Chương 46: Chúng ta vẫn luôn là người lạ
Hai người đi về phía sau của chánh điện, ngôi chùa này vốn dĩ được xây ở trên sườn núi cho nên toàn bộ xung quanh ngôi chùa ngoài núi ra thì cũng chỉ có cây cỏ mà thôi. Hiện giờ cũng chỉ mới tờ mờ sáng, nhờ vào những ánh lồng đèn mà miễn cưỡng nhìn thấy được xung quanh, Ngô Diệc Phàm chủ động đi trước, còn Ngô Thế Huân thì mặt mày như muốn giết người đi phía sau.
Sau khi nhận thấy xung quanh cũng đã không còn người nào nữa, nhưng tiếng tụng kinh vẫn vọng lại rõ ràng. Bất chợt một cơn gió thổi đến khiến các lá cây đung đưa, tạo nên tiếng xào xạc vô cùng êm tai, nhưng Ngô Thế Huân hiện giờ như chỉ cần chạm nhẹ vào vùng xung quanh vảy ngược của anh ta thôi thì cũng sẽ khiến đối phương ăn đủ nắm đấm.
Rốt cuộc vẫn là kìm chế không được, vốn là một người có sự kìm nén rất tốt, nhưng hôm nay lại vì sự việc của mẹ mình mà trở nên kích động, Ngô Thế Huân còn chưa đợi Ngô Diệc Phàm xoay người lại đối diện với mình thì đã giơ nắm đấm lao về phía Ngô Diệc Phàm, khiến anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã ăn trọn cú đấm không hề nhẹ của Ngô Thế Huân.
Vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, nhìn người đàn ông tuy bị ăn đấm ngã dưới đất nhưng vẫn còn sức lực để bật cười, hành động này của anh càng khiến Ngô Thế Huân như phát rồ, càng muốn tiến lên cho anh thêm một đấm nữa.
"Chẳng lẽ đây là cách chào hỏi của cậu dành cho người vừa mới tỉnh dậy hay sao?" Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt hỏi.
"Tôi nghĩ cách để chào hỏi đàng hoàng với một thằng khốn như anh còn phải hơn một cái đấm kìa."
"Ngô Thế Huân, trước khi tiếp thêm một đấm tôi có thể biết lý do vì sao mình lại bị ăn đánh vô cớ như thế được không?" Lúc này Ngô Diệc Phàm đang chật vật ngồi dậy, vốn dĩ vừa mới tỉnh dậy thân thể không thể nào như người bình thường mà hoạt động được, nhận một đấm khá mạnh của Ngô Thế Huân càng khiến anh xây xẩm mặt mày hơn.
"Anh con mẹ nó thật rất biết cách giả vờ đấy! Còn không phải là mẹ tôi do anh gián tiếp sát hại hay sao?" Ngô Thế Huân dường như đã bị dồn nén quá lâu rồi, trong hành động lẫn câu nói cũng không muốn giữ ý tứ nữa. "Đồ khốn nạn như anh thế mà còn có thể vu oan cho tôi cố tình gây tai nạn cho Hoàng Tử Thao và anh, trong khi đó tôi con mẹ nó lại bất tỉnh?"
Vừa nói lại vừa muốn tiến lên đánh người, lúc này Ngô Diệc Phàm tuy vẫn còn chút lảo đảo đứng không vững nhưng vẫn dễ dàng đoán được ý định của Ngô Thế Huân, loạng choạng lùi về sau vài bước mà tránh thoát nắm đấm kế tiếp của anh ta. Mặt anh bây giờ đen như đáy nồi, vẻ mặt không hiểu Ngô Thế Huân là đang muốn đề cập đến chuyện gì.
"Cậu tốt nhất ăn nói đàng hoàng cho tôi, cái gì mà cố ý sát hại mẹ của cậu? Cho đến khi tôi tỉnh dậy tôi mới biết được chuyện mẹ của cậu đã qua đời. Tuy rằng tôi cũng cảm thấy chuyện này không thể chấp nhận được nhưng bây giờ dì cũng đã mất, cả tôi lẫn cậu và tất cả mọi người cũng không biết rõ việc này là như thế nào, không bằng không chứng thì đừng vu oan bậy bạ cho người khác như thế!" Vô duyên vô cớ bị người khác gán cho mình cái danh giết người như thế, là ai chả tức giận?
Trong ấn tượng của mọi người thì Ngô Thế Huân vốn dĩ là một người không thích nói lý, cho nên trong mắt anh bộ dạng điên khùng hiện giờ của Ngô Thế Huân chính là vô lý gây sự, anh ta vừa mới mất mẹ, người mình ghét còn có mặt mũi đến tang lễ của mẹ mình đương nhiên là muốn xả cơn bực tức rồi.
Gây sự kiểu như thế, Ngô Diệc Phàm càng không muốn chấp nhặt.
Đương nhiên Ngô Thế Huân biết mình hiện tại chính là vô lý gây sự với người ta, không bằng không chứng lại đi vu oan người ta, hơn nữa lại còn đánh người. Nhưng trong câu nói ban nãy có một phần phía sau là anh ta đang nói thật, vụ tai nạn khiến cho cả ba người họ cùng nhau nhập viện không phải Ngô Thế Huân gây nên.
Ngày hôm đó sau khi gặp mặt và đưa đồ mà Trương Nghệ Hưng nhờ anh ta chuyển giúp cho Hoàng Tử Thao thì lúc trở vào xe anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu đau đầu, nhưng lúc đó anh ta cứ cho rằng có thể là do dạo gần đây làm việc quá nhiều nên mới dẫn đến việc mệt mỏi, định bụng nhanh chóng trở về nhà để hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nhưng giữa chừng đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến, cộng với cơn đau đầu vẫn chưa dứt càng khiến anh ta khá choáng váng, chưa đầy nửa phút sau đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Hiện giờ xe của Ngô Thế Huân đang được cảnh sát giữ lại điều tra, vốn dĩ ban đầu chính mang đến bãi phế liệu để xử lý cơ, nhưng anh ta cho rằng lúc đó chính bản thân đã bị hại, cơ mà cảnh sát đều không tin, cho đến khi anh ta nằng nặc xin được điều tra chiếc xe của mình thì cảnh sát mới bắt đầu có dấu hiệu chịu nghe lời anh ta nói.
May mắn cả hai xe khi xảy ra va chạm đều có túi khí trợ giúp, giữa ba người thì người tỉnh lại sớm nhất chính là Ngô Thế Huân, anh ta cũng không tin được vì sao mình lại là người bị thương nhẹ nhất trong khi hai người còn lại lại bị nặng hơn. Hơn nữa nhìn vào tình trạng hỏng hóc của chiếc xe, anh ta càng cho rằng bản thân mạng vô cùng lớn, bởi vì trông nó không khác gì một đống sắt vụn cả...
"Ngô Diệc Phàm, tốt nhất chuyện này không nên có bất kì liên hệ gì với anh, nếu không tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu!" Ngô Thế Huân tức tối bỏ lại một câu rồi rời đi, tuy rằng anh ta vẫn có cảm giác vai trò của Ngô Diệc Phàm trong chuyện ám sát mẹ của mình là vô cùng quan trọng nhưng hiện tại không có bằng chứng gì để buộc tội anh, tốt nhất vẫn nên giữ bình tĩnh và điều tra thì hơn.
Ngô Diệc Phàm từ đầu đến cuối chỉ có thể nói được một câu để minh oan cho bản thân, cơ thể vẫn còn suy nhược, đầu óc choáng váng không thể tự đứng dậy được. Anh ngồi dưới mặt đất, vẻ mặt mệt mỏi chôn vùi giữa hai lòng bàn tay, rồi đột nhiên anh lại bật cười.
Tiếng cười ban đầu không quá rõ ràng, từ từ chuyển sang một nụ cười to hơn, khó nghe hơn và quỷ dị hơn nhiều.
Ánh mắt sắc bén như muốn giết người tới nơi mà liếc nhìn về phía chánh điện của ngôi chùa, một nụ cười nửa miệng, rồi dần dần chuyển sang tiếng cười khá to, như điên cuồng vì điều gì đó, cũng như hả hê vì sự việc đã đi theo đúng hướng của mình mong muốn.
"Chúng ta... đi vào thôi." Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, thanh âm này khiến Ngô Diệc Phàm phải khựng lại, một giây sau giống như bị giọng nói này điểm huyệt, anh thôi cười, lại tiếp tục gục mặt xuống giữa hai tay mình.
Chốc sau mới nhàn nhạt chậm rãi mở miệng hỏi: "Hoàng Tử Thao thì sao?"
"Trời lạnh lắm, anh cứ mãi ngồi ở đây..."
"Tôi hỏi cô Hoàng Tử Thao thế nào rồi?" Giống như con thú hoàn toàn bị chọc điên, Ngô Diệc Phàm lớn giọng gào lên khiến cho Trương Ni Ni phải giật mình lùi lại vài bước, sắc mặt cô bắt đầu chuyển sang trắng bệch, thanh âm yếu ớt run rẩy: "Đã, đã được đưa lên trực thăng rồi. Dự kiến... vài giờ sau sẽ đến được nơi anh đã sắp xếp."
"... Ừm." Lạnh nhạt để lại một chữ, nhưng anh vẫn không vội đứng dậy, Trương Ni Ni cũng kiên nhẫn như đứng chôn chân ở chỗ đó, đợi anh có động tĩnh tiếp theo.
"Không ai biết chứ?" Giọng nói cũng đã dịu hẳn xuống.
"Trên tầng đó đa số đều là người của chúng ta, không sao cả." Trương Ni Ni vốn dĩ không muốn nhúng tay vào việc đưa Hoàng Tử Thao rời đi, tuy nhiên lại bị Ngô Diệc Phàm uy hiếp rằng sẽ không cùng cô kết hôn nếu cô không giúp anh thì lại nhịn xuống, miễn cưỡng cắn răng hỗ trợ anh bí mật đưa Hoàng Tử Thao rời khỏi thành phố này.
Cô không rõ anh muốn đưa Hoàng Tử Thao đi đâu, cô cũng không muốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro