Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đơn giản

  Hậu quả của việc say rượu tối hôm qua là gì? Sáng hôm sau đầu óc cậu ong ong cả lên, khi vừa mới ngồi dậy thì ngay lập tức cơn buồn nôn cộng với đầu óc quay cuồng ập tới, cái loại đau đến choáng váng cả người này đã lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại, thật là...

  Ngồi ôm đầu được một lúc thì cậu mới miễn cưỡng mà xuống giường, trong lúc mắt nhắm mắt mở để nhìn xung quanh thì nhận thấy được ở trên mặt tủ bên cạnh đầu giường có một ly nước có màu khá đục, khẽ giật mình, chẳng lẽ... Cậu đưa mắt sát lại để lần nữa nhìn kĩ, hình như... trông rất giống nước chanh đi?

  Hoàng Tử Thao mơ hồ cầm ly nước lên ngửi, sau khi xác định được nó là ly nước chanh thì cậu mới thở dài một hơi, ngửa đầu uống cạn. Lúc này cổ họng khô khốc của cậu dường như đã được cứu lấy, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn được một chút rồi.

  Loạng choạng bước đi vào nhà vệ sinh, cậu nhìn bộ dáng người không ra người, ma không ra ma của mình mà khẽ thở dài một hơi, đời nào lại có một con sâu rượu như cậu xuất hiện trong cái nhà này chứ?

  Nhanh chóng thay một bộ quần áo thoải mái, hôm nay là cuối tuần, tuy không cần phải đến công ty điểm danh nhưng cũng phải giải quyết một vài vấn đề lớn như kiểm tra vài bản hợp đồng chuẩn bị kí kết sắp tới, hoặc là cùng thư kí bàn bạc về lịch trình công tác sắp tới chẳng hạn.

  Nhưng cuối tuần này lại có một điều ngoại lệ khiến cậu khó hiểu, chính là Ngô Diệc Phàm vẫn còn ở đây! Trong chính căn hộ riêng của cậu tại Bắc Kinh này!

  Khoan!

  Căn hộ riêng tại Bắc Kinh này... dường như ngoài cậu ra, còn có ba mẹ thì hầu như cậu chưa hề nói với ai về chuyện này cả. Nghĩa là cho dù là Ngô Thế Huân hay người của Ngô Gia hoặc những người cậu hay tiếp xúc không hề biết đến nơi này!

  Vậy thì tại sao anh lại có thể tìm ra được căn hộ này? Trong khi cậu lại chẳng hề đề cập đến?

  "Hôm qua em say đến mức còn chẳng biết anh là ai thì chỉ cần dụ dỗ em vài câu là biết ngay."

  Trời ạ!

  Hoàng Tử Thao thật sự phục bản thân rồi.

  Thế thì có thể tạm thời bỏ qua chuyện này, nhưng vấn đề chính là đã đưa cậu về đến nhà rồi, vậy tại sao sáng hôm nay anh vẫn còn ở đây?

  "Thế... sao. Nói vậy thì anh đã đưa em về, và tối hôm qua cũng không về nhà?" Hoàng Tử Thao ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay chống cằm mà nhìn anh bận rộn trong bếp, vẫn không biết được tâm trạng hiện giờ của cậu là như thế nào.

  Lúc Hoàng Tử Thao bắt gặp Ngô Diệc Phàm vẫn còn ở trong nhà của mình cùng với... một chiếc áo T-shirt trắng ôm sát cơ thể cùng với chiếc quần đùi màu đen ống rộng, đó là quần áo của cậu. Chiếc áo có vẻ vừa vặn với cậu nhưng lại khá chật so với anh, cho nên khi mặc vào các cơ bắp lòi lõm trên người anh đều hiện rõ ra, khiến Hoàng Tử Thao nhìn mãi nhìn mãi không thấy chán. Tuy anh trông gầy thật so với chiều cao khủng của mình, nhưng ít nhất anh vẫn có khái niệm luyện tập đều đặn nên cũng không đến mức chỉ cần gió thổi mạnh là bay đi, hơn nữa bả vai của anh rất rộng và lớn, cho nên nhìn qua cơ thể anh có chút to lớn hơn so với cậu.

Và cũng vì hai người có dáng vóc khá tương tự nhau cho nên anh mặc quần áo của cậu cũng không thấy quá khó chịu gì, ngược lại còn vô cùng thoải mái.

  Rất... thoải mái, trông giống như anh đang ở nhà của chính mình vậy.

  À, nhà... Cậu rất thích từ này để miêu tả.

  Bây giờ thì anh đang bận rộn trong bếp, cũng chẳng biết tay nghề của anh dạo này như thế nào. Nhớ trước kia mỗi khi đến nhà trọ nơi anh thuê để sống qua ngày thì căn bếp hầu như trống rỗng không hề có gì, Hoàng Tử Thao còn nói đùa rằng mỗi bữa ăn có phải đều được người của Ngô Gia đưa đồ ăn đến hay không, khiến anh cười khó xử.

  Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là những lần tới chơi sau đó trong tủ lạnh, trên kệ bếp đột nhiên xuất hiện rất nhiều dụng cụ lẫn nguyên liệu nấu ăn, xem ra anh đã hoàn toàn bị lời nói của cậu đả kích trong lòng rồi. Hoàng Tử Thao có chút áy náy khi lần đó đột nhiên lại nói đùa với anh như thế, nhưng ít nhất thì cũng có thể khiến anh nảy lên ý chí học nấu ăn, tự thân vận động với căn bếp của mình.

  Nói là có ý chí thì tốt đấy, nhưng mà... trình độ thì vẫn chẳng đâu vào đâu cả.

  Cho nên một cậu ấm suốt hơn hai mươi mấy năm như cậu đây lần đó phải miễn cưỡng xuống bếp để cứu rỗi cái bụng đói của hai người, tuy rằng trình độ của cậu cũng tệ không thua kém gì anh nhưng ít ra vẫn có thể an tâm mà ăn được đi.

  Cơ mà đó dù sao cũng là chuyện mấy năm trước, không biết... bây giờ anh đã biết cách cầm dao hay chưa...

  Có vẻ như quá khứ đã khiến cậu ám ảnh rất nhiều lần về việc anh vào bếp cho nên hiện giờ cậu ngoài không tín nhiệm còn có thấp thỏm không yên, chỉ sợ anh sẽ phá nát căn bếp của mình mà thôi.

  Sự thật trước mắt chứng minh được rằng nỗi lo của cậu hiện giờ là quá dư thừa rồi!

  Nhìn động tác thuần thục của anh từ lặt rau, cho đến khuấy trứng rồi đổ lên chảo. Máy nướng sandwich bên cạnh kêu lên một tiếng "Ting", anh nhanh chóng lấy hai lát bánh mì đã được nướng chín ra đặt trên một chiếc đĩa nào đó, tiếp tục bỏ thêm hai cái bánh vào để nướng. Hoàng Tử Thao cho rằng bản thân dù sao cũng là chủ nhà, cư nhiên lại ngồi không đợi khách làm ăn cho mình là không đúng, thế là liền có ý định giúp anh canh chừng máy nướng sandwich vậy.

  Lúc đến gần kệ bếp nấu nướng mới nhận ra là ngoại trừ rau và trứng ra còn có vài lát cà chua được thái to tròn trông rất đẹp mắt và một vài lát bacon đã được chiên đến đỏ hồng tự lúc nào, cậu không nhớ nhà mình vẫn còn những loại nguyên liệu này...

  Vì cơ bản là cậu thường hay dùng buổi tối ở ngoài, nếu hôm nào lười ra ngoài thì có thể sẽ gọi người giao hàng tới, hoặc là rảnh hơn là đi xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ hộp về nấu ăn... Khái niệm mua đồ tươi nguyên về chế biến thành một món ăn của cậu đã hoàn toàn bị cậu đá bay từ bốn năm trước rồi.

  Cậu không có thời gian, ba mẹ thường hay cử đầu bếp sang để giúp cậu điều chỉnh dinh dưỡng bữa ăn nhưng được một tuần thì cậu lại bảo rằng không cần nữa, chẳng vì sao cả, cậu không muốn không gian riêng của mình có người khác cả ngày đều ở trong đây.

  Đương nhiên là dọn dẹp nhà cửa vẫn là cần người đến dọn, cho nên một tuần bảy ngày ngoại trừ cuối tuần ra thì cậu chỉ thuê người giúp việc dọn dẹp giặt giũ vào những ngày thường mà thôi.

  "Bốn lát đã đủ chưa nhỉ?" Cậu lầm bầm trong miệng khi hai lát kia đã được nướng xong.

  "Cần nướng thêm bốn lát nữa, hai người chúng ta ăn không đủ bốn lát mới nướng đó đâu." Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng, tay cầm cái xẻng nấu ăn bằng gỗ, chốc chốc kiểm tra xem dưới mặt trứng có bị khét hay không.

  Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh nhìn nhìn, chỉ biết "Ồ" lên một tiếng rồi thôi.

  Sau đó như nghĩ ra được cái gì đó, dè dặt hỏi: "Sáng nay... là anh xuống siêu thị dưới nhà mua nguyên liệu đấy à?"

  Ngô Diệc Phàm phì cười: "Nếu không thì sao? Trong tủ lạnh nhà em chỉ có mỗi hai trái chanh kia là chế biến được thôi."

  Hoàng Tử Thao trợn tròn mắt, không tin mà thốt lên: "Không lý nào..." Rồi lại đi mở tủ lạnh ra, ngạc nhiên trước những loại thực phẩm như vừa mới được mua về lấp đầy cả khoang trên của tủ lạnh: "Là anh mua hết đấy à?"

  "Ừm. Trước kia còn chê chỗ anh ở không có gì ăn được, giờ thì nhìn lại em xem." Vừa nói vừa lấy miếng trứng đã chín ra khỏi chảo.

  "Em lấy giúp anh thịt xông khói cùng với hộp sữa, đều ở cánh tủ bên trái." Ngô Diệc Phàm nhớ rõ mọi vị trí đặt nguyên liệu, nhận lấy bốn lát bánh mì đã được nướng chín từ tay cậu, thuần thục phết sốt mayo lên một mặt bánh.

  Dường như hiện giờ trong căn bếp này anh làm chủ, còn cậu chỉ là một phụ bếp nhỏ với tay nghề không đâu vào đâu. Hoàng Tử Thao rất nghe lời lấy nguyên liệu theo lời anh dặn, đương nhiên cậu cũng biết được sữa không thể dùng để chấm bánh mì được, liền nhanh chóng đổ ra hai cái ly thuỷ tinh rồi cho vào lò vi sóng, để một phút.

  "Thật ra 30 giây cũng khá ấm rồi, anh vừa mới mua về không lâu nên sữa cũng không quá lạnh đâu." Ngô Diệc Phàm liếc nhìn thao tác của cậu, chậm rãi nói.

  Hoàng Tử Thao thích thú nhìn hai ly sữa đang xoay tròn xoay tròn trong lò vi sóng, vui vẻ tiếp lời: "Chốc nữa em mang ra, đợi anh kẹp xong mấy miếng bánh mì thì chúng cũng đã nguội đi được một lúc rồi."

  Ngô Diệc Phàm luôn không có bất kì cao kiến gì với những lời biện hộ không đâu vào đâu của cậu, chỉ bật cười. Anh vươn tay về phía cậu, chủ yếu là để lấy hai lát bánh mì đã nướng xong, trước đó còn xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười lẫn ánh mắt đều vô cùng dịu dàng đến cực điểm.

  Hoàng Tử Thao cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, cậu cười ngây ngốc nhìn tình hình hai ly sữa bên trong lò vi sóng, giống như một đứa trẻ đã tìm được điều thú vị để giải trí vậy, cũng quên mất còn phải nướng thêm bánh nữa.

  Cuối cùng vẫn là Ngô Diệc Phàm làm hết tất cả, cậu mang hai ly sữa đặt trên bàn, còn anh thì cầm theo hai chiếc đĩa ra, trên mỗi chiếc đĩa là bốn miếng sandwich xếp chồng lên nhau, xen kẽ là những miếng bacon, thịt xông khói, trứng và rau, cà chua trông vô cùng bắt mắt.

  Chỉ mùi thơm của bacon thôi cũng đủ để khiến bụng của cậu lần nữa biểu tình, Hoàng Tử Thao đã không còn bất kì kiêng nể gì nữa mà bắt đầu cầm sandwich của mình lên mà cắn một miếng thật to.

  Trong miệng cậu vì chứa lượng thức ăn khá lớn nên bất giác phồng ra, so với Ngô Diệc Phàm đang từ tốn ngồi ăn thì khác xa hơn nhiều.

  "Ăn như thế này thì vẫn chưa đủ đâu nhỉ? Hay là em đi luộc thêm hai cái trứng nhé?" Hoàng Tử Thao vừa nhai ngấu nghiến vừa nhìn xung quanh bàn ăn, mỗi người ngoài sandwich và sữa ra thì không còn gì nữa, cảm giác được đối với hai người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh thì thật không ổn nên lên tiếng đề nghị.

  Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện đưa ra ý kiến: "Anh thấy bên cạnh toà nhà có Paris Baguette (tên một tiệm bánh), chốc nữa còn đói thì có thể xuống dưới kia mua vài cái bánh, tiện thể xem luôn bữa trưa cần ăn gì."

  Hoàng Tử Thao nghe xong trợn tròn mắt, hất mặt về phía tủ lạnh: "Trong đó đủ ăn trong một tuần đấy đại ca à..."

  "Với trình độ chỉ nấu mì rồi cho vài cọng rau, vài miếng thịt vào ư? Anh có thấy bao gạo trong góc tủ còn chưa mở ra đấy." Ngô Diệc Phàm cũng hất mặt về phía góc tủ ở phía sau cậu, câu nói lẫn lời nói đều mang ý châm chọc cậu rằng cậu còn chẳng thể tự làm nổi một bữa cơm tử tế, nhất thời Hoàng Tử Thao á khẩu.

  "Này lão Ngô, hôm nay anh không bận gì sao? Định ở nhà em ăn chực cả ngày à?" Hoàng Tử Thao bị chọc cho không nói nên lời thì chỉ còn cách chuyển chủ đề, lái sang một vấn đề khác và chỉa mũi nhọn về phía anh.

  "Toàn bộ nguyên liệu sáng nay anh mua đều dùng thẻ của anh đấy."

  "Cùng lắm thì em trả cho anh, nói xem, tổng cộng hết bao nhiêu tiền?" Dưới sự đe doạ không mang tính chất đe doạ của anh, Hoàng Tử Thao hùng hổ rút điện thoại trong túi quần của mình ra, bộ dáng như chuẩn bị chuyển khoản cho anh vậy.

  Ngô Diệc Phàm bị dáng vẻ của cậu làm cho bật cười, tâm trạng vô cùng sảng khoái nói: "Thôi được rồi, xem như anh bù đắp cho em những năm trước giúp anh nấu ăn vậy."

  Điện thoại được giơ đối diện với gương mặt cho nên lúc anh dứt câu cậu cũng hơi nghiêng đầu về một phía, ánh mắt chớp chớp nhìn anh, chốc sau cười "hờ hờ" hai tiếng: "Tại sao nghe hai từ "bù đắp" lại nặng nề thế này."

  Ngô Diệc Phàm cũng chỉ nhún vai: "Bởi vì không còn từ ngữ nào thích hợp hơn."

  Được một lúc thì cũng đã hết một phần bữa sáng, đúng như Hoàng Tử Thao đã dự đoán, với hai người đàn ông khỏe mạnh cao lớn như thế này chỉ với sandwich kẹp cùng với một ly sữa thì không thể lấp đầy cái bụng được, cuối cùng vẫn là sóng vai nhau xuống dưới tòa nhà để đến tiệm bánh mua đồ.

  Hai người thong thả tản bộ, thỉnh thoảng Hoàng Tử Thao cũng gặp một vài vị hàng xóm thân quen, vui vẻ chào nhau. Dường như nhớ đến điều gì đó, Ngô Diệc Phàm nở nụ cười nói: "Ban nãy em gọi anh là Lão Ngô thật khiến anh nhớ đến những lần em tức giận."

  Câu nói đến quá bất ngờ khiến Hoàng Tử Thao chưa kịp hiểu gì, có chút khó hiểu nhăn mày quay đầu nhìn anh. Ngô Diệc Phàm cũng nhận ra biểu hiện này của cậu, cũng chỉ nở nụ cười vô cùng ẩn ý đối diện với cậu.

  Hoàng Tử Thao đảo mắt một hồi rồi mới nhớ ra ban nãy, lúc anh cố tình lấy việc không biết nấu ăn để đả thương lòng tự trọng của cậu thì cậu lại vô thức thốt ra danh xưng "lão Ngô" mà chẳng hề hay biết, cho nên nếu anh không nhắc thì chắc cậu cũng không biết.

  Nhớ những năm trước khi hai người vẫn còn đang là một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc thì những lúc giận dỗi Hoàng Tử Thao đều dùng danh xưng này để chọc giận lại anh, bởi vì cậu cho rằng, đối với một người lớn hơn mình thì rất nhạy cảm với từ "lão". Nhưng mà bao lần cậu gọi như thế Ngô Diệc Phàm đều chẳng có biểu hiện tức giận gì, ngược lại còn vô cùng phối hợp gọi lại cậu là "Tiểu Hoàng" cơ đấy...

  "Còn anh thì thường chọc em là Tiểu Hoàng, xem như hòa." Hai người hiện giờ dường như cũng chẳng câu nệ gì những chuyện đã qua, vui vẻ tản bộ cùng nhau, vui vẻ nhắc về những đoạn quá khứ trước kia, và đây cũng là khung cảnh mà cậu mong muốn trong những bốn năm kia.

  Cơ mà chúng có tới quá nhanh hay không? Khi mà cậu vẫn chưa xác định được đối với anh cậu là gì, và đối với cậu anh chỉ đơn thuần là một người anh rể? Một người... cũ?

  Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa thì khoảng thời gian này cậu cũng không muốn bỏ lỡ nó, cho dù một khắc sau hai người phải quay trở về đúng với thân phận hiện tại đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn bầu không khí hiện giờ biến mất đi.

  Một buổi sáng với tiết trời se se lạnh, nhiệt độ bên ngoài đã có dấu hiệu giảm dần đi và không có lấy một tia nắng ấm vàng cam của một tháng trước, những cành cây trước đó vài tháng vẫn còn xanh lá, cho đến một tháng trước bắt đầu vàng úa và rụng dần đi thì bây giờ dường như chỉ còn lại cành cây trơ trọi.

  Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm cứ thế sóng vai nhau bước đi, thỉnh thoảng còn nhìn nhau mà cười đùa vài câu, dưới khung cảnh xung quanh đìu hiu như thế cư nhiên lại trở nên vô cùng sống động. 

  Giống như những chuyện trước kia chưa từng xảy ra, họ chỉ đơn thuần là những người bạn cũ đã rời xa nhau bốn năm rồi khi quay trở lại vẫn xem như là huynh đệ tốt của nhau vậy.

  Chỉ... đơn giản là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro