Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lén lút

  Một con người đã tùy hứng như cậu tại sao lại còn hấp tấp vô liêm sỉ đến như thế cơ chứ? Cũng chỉ vì một câu nói chỉ cần cậu muốn thì anh bất kể khi nào cũng có thể công khai mối quan hệ của hai người họ ư? 

  Cơ mà thật sự lời nói đó có mang rất nhiều sự chân thật, có vẻ như anh đã ra quyết định rồi, vậy còn... Trương Ni Ni thì sao?

  Đột ngột xuất hiện một núi vấn đề chặn ngang mối quan hệ giữa hai người họ, tựa như gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời vậy, cậu dường như giờ phút này không có cách nào tiến đến gần anh để nắm lấy tay anh, tuy biết rằng ở gần đây không có bất kì mối đe dọa nào nhưng mà cậu lại bị khí thế của anh làm cho sợ sệt, đột nhiên không thể tiếp cận nữa.

  "Em sao thế?" Nhận thấy được ban đầu là Hoàng Tử Thao đang đi song song với mình thì bất chợt đi chậm lại vài bước, anh có chút kì lạ quay về hướng cậu, ôn hòa hỏi.

  "Không, không có gì, chỉ là ban nãy bị đám nhóc con chắn đường mà thôi." Tìm đại một lý do để thoái thác, thật ra làm gì có đám nhóc con nào, chỉ là cậu đột nhiên xuất hiện một chút do dự với việc có nên tiến đến gần anh hay không.

  Hoàng Tử Thao phát hiện hiện giờ anh như ánh nắng mặt trời sáng chói, đồng thời nếu đến quá gần thì sẽ bị sức nóng của nó thiêu rụi. Cậu chính là đang suy nghĩ, có nên liều mạng làm con thiêu thân một lần hay không.

  "Lại đây." Anh vừa nói vừa chìa tay về phía cậu, muốn cậu nắm lấy nó. Hoàng Tử Thao có chút không tin vào mắt mình, đồng thời cũng do dự không biết có nên tiến đến nắm lấy bàn tay của anh hay không.

  "Nắm lấy tay anh." Ngô Diệc Phàm cho rằng cậu đang khó hiểu vì sao mình lại đưa tay về phía cậu cho nên anh kiên nhẫn giải thích.

  Người qua đường vô cùng náo nhiệt ở đó dường như vẫn chưa nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của hai người họ, chỉ là trông thấy hai chàng trai cao lớn lại vô cùng điển trai đứng chung một chỗ quả thật cũng rất mãn nhãn đi. 

  Hoàng Tử Thao vẫn không có một chút động tĩnh, cậu là đang do dự, là đang cho rằng nếu như mình thật sự đi tới nắm lấy bàn tay đó chẳng khác gì là đang tuyên bố với cả thế giới rằng mình cùng với Ngô Diệc Phàm có quan hệ bất thường, mọi lời giải thích trước đó với giới truyền thông về scandal hai người chỉ là một lời nói dối cho qua cơn sóng gió mà thôi.

  "Hoàng Tử Thao, có lời này anh muốn nói rõ với em." Ngô Diệc Phàm vẫn vô cùng kiên nhẫn đưa tay về phía cậu, cho dù cậu đắn đo bao nhiêu lâu đi chăng nữa anh cũng sẽ chờ đợi, chỉ cần cậu chủ động đáp ứng.

  Tầm nhìn của cậu lúc này đã di chuyển đến gương mặt nghiêm túc của anh, trong phút chốc tim cậu đập thịch một tiếng, cậu có linh cảm rằng lời nói tiếp theo đây của anh sẽ khiến cậu đưa ra một lời giải đáp chắc chắn cho tình huống này.

  "Đừng lãng phí thời gian của anh, cũng đừng màng đến những lời bàn tán trên mạng. Anh ra lệnh cho người lên tiếng thanh minh chỉ vì em muốn dẹp yên những tin đồn đó, nhưng điều anh thật sự muốn là gì tối hôm qua chúng ta cũng đã rõ, em cũng đã có hành động đáp lại. Em đừng tưởng chỉ vì bây giờ em hối hận về những việc tối hôm qua đã làm, về những lời nói tối hôm qua thì lại bắt đầu trở mặt với anh. Hoàng Tử Thao, anh nói cho em biết, em không còn lối thoát nữa rồi. Trừ phi ngay từ đầu em biểu hiện rõ khoảng cách của chúng ta, bây giờ thì đã không còn kịp nữa."

  Ngô Diệc Phàm nói một tràng như thế khiến người qua đường cũng có chút tò mò mà quay đầu lại nhìn hai người họ một chút, có vài cô gái khi nhìn thấy viễn cảnh này, nghe được những lời nói bá đạo kèm theo chút uy hiếp kia của Ngô Diệc Phàm mà bắt đầu mập mờ hiểu được mối quan hệ của hai người họ là gì. Cho nên các cô gái lứa tuổi học sinh này có chút kích động mà lấy điện thoại quay chụp lại, không hề có ý định quay trộm mà công khai đứng ở đối diện mà phấn khích quay.

  Nhưng còn chưa kịp ấn nút lưu lại thì điện thoại lại bị một người đàn ông cao lớn nào đó lấy lại, lúc này các cô gái sự xuất hiện đột ngột này làm cho giật mình, đến khi hoàn hồn lại thì bị vẻ mặt cứng như khúc gỗ của người đối diện làm cho á khẩu không nói nên lời. Một cô gái khẽ liếc mắt nhìn sang về phía hai người điển trai kia đang tỏ tình với nhau, còn chưa đến hai giây thì đã bị cơ thể cao lớn của người đàn ông chắn lại tầm nhìn, cô gái có chút bực bội muốn phản kháng lại nhưng lại bị cướp mất lời nói.

  "Toàn bộ những hình ảnh, đoạn phim mà các cô quay lại tôi đã xóa hết, hi vọng các cô sau này cũng đừng quay chụp tùy tiện như thế, chủ nhân của tôi cần sự riêng tư tuyệt đối. Cảm ơn đã hợp tác, bây giờ xin mời các cô đi cho." Người đàn ông cất giọng lãnh đạm nhưng cũng không kém phần khách sáo, thậm chí lời cuối còn cố ý khẽ cúi đầu tỏ vẻ xin giúp đỡ khiến các cô gái vốn đã bị giật mình nay càng thêm lúng túng.

  "Được rồi, chúng tôi sẽ không quay nữa, nhưng mà anh không thể để chúng tôi ngắm nhìn hai người họ thêm một lúc à? Đẹp trai như thế không phải đi đâu cũng thấy được đâu." Một cô gái khác vô cùng tiếc nuối mà lên tiếng, những người còn lại nghe xong thấy cũng có lý liền gật đầu phụ họa theo, thậm chí còn có người cố tình làm nũng để có thể nán lại ngắm hai soái ca tỏ tình thêm một lúc lâu nữa.

  "Theo như tôi biết thì các cô chỉ còn đúng 3 phút nữa là bắt đầu tiết học, trường học các cô tuy ngay bên cạnh trường tiểu học này nhưng để đi được qua cổng đúng giờ thì cũng mất 5 phút, bây giờ các cô chạy đi thì có lẽ bảo vệ còn có thể châm chước cho qua được." Người đàn ông vẫn lãnh đạm lên tiếng, dường như không hề có thái độ nhún nhường, thậm chí còn phân tích thời gian cho các cô gái để di dời sự chú ý của họ.

  Quả nhiên học sinh sợ nhất vẫn chính là trễ giờ học, đám con gái sau khi nghe xong phân tích thì đột nhiên nhớ ra bản thân chính là đang đi đến trường, cũng đã sắp đến giờ học rồi liền kéo nhau nhanh chóng chạy đi, cũng không không quang tâm đến kết cục hai người con trai kia đã làm gì, nói gì và đã rời đi hay chưa.

  Hoàng Tử Thao nghe xong lời nói của Ngô Diệc Phàm bất giác bản thân lại như rơi vào một cơn hoảng loạn nào đó, không biết nên bám vào phương nào, không rõ rốt cuộc bản thân muốn gì. Sự hỗn loạn trong đầu, sự căng tức trong lồng ngực do bị kích thích, cùng với một chút lý trí còn sót lại. Cậu phút chốc bị sự phiền não làm cho rối tinh rối vò lên, đồng thời cũng nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, như thế sẽ khiến suy nghĩ được thông hơn, cũng khiến cho bản thân lấy lại được sự bình tĩnh trong lòng.

  Đến lúc thở hắt ra thì cậu mới chậm rãi mở mắt, lúc này trong ánh mắt của cậu là một sự kiên định chưa từng xuất hiện trong bốn năm nay. Cậu dứt khoát đi đến nắm lấy tay anh và kéo đi, mặt cũng đã có dấu hiệu đỏ lựng lên, cậu vừa đi vừa nói: "Xem như anh giỏi lý luận. Em nói cho anh biết, chỉ là không muốn anh vừa mất mặt ở nơi đông người, càng không muốn anh bị trễ giờ làm nên mới miễn cưỡng nắm lấy tay anh thôi đấy." 

  Lời giải thích tuy có chút  vụng về nhưng dù sao thì cậu cũng đã không lựa chọn ngó lơ anh và dùng lý do nào để lấp liếm cho qua rồi, Ngô Diệc Phàm vô cùng vui mừng mà chủ động chuyển cái nắm cổ tay anh của cậu thành mười ngón tay đan lấy nhau, Hoàng Tử Thao cũng nhận ra sự khác biệt này mà mặt mũi đã đỏ nay càng thêm đỏ. Cậu cũng khẽ nắm chặt lấy tay anh, hơi nóng vây quanh hai lòng bàn tay không biết là đến từ ai, có thể là do cả hai đều đang muốn tỏa chút hơi ấm để sưởi ấm tay cho đối phương đi.

  Trong lòng ngọt ngào không biết nên thể hiện ra ngoài mặt như thế nào, cậu cũng không thể nào mà đột nhiên trở nên ngoan ngoãn nhu thuận, tỏ vẻ đáng yêu ngay trước mặt người ngoài được đúng không? Một đại nam nhân soái khí ngút trời như cậu làm thế nào có thể... thể hiện mặt này ở bên ngoài được cơ chứ?

  "Cho em." Miếng quẩy cuối cùng Ngô Diệc Phàm đưa qua miệng của Hoàng Tử Thao, cậu cũng không lưỡng lự mà ngay lập tức mở miệng ngậm lấy nó, rồi còn quay sang cười tươi với anh nữa. 

  Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc trong sự ngọt ngào tràn đầy của hai người, Ngô Diệc Phàm sau khi biết hôm nay là ngày nghỉ phép của cậu thì thầm mắng cậu là lười biếng, Hoàng Tử Thao đương nhiên cũng không kém cạnh mà thể hiện phương diện mặt dày có tiếng của mình, cười hì hì bảo rằng có anh nuôi em là được, Ngô Diệc Phàm lúc đó dở khóc dở cười đưa tay xoa xoa đầu cậu.

  Khi gần đến khu chung cư nhà cậu thì anh cố ý cho xe đi vòng qua phía sau của tòa nhà, chủ yếu là cho dù anh có đề phòng đến mức nào đi chăng nữa thì cá cũng có thể tự chui ra khỏi lưới, người của anh tuy sẽ giám sát kĩ lưỡng đám chó săn có bén mảng xung quanh hay không thì cũng không nên quá tự chủ đúng không? Vẫn là đề phòng vạn nhất thì vẫn hơn, cũng đồng thời để khiến Hoàng Tử Thao yên tâm một chút.

  "Ngô Thế Huân đã đi Mĩ rồi ư?" Như chợt nhớ ra điều gì đó, trước khi xuống xe Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn anh ngờ vực hỏi.

  "Đúng vậy, có một công trình mà Ngô Thế Huân đảm trách nhiệm gặp rắc rối nên nó đích thân phải đến đó xử lý, có chuyện gì sao?" Ngô Diệc Phàm cũng không lưỡng lự mà trả lời ngay, cũng tò mò vì sao Hoàng Tử Thao lại hỏi như thế.

  "Chỉ là... ba mẹ em cũng ở đó, cùng với em gái. Cũng không có gì, tối nay có thể hẹn Phó chủ tịch đi ăn một bữa cơm chứ? Em mời." Vừa nãy là do Ngô Diệc Phàm thanh toán giúp, cậu đường đường cũng là một đại tư bản không thể nào cứ ăn chùa của người khác mà không hoàn trả chứ đúng không? Hơn nữa trước đó anh cũng đã mời cậu rất nhiều bữa cơm, cậu còn chưa kịp lên tiếng "trả nợ" thì lại bị anh mời những bữa cơm khác rồi, được mời nhiều quá cậu cũng ngại lắm chứ...

  "Được, tan ca anh đến đón em." Ngô Diệc Phàm cũng không truy cứu sâu hơn lời nói ban đầu của Hoàng Tử Thao, chỉ thuận theo sự hưng phấn muốn mời khách của cậu mà gật đầu đáp ứng ngay

  "Thế thì em đã đặt lịch hẹn với anh trước rồi nhé, không được hủy đâu đấy." Hoàng Tử Thao tinh nghịch lắc lắc ngón trỏ trước mặt mình, anh dường như đã bị sự trẻ con của cậu làm cho hết cách, chỉ biết bật cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc đó Hoàng Tử Thao mới hài lòng mà rời đi.

  "Này." Còn chưa kịp mở cửa xuống xe thì cổ tay đã bị Ngô Diệc Phàm nắm lại, Hoàng Tử Thao có chút ngoài ý muốn mà nhướn mày nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt đợi chờ hành động tiếp theo của anh.

  Lúc quay qua thì đột nhiên nhận ra gương mặt đã phóng đại trước mặt mình của anh, dọa cậu giật mình mà bật ngửa về phía sau, lưng tựa sát vào cửa xe. Vì bị dọa đến cho nên hai mắt cậu mở to, cả cơ thể dồn hết trọng tâm về phía cửa xe, vẻ trốn chạy đột nhiên bị chặn lại của cậu càng khiến người đang muốn lấn tới là anh càng thêm có lợi. 

  Anh vây cậu giữa hai tay của mình, mặt càng ngày càng tiến sát hơn, cho đến khi hai đôi môi gần như chạm vào nhau thì cậu mới bất thình lình phản ứng lại, cậu đưa tay chặn lấy đôi môi đang tiến đến của anh. Hành động có chút ngoài ý muốn này của cậu khiến anh ngẩn người, một giây sau liền bật cười. Cậu không muốn thì anh cũng không ép, chỉ là cảm giác lưu luyến, rất muốn hôn lên đôi môi này một cái thật sự khiến người khác nhận không ít dày vò mà.

  "Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay sau tan tầm anh sẽ đến đón em, ngoan ngoãn đợi anh ở nhà nhé." Không hôn được môi thì có thể chuyển hướng sang trán cũng được, khi cậu còn chưa kịp phòng bị phản ứng lại thì trên trán đã nhận được một cảm giác nhồn nhột cùng có chút nóng nóng rồi, đó là do anh hôn xuống.

  Cuối cùng cũng có thể rời đi một cách đường hoàng, Hoàng Tử Thao một tay ôm trán một tay ôm lấy tim mình mà chạy đi, đã lâu lắm rồi cậu chưa nhận được cảm giác ngại ngùng kiêm lúng túng này, chỉ trách là bản thân không thể giữ vững sự bình tĩnh vốn có của mình mà thôi.

  Dù sao thì tối nay cũng có hẹn, vẫn là nên chuẩn bị một chút thì hơn, trước tiên thì nên đặt bàn đã. Nơi cậu chọn chính là nhà hàng mới mở ở gần khu nhà của cậu, nghe một người hàng xóm cùng tầng bảo rằng nhà hàng mới mở chưa đến ba năm đạt chuẩn 3 sao của Michelin, dù chỉ mới mở được hai chi nhánh ở Bắc Kinh, một chi nhánh ở Thượng Hải, và cửa hàng chủ lại ở Tứ Xuyên nhưng lại rất được yêu thích bởi phong cách Trung Hoa cổ đại cùng với những món ăn chuẩn hoàng cung thời xưa.

  Hoàng Tử Thao trước giờ luôn không có một sự yêu thích nhất định với bất kì loại món ăn nào, chỉ cần cậu cảm thấy nó ngon, hợp miệng cậu thì đó chính là món ngon, mỹ vị cao lương cậu cũng được nếm qua, chỉ là cậu vẫn thích những món ăn dân dã hơn, đặc biệt là cơm mẹ cậu nấu.

  Dẫu sao thì đi tìm nhà hàng mới để thưởng thức cũng là chuyện cậu hay làm cùng với đám anh em, đặc biệt là với Biện Bạch Hiền khi còn ở Hàn, hơn nữa nhà hàng này mới nghe qua cũng rất đặc biệt, cậu cũng tò mò với chuỗi nhà hàng này làm thế nào lại có thể có được 3 sao Michelin nhanh đến thế.

  Có thể nói một nhà hàng có thành tựu như thế thường rất kiêu ngạo, đặc biệt là việc hạn chế tối đa thực khách đến dùng bữa. Dù sao thì họ cũng có cơ sở để làm như thế, Hoàng Tử Thao cũng không lạ lẫm với những nơi kiểu này. Đúng như cậu dự đoán, phải có thẻ hội viên mới có thể đặt bàn được, còn không thì phải chờ đợi đến khi có bàn. Bởi vì mỗi buổi tối họ chỉ phục vụ 10 bàn ăn, tùy theo đầu người đã đặt mà sắp xếp chỗ ngồi, nhà hàng này khá có tiếng tăm, hơn nữa ở ngoài mục nhận đặt bàn nhân viên cũng vô cùng "có tâm" khi có để thông báo rằng tối nay họ còn có thể nhận được thêm mấy suất nữa. 

  Hoàng Tử Thao khẽ thở dài một hơi, cũng may là nhà hàng cách khu nhà cậu ở không quá xa, muốn làm thẻ thành viên thì chỉ có thể đến nơi đó mà làm thôi. Cậu có thể thông cảm vì sao người ta lại đặt ra quy định như thế, ngoài thức ăn lẫn thái độ phục vụ cậu vẫn chưa thưởng thức và trải nghiệm ra thì cậu cũng có thể hiểu được vì sao họ lại có thể kiêu ngạo như thế, người ta có đủ cơ sở để kiêu ngạo cơ mà.

  Hơn nữa cậu còn nghĩ rằng nếu như thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thức ăn ngon thì có thể cậu sẽ ngỏ lời hợp tác với chủ nhà hàng trong tương lai gần, dù sao thì cũng là một nhà hàng danh tiếng. Ngoài dự án HZ World ra cậu còn quản lý một chuỗi trung tâm thương mại khá có danh tiếng trong giới, có thể đưa ra lời mời hậu hĩnh để mời họ đến "địa bàn" của mình mở rộng kinh doanh cũng không tệ.

  Nghĩ là làm, sau khi suy nghĩ cặn kẽ thì cậu cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe lần nữa rời khỏi nhà. Sau khi làm xong thẻ hội viên thì sẽ đi đến phòng tập thể hình một chút, sau đó dùng bữa trưa, giải quyết chút công việc rồi chuẩn bị cùng anh đi ăn tối cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro