Chương 24: Một tin nhắn khác
Tầng cao nhất của tập đoàn Ngô Gia chính là một viên trà, nơi đây được Ngô Hoành dùng để tịnh tâm, thư giãn và thưởng trà. Ông cho rằng, giới trẻ hiện nay đang dần đánh mất những tinh hoa văn hóa nước nhà mà luôn đề cao những vật chất hiện đại như phương Tây. Cơ mà Ngô Hoành không phản đối việc thế giới đang dần hiện đại hóa, cả nước nhà cũng thế, nhưng mà ông không thể chấp nhận được việc những tinh hoa ấy lại bị giới trẻ hiện nay bình luận một cách phiến diện như thế.
Chỉ dùng những tính từ đơn là có thể miêu tả được hết mọi phong cảnh, mọi mĩ vị.
Giữa bộn bề của sự bận rộn thì việc thỉnh thoảng lên đây thưởng một tách trà và thư giãn thì còn gì hơn?
Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân đang ngồi song song nhau, đối diện với Ngô Hoành còn đang bận rộn pha trà. Cả hai người như hai bức tượng cao lớn, uy phong lẫm liệt ngồi ở đó. Nếu nhìn gương mặt của hai người này ở một góc độ nào đó chắc chắn sẽ không thể phân biệt được ai là Ngô Diệc Phàm còn ai là Ngô Thế Huân, đương nhiên là hai người cùng một cha nhưng khác mẹ sinh ra, nhưng sự uy hiếp đến từ khí tức của hai người đúng là không thể lệch được phân nào cả.
Có vẻ như Ngô Hoành cũng đã quen với sự hiện hữu đầy miễn cưỡng của hai người con trai này của ông, lão gia nhân hiện giờ vô cùng vui vẻ mà pha trà. Có lẽ đã lâu lắm rồi cả ba người đàn ông là những huyết thống của Ngô Gia mới ngồi lại với nhau như thế, ở một không gian yên tĩnh riêng biệt, cho nên khó trách lão nhân gia lại có được sự hoan hỉ hiếm có như thế.
"Cả hai người các con đều được gửi đi du học ở phương Tây cũng đã được rất nhiều năm, tuy Thế Huân về sớm hơn Diệc Phàm nhưng cũng sắp quên những văn hóa của nước nhà rồi nhỉ? Nào, cả hai con mau thử chén trà này xem, rồi mỗi người nói lên nhận xét về tách trà này cho ta nghe."
Ngô Hoành thao tác nhanh chóng rót trà ra ba chum nhỏ được làm bằng sứ trắng, những vệt khói nhàn nhạt bốc lên sau đó tan ra trong không khí, theo đó cũng có thể ngửi được mùi hương nồng đậm của tách trà một cách rõ rệt.
Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân đồng loạt cầm lấy chum trà, theo thứ tự đã được chỉ dạy cho mà đưa chum trà lên mũi đảo một vòng, sau đó mới uống lấy một ngụm. Ngô Hoành nhìn nhìn động tác của hai người con trai của mình liền vô cùng hài lòng, thì ra chúng nó vẫn còn nhớ những gì ông đã chỉ dạy từ lúc nhỏ.
"Trà ngon, và thơm." Ngô Thế Huân ngửa đầu uống một hơi, nhàn nhạt chêm thêm được hai từ vào cuối câu.
"Vị khá đậm, lại có một chút ngọt." Ngô Diệc Phàm ngẫm nghĩ một chút, sau đó vừa đặt chum trà lên mặt bàn vừa nói tiếp: "Con không hiểu khá nhiều về trà, cho nên chỉ có thể nhận xét khái quát như thế mà thôi."
"Ha ha, hai người các con vẫn không khác trước kia là bao nhiêu. Huân nhi thì vẫn không có hứng thú với những thứ này, còn Diệc Phàm thì tuy chăm chú học hỏi nhưng vẫn chưa quá thành thạo."
"Hổ thẹn rồi ạ. Con chỉ là đã từng theo học văn hóa phương đông tầm một năm mà thôi." Ngô Diệc Phàm mỉm cười gượng, nhưng Ngô Thế Huân thì lại là một vẻ mặt khinh thường.
Thì ra anh trai của anh ta lại có thể mặt dày diễn trò ngay trước mặt Ngô Hoành như thế, ấy vậy mà Ngô Hoành cư nhiên không hề nhận ra cơ đấy.
"Con đấy, thảo nào lão Trương cứ khen con mãi."
"Nếu như không có chuyện gì thì con xin phép đi trước." Ngô Thế Huân thật sự không nghĩ ra lý do gì để bản thân lưu lại đây, trước đó khi Ngô Thế Huân còn đang bận rộn với những sổ sách trong phòng làm việc thì đột nhiên được thư kí riêng của Ngô Hoành cho mời lên trên đây để... trò chuyện cùng Ngô Hoành. Chủ yếu là bàn về chuyện công việc của tập đoàn là chính, nhưng Ngô Hoành không hề đả động gì đến việc điều chỉnh nhân sự đột ngột, Ngô Thế Huân cũng hiểu ý mà không tỏ vẻ oán trách gì với ông.
Hai người ngồi nói chuyện được một chút thì Ngô Diệc Phàm đến, Ngô Thế Huân cũng không ngờ đến Ngô Diệc Phàm cũng được mời đến đây, anh ta nhìn thấy rõ ràng nét mặt tươi cười của Ngô Hoành khi nhìn thấy Diệc Phàm, rồi lại hào hứng vô cùng bảo thư kí mang bộ trà đến để ông đích thân trổ tài pha trà cho hai người xem.
Trong lúc Ngô Hoành tập trung pha trà thì Ngô Thế Huân đã suy nghĩ vô cùng kĩ càng, về việc Ngô Diệc Phàm đột nhiên trở lại, về việc anh ta chính thức bị mất đi danh hiệu người thừa kế tương lai của Ngô Gia.
Trước kia anh ta không nhận ra, nhưng anh ta sẽ không hề cho rằng Ngô Diệc Phàm là một người đơn thuần gì. Phàm là con cháu của những gia tộc có tiếng tăm ba đời, muốn sống sót trong một gia đình như thế thì hãy sống yên ổn, còn nếu muốn trở thành người nắm giữ quyền lực của gia tộc thì đừng an vị mà sống.
Ngô Thế Huân là thế, Ngô Diệc Phàm càng là thế.
Cho nên Ngô Thế Huân vẫn không đoán được hành động tiếp theo của Ngô Diệc Phàm là gì, đẩy anh ta xuống chức Tổng giám đốc, cố tình tiếp cận Hoàng Tử Thao, thậm chí còn... chặn hết mọi thông tin về người con trai kia. Ha, quả không hổ danh là anh trai của anh ta.
"Anh em hai đứa lâu ngày mới có thể ngồi cùng nhau như thế, thật sự không muốn ở bên nhau lâu hơn một chút sao?" Có thể dễ dàng nhận ra được Ngô Hoành không hề hài lòng với việc Ngô Thế Huân đột nhiên muốn rời đi, mục đích của ông cho mời hai người con trai đến đây chủ yếu là để cùng nhau trò chuyện, thế mà...
"Bố, nếu như người muốn đàm luận về tình hình của tập đoàn thì con sẽ sẵn sàng ngồi lại. Nhưng nếu như tiếp tục những chủ đề không liên quan đến công việc thì con xin phép đi trước, thời gian không có nhiều đâu ạ."
"Thôi được rồi. Nhưng mà ta có công việc muốn giao cho hai đứa con, Ngô Diệc Phàm sắp có lịch công tác đến Milan, Huân nhi con chuẩn bị cùng anh trai đến Milan. À, ta có nghe nói Ni Ni muốn đặt may một váy cưới của nhà thiết kế nào đó ở bên Milan, con bé cũng nghe đến việc Diệc Phàm chuẩn bị đi công tác ở bên đó nên cũng tỏ ý muốn theo cùng, ý của hai đứa con như thế nào?" Ngô Hoành tự rót cho mình một chum trà, nhẹ giọng hỏi một câu.
"Con không ý kiến gì, có thể được nhìn thấy chị dâu tương lai mặc thử váy cưới cũng là một loại vinh dự của con." Ngô Thế Huân vốn là một người thích thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà thôi, anh ta đưa mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, vẫn chưa thấy Ngô Diệc Phàm có động tĩnh gì, vẫn là một mảnh yên tĩnh.
"... Con sẽ xem xét và sắp xếp cho cô ấy, con cũng xin phép đi trước." Nói xong liền đứng dậy, khẽ cúi đầu chào Ngô Hoành một cái, xong sau đó sải chân rời đi.
Ngô Thế Huân khẽ nhướn mày, thế là đồng ý rồi?
Bước chân hai người đồng loạt không nhanh không chậm, vô cùng đều bước. Ngô Diệc Phàm đứng chờ thang máy, Ngô Thế Huân cũng đứng sát phía sau chờ theo. Ngô Diệc Phàm đi đến văn phòng thư kí giao việc, Ngô Thế Huân cũng kiếm cớ vào theo.
Được vài vòng như thế, dường như Ngô Diệc Phàm không chịu nổi nữa, anh quay người lại phía sau, mặt đối mặt với Ngô Thế Huân: "Cậu không phải bảo rằng không có nhiều thời gian hay sao?"
"Nếu như nói về chuyện giữa anh, Trương tiểu thư và Hoàng Tử Thao thì tôi có khối thời gian để dành ra." Ngô Thế Huân trưng ra bộ mặt muốn đấm, hai tay khoanh trước ngực, lại hơi hơi tựa người về phía tường bên phải.
"Còn tôi thì không có thời gian, đừng bám theo tôi nữa." Ngô Diệc Phàm vẫn là bộ dáng không mấy để tâm, nói xong liền trực tiếp quay người đi thẳng.
Ngô Thế Huân giơ dấu OK lên biểu hiện đã rõ, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Ngô Diệc Phàm. Không biết là đang suy nghĩ chuyện gì đó, chốc sau anh ta lại bật cười.
Dạo gần đây công việc ngày càng chất như núi, tần suất Ngô Diệc Phàm phải đích thân đi công tác cũng ngày càng nhiều hơn, chuyến công tác gần nhất mà anh vừa mới hoàn thành chính là hai ngày trước, tại HongKong. Vốn dĩ có nhiều lần chỉ cần thư kí riêng ra mặt là đủ, nhưng Ngô Diệc Phàm lại cho rằng như thế chính là không tôn trọng đối tác, người ta cũng có từng nấy thời gian, cũng bận rộn như mình, thế thì tại sao người ta cũng vốn dĩ có thể cử thư kí đi nhưng cuối cùng vẫn phải tự xuất hiện tiếp đón còn mình thì lại không?
Chuyến công tác tại Milan vốn dĩ không có trong lịch trình sắp tới của anh, nhưng đó lại là mệnh lệnh của Ngô Hoành, không thể không làm khác được. Hơn nữa... còn phải đưa vị hôn thê của mình đi thử váy cưới nữa, Ngô Diệc Phàm nghĩ tới việc này liền day day mi tâm, Trương Ni Ni vốn dĩ muốn đặt may một chiếc váy cưới của một nhà thiết kế nổi tiếng tại Milan, việc này anh đã biết rất lâu rồi, cũng dự định liên lạc với bên kia để đón họ đến Trung Quốc, nhưng cuối cùng lại là nhân tiện chuyến công tác này mà đến gặp đối phương một thể.
"Bên phía nhà thiết kế nổi tiếng mà Trương tiểu thư muốn hẹn gặp đã liên hệ lại chưa?" Anh nhớ trước đó đã nhờ thư kí của mình thử liên hệ với bên kia mà mãi vẫn chưa có hồi âm.
"Đã hồi âm rồi ạ, họ bảo rằng dạo gần đây có chút bận rộn nên lịch hẹn gặp với Trương tiểu thư có thể bị trễ một tuần. Trừ phi chúng ta đích thân đến Milan tìm họ thì có thể họ sẽ bỏ chút thời gian ạ." Vương Ngôn chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại học một năm liền được anh tuyển chọn làm thư kí riêng của mình, đã đi theo anh được hai năm rồi. Là một chàng trai tuổi xuân vẫn còn tươi trẻ nhưng lại có tính cách khá trầm ổn giống như anh, làm việc gì cũng mau lẹ, dứt khoát, Ngô Diệc Phàm rất hài lòng về người này.
"Sắp xếp một chút. Chủ tịch vừa mới ra chỉ thị, chúng ta sẽ đến Milan công tác trong vòng ba tuần, có cả Trương tiểu thư, và Ngô Thế Huân." Ngô Diệc Phàm bật máy tính của mình lên, vừa lướt xem những bảng báo cáo mà các phòng ban khác gửi cho mình vừa ra lệnh.
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp."
"Được. Trước mắt là như thế, cậu ra ngoài đi."
Ngô Diệc Phàm vẫn cứ nhìn chăm chú vào màn hình, Vương Ngôn cũng không nhiều lời thêm nữa mà khẽ cúi đầu chào anh một cái, xong nhanh chóng rời khỏi.
Tiếng đóng cửa vừa mới dứt, tay cầm chuột của Ngô Diệc Phàm lập tức kêu lên vài tiếng, anh di chuyển con chuyển mở một tin nhắn vô danh khác biệt so với những tin nhắn còn lại, ánh mắt ban đầu vẫn không biểu hiện mà nhìn chăm chú thì bây giờ liền trở nên ngây dại đi.
"Ngô Thế Huân lại ra tay rồi."
Chỉ với một dòng chữ, cùng với vài ba tấm hình đi kèm theo phía dưới. Đó là những hình ảnh mà nhân vật chính chính là Ngô Thế Huân, nhưng là... trong tình trạng lén lén lút lút ra vào văn phòng làm việc của anh. Trong bộ quần áo thể thao thoải mái cùng với chiếc nón lưỡi trai và khẩu trang đen che hết nửa mặt, Ngô Diệc Phàm dừng lại ở bức ảnh Ngô Thế Huân đang cúi người lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo, không có video cụ thể nhưng anh vẫn có thể đoán được lúc đó Ngô Thế Huân có bao nhiêu gấp gáp, nhưng cũng không kém phần cẩn thận.
Vì phòng làm việc của anh luôn gọn gàng, ngăn nắp đến mức chỉ cần một thứ gì đó bị chuyển động một chút cũng có thể biết được. Ngô Thế Huân là một người làm việc vô cùng cẩn thận, cũng biết rõ anh bị OCD nhẹ nên trong phòng không nhận ra những đồ vật bị di chuyển hoặc không có dấu hiệu bị lục lọi là chuyện bình thường.
Ngô Diệc Phàm khẽ nghiêng đầu, hai ngón tay nhịp nhàng gõ trên mặt bàn, chút sau lại đổi thành bốn ngón lần lượt gõ lên bàn, tay còn lại thì vẫn cứ giữ lấy con chuột máy tính.
Ngô Diệc Phàm vẫn cứ giữ lấy tư thế này được chừng một lúc, ngón tay cũng đã thôi gõ trên mặt bàn, ánh mắt dường như có ánh sáng lóe lên một cái, mười ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên bàn phím, anh đang hồi âm đến cho người gửi tin cho mình.
"Ngô Gia dạo gần đây cứ hay có những thông tin bị đưa ra ngoài, bức tường lửa ngăn chặn hacker cũng đã dày hơn và phức tạp hơn rất nhiều, cậu làm sao có thể phá được nó?"
Anh không hề nói thừa thãi, đúng là Ngô Gia dạo gần đây cứ bị lộ những thông tin nội bộ, tuy đó đều là những thông tin không đáng kể nhưng trong một phút nào đó chúng cũng có thể trở thành chất xúc tác dành cho những tin tức bất lợi đối với Ngô Gia. Cho nên Ngô Gia đã cho người gia tăng thêm những bức tường lửa kiên cố hơn để ngăn chặn người ngoài có thể phá vỡ được nó, những đoạn video đến từ camera như thế đều thuộc về thông tin nội bộ của Ngô Gia, muốn có được chúng còn khó hơn rất nhiều, nhưng người này lại cư nhiên có thể cắt được những hình ảnh này từ camera, hơn nữa còn là camera ẩn mà anh cho người lắp đặt riêng, chứng tỏ một điều rằng người này không hề đơn giản.
Ngô Diệc Phàm vừa mới nhấn nút gửi tin xong liền tắt máy tính đi, anh thừa biết người này chỉ gửi tin nhắn đến chứ không hề hồi đáp những tin nhắn khác anh phát đi, nhưng ít nhất thì Ngô Diệc Phàm vẫn cho rằng người này chắc chắn sẽ đọc những tin nhắn mà mình đã gửi đi.
Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ sát sàn ở bên cạnh, cũng sắp đến giờ tan tầm, đường phố Bắc Kinh, đặc biệt là ở khu trung tâm mậu dịch quốc tế này thì việc không có xe cộ qua lại thường xuyên chính là chuyện bất bình thường. Nhìn xuống những chiếc xe cỏn con đang di chuyển như đàn kiến, anh bật cười khẽ một tiếng. Thì ra cảm giác đứng trên cao nhìn xuống chính là như thế này, vạn vật ở dưới kia đều trở nên nhỏ bé đi, những vật vốn dĩ đã rất cao lớn so với một người bình thường giờ đây lại như đang ngang tầm với mình, thì ra... nó là như thế a.
Ngô Thế Huân, làm người không phải lúc nào cũng phải cao ngạo mà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người khác không ra gì, mà còn phải tùy thời điểm, tùy người nữa cơ.
Cảm giác khi trèo quá cao thì bị đá xuống là như thế nào? Cảm giác bất chợt nhận ra bản thân dần mất đi những thứ quan trọng nhất là như thế nào? Anh nhất định sẽ cho chú nếm trải từng cái một!
Hoàng hôn dần buông, ánh nắng chiều tà màu vàng cam cứ thế hắt lên thân người của một người đàn ông đang đứng đối diện với khung cửa kính, trông vô cùng tịch mịch, tịch mịch đến một cách đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro