp thì anh sẽ nói cho em nghe, bây giờ thì có thể ăn cháo rồi chứ?" Lần đầu tiên cậu cảm giác được Trương Nghệ Hưng rất xa lạ, ngay cả nụ cười lẫn biểu cảm cũng thế.

  Rốt cuộc vẫn là cậu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì hiện giờ cậu không có sức chống cự, càng không có sức để đối chất với người này. Cậu luôn cho rằng cậu rất hiểu con người này, nhưng giờ đây trong đầu cậu một mảng mờ mịt, không biết bước tiếp theo anh sẽ làm những gì.

  "Thật là dọa chết anh rồi, ban nãy em tỉnh lại, nói chưa được một câu lại tiếp tục ngất đi. Cả cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thì sao em có thể đứng dậy xuống giường được hay thế?" Trương Nghệ Hưng rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu, ly nước trên khay dường như cũng bị nhiệt độ trong phòng làm cho lạnh dần đi, cũng phải thôi, bây giờ bên ngoài khá lạnh, trong nhà hệ thống sưởi đã bị hỏng vẫn chưa có người đến sửa, phải đành chịu lạnh thêm một đêm rồi.

  "Cố gắng mà thôi. Chút nữa anh giúp em lấy một bộ quần áo mới nhé, người em ướt sũng cả rồi." Có chút cháo nóng vào trong người cũng đã dễ chịu hơn rồi, cả cơ thể dường như đã được sưởi ấm vậy, cổ họng cũng đã không còn quá khô khốc nữa rồi.

  "Tại sao lại ướt hết cả người rồi?" Trương Nghệ Hưng nghe nói vậy cũng bắt đầu bồn chồn không yên, không phải cậu ngã xuống bồn tắm chứ? Không thể nào, ban nãy anh đi vào thấy cậu ngồi thở dốc ở ngay bên giường, cả cơ thể đều khô ráo... À, hình như phần lưng có hơi ẩm ướt thì phải.

  "Đừng lo lắng thái quá như thế, là do em đổ mồ hôi mà thôi, cả lưng áo đã ướt hết rồi." Hoàng Tử Thao cười hì hì vài tiếng, lại tiếp tục cúi đầu ăn cháo, tài nghệ nấu ăn của Trương Nghệ Hưng cũng đã tốt lên dần rồi a.

  "Em đấy, cứ cố quá thôi." Trương Nghệ Hưng cũng hết cách, vừa trách móc vừa lấy trong tủ quần áo gần đó ra một bộ đồ ngủ mới. 

  "Ở đây cũng có quần áo vừa người của em ư? Dường như đã được chuẩn bị kĩ lưỡng rồi nhỉ?" Hoàng Tử Thao lơ đãng hỏi, tựa như cậu chỉ là thấy hiếu kì nên mới hỏi như thế, hoặc cũng tựa như cậu đã đoán ra được điều gì đó nên mới cố ý đưa ra câu hỏi như vậy.

  Trong phút chốc khiến cho Trương Nghệ Hưng ngây ngốc đi rồi, nhưng vẫn gượng cười trả lời: "Em hôn mê bốn năm ngày rồi, cũng đã đủ thời gian để mua thêm vài bộ y phục cho em rồi này. Mà em tỉnh lại khá sớm đấy, bác sĩ còn dự đoán rằng với vết thương của em phải cần hơn một tuần mới tỉnh được."

  "A... Có lẽ là do em sức khỏe tốt." Do cậu vẫn luôn cúi đầu ăn cháo cho nên Trương Nghệ Hưng mới không nhận ra đôi mắt anh đào hiện giờ đã trở nên sắc bén của cậu, nói xong câu đó cậu cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, mặc dù cậu đã nhận ra được vài điểm khả nghi trong hành động của Trương Nghệ Hưng.

  "Đúng rồi, về phần ba mẹ của em, anh đã gửi thư cho họ, nói rằng em đã nhờ anh đưa em ra nước ngoài để tịnh dưỡng một thời gian. Hơn nữa về dự án mà em đang đảm nhận hôm nay họ đã gửi mail đến rồi, Bạch Nghiên làm việc cũng nhanh nhẹn phết."

  Hoàng Tử Thao im lặng một lúc, nghĩ đi nghĩ lại thì cách làm này của Trương Nghệ Hưng tuy không được sự chấp thuận của cậu nhưng ít nhất cũng khiến mọi người ở bên Đại Lục yên tâm phần nào. Cậu gật gù tán thành, tuy nhiên trong lòng vẫn luôn có một sự đề phòng, không biết vì sao.

  "Lộc Hàm và Tử Đào như thế nào rồi?" 

  "Hai người họ vẫn ổn, Tuấn Miên anh ấy sẽ trông chừng hai người họ, sẽ không sao đâu. Tử Đào dường như rất thích Lộc Hàm thì phải, làm gì cũng lôi kéo theo anh ấy cả." Tuy Trương Nghệ Hưng chỉ là lơ đễnh nói một câu, nhưng lại khiến người nghe là Hoàng Tử Thao phải rơi vào trầm tư.

  Tại sao lại là Lộc Hàm? 

  Nói rằng đó là chuyện riêng tư của em gái, người làm anh cả như cậu tuy có quyền động tay động chân nhưng phải có một mức độ nào đó, và đó cũng là cách tôn trọng em gái mình. Nhưng người nó thích lại là Lộc Hàm, là Lộc Hàm - người yêu cũ đồng thời cũng là người mà Ngô Thế Huân tìm kiếm bấy lâu nay!

  Cậu thở hắt ra một hơi, sự việc này thật sự khiến cậu không ngờ đến, cho đến khi nó phát sinh ra lại khiến người khác trở tay không kịp.

  Khi cậu vẫn còn đang trầm tư thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Hoàng Tử Thao giật mình một phen, Trương Nghệ Hưng thì đã quen với âm thanh này rồi nên cũng biết là có người đến.

  "Hình như bác sĩ đã đến rồi, em ngồi nghỉ một chút, anh mang bác sĩ lên đây nhé." 

  "Trương Nghệ Hưng, đây là sự sắp xếp của Ngô Diệc Phàm đúng không?" Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi.

  "... Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, bây giờ thứ em cần chính là nghỉ ngơi cho tốt." Trương Nghệ Hưng mỉm cười trả lời, mà Hoàng Tử Thao lại nhận ra câu trả lời đó là Trương Nghệ Hưng cố tình đánh trống lảng, hoàn toàn không muốn hồi đáp lại câu hỏi của cậu.

  Thế thì Hoàng Tử Thao cũng không tiếp tục truy cứu nữa, bởi vì sự im lặng vài giây đầu của anh đã cho cậu một câu trả lời chính xác rồi.

  "Ừm, làm phiền anh rồi." Hoàng Tử Thao khách sáo vài câu.

  Vị bác sĩ đó mặc dù tiếng Anh không sành sõi nhưng ít nhất cậu vẫn nghe hiểu được, đại khái chính là khá bất ngờ khi một người bị thương ở đầu khá nặng như cậu lại có thể tỉnh lại nhanh như thế, đồng thời cũng giúp cậu làm vài kiểm tra nhỏ có liên quan đến não bộ, còn khuyên rằng nên đến bệnh viện lớn kiểm tra xem như thế nào. 

  Về tình trạng tứ chi của cậu thì vị bác sĩ cho rằng hai tay của cậu là không sao nhưng lại hỏi hai chân của cậu có phải khó mà đứng vững đúng không, nghe đến đây lồng ngực của cậu đột nhiên "thịch" lên một tiếng, cậu thành thật trả lời rằng cậu bị thoát vị đĩa đệm đã nhiều năm rồi.

  "Vậy thì đúng rồi, thoát vị đĩa đệm cột sống không phải là loại bệnh bình thường gì, tôi khuyên cậu nên đi chữa trị càng sớm càng tốt vẫn là hơn." 

  Trương Nghệ Hưng và Hoàng Tử Thao tỏ ý đã biết, Trương Nghệ Hưng cũng đồng ý với bác sĩ rằng sẽ sắp xếp một buổi khám tổng quát cho cậu tại bệnh viện lớn. Những gì cần dặn dò cũng đã nói hết, Trương Nghệ Hưng phụ trách tiễn vị bác sĩ ra cửa.

  Hoàng Tử Thao lại tiếp tục bị truyền nước biển, cậu cảm thấy trong người không khỏe, có lẽ là do vừa mới tỉnh dậy đã bắt đầu cử động cơ thể quá đà chăng?

  "Bây giờ anh có thể nói cho em biết nơi đây là đâu chưa?" Cậu đã bị "bắt" đến đây rồi, ít nhất cũng nên cho cậu biết nơi này là nơi nào chứ đúng không?

  "Một thị trấn ở Canada, trước kia khi đi du lịch sang đây anh rất thích đất nước này, nhờ vào một vài quan hệ đã mua được một ngôi nhà nhỏ thị trấn nhỏ này, em không chê chứ?" Trương Nghệ Hưng cười đùa, theo đó bầu không khí cũng bớt đi một phần căng thẳng ban nãy.

  "Thế thì sau này em sẽ mua một căn nhà nhỏ ở bên cạnh anh, à, tốt nhất rủ cả Biện Bạch Hiền đến đây mua nhà luôn." 

  "Nhắc đến Biện Bạch Hiền, cậu ta vẫn đang đau đầu vì người tình nhỏ vẫn chưa được tìm thấy đấy."

  "Người ta trước sau gì cũng sắp kết hôn, tình nhân nhỏ còn không phải thích hợp hơn với Kim Tuấn Miên hay sao?" Hoàng Tử Thao bắt đầu giở giọng trêu chọc, nhận thấy vành tai của Trương Nghệ Hưng bắt đầu ửng đỏ lên, cậu mới nở nụ cười hài lòng.

  "Phác Xán Liệt rốt cuộc vì sao lại phải chạy trốn chứ? Điều này em nghĩ mãi vẫn không thông được." Hoàng Tử Thao tuy là nằm trên giường nhưng vẫn cố khoanh tay trước ngực, khiến cho cây kim đang ghim trong người cậu đang truyền nước biển cũng chuyển động theo, làm cho cậu một trận đau nhức đến mức phải rên nhẹ một tiếng.

  "Cẩn thận, anh không tinh thông y thuật, cây kim mà có bị lệch thì anh cũng không thể chỉnh lại cho em được đâu." Trương Nghệ Hưng lườm cậu, lại tiếp tục nói: "Nhưng may mắn là Park thị vẫn có cách cứu chữa, nghe nói anh ta tuy là trốn chạy nhưng việc công vẫn ra lệnh xử lý rất tốt."

  Hoàng Tử Thao lại tiếp tục khó hiểu: "Thế thì tại sao phải trốn đi chứ? Anh ta mắc chứng sợ đám cổ đông đó à? Cái này nghe càng vô lý hơn đấy!"

  "Nghỉ ngơi đi, cho dù bây giờ Biện Bạch Hiền có rối loạn đi chăng nữa thì cũng không muốn làm phiền em đâu. Muốn giải quyết thêm nhiều chuyện thì trước tiên phải khỏe mạnh đã." 

  Trương Nghệ Hưng nói đúng, bây giờ cơ thể cậu vẫn chưa ổn định cho lắm, nếu muốn đi lo chuyện khác thì trước tiên phải lấy lại sức khỏe đã. Thân thể có chút lạnh, nghe nói hệ thống sưởi trong nhà đã bị hỏng, Trương Nghệ Hưng thấy cậu than lạnh cũng đã phân phó người đi mua một máy sưởi di động. Bố trí xong cũng không làm phiền cậu nữa, để lại không gian yên tĩnh cùng với tiếng lá kêu xào xạc ở bên ngoài.

  Hoàng Tử Thao cảm thấy hiếu kì, Canada hiện giờ đã vào đông, lá hình như vẫn chưa rụng hết nhỉ?

  Canada... cậu lại nhớ đến một đoạn kí ức  nho nhỏ nào đó.

  "Nghe nói anh từ nhỏ lớn lên ở Canada nhỉ?" Hoàng Tử Thao năm đó vẫn chưa từng đến qua đất nước lá phong chơi bao giờ, nghe đến có người từ nhỏ đã sống ở Canada liền vô cùng hào hứng chạy đến hỏi. 

  "Đúng vậy." Ngô Diệc Phàm cũng không chê ngại, khi đó đang là giờ ăn trưa, mà Hoàng Tử Thao lại không tập trung lấy đồ ăn, hại anh phải một mình lấy đồ ăn cho hai người.

  "Ầy, anh không ăn rau không được đâu, uống vitamin cũng không được, phải ăn một chút chứ. Nếu vậy mùa thu ở đó chắc chắn rất đẹp đi?" Hoàng Tử Thao nhìn thấy anh chỉ lấy rau cải xào cho mình còn anh lại trực tiếp bỏ qua liền bắt đầu nhíu mày than phiền, cũng thò tay giúp anh lấy một phần, sau lại tiếp tục vẻ tò mò.

  "Không sao, đã quen rồi. Em nên ăn nhiều một chút." Anh cũng không trách cậu quản nhiều, chỉ cảm thấy có người quan tâm đến mình trong lòng liền có chút vui vẻ ấm áp, nhưng vẫn là không nghe lời cậu. 

  "Lá phong rất đẹp, đến mùa thu anh đưa em đi xem." Ngô Diệc Phàm hứa hẹn.

  "Thật sao? Ây da thế thì ngại lắm." Hoàng Tử Thao phấn khích reo lên, rồi lại cảm thấy mình thất thố, liền nép vào người anh mà cười thì thầm trả lời. Ngô Diệc Phàm khi đó trông thấy cậu như vậy rất đáng yêu, liền không nhịn được mà đưa tay xoa đỉnh đầu của cậu vài cái.

  Lá phong rất đẹp, mùa thu năm đó anh cũng đã giữ được lời hứa đưa cậu đến Canada chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro