Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Vì anh vẫn yêu cậu

  Tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một thứ ánh sáng chói loà chắn mất, phương hướng không thể xác định, chỉ đành vội vàng đánh tay lái về phía bên phải, cũng không biết làn đường bên cạnh có xe hay không.

  Tiếng phanh xe kêu đến chói tai, tiếng hai xe va chạm lấy nhau, ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ, cơn đau nhức đến từ khắp cơ thể. Thứ duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy được, chính là Ngô Diệc Phàm đã sớm bất tỉnh nhân sự, ngay thái dương có máu chảy dài, khiến cho một góc mặt anh tuấn của anh càng trở nên xấu xí.

  Hoàng Tử Thao chỉ nhớ được bản thân mình cố gắng đưa tay muốn chạm lên anh, đôi môi run rẩy gọi cái tên quen thuộc, nhưng dường như cho dù cậu có gọi đến gấp mấy đi chăng nữa thì anh cũng không thể nghe thấy.

  Bên ngoài dường như đã có người xum lại xem, tiếng xe cấp cứu, tiếng xe cảnh sát, ánh đèn xanh đỏ lập loè cứ thế chiếu vào bên trong, càng làm rõ được gương mặt máu me be bét của anh.

  Nơi đầu mũi đã ngửi ra được mùi máu và xăng lẫn lộn, cậu cho rằng cứ thế cùng anh chết đi cũng quá thảm rồi đi.

  Tầm nhìn bắt đầu mờ dần, cơn buồn ngủ cứ thể ập đến, trong một khoảnh khắc cậu nhìn thấy được bản thân của những năm còn là một cậu sinh viên Đại học ngông cuồng, tuỳ hứng. Ấy thế mà lại vì gặp được một người mà tính cách bắt đầu trở nên khiêm nhường hơn một chút, nhưng vẫn là một vẻ cậu ấm tự do tự tại, tự do, phóng khoáng, và một chút đáng yêu đối với người yêu.

  Cậu nghĩ nghĩ, nếu thật sự được quay trở về khoảng thời gian đó, cậu nhất định sẽ không yêu anh nữa, sẽ không vì những lời bàn tán không hay về anh mà càng muốn hiểu sâu về con người anh hơn, cũng sẽ không vì thân phận đặc thù của anh tại Ngô Gia mà càng ngày chú ý đến anh hơn.

  Không để sự hiện diện của anh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

  Thế nhưng, sự việc đi đến hôm nay, đều là xuất phát từ việc cậu đã cam tâm tình nguyện để anh bước vào tim của mình, tình nguyện để anh ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cậu. Đều là cậu mong muốn, đều là cậu ngầm chấp nhận, vậy thì cậu cũng không hối hận về những gì đã trải qua. 

  Trước không từ chối, sau không thể hối hận.

  Thật tốt, vì đã được biết đến anh.

  Thật tốt, vì anh đã quay về.

  Thật tốt, vì anh vẫn yêu cậu.

oOo

  Như thế nào được gọi là vì lợi ích mà quan hệ ruột thịt cũng không màng đến?

  Như thế nào được gọi là huynh đệ tương tàn đến mức một sống một còn?

  Tất cả dường như chỉ có trong phim ảnh, hoặc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn lừa gạt các thiếu nữ. 

  Bốn năm trước không phải không ai biết vì sao Ngô Diệc Phàm vốn dĩ sắp trở thành người kế vị Ngô Gia nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố, vị trí người kế vị kia quang minh chính đại thuộc về người em cùng cha khác mẹ với anh, Ngô Thế Huân.

  Tranh quyền đoạt thế, những tình huống này luôn có thể xảy ra đối với những gia tộc danh vọng, đặc biệt là Ngô Gia có hai người con trai khôi ngô tuấn tú, không ai kém cạnh ai, hai hổ đứng cùng một đỉnh núi thể nào cũng xảy ra tranh chấp.

  "Về tai nạn ngày hôm nay, cũng may lúc đó đường phố khá vắng vẻ, hơn nữa khu vực đó không phải bất kì phóng viên nào muốn vào là có thể vào được cho nên báo chí chỉ đăng tin rằng ngày hôm nay ở ngay khu vực Tam Hoàn xảy ra một cuộc va chạm giữa hai chiếc xe, xác nhận nạn nhân là 3 người, không viết cụ thể danh tính của những người bị thương trong vụ tai nạn này." 

  Trước cửa cấp cứu đang sáng đèn chính là thư ký cấp cao rất được Ngô Hoành coi trọng mà thận trọng thuật lại những gì đã xảy ra ở trên mạng, những gì vị thư ký kia đang nói đều không hề giấu giếm bất kì điểm gì, chỉ là trong thái độ có một chút dặt dè không biết có nên nói hay không.

  "Cứ nói tiếp đi." Dù sao thì người thư ký này cũng đã theo Ngô Hoành rất nhiều năm rồi, nói ông đào tạo người thư ký này cũng không sai, những biểu cảm lẫn hành động của người này ông là người rõ ràng hơn ai khác. Ngô Hoành đương nhiên không cần nhìn cũng nhận ra được sự do dự trong lời nói của đối phương, khẽ hít một hơi thật sâu mà ra lệnh.

  "Ngoài Phó tổng giám đốc và Hoàng thiếu gia ra thì người bị thương thứ ba chính là Tổng giám đốc ạ, bên bệnh viên đã gửi trả những vật dụng cá nhân của các nạn nhân, nhưng bên phía cảnh sát lại muốn xác nhận danh tính nên đã tạm thời lấy chúng đi, tôi được một người bạn ở bệnh viện này thông báo như thế."

  Cứ nghĩ rằng người gây ra vụ tai nạn một là người cố ý muốn lấy mạng của Ngô Diệc Phàm, hay nói đúng hơn là kẻ thù của ông hoặc của anh; hoặc hai là Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao không để ý đến đã gây ra tai nạn này. Nhưng ngàn vạn lần ông không ngờ đến trong vụ việc này người thứ ba chính là Ngô Thế Huân!

  Trên gương mặt của Ngô Hoành hiện giờ chỉ toàn một vẻ mệt mỏi, ở độ tuổi trung niên nhưng ông vẫn duy trì được sự anh tuấn phong độ chính là điều mà mọi người đàn ông luôn muốn có, thế nhưng những vết tích già nua của thời gian để lại không thể không có, ngay lúc này ngoài vẻ mệt mỏi bất lực ra thì những dấu vết ấy ngày càng rõ ràng hơn.

  Ngô Hoàng luôn tự hào rằng ông có hai người con trai anh kiệt xuất chúng, nhưng giờ đây ông lại càng hi vọng rằng hai người con trai ruột này đừng quá xuất chúng đến như thế, cứ bình bình thường thường như những cậu con trai khác có khi lại là một chuyện tốt.

  "Được rồi, cứ tiếp tục khống chế những tin đồn được đưa ra, còn có những người liên quan đến sự việc này nhờ cậu bảo họ hãy giữ bí mật tuyệt đối, không được lộ ra bất kì sơ hở nào, cậu lui ra đi." Ngô Hoành thấp giọng nói, không khó để nhận ra được trong giọng nói của ông có bao nhiêu phần khàn khàn. "À, đã thông báo với lão Hoàng chưa?" 

  "Tôi đã cho người liên hệ với thư ký của Hoàng Chủ tịch, hiện tại có lẽ ngài ấy cùng Hoàng phu nhân cũng đã biết tin rồi ạ." 

  Ngô Hoành nhận được câu trả lời cũng chỉ gật đầu vài cái rồi thôi, vị thư kí dường như cũng hiểu được hiện giờ ông chỉ muốn ở một mình nên không nói gì hơn, cũng không ở lại bầu bạn với ông. Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân cùng lúc gặp tai nạn, mà sự việc này không có sự can thiệp của người thứ ba, hơn nữa sự việc này không phải là vô tình va chạm, với mối quan hệ hiện giờ của hai người họ, hai bên nhịn nhau không đấu đá trực tiếp đã là một chuyện vô cùng hy hữu rồi.

  Chỉ là lý do chính mà để hai bên phải một mất một còn như hôm nay là gì? Chỉ có thể đợi hai người họ tỉnh lại mới biết được mà thôi, à, còn có vị Hoàng thiếu gia kia nữa.

  Giữa ba người họ những mâu thuẫn, những sự việc đã xảy ra khiến người người vô cùng tò mò. Là thư kí cấp cao luôn bên cạnh Chủ tịch, khi đó hằng ngày ai cũng tìm đến mình, không phải là giả vờ hỏi thăm giữa các đồng nghiệp thì cũng là trực tiếp có ý muốn lôi kéo mình đến những hội bàn tán về hai vị thiếu gia nhà giàu này nhằm để moi thêm chút tin tức về sự việc Ngô Diệc Phàm đột nhiên mất tích, Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Thao kết hôn, còn có Hoàng Tử Thao đường đường là Tổng giám đốc của Hoàng Châu đột nhiên lại trở thành người của Ngô Gia bọn họ, rồi có người không biết lấy đâu ra tin tức Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao là người yêu cũ, chí ít là cho tới khi hôn lễ thế kỷ diễn ra thì hai người họ đã từng có một đoạn tình ái mặn nồng.

  Khoảng thời gian đó thật sự công việc bộn bề, còn phải sắp xếp cho hôn lễ sắp tới diễn ra, thật sự một núi công việc không thể nào làm hết trong một ngày hai ngày được, ấy thế mà còn bị đám người này vây quanh "tra hỏi" khá là phiền phức. Vì tính chuyên nghiệp, phải bảo mật tuyệt đối những sự việc xảy ra trong nội bộ cho nên phải luôn từ chối những lời "thăm hỏi" một cách quyết tuyệt.

  Sự thật thì cho dù có là thư ký thân cận của Chủ tịch đi chăng nữa thì chỉ nên chú tâm vào công việc, những tranh chấp nội bộ hay đấu đá lẫn nhau vẫn là biết càng ít càng tốt. Bởi vì lòng người khó đoán, trong một tập đoàn lớn này như một xã hội thu nhỏ, vô cùng phức tạp, cũng vô cùng đen tối.

  Sau khi thư ký riêng của mình rời đi, Ngô Hoành một vẻ già cỗi cô độc ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang khoa cấp cứu, mờ mịt nhìn ánh đèn cấp cứu màu đỏ sáng chói kia. Từ khi nào, vì lợi ích mà gia tộc luôn phải chịu đựng những cảnh người chết ta sống này?

  Hai anh em đấu đá lẫn nhau thì thôi đi, thế nhưng lại còn kéo cả người không liên quan nhất vào trong cuộc, chính là Hoàng Tử Thao. Nhưng ông không nghĩ rằng Hoàng Tử Thao luôn cố trở thành người ngoài cuộc, cho dù là một người không liên quan đi chăng nữa, thông qua đoạn tình cảm của Hoàng Tử Thao và con trai lớn của ông cũng có thể thấy được thằng bé này có bao nhiêu chấp niệm với Ngô Diệc Phàm. 

  Thậm chí cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà đi chăng nữa cũng không muốn buông tay.

  Đột nhiên ông cảm thấy, việc của con cháu, mình chỉ quản được nhất thời, chứ không thể quản được cả đời. Nuôi chúng cho đến một độ tuổi nhất định, khi cánh của chúng đã dần trở nên cứng cáp thì không cần một ông lão sắp đến tuổi hưởng thọ như ông quan tâm nữa rồi.

  Con cái đã lớn, muốn làm gì đã tự có thể thực hiện, bản thân chỉ là một trưởng bối được chúng kính trọng mà thôi.

  Tiếng bước chân dồn dập, có giày cao gót, có cả giày đế bằng, có người đang gào khóc, cũng có người đang liên tục an ủi bên cạnh. Ngô Hoành không ngoảnh lại nhìn cũng biết được người đang đi đến là ai, ông khẽ chau mày, thở dài một tiếng, giờ phút này ông chỉ muốn ở một mình, hoặc là có lão Hoàng ở bên cạnh thì càng tốt quá, có thể ngồi kể lể huyên thuyên về những câu chuyện quá khứ, khi mà hai người chỉ mới là bạn bè không quá thân thiết.

  Hơn hai mươi năm trước, khi Ngô Gia vẫn là một công ty nhỏ cung cấp sắt thép xây dựng vẫn chưa chính thức lên sàn chứng khoán, nói là nhỏ, mặc dù chỉ có một trụ sở chính là ở đất Bắc Kinh đắt đỏ này nhưng lại có thể lấy một tòa nhà tầm trung để làm cơ sở cũng được tính là khá giả rồi đi. Ngoài ra còn sở hữu một xưởng sản xuất ở Tô Châu, tuy quy mô không lớn nhưng đủ cung ứng với yêu cầu của khách hàng.

  Phải nói rằng tổ tiên của Ngô Hoành khởi nghiệp bằng việc bán muối rất phát đạt ở đất Giang Nam hoa lệ, cho đến thời của ông nội của Ngô Hoành có ba người con trai, xã hội luôn đổi mới, việc buôn bán muối cũng không phải là một cách hay để duy trì cuộc sống nữa. Thế là ba người con trai ấy phân chia ra những ngành nghề khác nhau, người con trai lớn thì lựa chọn tiếp tục quản nghiệp của bố, sau này trở thành chủ sở hữu một vựa muối khá lớn ở quê hương, lại còn sản xuất mang đi bán khắp cả nước, rất có tiền đồ.

 Người con trai thứ hai, tức là bố của Ngô Hoành, ông nội của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân lại lựa chọn tha hương để kiếm sống, đường đường là nhị công tử có tiếng ở đất Giang Nam nhưng lại đi khắp nơi chỉ để... buôn phế liệu. Nhưng người có chí luôn gặp được nhiều sự may mắn, thời Trung Hoa Dân Quốc thủ đô vẫn chưa được gọi là Bắc Kinh, lúc bấy giờ thủ đô tấp nập cũng không kém, để có được một chỗ ở ở thủ đô này cũng đã rất khá rồi. Bố của ông từ nghề thu phế liệu, phát triển thành một cơ sở nhỏ buôn bán sắt thép vật liệu xây dựng, toàn bộ quá trình đó có thể nói là nhờ vào một quý nhân mà ông không hỏi bố mình người đó là ai, bố của ông dường như cũng không nhắc đến nữa. Có lẽ người kia đã qua đời, hoặc giữa hai người xảy ra chuyện gì đó.

  Còn về phần người con trai út, cũng là chú út của Ngô Hoành thì nghe nói lúc đó đã đi nhập ngũ, một lòng vì dân vì nước đã hi sinh ở một trận chiến ác liệt. 

  Thế là người đời đều biết rằng, gia tộc họ Ngô buôn bán muối rất phát đạt ở Giang Nam có ba vị thiếu gia tài giỏi, đại thiếu gia thì tiếp tục phát triển nghề nghiệp của gia tộc. Nhị thiếu gia thì lại đi buôn khắp nơi, sau lại ổn định cơ nghiệp ở thủ đô, mặc dù chỉ là một cửa tiệm nhỏ nhưng lại có khá nhiều người biết đến. Còn tam thiếu gia thì lại chết trẻ, vì đất nước mà hi sinh.

  Bố của ông chỉ có một người con trai là ông, ngoài ra còn có một người chị, nhưng lại qua đời sớm ngay trên bàn mổ vì khó sinh con. Một mình ông không thể làm gì khác hơn là phải giúp bố mẹ mình quản sự nghiệp, theo chân bố học nghiệp, phân biệt các loại sắt thép, tìm hiểu nhu cầu thị trường, đi tìm khách hàng,... Để có được một cơ nghiệp như hôm nay không phải dễ dàng gì, trên con đường ấy ông gặp qua không ít loại người, nhưng để trở thành tri kỉ thì cũng chỉ có vài người, đặc biệt là Hoàng Chu Kình.

  Từ trước đến giờ ngành nghề chủ yếu của gia đình Hoàng Chu Kình chính là mở khách điếm (khách sạn), sự nghiệp kinh doanh vô cùng thuận lợi, sau lại vì muốn phát triển thêm ở thủ đô nên phải bắt tay xây dựng. Gặp được người cung ứng vật liệu xây dựng khá rẻ nhưng vô cùng chất lượng tìm đến, Hoàng Chu Kình mừng hơn bao giờ hết, người cung ứng lúc đó chính là Ngô Hoành, hai bên qua lại nhiều lần, nói chuyện cảm thấy cũng khá hợp nhau, lâu dần trở thành bạn bè thân thiết.

  Sau nữa khi cả hai đã cưới vợ, sự nghiệp cũng từ từ phất lên trở thành thương gia có tiếng tăm ở Bắc Kinh này, một là tập đoàn Ngô Gia đa ngành nghề xuyên quốc gia có tiếng tăm lẫy lừng, một là tập đoàn Hoàng Châu với chuỗi khách sạn có tiếng nhất nhì Trung Quốc Đại Lục, sau này cũng bắt đầu lấn sang giới giải trí nhưng không thành công là bao nhiêu.

  Có thể nói Ngô Hoành trông Hoàng Tử Thao trưởng thành, Hoàng Chu Kình cũng là người chứng kiến sự phát triển của Ngô Thế Huân, đều có thể xem nhau như người một nhà cả. Còn về phần người con riêng Ngô Diệc Phàm này là chuyện sau này ông mới biết được.

  Hai nhà vốn quen biết đã lâu, nhưng con cháu lại không ai quen lấy ai, cho dù có tiếp xúc cũng chỉ là hời hợt. Nhưng những chuyện sau này quả thật không ai có thể đoán trước được, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cùng nhau rơi vào lưới tình, Ngô Diệc Phàm là con riêng của Ngô Hoành, hai anh em cùng cha khác mẹ là Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân lại luôn đấu đá ngầm với nhau. Không biết là vì lợi ích, hay vì thân thế không thể đội trời chung của bản thân mình nên mới quyết tuyệt hoặc ngươi sống hoặc ta sống, một núi không thể tồn tại hai hổ.

  Rồi Ngô Diệc Phàm bẵng đi mất 4 năm, Ngô Thế Huân trở thành người thừa kế duy nhất của Ngô Gia, thậm chí còn thành công liên hôn được với một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Trung Quốc Đại Lục, chính là Hoàng Châu. Tuy rằng là nam với nam, nhưng xã hội bây giờ cũng có thể gọi là tạm chấp nhận chuyện này, chỉ là việc đăng ký kết hôn không thể ở trong nước mà làm được. Sau đó mọi việc lại xoay chuyển bất ngờ, Ngô Diệc Phàm trở về, Ngô Thế Huân không còn là người thừa kế duy nhất, cũng không phải là kẻ thừa kế sáng giá như người đời thường hay nói nữa, thậm chí còn khiến "mỹ nhân" trong tay của Ngô Thế Huân phải lung lay, "cướp" đi mất, lại còn một đoạn tình cảm công khai với Trương tiểu thư.

  Những sự kiện phức tạp như thế không chỉ người thường khó tin, ngay cả ông cũng không ngờ được người con trai lớn này của ông lại có thể làm được đến thế. Một tay giữ được Trương tiểu thư, tay kia lại nắm giữ trái tim của Hoàng Tử Thao, có thể nói là từ bốn năm trước đã không hề buông bỏ.

  Như một giấc mộng, bên tai dần xuất hiện những tiếng ồn ào bên cạnh, đèn cấp cứu vẫn cứ đỏ rực như thế, ba người ở trong kia, tất cả đều là ông từng trông chúng nó trưởng thành, không ngờ tưởng rằng lúc nhỏ bọn chúng không hề liên quan đến nhau, khi lớn lên lại gây ra một loạt mối quan hệ phức tạp như thế này.

  Một người đã có tuổi như ông thật sự không biết có nên tiếp tục nhúng tay vào hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro