Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hoàng Tử Thao ngày xưa đã đi đâu rồi?

  Ngơ ngác ngắm nhìn dòng người qua lại ở bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng đưa về phía xa xăm không một tiêu cự, cho dù người đối diện có nói bất kì điều gì thì Hoàng Tử Thao cũng chẳng tiếp thu được gì, chỉ là thỉnh thoảng người đối diện hỏi một điều gì đó thì cậu cũng gật đầu theo phản xạ mà thôi.

  "Này Hoàng Tử Thao! Chú cuối cùng không hề xem anh đây là cái gì trong mắt chú hay sao hả?" 

  Cho đến khi người đối diện tức giận đập bàn lên tiếng, khiến cho những người xung quanh bắn ánh mắt vô cùng khó chịu về phía này. Người đối diện vốn dĩ đang xù lông liền cúp đuôi xuống, vội vàng nở nụ cười hòa hoãn xin lỗi, nhưng khi liếc mắt nhìn người con trai ở đối diện thì đôi mắt vốn giống như cún con đáng yêu giờ lại tràn ngập khí tức sắc bén.

  Cơ mà... Hoàng Tử Thao cơ hồ vẫn không hề chú ý đến điều này, vẫn cho hồn của mình phiêu theo một nơi bất định nào đó.

  Được rồi, Biện Bạch Hiền giờ đập bàn cũng đã đập rồi, tức giận thì cũng đã bày hẳn ra mặt rồi mà con người ở phía đối diện này vẫn không dời đi sự chú ý thì cậu ta cũng đành chịu, cuối cùng liền nhớ đến một điều gì đó. Bạch Hiền khẽ liếm môi một cái, biểu hiện như đang cân nhắc một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy.

  "Ban nãy ChanYeol có nói là gặp được anh lớn của Ngô Thế Huân, hơn nữa hai người còn đang mặt đối mặt, có đúng không?" 

  Quả nhiên, khi nhắc đến chuyện này thì đôi đồng tử của Hoàng Tử Thao khẽ dao động một chút, mí mắt run rẩy, chốc sau liền lia đôi mắt về phía Bạch Hiền, khiến cậu ta có chút không được tự nhiên cho lắm. Nói về vấn đề hiện giờ của hai người họ nửa ngày trời cũng chẳng khiến Hoàng Tử Thao mở miệng nói lấy một câu, ấy vậy mà khi đề cập đến chuyện có dính líu đến Ngô Diệc Phàm thì người này lại có phản ứng?

  Đúng là, yêu đến mức có thể tùy thời tùy lúc vì người kia mà bay mất cả hồn rồi.

  "Em vốn dĩ nên xem anh ấy như một người xa lạ." Hoàng Tử Thao nhàn nhạt trả lời, xong sau đó cầm lấy ly cà phê trước mặt định uống, nhưng đột nhiên cậu dừng lại động tác, biểu cảm hơi rơi vào trầm tư một chốc, sau đó lại ngửa cổ uống hết ly cà phê ấy.

  Vì để khá lâu nên cà phê cũng nguội đi không ít, khi uống vào Hoàng Tử Thao chỉ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng chất đắng và ngọt đan xen vào nhau. 

  Biện Bạch Hiền nhìn thấy rõ ràng loạt hành động Hoàng Tử Thao, cậu ta cũng nhăn tít mày lại. Hành động vừa rồi của Hoàng Tử Thao chứng tỏ điều gì? Cậu ta còn không hiểu sao? Nếu bây giờ không phải trời còn đang sáng trưng ra đó thì chỉ sợ trên bàn hiện giờ của hai người không chỉ đơn giản là hai cốc cà phê ấm nóng vào sáng sớm đâu.

  "Thôi được rồi. Nghe nói em đã cất công chạy ra ngoài ngoại ô để mua đồ ăn cho anh à? Thế đồ ăn của anh mày đâu?" Quay lại chuyện ban đầu, những chuyện không vui thì cứ để nó trôi qua đi, tạm thời không nhắc đến. 

  Hiếm khi có được một buổi sáng Biện Bạch Hiền dậy sớm như thế, hơn nữa dường như vì muốn tán dương cậu ta dậy sớm nên hôm nay ánh nắng mặt trời cực kì đẹp, bầu trời trong xanh không có lấy một đám mây, ánh nắng mặt mẽ hắt xuống nhân gian, nhưng không hề gắt gao như nắng mùa hè, ngược lại còn kèm theo những làn gió mát rượi đặc trưng của đầu thu. Không thể vì một chuyện không vui mà hủy hết tâm trạng tốt của cậu ta chứ nhỉ?

  "Em đã cho người mang đi hâm nóng lại rồi, lạ nhỉ, em đã dặn là nếu xong thì đem ra ngoài đây rồi, vì sao vẫn chưa đến nhỉ?" Hoàng Tử Thao làm sao không biết được ý tứ không được tự nhiên trong câu nói của Biện Bạch Hiền, cũng không muốn làm khó cậu ta mà hùa theo lời nói của cậu ta.

  Vừa mới nói xong thì có một nhân viên phục vụ đẩy xe chuyên đựng thức ăn tiến về phía bọn họ, bên cạnh nhân viên kia có một người đàn ông trung niên cao gầy mặc trên người bộ vest đen tuyền trông vô cùng lịch sự, và trên chiếc xe đó chính là hai đĩa thức ăn được đậy nắp lại cẩn thận. Hoàng Tử Thao khẽ nhướn mày, bày biện cũng rất cẩn thận, không hổ danh là khách sạn bậc nhất Bắc Kinh này.

  "Chào buổi sáng Hoàng thiếu gia, Biện tiên sinh. Vừa nãy có một vị tiên sinh bảo rằng thức ăn của Hoàng thiếu gia đã nguội mà hâm nóng lại thì mất hết cả chất ngon lẫn dinh dưỡng, cho nên đã đặc biệt căn dặn khách sạn chúng tôi chuẩn bị lại một phần thức ăn khác hợp khẩu vị với Biện tiên sinh hơn, mong Hoàng thiếu gia thứ lỗi." Nói xong cả hai người đều cùng nhau cúi người tỏ vẻ xin lỗi đến hai người.

  Mà Biện Bạch Hiền có học được một ít tiếng Trung từ Hoàng Tử Thao, tuy không hiểu hết phần lớn nội dung nhưng cũng biết được một ít thông tin. Cái gì mà thức ăn hâm nóng lại thì sẽ mất hết dinh dưỡng lẫn không ngon, rồi cái gì mà... có một vị tiên sinh nào đó bảo làm lại một phần thức ăn khác cho cậu ta...

  Biện Bạch Hiền vẻ mặt có hơi ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía Hoàng Tử Thao, mà cùng lúc này Hoàng Tử Thao cũng đưa mắt nhìn về phía cậu ta, đôi mắt ấy... như đã phát hiện ra được một điều gì đó vô cùng thú vị mà hiện lên một vài tia hứng thú.

  "Được rồi vất vả cho các anh rồi." Hoàng Tử Thao khách khí đáp lại, nhân viên phục vụ đứng phía sau nhận được tín hiệu của quản lí, liền nhanh chóng bê hai đĩa thức ăn lên bàn, một đĩa là cho Biện Bạch Hiền, còn cái còn lại... là của Hoàng Tử Thao.

  Hoàng Tử Thao có chút ngoài ý muốn mà nhướn mày một cái, ý muốn hỏi rằng: Cậu cũng có phần?

  "Vị tiên sinh kia nói rằng có lẽ Hoàng thiếu gia vẫn chưa dùng bữa nên đã căn dặn chúng tôi làm thêm một phần." Thảo nào trên xe đẩy lại có hai đĩa...

  Sau khi hai người kia rời đi thì lúc này đây, tình huống giữa hai người có chút thay đổi. Ban nãy nếu là Biện Bạch Hiền có ý chất vấn Hoàng Tử Thao, thì bây giờ đến lượt Tử Thao nhướn mày, cả thân người ngả người về phía sau, khẽ rung rung chân mà cười nhếch mép nhìn Biện Bạch Hiền ở phía đối diện.

  Biện Bạch Hiền còn chưa kịp hỏi Hoàng Tử Thao vừa nãy người quản lí kia nói gì thì bị mùi thức ăn làm cho sáng hết cả đôi mắt, giống như vừa mới khám phá ra được một điều gì đó mới mẻ vậy. Lúc định giở nắp đĩa lên thì đột nhiên cậu ta cảm giác được có cái gì đó không đúng, chính là ánh mắt cùng biểu hiện của Hoàng Tử Thao ở đối diện không đúng!

  Biện Bạch Hiền khẽ thở dài, đảo mắt qua lại vài vòng rồi mới bất đắc dĩ nói: "Đã quay lại rồi, được chưa?" Nói xong liền nhanh chóng mở nắp thức ăn ra, đối với suy nghĩ của Hoàng Tử Thao thì có chút ngoài ý muốn đó chính là trên dĩa của Biện Bạch Hiền là miếng bò bít tết vẫn còn bốc hơi, bên cạnh còn có một vài củ măng tây được áp chảo, bên dưới măng tây ấy chính là một ít súp khoai tây được làm sền sệt, và bên trên mấy củ măng tây ấy chính là vài ba miếng thịt hun khói. 

  Hoàng Tử Thao khẽ nhướn mày, món ăn ngon đấy, nhưng hình như dùng cho sai bữa rồi thì phải. Đây là bữa sáng, sao lại có thể chọn một món ăn thích hợp hơn với buổi đêm thế này? Người này... đầu óc vẫn bình thường chứ? Được rồi cứ cho là món ăn này hợp khẩu vị Biện Bạch Hiền đi, nhưng làm ơn cho dù là người EQ thấp đến cỡ nào thì cũng phải nhận thức được đây là buổi sáng chứ?

  Và đừng nói đến Hoàng Tử Thao, ngay cả Biện Bạch Hiền ở phía đối diện cũng có chút bất ngờ, phải nói là... vẻ mặt không biết nói gì hơn của Biện Bạch Hiền trông vô cùng tức cười.

  "Thôi nào thôi nào, dù sao hai người cũng đã làm lành rồi, đừng vì một bữa ăn mà lại chia tay ấy chứ?" Hoàng Tử Thao nén cười, nếu như của Biện Bạch Hiền là món ăn Tây, thì chắc của cậu cũng chẳng thanh đạm hơn Biện Bạch Hiền bao nhiêu đâu. 

  Nhưng bất ngờ là, khi mở nắp ra... thì trên đĩa của cậu lại là món cơm trộn với đủ loại rau cải, bên cạnh còn có một đĩa thịt bò xào thơm phức, bên cạnh còn có một chén canh rong biển trông vô cùng đạm bạc. 

  Hoàng Tử Thao mí mắt giật giật, rồi lại khẽ nâng mí mắt nhìn về phía đối diện. Nhận thấy sắc mặt của Biện Bạch Hiền dần dần trở nên tối sẫm lại, Hoàng Tử Thao thầm than hai tiếng không hay: "Ầy... hyung xem, người quản lí cũng thật là, đưa đĩa thức ăn thôi mà cũng sai sót. Chúng ta đổi lại nhé... Ấy hyung, hyung, hyung bình tĩnh nào, bình tĩnh nào!!" 

  Đó còn chẳng phải là món cơm trộn do cậu tốn tận hơn 2 tiếng đồng hồ để chạy từ ngoại ô Bắc Kinh mua để làm dịu cơn giận của Biện Bạch Hiền sao? 

  Bây giờ không cần biết lí do là như thế nào, là do người quản lí nhầm lẫn hay là nhân viên nhầm lẫn, nói chung là không cần biết là do lỗi của ai, Hoàng Tử Thao thấy Biện Bạch Hiền gương mặt đen như đáy nồi cầm điện thoại lên liền vội vàng đưa tay ra cản lại. Nếu như là người quen của Biện Bạch Hiền, thì chắc chắn sẽ quen với việc Biện Bạch Hiền cùng người yêu cãi nhau mỗi ngày, nói là oan gia ngõ hẹp cũng đúng, hoặc cũng có thể nói hai người đều như một cặp trời sinh dành cho nhau vậy.

  Nói đi nói lại, nếu là bình thường thì Hoàng Tử Thao chỉ cho rằng bản thân lại có thêm phần thức ăn dành cho chó, nhưng mà bây giờ là tình trạng gì chứ? Hoàng Tử Thao hai tuần trước đã nhận được tin hai người chia tay, nhưng chưa đến hai tuần tiếp theo thì lại nhận được tin hai người họ đã làm lành lại rồi, lần này còn thẩy cả nguyên trái bom hồng đến cho cậu nữa. Cho nên khi nhận được loạt biểu hiện cùng hành động này của Biện Bạch Hiền Tử Thao liền bất giác lạnh cả người, nếu như... nếu như là vì chuyện đưa nhầm thức ăn này mà phá hỏng chuyện vui của hai người họ thì những người Hoàng Tử Thao, à bao gồm cả nhân viên phục vụ và vị quản lí ban nãy, đắc tội là không ít đâu!

  Cho nên để bảo toàn được tính mạng lẫn cuộc sống yên ổn về sau, Hoàng Tử Thao dứt khoác giật lấy điện thoại của Biện Bạch Hiền lại, mặc kệ người kia có tức giận trừng mắt nhìn cậu đến mức nào, Hoàng Tử Thao cũng chỉ nhe răng cười làm lành một cái, sau đó nhanh tay lẹ chân đổi hai đĩa thức ăn về đúng vị trí vốn có của nó.

  "Đừng tưởng anh mày không biết tên của chú trong tiếng Trung viết như thế nào, rõ ràng trên nắp đậy có gắn tên của mỗi người!" Lúc này Hoàng Tử Thao cũng chẳng biết nói sao, cái khách sạn này đúng là lắm trò mà! Đem thức ăn ra còn bày cả trò dán tên của người nhận lên trên đó, đúng là tự chuốc họa vào thân mà!

  Đồng ý rằng trên mỗi nắp, mỗi đĩa thức ăn đều kèm theo tên của người nhận là tránh để nhầm lẫn cùng với thể hiện được sự chuyên tâm của mình, nhưng mà trong một vài tình huống thì chuyện này không đáng để mang ra tự hào, ví dụ như lúc này!

  "Là gắn nhầm thôi, gắn nhầm thôi. Có lẽ hôm nay đầu bếp dậy sớm quá chưa kịp tỉnh ngủ nên gắn nhầm cả mà. Hyung xem, đến cả nắp đậy lẫn đĩa thức ăn đều cùng một kích cỡ, thiết kế, gắn nhầm là chuyện vô cùng bình thường mà thôi." Hoàng Tử Thao vội cười tươi làm dịu đi bầu không khí, người anh em mà Tử Thao quen biết này cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc hay suy nghĩ lung tung đâm ra hay giận dỗi bởi mấy việc nhỏ nhặt như thế này.

  "Hừ, nể mặt em chạy đi chạy về tận hai tiếng đồng hồ, nếu là lần sau thì không dễ dàng thế đâu!" Nói xong, liền mạnh bạo cầm muỗng trộn đều cơm lên. Hoàng Tử Thao nhìn tô cơm ban đầu các nguyên liệu được sắp xếp trông rất đặc sắc và ngay ngắn, nhưng sau khi trộn lên lại trở thành một hỗn hợp đỏ chót khiến dạ dày cậu khẽ ân ẩn đau, dù sao thì mùi hương của món này vô cùng thơm, chắc là do nước sốt đỏ đến mức khiến mắt người nhìn phải đau nhức ấy, cùng với mùi thịt bò xào thật sự thơm đến mức lấn át cả vị beefsteak trên dĩa của cậu.

  "Ấy, sao hyung lại biết được em chạy đi chạy lại tận hơn hai tiếng đồng hồ?" Hoàng Tử Thao lúc này mới nhớ ra có điểm gì đó không đúng lắm, chuyện cậu cất công chạy đi mua đồ ăn dỗ ngọt Biện Bạch Hiền ngoại trừ mình cậu ra thì chẳng còn ai biết cả, thế thì tại sao Biện Bạch Hiền lại biết được chuyện này?

  "Lúc trước chẳng phải chú cứ huyên thuyên bên tai anh rằng ở ngoại ô Bắc Kinh vừa mới khai trương một nhà hàng Hàn Quốc do vợ chồng là người Hàn quản lí sao? Này này, tại sao ngay cả chuyện này chú cũng quên luôn rồi vậy? Lúc ấy chú còn than lên than xuống với anh đây rằng đi đi lại lại mệt chết đi được còn gì?" Biện Bạch Hiền trừng mắt, cao giọng trả lời lại như một lẽ đương nhiên, nhưng Hoàng Tử Thao lại cảm nhận được câu nói như tát thẳng vào mặt cậu vậy.

  Hoàng Tử Thao xấu hổ xoa xoa đầu mũi vài cái: "Có vẻ đúng thế thật..." 

  Biện Bạch Hiền khẽ đưa nắm đấm lên dọa đánh, Hoàng Tử Thao cũng cười ha ha giả vờ né nắm đấm của Bạch Hiền, bầu không khí lúc này giữa hai người đã vui vẻ hơn một chút, cũng không còn sự u ám do đám mây mù Bạch Hiền mang lại nữa.

  Khi cậu định đưa miếng đầu tiên vào miệng thì đột nhiên dừng lại mọi động tác, đôi mắt nhìn trân trân về một phía, như ngẩn ngơ, cũng như kinh ngạc. 

  Biện Bạch Hiền một giây trước vẫn còn đang trút giận lên tô cơm thì một giây sau lại cảm thấy biểu cảm của người đối diện hoàn toàn không bình thường, Biện Bạch Hiền có chút không hiểu nhìn Hoàng Tử Thao, hình như... cậu như đang nhìn về một phía nào đó. Thế là cậu ta cũng theo ánh nhìn của Hoàng Tử Thao quay đầu lại, nhưng... hoàn toàn chẳng nhận ra được điều gì cả.

  Biện Bạch Hiền khó hiểu quay đầu lại, vẫn thấy Hoàng Tử Thao ngẩn ngơ ra đó, nhưng lúc này ánh mắt đã cụp xuống, cái nĩa trên tay cậu cũng chạm khẽ vài nhịp xuống miếng thịt bò thơm nức mũi kia, chốc sau cậu như thông suốt một điều gì đó mà khẽ cười, mà nụ cười đó... trông vô cùng chua sót.

  Lúc này Biện Bạch Hiền hiểu được cậu có tâm sự, mà tâm sự này lại từ một điều gì đó mà ban nãy Hoàng Tử Thao vô tình nhìn thấy được và chìm vào sự ngẩn ngơ. Ban nãy đã có chuyện gì xảy ra sao?

  "Sao thế?" Biện Bạch Hiền cảm thấy, dù sao bản thân cũng đã tò mò quay lại nhìn xem rồi, giả vờ như không biết cũng không thể.

  "Không có gì, thức ăn sắp nguội rồi, mau ăn thôi. Ăn xong rồi chốc nữa em đưa hyung đi dạo vòng quanh gần đây nhé!" Tuy là câu hỏi nhưng lại mang tính nhất định phải làm, Biện Bạch Hiền nhận ra cậu đang trốn tránh vấn đề này nên cũng không làm khó cậu mà xoáy sâu vào câu hỏi của mình nữa, chỉ gật đầu ậm ừ vài cái, nhưng trong lòng vẫn cứ tò mò ban nãy đã có chuyện gì xảy ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro