Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Scandal

  Hoàng Châu mỗi đầu tuần đều có một cuộc chọp ngắn giữa các bộ phận trong tập đoàn, chủ yếu cũng chỉ là báo cáo công việc, giao việc hoặc thông báo một vài công tác mà thôi.

 Hoàng Tử Thao vốn dĩ là một người vô cùng thoải mái trong công việc, lúc đến công ty đều không trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm trọng để dọa nhân viên, ngược lại còn vô cùng vui tươi chào hỏi mọi người. Nhưng tại sao hôm nay trên dưới tập đoàn đều có chung một loại ánh mắt kì dị nhìn cậu nhỉ?

  Có người tiến đến chào hỏi cậu, nhưng cũng chỉ là dè dặt mà cúi chào chứ không như thường ngày vô cùng phấn khởi. Chẳng lẽ trong tập đoàn đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu không rõ, bởi vì mỗi sáng sớm cậu đều không có thói quen xem tin tức, ngoại trừ đó là một tin tức vô cùng nghiêm trọng thì Bạch Nghiên chắc chắn sẽ thông báo ngay cho cậu, trừ những lúc đó ra thì cho đến khi cậu ngồi vào bàn làm việc thì mới biết đến.

  Đó cũng là một tật xấu đối với một vị lãnh đạo cấp cao, nhưng Hoàng Tử Thao hoàn toàn không muốn bữa sáng của mình bị phá hỏng bởi những tin đồn nhảm hoặc những tin tức không đáng kể đó.

  Thang máy chuyên dụng cho năm tầng cao nhất cũng đã tới, Hoàng Tử Thao còn chưa kịp tiến vào thì đã bị sự xuất hiện của một loạt người trong đó làm cho giật mình, bởi vì dẫn đầu không chỉ có mỗi Bạch Nghiên - thư kí riêng của cậu mà còn có cả những nguyên lão cổ đông khác, sắc mặt của bọn họ đều giống nhau, vô cùng nghiêm nghị.

  "Phó chủ tịch, anh đến rồi. Họ muốn đích thân xuống đón anh đến phòng họp, Chủ tịch... cũng đã gọi về rồi ạ."

  Trong đầu cậu đột nhiên xẹt qua gương mặt tươi cười ôn hòa của Nguyên Dạ, theo đó trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng theo.

  Cậu yên vị ở vị trí chính giữa phòng họp, dưới cương vị là người có địa vị cao nhất trong hội đồng quản trị, bắt đầu xem xét những trang tin tức thông qua ipad mà Bạch Nghiên đưa qua.

  Hình ảnh trong bộ suit trang nghiêm của cậu cùng với tấm ảnh mà Ngô Diệc Phàm cũng trong một bộ vest khá chỉn chu, dự thảm đỏ của một sự kiện nào đó được đặt cạnh nhau, giữa hai tấm ảnh được chèn thêm một hình trái tim màu đỏ vô cùng bắt mắt. Khiến Hoàng Tử Thao nhìn xong chỉ biết giật giật khóe miệng, nhưng tiêu đề bài báo càng khiến cậu nực cười hơn: "Hai Phó chủ tịch của hai tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc Đại Lục đang hẹn hò!"

  Cái quái gì thế này? Mới sáng sớm?

  "Cái thứ nhảm nhí gì đây?" Cậu nói thầm trong miệng, tiếp tục lướt xuống dưới.

  Bên dưới ngoại trừ những câu nghi vấn còn có cả những hình ảnh được chụp vô cùng mờ ảo, bởi vì một phần cũng vì trời tối, cho dù có đèn đường đi chăng nữa thì người chụp không thể nhờ vào ánh đèn đó mà chụp được, như thế sẽ bị lộ mất.

  Mà bỏ qua vấn đề chuyên môn, ngoài tấm hình chụp được tối hôm qua cậu được Ngô Diệc Phàm cõng về ra thì còn có những tấm khác khi hai người ở cùng nhau như lần đầu tiên hẹn gặp trong một quán ăn, paparazi có vẻ như đứng từ ngoài chụp vào. Còn có theo chân hai người đến cả trung tâm thương mại, khi mà Ngô Diệc Phàm nhờ cậu lựa chọn giúp anh một vài trang phục, những bức ảnh này đều chụp đúng lúc hai người đều nở nụ cười về phía đối phương.

  Nhưng những tấm hình phía sau đây lại khiến cậu phải bàng hoàng, sắc mặt trong phút chốc từ cười chế nhạo biến thành cứng nhắc, hai đầu mày cũng chầm chậm nhăn lại theo mỗi bức hình.

  Một bức chính là vào đêm hôm đó, khi mà cậu say rượu, khi mà cậu mơ hồ nhận ra anh đã tìm đến căn hộ ở ngoại ô của cậu, tấm đó chính là chụp lúc cậu ra ngoài mở cửa, vẻ mặt có thể thấy rõ được sự mệt mỏi vì say rượu. Hai người đứng đối diện nhau, chỉ chụp được một bên gương mặt của cậu cùng với cả thân người phía sau của Ngô Diệc Phàm.

  Bức hình tiếp theo chính là chụp lúc Ngô Diệc Phàm bế cậu vào nhà, đúng thế, là bế! Lúc đó cậu bị thương ở lòng bàn chân nên không thể tự đi được, thế là được anh bế theo kiểu công chúa trên tay.

  Hoàng Tử Thao nén giận, nhưng một bên tay đã nắm chặt thành quyền từ lúc nhìn thấy tấm hình này. Cậu tiếp tục giữ bình tĩnh kéo xuống nữa, đã hết rồi.

"Trên trần đời này làm gì có anh rể nào đối xử tốt với em rể mình như thế nhỉ?"

  Đảo qua đảo lại trong đầu cậu chỉ xuất hiện được mỗi tên của Ngô Thế Huân, còn chưa kịp xác định xong thì tin nhắn đã tới rồi, là của Ngô Thế Huân.

  Cậu cười nửa miệng, vừa ăn cướp vừa la làng sao?

  Trần đời này sao lại có người mặt dày như anh ta cơ chứ? Những chứng cứ này rõ rành rành là anh ta tự cho người lén theo dõi và chụp lấy, sau đó đưa chúng cho cánh nhà báo rồi tỏ ra mình là người bị hại? Hoàng Tử Thao đã quá quen với thủ đoạn đê tiện của anh ta rồi.

  "Tử Thao, con nên đưa ra một lời giải thích chính đáng với công chúng!" Hoàng Chu Kình vẫn còn ở nước Mỹ xa xôi kia, có vẻ như sự việc này ông không thể chấp nhận được nên mới tức tốc gọi về ngay. Bởi vì bên Mỹ đang là ban đêm nên trông ông có chút mệt mỏi, Hoàng Tử Thao nhìn ba mình trong màn hình máy tính liền áy náy, việc bị nhà báo đào bới đời tư như thế này là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, nhưng nó lại như một tảng đá được ném xuống mặt hồ yên ả, thành công tạo nên một đợt dậy sóng khá lớn.

  Tại sao lại là khá lớn?

  Đối diện cậu chính là màn hình tinh thể lỏng khá lớn đang trình chiếu bảng biểu đồ đường lên xuống thất thường, đó là bảng biểu đồ biểu thị cho giá cổ phiếu của Hoàng Châu. Ở phía bên trái chính là một loạt tên của các tập đoàn lớn tại khu vực châu Á, cả phòng họp đều nín thở nhìn lên trên màn hình đó.

  Cả phòng họp đều căng thẳng nhìn vị trí của Hoàng Châu còn có thể rớt xuống mức nào nữa, giá cổ phiếu đã giảm hẳn 10% so với ngày hôm qua, tức là scandal này có sức ảnh hưởng khá lớn đối với Hoàng Châu.

  "Đã điều tra ra nguồn cung cấp thông tin chưa?" Hoàng Tử Thao ngồi nhìn một lúc, sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm, khiến cho cả phòng họp vốn dĩ phải tắt hết đèn vì phải mở máy chiếu lên nay càng thêm đáng sợ. Có một vài lão cổ đông không nhịn được phải lên tiếng, nhưng nhận lại chỉ là cái không quan tâm của Hoàng Tử Thao.

  "Miki vừa mới báo rằng là người của bên Ngô Gia cung cấp thông tin cho bọn họ." Bạch Nghiên một bên tai đeo tai nghe bluetooth, hai tay không ngừng nghỉ liên tục lướt trên bàn phím máy tính, nhanh nhẹn hướng Hoàng Tử Thao báo cáo.

  "Còn bên phía truyền thông như thế nào?" Nhận thấy giá cổ phiếu của Hoàng Châu một giờ trước vẫn đang còn dấu hiệu giảm dần bây giờ đã có xu hướng tăng lên, không chỉ riêng cậu mà những cổ đông khác vốn đang thấp thỏm không yên giờ lại hừng hực ý chí thì thầm to nhỏ với nhau.

  "Họ đã chặn được một vài tờ báo có sức ảnh hưởng lớn, toàn bộ những bài báo lá cải hoặc của những tòa soạn nhỏ đều được người chúng ta thu mua, đã hoàn toàn chặn được những tin đồn không đáng có. Ngoài ra bộ phận công chúng cũng đã thông báo với các nhà báo rằng chúng ta sẽ mở cuộc họp báo vào sáng ngày mai, tất cả đều đã sẵn sàng."

  Giọng nói của Bạch Nghiên khiến cho những người có mặt tại phòng họp này phải giật mình, nhưng mà nếu để cứu rỗi giá cổ phiếu đang có dấu hiệu tăng lên một chút như thế này thì việc đích thân đưa ra một lời giải thích hợp lý thì có thể sẽ cứu vãn được tình hình này.

  "Người của Ngô Gia... Không có bất kì thông tin cụ thể hơn về người này sao?" Cậu đang cho rằng Ngô Thế Huân đang giở trò, nhưng kiểu giở trò ảnh hưởng đến cả một tập đoàn lớn thì hầu như chẳng có lợi gì đến cho anh ta cả.

  Không có lợi cho anh ta, cũng chẳng có lợi đến cho Ngô Diệc Phàm! Người đang là Phó chủ tịch đồng thời cũng là một trong những nhân vật chính trong scandal này!

  Nhìn xem, Hoàng Châu giảm bao nhiêu thì giá cổ phiếu của Ngô Gia cũng giảm chẳng kém bấy nhiêu.

  "Miki cho rằng có khả năng cao là Tổng giám đốc của Ngô Gia..."

  "Ha, thì ra là anh ta muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. Ngô Gia vẫn chưa đưa ra bất kì biện pháp giải quyết tin đồn hôm nay sao?"

  Bạch Nghiên vẫn chăm chú gõ bàn phím máy tính, cô trả lời: "Vẫn chưa có động thái nào ạ."

  Thế thì kì lạ rồi, Hoàng Tử Thao khẽ nhăn mày.

  "Ta có một câu hỏi." Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên đã ngoài 50, Hoàng Tử Thao cho rằng ông ta là một người không có chính kiến của riêng mình, bởi vì ông ta luôn luôn bám theo Nguyên Dạ, hơn nữa còn nghe lời vô cùng. Mọi người thường hay gọi ông ta là cái đuôi của Nguyên Dạ, nhưng Hoàng Tử Thao lại có thể đoán được trong lòng ông ta không hề hài lòng với cái danh xưng này mà người đời đặt cho mình, chẳng qua đều là vì quyền lợi mà thôi.

  Hoàng Tử Thao đánh ánh mắt không vui về phía người đàn ông, khiến ông ta không ngừng đưa tay lên trán lau mồ hôi hột, ngập ngừng nói tiếp: "Trước kia ai cũng bảo rằng Phó Chủ tịch có quan hệ mờ ám với đại thiếu gia bên đó, chỉ cần trong giới doanh nhân ai ai cũng biết chuyện này, có phải là thật hay không?"

  Người đàn ông kia vừa mới dứt lời thì lại nhận được cái nhìn chằm chằm đầy thâm hiểm của Hoàng Tử Thao, nếu là ánh nhìn cảnh cáo hoặc tức giận của cậu thì ngược lại ông ta cũng không lo lắng gì, đằng này ngoài một mặt bình tĩnh ra chỉ còn lại sự thâm hiểm tuyệt đối của người đàn ông này, khiến ông ta càng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh a.

  "Nếu như chú thật sự tò mò, hoặc là các vị ngồi ở đây đều thật sự tò mò thì cháu cũng không giấu giếm nữa. Mối quan hệ giữa cháu và Ngô Diệc Phàm thật sự tồn tại, là mối quan hệ giữa một cặp tình nhân."

  Cậu quan sát sắc mặt của những người trong phòng họp, ngoài ngạc nhiên ra thì chỉ có không thể tin được. Hoàng Tử Thao cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: "Đó là ở thì quá khứ. Còn hiện tại giữa cháu cùng Ngô đại thiếu gia chỉ có quan hệ anh rể - em rể không hơn không kém."

  Tự mang quá khứ của mình ra trước mặt đám đông mà phủi sạch toàn bộ, để mang lại cho họ một lời đảm bảo, cũng như tiện thể nhắc nhở bản thân rằng đừng ảo tưởng nữa.

  Phòng họp lúc này đã không còn xôn xao như ban nãy nữa, nhờ có một câu của cậu mà phủi sạch toàn bộ cái mối quan hệ rối rắm ấy cùng với Ngô Diệc Phàm mà họ tạm thời yên tâm, nhưng cũng có người lên tiếng nói rằng cậu có lòng dẹp sạch scandal, nhưng còn bên Ngô Gia thì sao?

  Điểm này cũng khiến cậu có chút khó hiểu.

  Giải tán cuộc họp, tạm thời bàn giao những công việc phải làm cấp thiết nhất với các bộ phận, khi kết thúc buổi họp thì cũng đã đến giờ cơm trưa rồi.

  Hoàng Tử Thao mang theo cái dạ dày biểu tình vì đói của mình về lại phòng làm việc, hiện giờ chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa rồi. Cậu rất muốn gọi cho Ngô Diệc Phàm hoặc Ngô Thế Huân để thám thính xem bên kia sẽ đưa ra biện pháp gì để đẩy lùi scandal này, nhưng cho đến tận trưa hôm nay các trang báo vẫn chưa đề cập đến việc Ngô Gia có động thái gì, khắp trang tin tức đều đưa tin Hoàng Châu sẽ mở cuộc họp báo vào sáng ngày mai, tuyệt nhiên chỉ có mỗi Ngô Gia là không thấy tăm hơi đâu.

  Cậu mang theo tâm trạng tò mò mà soạn một tin nhắn gửi đến Ngô Diệc Phàm, nhưng cuối cùng lại do dự ở ngay nút gửi. Rồi lại tự an ủi bản thân mình chỉ là dò hỏi, chỉ là mong muốn song phương cùng nhau hợp tác để giữ lại danh tiếng cho tập đoàn. Dù sao thì chuyện riêng của bọn họ đều không liên quan đến công việc, cả hai tập đoàn lớn thuộc hai gia tộc có tiếng tăm nhất nhì Trung Quốc Đại Lục đột nhiên bị đào bới đời tư như thế thì còn ra thể thống gì nữa?

"Chẳng phải đó là sự thật hay sao?"

  Rất nhanh, đã có tin nhắn đáp lại. Nhưng dòng tin nhắn ấy lại khiến Hoàng Tử Thao không biết phải trả lời như thế nào, hoặc nói đúng hơn là càng không hiểu được Ngô Diệc Phàm rốt cuộc là đang định làm gì.

  "Sự thật? Sự thật gì?" Lúc Hoàng Tử Thao nhấn gửi đi thì trong lòng luôn cầu nguyện rằng đáp án không phải như mình đang nghĩ.

  "Chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau."

  Ngay lúc này trong lòng cậu có hai luồng thái cực khác nhau đang tranh luận, một bên thì là cho rằng anh điên rồi, còn một bên thì lại bị câu nói của anh làm cho cảm động đến phát điên.

  Đúng, đối với Ngô Diệc Phàm cậu vẫn còn cảm giác, vẫn còn tình cảm, nhưng xen giữa nó lại chính là một bức tường của sự tội lỗi tạo thành trong bốn năm qua, khiến cậu cho đến bây giờ không thể trèo qua, càng không dám tuỳ tiện trèo qua. Bởi vì cậu không chắc người ở đầu bên kia có chấp nhận cậu hay không, có tha thứ cho cậu hay không, mặc dù cậu không có chút hy vọng xa vời về điều đó.

  Nhưng với cương vị của một người lãnh đạo cấp cao, là người thừa kế sau này của một tập đoàn lớn, cậu không thể nào vì tình cảm riêng tư mà cùng đưa mọi người xuống hố được.

  Trên vai cậu hiện phải gánh hơn mười vạn người, cho dù có bị câu nói đó của anh làm cho xúc động đến phát điên đi chăng nữa thì cũng không thể ích kỷ dùng buổi họp báo ngày mai để công khai tình cảm của mình được, huống hồ... mọi thứ đi đến mức này chính là vì cậu không muốn nhìn thấy người ba luôn yêu thương mình phải lâm vào cảnh tù túng vì quá khứ phạm pháp của ông ấy.

  "Cho dù là như thế nhưng chúng ta vẫn phải suy nghĩ cho đại cục, ngày mai Ngô Hoàng sẽ mở cuộc họp báo, hy vọng Ngô Gia cùng phối hợp, vì lợi ích của hai bên." Chỉ là cậu không muốn vì chuyện của hai người họ mà hai bên trở nên khó xử với nhau.

   Khoảng chừng năm phút sau vẫn chưa thấy anh trả lời tin nhắn, cậu cho rằng anh đã bị lời nói của mình làm tổn thương rồi, cho nên còn đang định gọi điện thoại để thanh minh thì đột nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn đến, là của anh.

  "Chỉ đơn giản là vì lợi ích của tập đoàn chứ không phải là vì muốn giữ vững cuộc hôn nhân giữa em và Ngô Thế Huân?" 

  Hoàng Tử Thao sửng sốt, cậu... hoàn toàn chưa nghĩ đến việc hôn nhân giữa cậu cùng Ngô Thế Huân sẽ ra sao sau khi scandal này nổ ra, thậm chí cậu còn cho rằng việc này là do anh ta tạo dựng lên cho nên cậu cũng không còn quá quan tâm cuộc hôn nhân giữa hai người rốt cuộc sẽ đến được đâu nữa.

  "Chỉ đơn giản là vì lợi ích của tập đoàn." Hoàng Tử Thao không do dự gửi tin nhắn đi, phút chốc cậu lại rơi vào suy tư.

  "Thế được, ngày mai Ngô Gia cũng sẽ tổ chức cuộc họp báo cùng giờ với Hoàng Châu. Tất cả, đều theo em mong muốn." 

  Dường như chưa đầy năm phút sau thì Bạch Nghiên đã thông báo rằng bên phía Ngô Gia đã có động thái để giải thích về scandal này, ngày mai, cuộc họp báo sẽ diễn ra cùng lúc với Hoàng Châu!

  Hoàng Tử Thao khá bất ngờ trước tần suất làm việc của anh, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi được một phần nào. Ít nhất thì hiện giờ không chỉ có một mình cậu ngăn chặn âm mưu của Ngô Thế Huân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro