Chương 2: Nghe nói người ấy đã trở về rồi!
Lại là một đêm khó ngủ.
Suốt bốn năm nay Hoàng Tử Thao vẫn cứ duy trì trạng thái ngủ như thế này: hoàn thành xong công việc cũng đã một giờ sáng, lên giường nhắm mắt ngủ cho đến ba giờ sáng lại giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng, tiếp đó lại chập chờn ngủ cho đến bảy giờ sáng.
Bác sĩ luôn khuyên cậu hãy buông bỏ công việc một thời gian, tĩnh dưỡng cho thật tốt để hồi phục lại giấc ngủ như lúc trước. Thêm nữa không nên vận động quá nhiều để tránh động đến vết thương cũ, Hoàng Tử Thao biết rõ vết thương cũ mà bác sĩ luôn đề cập đến là gì.
Không chỉ thoát vị đĩa đệm, mà suýt chút nữa cậu cũng trở thành người thực vật vì tai nạn năm đó.
Thoát vị đĩa đệm đã là chuyện của hồi Đại học, nhưng Hoàng Tử Thao không để ý lắm.
Còn vết thương là do tai nạn... ánh mắt Hoàng Tử Thao u ám đi, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết lý do vì sao tai nạn lại xảy ra.
Người ngoài chỉ biết rằng lúc đó trời mưa to, đường trơn trượt, hơn nữa còn là đường núi nên cậu đã không cẩn thận lạc tay lái, thế là đâm vào hàng rào bảo vệ.
Nhưng thật chất phanh của chiếc xe đã hỏng từ đầu, cậu trước khi khởi động xe cũng không kiểm tra kĩ, thật chất thì cậu cũng không có tâm trạng xem xét. Thế là để cho chiếc xe vốn dĩ đã quá tộc độ mà dừng lại, thì chỉ còn cách đâm vào một nơi nào đó khiến nó dừng lại.
Còn bản thân cậu mạng lớn được dây an toàn siết chặt, lúc chiếc xe đâm vào rào bảo vệ thì đầu cậu tuy đập mạnh vào vô lăng nhưng không đến mức mất đi ý thức. Ngửi thấy mùi xăng dầu đang dần rỉ ra, Hoàng Tử Thao mặc kệ thắt lưng có bao nhiêu đau đớn, đầu có bao nhiêu choáng váng, dùng hết sức bình sinh mà đẩy cửa, chạy ra ngoài trước khi chiếc xe nổ.
Vì không ai giúp đỡ cho nên cậu vừa chậm chạp chạy ra khỏi khu vực xe chưa được một mét thì bị tiếng nổ phía sau làm cho bật ngã về phía trước, lúc đó Hoàng Tử Thao mới hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
"Hoàng tổng?" Bất giác có giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ về quá khứ của cậu.
Hoàng Tử Thao khẽ nhướn mày, ý tứ rằng: có chuyện gì sao?
"Đây là văn bản ngài cần, tôi đã liệt kê đầy đủ những công ty mà Ngô thị đã thu mua hai năm gần đây. Còn đây là bản hợp đồng dành cho chiều hôm nay, mời ngài xem xét."
Bản liệt kê cậu đã nhận, nhưng còn hợp đồng? Đã đến lượt cậu xem xét rồi sao? Không phải Ngô Thế Huân luôn đề phòng cậu hay sao? Sao lại còn đưa cả nhiệm vụ xem xét hợp đồng cho cậu?
"Ngô Thế Huân đâu? Việc này tôi không thể nhúng tay vào."
Nếu là ở Hoàng Châu thì cậu bắt buộc phải làm, nhưng hiện giờ Hoàng Tử Thao chỉ là tổng giám đốc tạm thời, quyền hành vẫn có đấy nhưng cậu vẫn không muốn động chạm quá nhiều đến tình hình của Ngô Gia. Nếu không sau này mà xảy ra chuyện, thì cậu lại trở thành tội phạm thương mại thì gay.
"Đây là chỉ định của phó chủ tịch, chúng tôi không thể làm khác được. Lát nữa sẽ mở một cuộc họp hội đồng gấp, phó chủ tịch dặn dò ngài cũng nên chuẩn bị một chút, ngài bắt buộc phải có mặt ạ."
Hoàng Tử Thao cười khẩy, từ khi nào bọn họ lại xem cậu như một phần của tập đoàn vậy? Từ trước đến nay tất cả các cuộc họp hội đồng của Ngô Gia Hoàng Tử Thao không hề tham gia, thậm chí hằng ngày xử lí những công việc kia cũng là do lệnh của Ngô Thế Huân đưa xuống mà làm. Ý kiến là của anh ta, chịu trách nhiệm tuy cậu cũng có phần nhưng có thể đùn đẩy trách nhiệm cho Ngô Thế Huân, an toàn rút lui về phía sau.
Nhưng mà đương nhiên, làm một quân tử đích thực, cậu luôn đứng ra cùng Ngô Thế Huân gánh mọi trách nhiệm khi công việc xảy ra vấn đề.
Những lần trước cậu còn không biết khi nào họp hội đồng quản trị, hôm nay lại đặc biệt mời cậu đến tham dự, Hoàng Tử Thao xoay xoay cây viết trong tay, sự tình có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ.
"Tôi biết rồi, còn hợp đồng này, tôi không thể kí!" Nói xong đưa lại bản hợp đồng lại cho thư kí, người thư kí cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, nhưng Hoàng Tử Thao có thể thấy được sự chần chừ trong giây lát của người đối diện.
Khi Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên thì cũng là lúc cánh cửa bên ngoài mở ra, không có lấy một tiếng gõ cửa, không có một ai đến thông báo rằng có người muốn gặp cậu. Hoàng Tử Thao khẽ nhíu máy, thư kí sau khi nhận lại bản hợp đồng thì cũng giật mình bởi tiếng cửa mở ra bất thình lình, còn ngạc nhiên hơn nữa khi người bước vào lại là Ngô Thế Huân.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tuy chức vụ của anh cao hơn tôi, nhưng không thể không có lịch sự như thế được." Hoàng Tử Thao nhàn nhã bắt chéo chân, hai tay đồng thời để lên hai bên thành ghế, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lộ ra ánh cười.
Người thư kí không cần nhìn cũng cảm nhận được nét cười trong ánh mắt đó, trông thì có cảm giác như gió mùa xuân, nhưng kì thực lại lạnh lẽo cực điểm như bão tuyết vào đêm.
Hoàng Tử Thao khẽ phất tay, người thư kí lặng lẽ cúi người chào Hoàng Tử Thao, xong sau đó cũng cung kính chào Ngô Thế Huân, cuối cùng mới bước ra khỏi cửa, lặng lẽ đóng cửa lại.
Ngô Thế Huân không nói không rành ngồi xuống chiếc ghế da ở ngay đối diện bàn làm việc của Hoàng Tử Thao, ánh mắt lộ ra một vẻ vừa muốn ăn thịt người vừa khốn đốn mà kiềm chế. Hoàng Tử Thao có chút không hiểu vì sao người này lại có biểu hiện như thế, mặc dù trong khoảng gian bốn năm chung sống loạt biểu cảm như thế không phải cậu chưa từng được gặp qua.
Người kia vẫn cứ im lặng như thế, Hoàng Tử Thao cũng chẳng gấp gáp hỏi, chỉ là cậu cảm thấy... biểu hiện lần này của anh ta khiến cậu có chút bất an. Mọi chuyện tiếp sau đây có lẽ là một chuyện gì đó cậu không ngờ đến, ngay cả anh ta cũng không thể ngờ đến được.
"Mang vào đây hai ly..."
"Anh ta đã trở về rồi!" Chừng năm phút Hoàng Tử Thao vẫn cảm thấy Ngô Thế Huân không có gì muốn nói, cứ thế sẽ duy trì biểu cảm này mà nhìn chằm chằm cậu. Hoàng Tử Thao cũng không phải là một người khó tính hay sốt ruột gì, nếu như đối phương có điều muốn nói, chỉ cần không liên quan đến tiền bạc hay lợi ích của cậu thì dễ nói thôi, cậu có thể chờ được.
Ai ngờ khi cậu còn định nhờ thư kí mang đến hai ly cà phê để hai người có thể từ tốn mà trò chuyện cùng nhau thì đột nhiên Ngô Thế Huân lên tiếng, bất chợt Hoàng Tử Thao cũng sững người lại.
Anh ta đã trở lại rồi?
Ai cơ?
Cậu nhẹ nhàng bỏ lại ba chữ "Không cần nữa", thả lỏng tay khỏi handfree, ánh mắt không hiểu nhìn Ngô Thế Huân.
Bất giác ánh nhìn của Ngô Thế Huân từ hằn học muốn giết người chuyển sang băng lãnh, anh ta không nhắc lại lời nói, chỉ là cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. Ngay lúc này Hoàng Tử Thao đã hiểu được "anh ta" mà Ngô Thế Huân nhắc đến là ai, trái tim bỗng như có cái gì đó bất ngờ kéo xuống rất mạnh, đến mức cậu nghe được tiếng "bịch" của nó khi rơi xuống.
Ngón tay giơ giữa không trung khẽ run rẩy, cặp chân mày cũng từ từ nhíu chặt lại, đôi mắt hoa đào ánh lên sự đề phòng mà nhìn lại Ngô Thế Huân.
Cùng lúc đó Ngô Thế Huân cũng nhận ra sự biến đối trong biểu hiện của cậu, như cười như không nhếch môi một cái: "Tôi bảo, nghe nói người ấy đã trở về rồi!"
Trong phòng họp hội đồng tại tầng cao nhất của Ngô Gia, tất cả mọi người có mặt tại đây ngoại trừ vị trí ở giữa và hai vị trí còn trống ở bên phải vị trí chính giữa kia. Lúc Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân bước vào thì tình hình lúc ấy chính là như thế, không cần hỏi thư kí cũng biết được vị trí của mình là ở đâu, khi Hoàng Tử Thao đường hoàng bước vào thì cậu nhận được biết bao ánh nhìn khó chịu của những cổ đông đang có mặt ở đây.
Cậu cười khẩy, biết sao được đây, dù sao cậu cũng đường đường là tổng giám đốc của Hoàng Châu, việc đến đây giúp họ thay thế vị trí trống tạm thời trong hội đồng quản trị cũng là bất đắc dĩ, ít nhất thì người ngoài luôn truyền miệng nhau rằng cậu nể mặt chồng mình mà đến giúp "trông coi" tập đoàn giúp chồng.
Sẵn tiện trở thành tai mắt mà Hoàng Châu gài vào.
Hoàng Tử Thao sau khi nghe được danh hiệu này vô cớ chụp lên đầu mình liền có bất lực thở dài một tiếng, tuy rằng thế lực của hai tập đoàn song song nhau, nhưng chiêu lợi dụng cơ hội này để đạp đổ đối phương xuống cậu không thèm sử dụng, Hoàng Châu cũng không thèm nghĩ đến chiêu trò bỉ ổi này.
Sau khi Ngô Thế Huân ngồi xuống vị trí gần vị trí chính giữa nhất, Hoàng Tử Thao cũng tiện thể ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân. Bên cạnh cậu chính là thư kí của Ngô Thế Huân, đang bận chỉnh lí máy tính một chút, chắc là để ghi chép tỉ mỉ cuộc họp sắp tới đây.
Trước mặt cậu cũng không có máy tính hoặc bất kì hồ sơ tài liệu nào, chủ yếu cậu đến đây chỉ là để dự thính mà thôi, không có ai thông báo với cậu rằng những nội dung trong buổi họp là gì, cho nên so với những người còn lại Hoàng Tử Thao chính là tùy tiện nhất.
Nhưng cậu cũng không quá lưu ý những người đó, bởi vì cậu bị câu nói ban nãy của Ngô Thế Huân làm cho ngơ ngẩn cả người. Tới tận bây giờ cậu vẫn chưa tin được lời nói của Ngô Thế Huân có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả, nhưng Hoàng Tử Thao lại vô dụng cho rằng, cho dù câu nói của anh ta chỉ có một phần trăm là thật đi chăng nữa cậu cũng nguyện ý níu lấy một phần trăm đó mà tin tưởng triệt để.
Tin rằng, người ấy thật sự đã trở về.
Cho dù có trở về để trả thù cậu, cậu cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần người ấy mãn nguyện, chỉ cần người ấy không nhận thêm bất kì thương tổn nào nữa.
Hoàng Tử Thao khẽ cúi mặt, vờ như đang xem ngón tay đang vờn nhau, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấu được những suy nghĩ hiện giờ trong đầu cậu.
Chừng mười phút sau, khi những cổ đông bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh tuy rằng không có bất kì biểu hiện gì, trông vẫn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng người ngồi bên cạnh như Hoàng Tử Thao cũng có thể ít nhiều gì cảm nhận được luồng khí lạnh bao bọc lấy thân người anh ta.
Anh ta đang kiềm nén sự bực dọc trong người, Hoàng Tử Thao cho là thế. Cậu khẽ nhếch môi, hơi nghiêng người về phía Ngô Thế Huân, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được: "Tôi không nghĩ Chủ tịch của các anh thích chơi trò mèo vờn chuột đến thế."
"Tôi càng không cho rằng Hoàng tổng sắp bị cắt chức mà vẫn xem như không có chuyện gì."
Nếu như còn "mời" cả cậu đến dự cả cuộc họp hội đồng quản trị, cộng với câu nói ban nãy của Ngô Thế Huân, thì tuy rằng với kinh nghiệm thương trường vẫn còn non như cậu ít nhiều gì vẫn có thể đoán ra được mục đích mở cuộc họp gấp trong tuần là vì cái gì, huống hồ chi một người sớm đã lăn lộn trong giới như Ngô Thế Huân?
Hoàng Tử Thao giả vờ kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân: "Sắp bị cắt chức? Tôi á? Làm ơn đi tôi mừng còn không kịp kìa, với lại người bị bẽ mặt trực tiếp cũng đâu phải là anh!"
So với vẻ vô lại của Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân không có bất kì biểu hiện gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thôi.
Hoàng Tử Thao cũng hừ khẽ, nếu sự việc này thực sự xảy ra thì đến cả nhân viên vệ sinh cũng có thể đoán được tám chín phần vì sao Ngô Thế Huân lại bày ra vẻ muốn giết người tới nơi.
Khi không bản thân bị mất đi một bù nhìn được gài trong hội đồng quản trị, ai lại vui cho được chứ? Huống hồ chi, bù nhìn này lại là Hoàng Tử Thao cậu?
Hầu như tất cả mọi người trong đây đều biết rằng suốt bốn năm qua Hoàng Tử Thao ngoài mặt là tổng giám đốc của Ngô Gia, nhưng thật chất lại là một bù nhìn vô tri mà Ngô Thế Huân có thể sai khiến bất kì lúc nào.
Người ngoài nhìn vào thì lại cười khinh bỉ rằng ở Hoàng Châu đang yên đang lành làm một ứng cử viên sáng giá cho việc thừa kế vị trí Chủ tịch tập đoàn thì đột nhiên lại hạ mình trở thành tổng giám đốc tạm thời cho Ngô Gia, nhưng có mấy ai chịu tìm hiểu sâu vào chuyện này? E rằng chẳng ai dám đào sâu thêm một tấc về Ngô Gia trông thì có vẻ hào nhoáng, dễ tiếp xúc nhưng thật ra lại là cái hố sâu không thấy đáy chôn biết bao nhiêu mạng sống này?
Một tập đoàn lớn đã lên sàn giao dịch đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc chia năm xẻ bảy, Hoàng Châu cũng như thế nhưng sự tình cũng không quá phức tạp như Ngô Gia. Có thể so sánh, tình hình hiện giờ của Ngô Gia như một mớ bòng bong, không ai dám tuỳ tiện đi đào quá khứ của nơi này. Một là vì quá phức tạp, liên quan đến rất nhiều người. Hai là, thông tin quá ít ỏi.
Hoàng Tử Thao phải công nhận, ngoại trừ Ngô Thế Huân và người kia vì cậu có tiếp xúc khá nhiều lần, thì quá khứ của vực sâu Ngô Gia này ít ỏi đến mức chỉ có những cái tên của những người liên quan hiển thị lên bản báo cáo và tài sản đã được công khai của Ngô Gia, còn lại thì không có bất kì kết quả gì.
Thế nên khi cậu được mời đến làm tổng giám đốc tạm thời của Ngô Gia, cậu đã nắm chắc tám chín phần rằng bản thân chẳng qua là bù nhìn do Ngô Thế Huân điều khiển, còn những việc khác thì không liên quan đến cậu.
Nói là mời, thật chất là ép dồn mà thôi.
Cửa phòng họp lần nữa được đẩy ra, hoàn toàn cắt đứt mạch suy nghĩ của Tử Thao, đồng thời cũng khiến trái tim cậu vốn dĩ đã treo lơ lửng nay cọng dây mỏng manh ấy lại đứt phựt một tiếng, thế là trái tim của cậu bắt đầu trong trạng thái rơi tự do, tiếp theo chính là một tiếng "bịch" vang lên một cách tàn nhẫn!
Đáy mắt xôn xao những đợt sóng thần, hô hấp cũng dần trở nên rối loạn.
Hoàng Tử Thao ngẩng phắt đầu dậy, hoàn toàn nhắm trúng người đàn ông cao lớn đang tiến vào từ phía cửa phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro