Chương 13: Nghe lời!
"Em quên là anh vốn là một người yêu thích vẻ đẹp truyền thống sao?"
Nhớ năm nào khi còn là sinh viên Đại học, khi cậu cùng anh vẫn chưa chính thức hẹn hò, chỉ là bạn bè quen biết nhau mà thôi. Có một lần cậu đi ngang qua bảng thông tin lớn được đặt ở ngay cổng lớn tòa nhà khoa Nhân văn thì cậu nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, chỉ là mới quen biết nhau được một hai tháng nhưng dáng người, bóng lưng, thậm chí là bóng hình của anh thôi cậu cũng dễ dàng nhận ra. Nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một biển quảng cáo nào đó được dán trên tấm bảng đó, cậu tò mò bước đến xem thế nào.
Hoàng Tử Thao biết Ngô Diệc Phàm không phải là sinh viên hay qua lại tòa nhà này, càng không có hứng thú với những thứ như văn phong Trung Quốc hay thư pháp, ngôn ngữ học này kia, vậy thì anh đứng trước bảng thông báo của khoa này làm gì?
Có vẻ như anh đang chăm chú nghiên cứu cái gì đó, lại gần mới nhận thấy, thì ra Ngô Diệc Phàm đang nghiên cứu rất kĩ về câu lạc bộ trà đạo do khoa Đông phương học mở ra, là quảng cáo mời gọi mọi người đến tham gia câu lạc bộ.
Lúc đó Hoàng Tử Thao sau khi nhìn thấy liền bất giác bật cười ngay tại chỗ khiến Ngô Diệc Phàm đột nhiên giật mình một cái, sau khi biết được người đang cười mình là ai thì vừa cúi đầu cười xấu hổ vừa đưa tay gãi gãi lấy mái tóc của mình.
Một thời sinh viên đã từng đáng nhớ như thế, sao cậu lại không nhớ được chứ? Chẳng qua là dạo gần đây bị bao nhiêu muộn phiền vây quanh nên cậu nhất thời quên đi mất mà thôi.
"Năm đó anh còn nói rằng học trà đạo có thể vừa tu tâm dưỡng tính vừa có thể rèn luyện được cho mình sự kiên nhẫn bình tĩnh." Vẻ hoài niệm những năm tháng đó hiện lên trên gương mặt Hoàng Tử Thao, một vẻ ngẩn ngơ, cùng với nụ cười nhàn nhạt, toàn bộ đều toát lên một vẻ dịu dàng đáng yêu.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vẻ mặt này của cậu có chút ngây người, dường như anh đang quay trở lại khoảng thời gian trước kia, khi mà cả hai người đều là sinh viên Đại học, những suy nghĩ, những mối quan hệ đều vô cùng đơn thuần, vô cùng sáng lạn như ánh mặt trời ban mai. Chứ không giống như hiện giờ, những âm mưu toan tính, từng bước từng bước một phải nghĩ đến an toàn về lợi ích của bản thân, nếu không phải lường trước được hậu quả sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
Cái gọi là nhìn xa trông rộng, nắm bắt được mọi thứ đều không phải là chuyện nói được là làm được, không hề đơn giản như vậy.
"Ấy thế mà em vẫn không hề học được." Ngô Diệc Phàm lúc này thôi nhớ về quá khứ, khẽ nâng chén trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt chêm thêm một câu.
Hoàng Tử Thao cũng chỉ cười khẽ, anh nói đúng. Với một người không định nghĩa được hai từ kiên nhẫn là gì như cậu thì có học cũng chỉ là đổ sông đổ bể mà thôi, với lại cậu không hề có hứng thú với những sở thích như thế, chẳng qua là nhìn thấy ba cậu làm nhiều nên mới sinh ra hiểu biết một chút mà thôi.
"Hôm nay anh hẹn em ra chỉ để tán gẫu như thế này thôi à?" Lúc này khách trong nhà hàng cũng bắt đầu đông dần lên, Hoàng Tử Thao kéo nội dung trò chuyện của hai người về lại điểm chính, cậu không nghĩ một người khá bận rộn trong công việc như cậu và anh lại có thời gian để ngồi tán gẫu những chuyện như thế.
Tuy rằng cậu rất muốn được một lần đơn phương hẹn anh ra để gặp mặt nhưng công việc bận rộn lại là thứ cản trở dự định này của cậu. Nếu không phải có cuộc họp gấp thì cũng là ra nước ngoài công tác một hai tuần này nọ, vì hiện giờ ba mẹ cậu đã đến Mỹ để thăm em gái cậu nên giờ công việc của cậu như núi cao càng thêm cao hơn, không thể lơ là được, đặc biệt là thị trường cổ phiếu vô cùng quan trọng vào thứ hai tuần sau.
"Nghe nói em chuẩn bị mở rộng HZ World." Ngô Diệc Phàm nhận ra được ý trong câu nói này, cũng thôi hoài niệm về quá khứ của hai người nữa, bất giác anh trở nên nghiêm túc hẳn lên.
Hoàng Tử Thao có chút không ngờ được tin tức này lại đến tai của anh nhanh đến thế, hoặc nói là có thể là ai truyền tin này ra ngoài? Cậu còn chưa cho phép tổ truyền thông công khai chuyện này ra bên ngoài cơ mà.
"Hôm bữa tiệc sau khi em rời đi thì Hoàng Chủ tịch có nói về chuyện này, đương nhiên là lúc đó chỉ có riêng Hoàng Chủ tịch và ba anh, đúng lúc khi anh chuẩn bị rời đi thì nghe được Hoàng Chủ tịch có đề cập một chút về vấn đề này." Ngô Diệc Phàm có chút hơi ngả người về phía sau, trông có vẻ như đang rất suy tư về vấn đề này, tuy rằng nó không liên quan gì đến anh cho mấy.
"Vậy thì đã có những ai biết được chuyện này?" Hoàng Tử Thao cụp mắt vài giây, khi ngước lên nhìn anh lần nữa thì bên trong đó đã xuất hiện vài tia cảnh giác. Ba cậu rất thích thảo luận công việc cùng với Ngô Hoành, nhưng đến mức ngay cả tin tức chưa chắc nội bộ tập đoàn đã biết mà lại nói cho đối thủ của mình nghe như thế thì quả thật... quan hệ của hai lão nhân gia này không phải thông thường của thông thường.
Có vẻ đã tiến đến một mức tin tưởng tuyệt đối rồi.
"Lúc đó chỉ có hai lão nhân gia và anh chuẩn bị đi ra ngoài thôi, nhưng anh chỉ nghe loáng thoáng là như thế, không biết có nghe nhầm hay không..." Ngô Diệc Phàm trông có vẻ như không chắc chắn cho lắm, Hoàng Tử Thao cũng thở phào nhẹ nhõm một chút. Tất cả những biểu hiện từ đầu đến giờ của cậu đều không sai sót lọt vào đôi mắt của Ngô Diệc Phàm, anh khẽ nhướn mày, chờ cậu lên tiếng.
"Nếu như anh hẹn em ra đây chỉ vì tin tức không chắc chắn này thì đã uổng công anh quá rồi." Hoàng Tử Thao nhàn nhạt nói, đoạn cầm lấy ly trà mà từ từ nhấp thêm một ngụm. Ý tứ rằng Hoàng Tử Thao hoàn toàn bác bỏ sự việc ban nãy Ngô Diệc Phàm đề cập đến, việc mở rộng HZ tuy là sự thật nhưng Hoàng Tử Thao vẫn không muốn cho người ngoài biết đến chuyện này.
Ngô Diệc Phàm cũng không yên lặng quá lâu, chỉ hơi nhướn mày một cái, từ tốn châm trà cho Tử Thao sau khi cậu đặt ly trà xuống bàn.
"Vậy sao? Anh còn tưởng nếu đây là thật thì anh dự định sẽ đầu tư vào HZ World một khoản, xem ra số tiền đó không có chỗ để vận dụng rồi."
"Anh có thể dành dụm số tiền đó để thiết đãi em thêm vài bữa cơm nữa, hoặc là... dùng để cùng Trương tiểu thư hẹn hò, chẳng hạn." Nói đến hai từ cuối cùng Hoàng Tử Thao khẽ nhún vai, vẻ mặt hờ hững trông như không liên quan đến cậu. Nhưng thật ra ngay từ lúc cậu ngập ngừng nói câu sau đó đã lộ tẩy hoàn toàn thái độ nói bóng nói gió của cậu, nhằm lấy thêm một ít tin tức của hai người họ từ miệng Ngô Diệc Phàm.
"Ni Ni đúng là rất thích mua sắm hay du lịch, nhưng dạo này cô ấy cũng bận giúp gia đình chuyện làm ăn, nên không thường xuyên cùng anh ra ngoài." Ngô Diệc Phàm cũng vô cùng tự nhiên trả lời, Hoàng Tử Thao khẽ nheo mắt lại nhìn biểu cảm dịu dàng như có như không của anh, không hiểu sao trong lòng một nửa thì như trên thiên đường còn một nửa thì lại như ở dưới địa ngục vậy.
Một nửa vui vẻ vì hai người hiện giờ không thường xuyên hay tiếp xúc với nhau, một nửa còn lại như rơi xuống địa ngục vì vẻ mặt dịu dàng kia của anh.
Tại sao trong cậu lại có thể tồn tại loại cảm giác này? Loại cảm giác buồn vui đều quyết định bởi một người khác mà không phải là người cùng chung chăn gối với mình?
Khoan đã, bảo cậu phải quyết định buồn vui vởi vì Ngô Thế Huân sao? Giữa hai người có tình yêu sao? Chẳng qua là bị gắn chặt bởi một tờ giấy kết hôn chết tiệt kia, cùng với hôn lễ đình đám kia và cùng với... chẳng qua là cùng chiến tuyến với nhau.
Cậu "Ừ" một tiếng xem như đã đáp lại lời của anh, sau đó tiếp tục nhìn chum trà của mình, không biết đang suy nghĩ đến việc gì.
"Em có muốn ăn gì không?" Ngồi từ đầu buổi đến giờ cuối cùng cũng nói đến chuyện thức ăn, chẳng qua là bây giờ giữa hai người cũng chẳng có gì để đề cập đến nữa. Chuyện ngày xưa ư? Đồ ngốc cũng nhận ra tình cảnh hiện giờ của hai người hoàn toàn không thích hợp để nhắc đến những kí ức tưởng như hạnh phúc nhưng cũng có chút thương tích trong đó, có thể nói đó là những kí ức hai người hoàn toàn không muốn động đến, nhưng Hoàng Tử Thao lại tình nguyện chắp vá lại chúng và đơn phương cất giữ nó ở trong một không gian nào đó trong đầu mình.
"Nghe nói món vịt quay Bắc Kinh ở đây cũng ổn đấy, em muốn ăn thử." Chẳng qua là cậu nói bừa mà thôi, trông phong cách nhà hàng cũng thiên về cổ phong, đặc biệt vô cùng giống với những cung điện trong Tử Cấm Thành, hơn nữa ở xung quanh mỗi một khoảng bức tường trống đều treo những bảng giới thiệu các món ăn đặc sắc của nhà hàng, trong đó có cả vịt quay Bắc Kinh nên cậu mới nói bừa một câu, thật ra thì cậu cũng chẳng biết nhà hàng này tồn tại từ bao giờ.
Ngô Diệc Phàm nghe cậu nói xong cũng bật cười một tiếng, khiến Hoàng Tử Thao có chút ngây ngẩn ra một chút, không hiểu anh đang cười là cười cái gì.
"Vậy thì em phải đi nghe ngóng lại thôi, ông chủ ở đây là người Quảng Châu chính gốc cho nên vịt quay Bắc Kinh ở đây không đúng vị cho lắm đâu." Câu phía sau là anh hoàn toàn nhướn người về phía cậu mà nói nhỏ, đoạn còn lia mắt nhìn xung quanh xem có nhân viên nào đứng gần đó hay không, hoàn toàn là một bộ dáng nói xấu nhà hàng của họ.
Hoàng Tử Thao nghe xong cũng không biết nên bày ra biểu hiện gì, xấu hổ, cùng với tức cười bởi câu nói của anh. Sau đó cậu cũng không tiếp tục nhận xét về nhà hàng này nữa, hoàn toàn giao quyền "đi chợ" (ý là chọn món) cho anh. Còn bản thân thì tiếp tục đánh giá nhà hàng này, rõ ràng nhà hàng này có kiểu cách không khác gì các cung điện ngày xưa nhưng khi nhìn kĩ lại thì cậu thấy những món ăn tiêu biểu ngoài món vịt quay Bắc Kinh hình như được thêm vào cho thêm ra dáng một nhà hàng Trung Quốc ra thì toàn là những món ăn đặc trưng ở Quảng Châu mà thôi.
"Em nghe nói thức ăn ở Quảng Châu ngon lắm, không thanh đạm như Bắc Kinh, không cay nồng như Tứ Xuyên."
"Kì nghỉ anh sẽ đưa em đến Quảng Châu, ăn những món ngon."
"Sau đó chúng ta đến cả HongKong đi, nghe nói Quảng Châu gần HongKong lắm."
"So với Bắc Kinh thì đúng là như thế, nhưng cũng mất kha khá thời gian ngồi tàu đấy."
"Không sao, có anh đi cùng cơ mà."
"Lại muốn anh xách va-li còn em thì đi khám phá khắp nơi chứ gì?"
"Quả nhiên lại bị anh đoán trúng rồi."
Một đoạn kí ức nhỏ vụn vụt qua não cậu, khiến cậu ngây ngẩn người nhìn về một phía. Ngô Diệc Phàm đang chọn món cũng bị sự yên lặng bất thường này của cậu khiến cho chú ý đến, ngẩng mặt lên nhìn thì đã bị biểu cảm ngây ngẩn của cậu làm cho tò mò, cậu... là đang có tâm sự gì đó sao?
"Tiên sinh?" Được nhân viên đang chăm chú ghi nhớ những món anh chọn gọi giật về lại, lúc này anh mới nhận ra đột nhiên bản thân cư nhiên vô duyên vô cớ bị sự ngẩn người của cậu lây cho, bản thân bất giác cũng ngây ngẩn theo luôn.
"À, cho thêm món này nữa, nhớ đừng bỏ quá nhiều dầu." Sau đó đưa lại thực đơn cho nhân viên, cùng lúc đó Hoàng Tử Thao như thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nhận thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu thì liền cười gượng vài tiếng.
"Đồ ăn Quảng Châu không quá nhiều dầu cũng không còn hương vị đặc trưng thơm ngon vốn có của nó nữa đâu." Thì ra là cậu nghe được câu cuối cùng khi anh dặn dò với nhân viên.
Ngô Diệc Phàm khẽ nhăn mày, thấp giọng đáp: "Dạ dày của em vốn dĩ đã không tốt, lần trước anh có nghe bác Hoàng nói rằng mấy tháng trước em lại nhập viện vì xuất huyết dạ dày, nên ăn thanh đạm một chút là được rồi."
Lần này Hoàng Tử Thao có chút kinh ngạc giương mắt nhìn anh, nhận thấy anh một vẻ lo lắng cùng hơi tức giận, đột nhiên giống như cậu đã làm gì sai khiến anh không vui vậy, bất giác không biết nên giải thích như thế nào. Thật ra mà nói cậu rất sợ mỗi khi tức giận, hoặc là chỉ cần thấy anh nhíu mày tỏ vẻ không vui thôi cậu cũng vội vàng cụp đuôi cụp tai lại, tỏ vẻ đã biết lỗi. Những lúc như thế Ngô Diệc Phàm đều không thể tiếp tục giận cậu thêm được nữa, nhưng những lỗi sai thì phải sửa lại cho đúng, cho nên anh cũng nghiêm khắc răn dạy lại cậu, khiến cậu vừa sợ vừa yêu.
Như thế, cậu làm gì cũng trở nên cẩn trọng hơn, không còn tùy tiện nữa. Nhưng trong bốn năm dạo gần đây, sau khi phát sinh chuyện kia thì cậu cũng không để ý đến đúng hoặc sai nữa, đã trở về trạng thái tùy hứng như trước kia. Phải chăng hiện giờ anh cũng không hài lòng với tính cách của cậu đi?
"Không sao mà... dù sao em cũng..."
"Nghe lời!" Không để Hoàng Tử Thao nói hết, Ngô Diệc Phàm đã gằn giọng ra lệnh khiến Tử Thao ngay lập tức không thể nói được từ tiếp theo, cậu hoàn toàn bị dáng vẻ lẫn lời nói hiện giờ của anh làm cho rụt lại bờ vai, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị của anh.
Thôi được rồi, Hoàng Tử Thao trước nay ngoại trừ ba cậu ra đều không sợ ai, từ khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện thì danh sách những người có thể khiến cậu sợ hãi mỗi khi tức giận đã nhiều thêm một người rồi.
Nhận thấy vẻ mặt tuy ủy khuất nhưng không dám hó hé tiếng nào của Hoàng Tử Thao, bất giác trong tim của Ngô Diệc Phàm như có một lớp bông lướt nhẹ qua, ngứa ngáy khó chịu, không nỡ bóp lấy nó quá chặt. Chưa đến năm phút sau anh khẽ thở dài, quả nhiên không thể trách mắng con người này lâu hơn năm phút được mà.
Trước cũng thế, bây giờ vẫn vậy.
"Được rồi, chốc sau ăn xong chúng ta cùng nhau đến trung tâm thương mại." Lúc này anh đã dịu giọng trở lại, không còn gay gắt như ban nãy nữa, cũng khiến Hoàng Tử Thao tròn mắt nhìn mình, hoàn toàn là một vẻ kinh ngạc.
Ngô Diệc Phàm bị biểu cảm này của cậu chọc cho bật cười, quả thật ban nãy vẫn còn đang ủy khuất không dám lên tiếng, bây giờ lại vì một câu nói của anh mà biểu cảm thay đổi hoàn toàn, đáng yêu vô cùng.
"Đến đó làm gì? Chẳng lẽ anh không biết khoảng thời gian từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối là giờ cao điểm của các trung tâm thương mại sao?" Lời nói của cậu không phải không có lý, nhưng bình thường đi mua sắm thì đều chọn khung giờ đó chẳng phải sao? Giống như lời nói của cậu như một lời ngớ ngẩn vậy, Ngô Diệc Phàm bày ra biểu hiện "Thì sao?" nhìn chằm chằm cậu, Hoàng Tử Thao lại đưa chén trà lên nhấp một ngụm, được rồi, nếu vào cửa hiệu cao cấp thì cũng không đông lắm đâu.
"Vậy thì anh nên liên lạc với Trương tiểu thư chứ, bảo em đi cùng anh làm gì."
Ngô Diệc Phàm khẽ nhăn mày, việc mình mua quần áo... thì có liên quan gì đến liên lạc với Trương Ni Ni?
"Tại sao? Đàn ông mua đồ của đàn ông, tại sao lại phải đưa phụ nữ theo cùng?"
Lần này là Hoàng Tử Thao hoàn toàn bị nghẹn họng bởi tư duy của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro