Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hối thúc

  Buổi tối, Hoàng Tử Thao được "mời" đến nhà chính của Ngô Gia để dùng bữa tối. Ngô Gia chủ yếu là kinh doanh bất động sản, cho nên mỗi tấc đất tấc nhà được Ngô Gia dựng lên đều ở những nơi có phong thủy vô cùng tốt. Ví dụ như nhà chính này, kì thực nó là một ngôi biệt thự có sân vườn rất rộng lớn, nằm tách biệt với thành phố phồn hoa này, cho dù là vậy đi chăng nữa thì không ai không biết đến danh tiếng của ngôi biệt thự này.

  Tuy rằng chỉ mới được xây dựng lên sau khi Ngô Gia trở thành một trong những tập đoàn có tiếng tăm nhất Trung Quốc Đại Lục, nhưng từ thiết kế mang phong cách Trung Hoa cổ đại cho đến những vật liệu xa hoa dùng để dựng lên ngôi biệt thự này đều đáng giá hơn cả trăm triệu nhân dân tệ (xấp xỉ hơn 30 tỷ việt nam đồng), được cho là một trong những ngôi nhà đắt đỏ và xa hoa bậc nhất Trung Quốc Đại Lục. Đến cả khu vườn mà Ngô Hoành luôn yêu thích đều được trồng những loại cây cảnh đắt tiền, những loại cây hoa quý hiếm cũng được ông truy tìm rất nhiều.

  Với mức chịu chơi của Ngô Hoành khiến cả giới kinh doanh phải lè lưỡi kinh hãi, như thế càng làm tăng thêm giá trị danh tiếng của tập đoàn lẫn con người ông.

  Hoàng Tử Thao đến nhà chính của Ngô Gia được vài lần, trước kia cũng đều là đến dùng bữa cơm tối cùng Ngô Hoành, hôm nay cũng thế, chỉ khác là trước kia đều là vì sợ cậu vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống hậu hôn nhân cho nên Ngô Hoành mới thường xuyên rủ cậu đến nhà chính chơi, còn hôm nay thì cậu cho rằng có đến tám chín phần liên quan đến sự việc kia.

  Trên đường đi cậu không ngừng thở dài, lái xe cũng chậm dần đi, chỉ mong trên đường đi đột nhiên xảy ra tai nạn hoặc những chuyện ngoài ý muốn nào đó để hoãn cuộc gặp mặt này. 

  Cậu chính là không biết trước mặt Ngô Hoành sẽ đưa ra lời giải thích như thế nào, dù sao thì trước kia việc cậu cùng đại thiếu gia nhà bên kia hẹn hò thì ông cũng có thái độ không chấp nhận.

  Nếu là những người khác thì cậu sẽ không quan tâm bọn họ nghĩ gì, nhưng đây dù sao cũng là trưởng bối mà mình luôn kính nể, cậu không thể nào không đưa ra một lời nói thích đáng được.

  Thuận lợi đến được nhà chính của Ngô Gia, Hoàng Tử Thao nhìn ngôi nhà to lớn như một tòa lâu đài mà không khỏi nuốt nước miếng liên tục, trong đầu cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Đúng là chỉ khi làm sai một chuyện gì đó thì con người ta mới chột dạ.

  Chầm chậm cho xe tiến đến cổng chính, có một người đã đứng trước cổng sẵn chờ cậu, là tài xế đánh xe giúp cậu vào gara. Cậu đột nhiên giữ lấy cánh tay của người thanh niên đó, khiến người kia một phen giật mình mà nhìn cậu chằm chằm.

  "Hôm nay biểu hiện của lão gia các người... có ổn không? Ý là có vui vẻ như thường ngày hay không?" Cậu chỉ sợ sự xuất hiện của cậu càng khiến Ngô Hoành không vui, nhưng đây là chỉ thị của ông, không thể nào không nghe theo được.

  "Lão gia vẫn bình thường như mọi ngày, mọi người bên trong đều đang đợi cậu đấy ạ." Người tài xế vẫn quy củ trả lời, lượng thông tin không thừa cũng không thiếu, vừa đủ để đáp ứng thắc mắc của cậu.

  Cho dù là như thế Hoàng Tử Thao vẫn không cảm nhận được chút an tâm nào, nhưng cũng không thể ép buộc người tài xế nhớ kĩ lại được. Người ta đã có ý không muốn nói nhiều thì mình cũng không nên ép buộc người ta, vẫn là nên nhanh chóng vào trong thì hơn.

  Cậu khẽ hít thở sâu một hơi, vừa mới bước vào trong nhà thì đã thấy quản gia đã ở một bên đứng đợi sẵn, chỉ trực chờ cậu tiến vào mà dẫn đường cho cậu đến nhà ăn.

  Vẫn là một nhà ba người đó, cậu vĩnh viễn cũng không thấy được mẹ của Ngô Thế Huân xuất hiện ở nơi này, thỉnh thoảng cũng gặp mẹ chồng của mình ở nhà riêng của Ngô Thế Huân, nhưng tần suất cậu thấy bà ở tại nhà chính này hầu như là bằng không.

  "Con chào Chủ tịch." Người ngồi chính giữa bàn ăn là Ngô Hoành, hai bên trái phải của ông lần lượt là Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm. 

  Hoàng Tử Thao có chút tiếc nuối cho bàn ăn hình chữ nhật trải dài như thế này, bình thường kiểu bàn này thường được dành cho những gia đình đông thành viên, trong một bữa ăn tất cả các thành viên đều có mặt và lấp đầy chỗ trống này thì quả thật rất náo nhiệt, nhưng hôm nay bàn ăn này chỉ vỏn vẹn bốn người thì quả thật có chút vắng vẻ quá rồi.

  "Tử Thao đến rồi à, mau ngồi xuống đi." Ngô Hoành vừa nói vừa chỉ vào chỗ trống bên cạnh Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao cũng không nhiều lời mà mỉm cười làm theo lời nói của ông.

  Đối diện là Ngô Diệc Phàm vô biểu cảm, nhưng cậu có cảm giác là từ khi cậu bước đến bên chỗ trống cạnh Ngô Thế Huân anh đều ghim ánh mắt vào người cậu, khiến cậu một phen không được thoải mái cho lắm, đồng thời cậu cũng chẳng thể kiểm soát được nhịp tim mình. Lồng ngực một phen hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng, không biết lần này thái độ của Ngô Hoành là như thế nào.

  "Xem này, lại gầy đi rồi. Ngô Thế Huân, con trông Tử Thao như thế nào đấy hả? Có phải lại tăng ca liên tục không quan tâm đến nó hay không?" Ngô Hoành thương xót, Hoàng Tử Thao cũng có chút giật mình, lúng túng không biết làm sao khi đối diện với sự quan tâm như thường ngày của Ngô Hoành. Cậu còn cho rằng ông sẽ vào ngay vấn đề chính, có ngờ đâu lại...

  "Không có gì đâu ạ, dạo gần đây Hoàng Châu cũng khá bận rộn nên phải tăng ca liên tục ạ." Không đợi Ngô Thế Huân lên tiếng thì cậu đã cướp lời ngay, tránh việc Ngô Thế Huân phải chịu oan ức, nếu không thì anh ta lại tìm đến cậu tính sổ thì khổ.

  "Em đấy, đã bảo đúng giờ phải về nhà, mà có lúc nào nghe lời đâu chứ. Tối hôm qua còn trốn anh đi uống rượu xong sau đó không về nhà, phải phạt." Ngô Thế Huân cũng thuận nước đẩy thuyền, nhưng trong mắt cậu thì lại cho rằng anh ta chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

  Đấy, anh ta vừa mới dứt lời ân cần dặn dò thì sắc mặt của Ngô Hoành đã trầm xuống ngay, nhưng ông cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn về phía Ngô Diệc Phàm mà hắng giọng một cái, đồng thời cái tay ban nãy Ngô Thế Huân đặt trên tay cậu giờ đã luồng sang phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cậu.

  Hoàng Tử Thao hơi nổi da gà trước hành động không thể lường trước này của anh ta, lưng cũng bất giác dựng thẳng dậy. Anh ta biết vết thương nhạy cảm nhất của cậu nằm ở đâu, hành động này của anh ta suốt bốn năm nay đều khiến cậu tập thành một thói quen né tránh, chỉ sợ anh ta bấu hoặc ấn vào đó thì vết thương lại được dịp nhói lên. 

  Dù sao thì đó cũng gần như là thú vui của Ngô Thế Huân, cậu cho dù có trừng mắt cảnh cáo anh ta bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể dùng dây thừng trói anh ta suốt đời được.

  "Ni Ni làm gì trong đấy lâu thế, Diệc Phàm, con mau đi xem vợ con như thế nào rồi." Đột nhiên Ngô Hoành nhắc đến Trương Ni Ni khiến cậu có chút sửng sốt, cô ta cũng ở đây sao?

  "Con ra rồi đây. Vốn dĩ phải đợi Tử Thao đến mới có thể mang món canh này ra, nếu không thì phải đợi em ấy đợi đến nguội mất thì không ngon đâu ạ." Giọng nói lang lảnh, đầy hơi thở của gió mùa xuân tràn đến từ bức bình phong ở phía sau chỗ ngồi của Ngô Hoành, phía sau bức bình phong đó chính là nhà bếp.

  Lúc này Hoàng Tử Thao vốn đã ngồi thẳng người nay trạng thái càng thêm cứng ngắc, cậu khẽ đánh mắt về phía Ngô Diệc Phàm, chỉ thấy anh vẫn một vẻ điềm nhiên như không ngồi yên ở vị trí cũ, dường như tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh anh đều chẳng hề liên quan đến anh vậy.

  "Sao hả? Đột nhiên thấy tình địch liền không vui?" Lúc này là Ngô Thế Huân ghé sát vào người cậu mà nói, đồng thời cũng tiện tay kéo người cậu áp sát vào người anh ta. 

  "Cút." Hoàng Tử Thao khẽ phản kháng, dưới ánh nhìn không mấy thiện chí của anh ta mà lạnh nhạt nói ra một từ.

  Ngô Thế Huân đột nhiên phì cười một tiếng, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến anh ta. Vốn dĩ một người không bình thường cậu cũng chẳng muốn để ý đến, Ngô Thế Huân chính là không bình thường nhất trong mắt cậu.

  Mùi nước hoa dịu nhẹ tràn đến, hương vị thơm ngọt, không quá nồng, đồng thời cũng có chút tươi mới của vị cam. Hình như cô ta đã đổi hương nước hoa rồi, nhưng cũng không sao, phụ nữ mà, có một vài chai nước hoa là chuyện bình thường mà thôi.

  Trương Ni Ni trên người vẫn còn mang tạp dề mà trên tay là một nồi canh vẫn còn bốc khói nghi ngút đi ra, đầu tóc cũng được búi lên gọn gàng, cả người cô ta đều toát ra một vẻ cô con dâu ngoan hiền, đảm đang. Có lẽ cũng chỉ có một mình cậu nhìn không thuận mắt với vẻ mặt này của cô ta mà thôi.

  "Mau ngồi xuống đi, đã vất vả cho con rồi." Ngô Hoành nhìn nồi canh mà hài lòng gật đầu, theo đó nụ cười cũng dần tươi tắn hơn hẳn, dường như ông rất hài lòng với người con dâu tương lai này.

  "Không vất vả đâu ạ, chỉ cần Chủ tịch cùng mọi người không chê món cháu nấu thì một chút cũng không vất vả đâu ạ." Trương Ni Ni quả thật rất biết cách lấy lòng người lớn, một mặt tươi cười như gió xuân tràn đến.

  "Tại sao lại là Chủ tịch rồi? Bây giờ nên gọi là cha rồi chứ." Ngô Hoành rất không hài lòng với cách xưng hô của Trương Ni Ni, ông giả vờ như giận dỗi mà yêu cầu cô sửa lại danh xưng ấy.

  Trương Ni Ni ngại ngùng không biết phải làm sao, có hơi kéo lấy tay của Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh, cười e thẹn nhìn nhìn Diệc Phàm, sau đó lại đưa mắt nhìn hai người đàn ông đang ngồi đối diện mình, mãi vẫn chưa gọi Ngô Hoành một tiếng "cha" khiến ông vô cùng sốt ruột.

  Dưới sự khẩn trương mong chờ của cha mình, rốt cuộc Ngô Diệc Phàm cũng vỗ vỗ mu bàn tay của cô, giống như an ủi, cũng giống như động viên cô. Trương Ni Ni lúc này như được tiếp thêm sức mạnh, ngại ngùng mở miệng: "Cha."

  Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng như bông cũng khiến Ngô Hoành vô cùng hài lòng, Ngô Diệc Phàm nắm lấy đôi tay thon gầy, trắng nõn của cô, nhưng ánh mắt thì lại hơi hướng về phía người con trai chỉ đang ngồi mỉm cười không mấy tự nhiên ở phía đối diện.

  Hoàng Tử Thao cảm thấy hình như bữa cơm này cậu không nên có mặt thì hơn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì việc nhà cậu cùng nhà bên đây kết thông gia cũng là chuyện ai ai cũng biết, cho nên cậu cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình này. Dưới vai trò là thành viên trong gia đình, bữa cơm tối giống như thế này không thể tránh mãi được.

  "Cả Tử Thao nữa, sau này ở nhà cũng đừng gọi Chủ tịch này Chủ tịch nọ nữa, nghe xa cách quá đấy." Ngô Hoành xoay sang hướng Hoàng Tử Thao, cũng ân cần nói. Hoàng Tử Thao nghe xong cũng chỉ mỉm cười nhẹ, gật nhẹ đầu xem như đã biết.

  Dưới sự tò mò của Ngô Hoành, cuối cùng cũng đã bắt đầu bữa cơm.

  "Ta nói Diệc Phàm con đấy, tại sao lại phải chọn ngày diễn ra hôn lễ đến tận ngày 2 tháng sau cơ chứ? Hôn lễ cử hành càng sớm thì Ni Ni nhà chúng ta cũng không chờ đợi lâu như thế." Ngô Hoành dù sao cũng là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, rất muốn bồng cháu rồi, cho nên một bộ dáng sốt ruột trách móc này của ông mọi người ở đây ai cũng có thể hiểu được.

  Trương Ni Ni nghe xong lại muốn lên tiếng giải thích thì lại bị Ngô Diệc Phàm cướp lời trước, từ tốn bảo rằng: "Cử hành hôn lễ quá đột ngột và nhanh chóng sẽ khiến cô ấy chịu thiệt thòi rất nhiều, con muốn cho cô ấy ở bên gia đình thêm một thời gian nữa, sau đó mới thú cô ấy về nhà mình cũng chưa muộn. Thật ra Trương lão bá thật sự không nỡ gả cô ấy đi." 

  Một lời này của Ngô Diệc Phàm đã triệt để khiến Trương Ni Ni cảm động rồi, Hoàng Tử Thao cũng cảm thấy nước mắt của cô ta sắp rơi đến nơi rồi, nhưng với vai trò hiện giờ của cậu thì chỉ nên im lặng và dùng bữa mà thôi. Cứ cho là những lời nói đó như gió thoảng qua tai, nhưng nghe mãi nghe mãi cậu cư nhiên lại có thể tưởng tượng rằng lời nói đó chính là Ngô Diệc Phàm thay mình lên tiếng vậy, vừa vô cùng ấm áp, lại rất ân cần quan tâm đến tâm trạng của cậu.

  Dù sao thì đó cũng chỉ là sự tưởng tượng của cậu, đột nhiên trong tầm mắt của cậu lại xuất hiện một con tôm chín đỏ đã được lột bỏ vỏ, đặt ngay ngắn trên chén cơm của cậu. Hoàng Tử Thao khó hiểu đánh ánh mắt về phía Ngô Thế Huân, lại nhìn thấy anh ta đang chăm chú lột vỏ tôm. Đôi bàn tay thon dài to lớn của anh ta cũng thực hiện động tác vô cùng lưu loát, Hoàng Tử Thao nhìn mãi nhìn mãi sống mũi cũng bắt đầu cay cay rồi.

  Hành động đó vừa khiến cậu nhớ đến trước kia Ngô Diệc Phàm cũng thường hay giúp cậu lột vỏ tôm, bởi vì nếu con tôm vẫn chưa bị lột bỏ vỏ thì cậu chắc chắn sẽ không động đến, do đó mỗi lần đi ăn nếu có món tôm thì chắc chắn anh sẽ là người giúp cậu lột bỏ vỏ.

  Nhưng không hiểu sao ngoại trừ cay sóng mũi vì chuyện trước kia ra thì cậu chính là cảm nhận được sự hối hận trong hành động này của anh ta, chính là vì người họ Lộc kia, mà cậu thường hay gọi anh ấy là Lộc Hàm ca.

  Khẽ thở dài một hơi, cậu dời ánh mắt đi, đúng là... có không giữ, mất đừng tìm.

  Cùng lúc ngoại trừ Ngô Diệc phàm lại để ý vô cùng hành động ban nãy của Ngô Thế Huân dành cho Hoàng Tử Thao thì Ngô Hoành cùng Trương Ni Ni lại đang trò chuyện rất hăng say, dường như là không ai có thể chen vào được câu chuyện của hai người họ vậy. Bất chợt Ngô Hoành như nghĩ đến chuyện gì đó, liền hỏi: "Đúng rồi, anh trai con vẫn còn ở Đại Lục chứ?" 

  Không ai không biết Trương gia có hai người con, ngoài người con gái dịu dàng xinh xắn là Trương Ni Ni ra thì trước đó cũng có một người con trai lớn hơn cô ba tuổi. 

  Hoàng Tử Thao dừng lại mọi động tác, kể cả Ngô Thế Huân lẫn Ngô Diệc Phàm cũng đã đình chỉ mọi hoạt động của mình. Như đoán ra được điều gì đó, ánh mắt của Ngô Thế Huân vừa rồi tràn đầy sự thờ ơ ra thì bây giờ lại như lóe sáng lên, chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh sau đó liền biến mất.

  Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Ngô Diệc Phàm cũng đang để mắt đến hai người họ, cho nên ánh mắt kia của Ngô Thế Huân không thể thoát khỏi tầm mắt của anh. Kể cả Hoàng Tử Thao vốn rất nhạy cảm với sự việc của Lộc Hàm cũng cảm thấy người ngồi bên cạnh mình có biểu hiện không đúng, nói chính xác hơn chính là khí tức trên người của anh ta.

  Như hổ đói rình thấy được con mồi của mình, anh trai của Trương Ni Ni chính là Trương Nghệ Hưng, mà Trương Nghệ Hưng lại chính là hảo huynh đệ cùng với Hoàng Tử Thao.

  Mọi chuyện dường như không có gì quá đặc biệt cho đến khi Lộc Hàm biến mất, mối quan hệ của Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm xảy ra biến cố, hai người không còn mối liên hệ với nhau, và Trương Nghệ Hưng kia sau hôn lễ thì sau đó không thấy đâu nữa.

  Hoàng Tử Thao khẽ đánh mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt không che giấu được sự sợ hãi trong đó, đồng thời cũng quay đầu nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Lúc này anh ta vẫn còn đang điềm tĩnh chăm chú lột vỏ tôm, chỉ khác là lúc này trên môi anh ta chính là một nụ cười khó hiểu.

  Cậu hít một hơi thật sâu, tay siết chặt lấy đôi đũa trong tay. Nhưng chỉ với một giây sau đó thì đã khôi phục trạng thái bình thường, tiếp tục ăn cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro