Chương 40: Đề phòng vạn nhất
"Cho hỏi ông chủ của các cô có ở đây chứ?" Sau khi đã đăng ký hội viên và đặt lịch hẹn cho tối nay xong, Hoàng Tử Thao thuận tiện đi dạo một vòng nhà hàng này để thăm thú, dù sao thì nhà hàng vẫn chưa đến giờ nhận khách chính thức, với tư cách hội viên một năm thì ít nhất cũng có thể yêu cầu được đi dạo khắp nhà hàng một lần chứ nhỉ?
Đương nhiên bên cạnh còn có người hướng dẫn giới thiệu về nhà hàng này, tựa như phong cách thiết kế của nhà hàng theo chủ đề gì, có ý nghĩa như thế nào; rồi ví dụ như cây cối được trồng trong hoa viên của nhà hàng có lý lịch ra sao, xuất xứ từ đâu,... Hoàng Tử Thao rất thích sự tận tình trong phục vụ của nhà hàng này, cho nên cũng bất giác muốn ngỏ ý hợp tác ngay.
"Vì đây là chi nhánh mới mở cho nên chúng tôi chỉ có quản lý chính thức mà thôi ạ. Nếu như tiên sinh muốn gặp trực tiếp ông chủ của chúng tôi thì cần phải quản lý thông báo lên phía trên, sau đó mới có thể sắp xếp lịch hẹn được ạ." Dừng một chút, nữ quản lý nghi hoặc tiếp tục hỏi: "Cho hỏi tiên sinh muốn gặp ông chủ của chúng tôi vì mục đích gì ạ?"
"À, tôi chỉ muốn gặp người thật để xem ông ấy như thế nào mà thôi. Cảm ơn cô."
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hoàng Tử Thao trực tiếp lái xe đến công ty một chuyến, bởi vì ban nãy cậu nhận được một tin nhắn bảo rằng Ngô Thế Huân đã đến công ty tìm gặp cậu rồi. Là Bạch Nghiên nhắn tin đến, Hoàng Tử Thao lúc đó mới chợt nhớ ra bản thân vẫn còn mối quan hệ khá phức tạp với người đàn ông này, trong đầu cậu nghĩ rằng Ngô Thế Huân lại muốn dựng chuyện để ép buộc cậu làm gì nữa rồi.
"Tôi đã ở dưới nhà em, xuống đây đi." Trong lúc cậu đang trên đường đi ngang qua tiểu khu nhà mình để đến được đại lộ thì cậu nhận được tin nhắn đến từ Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao ngẩn người một lúc, ý của anh ta là nhà nào cơ?
"Thật không ngờ em lại có một căn hộ riêng ở ngay khu Sanlitun này, thật không tồi." Lại một tin nhắn khác được gửi đến, Hoàng Tử Thao giật mình, vội vàng cho xe tấp vào lề đường, như không tin vào mắt mình mà trợn tròn mắt nhìn câu tin nhắn vừa mới được gửi đến.
Hoàng Tử Thao dứt khoát gọi cho Ngô Thế Huân, cậu có cảm giác như rằng bí mật mà bản thân cố tình giấu suốt một quãng thời gian dài đột nhiên bị người khác đào bới lên vậy, khá là khó chịu.
"Anh làm sao biết được căn hộ riêng của tôi?"
"Nói sai rồi, là tôi chỉ biết địa chỉ tòa chung cư mà hiện giờ em đang ở, chứ không biết cụ thể em ở tầng mấy, số nhà là bao nhiêu." Nghe đến đây Hoàng Tử Thao thở hắt ra một tiếng, vẫn còn may, nếu không thì chắc chắn cậu phải chuyển nhà mất.
Mà không đúng, Ngô Thế Huân đã biết tòa chung cư thì sau này không thể không tra ra được căn hộ riêng của cậu ở tầng mấy, số mấy. Ngô Thế Huân cơ bản có thể được xem như là một tên cáo già khá độc, một tên điên không thể đoán trước được hành động tiếp theo của anh ta là gì, chỉ cần anh ta ra lệnh thì chắc chắn những thông tin cơ bản này chỉ trong tích tắc có thể sẽ được tra ra ngay.
Xem ra nếu như chỉ cần Ngô Thế Huân muốn nắm hết mọi thông tin từ cậu thì cậu có bao nhiêu căn nhà để trốn cũng vô ích cả.
"Tôi sắp đến rồi, tốt nhất anh chỉ nên đứng yên ở đấy." Hoàng Tử Thao gằn giọng, có trời mới biết cậu bây giờ có bao nhiêu tức giận. Nếu không phải vì anh ta hiện giờ có ý định muốn giở trò với gia đình của cậu thì chắc chắn cậu sẽ kiện anh ta ra tòa.
"Tôi vẫn luôn đứng yên ở đây. Xem ra em rất sợ tôi biết được địa chỉ cụ thể của căn hộ riêng của em vậy." Nếu không thì sao? Hoàng Tử Thao thì đảo tròng mắt một hồi, dường như không có ý định trả lời Ngô Thế Huân mặc dù trong đầu lại điên cuồng mắng chửi người ta.
Cậu thẳng thừng ngắt điện thoại, dù sao cũng đã rõ anh ta ở đâu rồi. Chưa đầy một phút sau thì chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên, Hoàng Tử Thao bực mình liếc nhìn sang một chút, là Bạch Nghiên gọi đến, chắc là để thông báo với cậu việc Ngô Thế Huân đột nhiên rời phòng làm việc của cậu.
"Tôi đã biết Ngô Thế Huân đã rời khỏi văn phòng của tôi rồi."
"A? Vâng, tôi cũng vừa mới được trợ lý thông báo lại. Nếu như anh đã biết thì tôi cúp máy đây." Phong thái làm việc của một thư ký cấp cao chính là hiểu ý và tự hành động nhanh gọn, Hoàng Tử Thao chỉ dặn dò đơn giản vài câu rồi cúp máy trước.
Một ngày đẹp trời như thế đột nhiên bị một tên điên phá hỏng, nhưng mà cậu cũng khá tò mò rằng trong hơn một tuần qua Ngô Thế Huân rốt cuộc chết ở xó xỉnh nào mà bây giờ lại đột nhiên chui ra đến tìm cậu, hơn ai hết cậu luôn muốn người đàn ông này biến mất mãi mãi, hoặc tốt nhất là vĩnh viễn đừng tìm đến cậu nữa.
Tầm khoảng mười phút sau cậu đã đến được tiểu khu chung cư, tòa nhà cậu ở là tòa cuối cùng, nhưng bởi vì chiếc Audi E-tron GT màu đỏ cùng với chiều cao của Ngô Thế Huân lại quá nổi bật cho nên cậu không thể giả vờ như không nhìn thấy anh ta được. Khi bước xuống xe cậu có chút không kiên nhẫn cho nên đã mạnh tay đóng cửa xe lại, thái độ không chào đón của Hoàng Tử Thao Ngô Thế Huân cũng đã quen, dù sao thì mỗi lần anh ta xuất hiện Hoàng Tử Thao đều có một vẻ mặt này để tiếp đón anh ta, lâu dần anh ta cũng không khó chịu nữa.
"Chuyện gì?" Đối với một tên như Ngô Thế Huân cậu không phải mỗi lần gặp là mỗi lần lạp xả anh ta là coi như đã hiền hòa lắm rồi, có trời mới biết cậu không ưa anh ta đến mức nào.
"Không định mời tôi lên nhà uống trà à? Dù sao cũng là vợ chồng, vợ mua nhà riêng mà chồng không biết thì có phải tôi quá thất bại rồi không?" Ngô Thế Huân không vào vấn đề ngay mà chỉ thích đi vòng vo như thế, cậu cho rằng đó là lời chào hỏi của anh ta, nhưng cậu lại không kiên nhẫn đối với con người này cho nên dứt khoát quay đầu về lại xe, chuẩn bị lái xe xuống tầng hầm.
"Tôi đã đứng ở đây rồi, cho nên nếu như em quay về căn hộ của em thì cũng được thôi, tôi theo em."
"Tôi tin rằng cho dù anh không đi theo tôi lên tận nhà thì anh vẫn biết rõ địa chỉ căn hộ của tôi." Hoàng Tử Thao quay người lại, khoanh hai tay trước ngực, một dáng vẻ khẳng định khiến Ngô Thế Huân không thể không bật cười.
"Vậy thì tôi có nên nói cho em biết rằng cho dù bây giờ em có chuyển nhà đi chăng nữa thì cũng sẽ có người thông báo cho tôi biết không nhỉ?" Từng câu chữ được thốt ra, Ngô Thế Huân cũng từ từ tiến lại gần Hoàng Tử Thao, một vẻ khí tức bức người không thể không khiến người ta đi lùi về sau.
"Anh như thế là phạm vào quyền tự do của người khác!"
"Thế thì nếu như tôi lấy lý do rằng vợ tôi đang qua lại bất chính với một người đàn ông khác, tôi chỉ là cho người theo dõi để lấy chứng cớ thôi thì thế nào?" Cảm giác quỷ dị đột nhiên ập đến khiến cậu rùng mình một cái, dường như bốn năm qua liên tục bị Ngô Thế Huân áp chế thế nào cậu cũng chưa quen được cảm giác này, bởi lẽ... nó đến quá bất ngờ, và cũng bởi lẽ nó khiến cậu không ngờ tới được.
"Anh... theo dõi tôi từ khi nào?" Thật ra cậu muốn hỏi rằng anh ta đã theo dõi cậu từ hôm qua, nhưng nghe khẩu khí thì trông vừa giống như chỉ mới cho người theo dõi cậu gần đây, và cũng vừa giống như đã cho người theo dõi cậu từ rất lâu rồi. Cho nên chiếu theo tính cách của Ngô Thế Huân thì cậu chỉ có thể cho rằng anh ta đã cho người theo dõi cậu từ rất lâu rồi, có lẽ là ngay từ lúc cậu và anh ta vừa mới kết hôn? Hoặc sớm hơn nữa.
"Tôi nghĩ em đã phát giác từ rất lâu rồi chứ." Ngô Thế Huân bị câu nói của cậu đả động, một vẻ kinh ngạc mà trong mắt cậu chỉ là đang cố giả vờ. Đúng là cậu đã phát hiện ra, nhưng mà có trời mới biết Ngô Thế Huân đã cử bao nhiêu người, thuê bao nhiêu người để theo dõi cậu.
Cả hai người mắt đối mắt một hồi, Ngô Thế Huân chính là mang theo một tia bỡn cợt mà nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng vẫn là Hoàng Tử Thao nhịn cơn tức giận xuống mà mở miệng hỏi: "Anh đến gặp tôi không chỉ để thông báo cho tôi biết anh đang cho người theo đuôi tôi đúng không?"
"Rốt cuộc cũng vào chính sự. Đúng vậy, tôi vừa mới từ Mỹ trở về, chắc em cũng đã nghe từ anh trai tôi rồi. Đây là quà cho em." Vừa nói anh ta vừa chui vào trong xe lục lại tìm gì đó mà Hoàng Tử Thao không hề có hứng thú, nghe được câu cuối Hoàng Tử Thao mới bắt đầu kinh ngạc, một giây sau đó từ kinh ngạc chuyển sang đề phòng. Theo như sự hiếu biết của cậu về con người này thì từ "quà" có lẽ còn hơn cả xa xỉ phẩm, hay nói một cách dễ hiểu chính là trong từ điển sống của Ngô Thế Huân hoàn toàn không hề tồn tại những loại tính từ giống như thế.
Cho nên nếu như một ngày nào đó Ngô Thế Huân có thể khái niệm được những từ ngữ này thì một chính là anh ta đã bị điên rồi, đương nhiên là con người anh ta đã điên sẵn, có thể trực tiếp bỏ qua ý kiến này; hoặc hai chính là có cái gì đó khá mờ ám. Mà lúc này đây Hoàng Tử Thao lại có thể cảm nhận rõ được điều thứ hai, một thứ gì đó có thể khiến cậu sụp đổ ngay lập tức.
Trong một khoảnh khắc nào đó trong đầu cậu chợt xẹt qua một hình ảnh nào đó khá mờ ảo, nhưng đồng thời cũng khá quen thuộc với cậu. Cho đến khi xuất hiện trước mặt cậu chính là một bìa tài liệu được làm bằng giấy cứng màu nâu, thì lúc này hình ảnh ấy càng hiện rõ hơn, chính là một nhà ba người, gồm ba mẹ cậu, và em gái của cậu. Cho nên khi nhìn thấy được bìa tài liệu đó cậu đồng thời cũng đổ mồ hôi lạnh, cậu không có ý định nhận lấy nó, nhưng... nếu là một tin tức khác thì sao?
Hoàng Tử Thao chần chừ nhìn tập tài liệu trong tay Ngô Thế Huân, nó có vẻ không quá dày, nhưng cũng không quá mỏng để khiến cậu nghĩ rằng anh ta đang đùa giỡn mình.
"Là Trương Nghệ Hưng nhờ tôi chuyển đến cho em! Khi đang đi công tác ở Mỹ tôi vô tình bắt gặp cậu ta cùng với tên người yêu của cậu ta đang lang thang ở ngoài đường phố, cậu ta cũng nhiệt tình kéo tôi về khách sạn của cậu ta để nhờ tôi chuyển cái này cho em, còn đặc biệt dặn dò tôi phải tận tay chuyển nó cho em."
Hoàng Tử Thao lúc này tuy vẫn nửa tin nửa ngờ nhận lấy tập tài liệu, nhưng khi nhìn thấy nó vẫn ở nguyên dáng vẻ như chưa từng có ai động chạm đến cậu mới thở hắt ra một hơi mà ôm ở một bên tay, lạnh nhạt lên tiếng: "Anh chắc chắn chưa động qua?" Cậu nheo mắt, hướng về Ngô Thế Huân lại đặt thêm một câu nghi vấn.
"Tôi chỉ có hứng thú với tập đoàn của em, mối quan hệ hiện giờ của em và Ngô Diệc Phàm, và Lộc Hàm mà thôi." Câu chữ cuối cùng dường như là dùng hết sức để nghiến răng mà nói, Hoàng Tử Thao chỉ cho rằng anh ta đang nói những lời vớ vẩn, thẳng thừng quay đầu trở về xe của mình.
Khi lên được đến nhà thì cậu không nhận thấy bất kì người nào khả nghi nữa, cho nên cũng an tâm được một chút. Còn về lý do vì sao sau khi biết được Ngô Thế Huân vẫn luôn cho người theo dõi cậu mà cậu lại không có bất kì phản ứng tức giận cụ thể nào, chỉ là khi bản thân phát hiện đối phương vẫn cứ chứng nào tật nấy không thay đổi thì cậu cũng lười mà đi vạch trần đối phương nữa, nhưng mà cậu sẽ tăng cường sự đề phòng bất trắc xảy ra trong tương lai. Giống như scandal vừa rồi giữa cậu và Ngô Diệc Phàm, có đến hơn nửa phần trăm chắc chắn rằng Ngô Thế Huân chính là người đứng đằng sau điều khiển việc tung tin đồn này.
Cậu không tin với một tên luôn có sẵn tính tò mò với vạn vật xung quanh mình như Ngô Thế Huân mà lại không tò mò bên trong tập tài liệu này là gì thì có lẽ cậu phải đi làm quen lại từ đầu với anh ta rồi.
Hoàng Tử Thao vội vàng mở bìa ngoài, nhận thấy bên trong chỉ có những bảng kết quả khảo sát các khu trung tâm thương mại lớn có uy tín ở Mỹ do Hoàng Châu vạch ra thì ngoài ra chẳng còn gì cả, Hoàng Tử Thao khẽ thở dài một hơi, khiến cậu căng thẳng một phen!
Cậu tỉ mỉ xem lại các chốt cửa đã được khóa cẩn thận hay chưa, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng phải đóng rèm lại, toàn bộ căn nhà giờ đây hoàn toàn chìm vào bóng tối, giống như chủ nhân của nó bận công việc không có ở nhà vậy, chỉ để đề phòng vạn nhất.
Sau khi chắc chắn tất cả đều được đóng kín và khóa cẩn thận thì cậu mới cầm tập tài liệu về phía phòng ngủ, rồi lại từ phía tủ quần áo của phòng ngủ tìm công tắc ở ngay góc trên cùng bên phải bên trong tủ, bức tường phía sau bắt đầu rung chuyển, đó là một cánh cửa tự động khác được thiết lập bí mật. Cậu quay đầu nhìn xung quanh một hồi, vẫn không có gì bất thường nên nhẹ nhàng đóng lại cửa tủ quần áo, sau khi cậu bước qua cánh cửa bí mật kia thì nó tự động đóng lại, trở lại thành một tủ quần áo không có điều gì bất thường.
Hoàng Tử Thao đổ những tờ bản thảo lên bàn làm việc ở bên phải cánh cửa, đây có thể được cho một thư phòng khác trong nhà của cậu, sở dĩ cậu cho người âm thầm lắp đặt thêm một không gian khá kín này cũng bởi vì tính đa nghi của cậu dành cho Ngô Thế Huân. Mỗi căn nhà riêng của cậu đều có một căn phòng bí mật như thế, để thuận tiện liên lạc với bên Lộc Hàm, cũng đồng thời dễ dàng làm việc cùng với Trương Nghệ Hưng. Tuy có thể dùng những số điện thoại khác để liên lạc nhưng bất kì khi nào cũng có thể bị hack, cậu hiện giờ giống như tên tội phạm bị theo dõi vậy, từng cử chỉ, từng hành động đều không thể tùy tiện được.
Nói cậu đang thái quá mọi chuyện lên cũng đúng, chỉ là cậu muốn đề phòng vạn nhất mà thôi. Hơn nữa trong đây có khá nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến các cơ mật của tập đoàn, à, của cả Ngô Gia nữa. Những điều cơ mật như thế thì cũng nên được ẩn giấu ở những nơi bí mật như thế nhỉ?
Cậu bắt đầu cầm lấy từng tờ giấy chiếu lên ánh đèn màu xanh lam được đặt ở bên cạnh bàn, tại sao lại là màu xanh lam? Nói về loại mực viết vô cùng đặc thù đã có mặt tại thị trường hiện nay, đó là loại mực khi viết sẽ không thể nhìn thấy được ở ánh sáng thường, cho nên cần chế tạo một loại ánh đèn soi đặc biệt để có thể nhìn thấy được câu chữ. Cậu nghe nói loại mực đặc thù này đã có mặt ngay từ thời phong kiến, nhưng chỉ khác là lúc đó họ dùng nến lửa để dòng chữ hiện lên.
Dường như không phải mỗi câu chữ đều được rải đều ở các bản thảo khác nhau, cho đến tờ thứ năm thì cậu mới nhìn thấy được dòng chữ đang từ từ hiện lên, cậu thở dài một tiếng, dù sao cũng vì lý do cần bảo mật cho nên Trương Nghệ Hưng làm khó một chút cũng không thể trách anh ấy được.
"Ngô Thế Huân đã tìm thấy Lộc Hàm, hơn nữa còn có ý định bắt cóc Hoàng Tử Đào. Anh đã cho người theo dõi tung tích của những người được thuê để làm nhiệm vụ do anh ta đưa ra, đã bắt được ba tên, nhưng ba tên đó bị câm, lưỡi của chúng đã bị cắt đi. Anh đã cho chúng viết ra thì phát hiện bọn chúng không phải là một nhóm, mỗi người được đưa mỗi nhiệm vụ khác nhau, từng thời điểm, địa điểm khác nhau và ba tên đó không hề quen nhau. Nghĩa là tuy cùng nhận nhiệm vụ từ một người nhưng bọn chúng lại là những cá thể độc lập không liên quan đến nhau. Em yên tâm, anh đã gia tăng bảo vệ. Ba tên đã bị bắt thì Ngô Thế Huân phải biết, hiện giờ chưa đoán được hành động tiếp theo của chúng là gì. Nếu có tin tức gì anh sẽ liên lạc với em sau."
Ngô Thế Huân đã tìm được Lộc Hàm, em gái cậu suýt nữa bị bắt cóc...
"Còn nữa, em gái em dường như rất thích Lộc Hàm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro