Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vốn dĩ không cần

  [Au: Bởi vì tuần trước mình bận bịu thi cử đến đầu tắp mặt tối nên tuần trước không thể đăng tiếp chap được, cho nên hôm nay mình sẽ bù lại cho mọi người chap 15 nhé! Xin lỗi mọi người nhiều lắm >.<]

Hoàng Tử Thao vẫn tiếp tục cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào vải vóc của chiếc áo, nhưng kì thật đầu óc của cậu lúc này không biết đã bay đến tầng mây thứ bao nhiêu rồi. Sau đó cậu lại nghĩ rằng, chuyện này vốn dĩ cậu đẫ biết ngay từ trước khi anh trở về, trong bốn năm anh mất tích cậu có nghe nói Ngô gia sẽ cùng Trương gia kết thông gia. Mà Ngô gia chỉ có duy nhất hai người con trai, con trai út thì đã "hy sinh" trở thành con rể của Hoàng gia, vậy thì còn lại chính là con trai cả - Ngô Diệc Phàm mà thôi.

  Hơn nữa sau khi anh xuất hiện thì cậu lại nghe được từ những người bên cạnh bảo rằng, việc Ngô gia cùng Trương gia kết thông gia sẽ diễn ra trong năm nay, đó là chuyện sớm hay muộn. Hoàng Tử Thao trầm mặc một chốc, không biết nên có biểu hiện gì, hoặc là nhiệt tình giới thiệu những bộ quần áo cho anh, hoặc là ngó lơ lời đề nghị của anh?

  Ngô Diệc Phàm lúc này vẫn cứ nhìn chằm chằm vào biểu hiện thất thần của cậu, không hiểu sao bản thân như đã làm sai một việc gì đó khiến cậu không vui, cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào. Chỉ là nhìn thấy biểu hiện này của cậu liền không nỡ nói tiếp những lời tiếp theo, hai người im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là Ngô Diệc Phàm đánh gãy bầu không khí im lặng này: "Hay là anh thử bộ này nhỉ?"

  "Anh cứ tin vào mắt thẩm mỹ của em mãi cũng không ổn lắm đâu nhỉ? Quan trọng là anh thích kiểu dáng nào?" Hoàng Tử Thao lúc này mới hoàn hồn trở lại, hơi liếc mắt nhìn sang anh. Chốc sau như hiểu ra được điều gì đó liền nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, vừa cười cười trả lời vừa rời khỏi nơi trưng bày bộ đồ vest đó, đễn một dãy treo quần áo khác tiếp tục bình phẩm quần áo.

  "Anh đã nói rồi mà? Mục đích lần này là đi gặp trưởng bối, nên cần một bộ trang phục nghiêm chỉnh nhưng không quá cứng ngắc, cũng không nên tạo cảm giác quá trang trọng với trưởng bối." Ngô Diệc Phàm như vừa nhắc lại vừa bổ sung lời nói ban nãy, đây là mục đích chính hôm nay anh hẹn cậu ra ngoài.

Hoàng Tử Thao thở hắt lấy một hơi, tuy trong lòng cậu rất muốn nổi đoá lên, nói với anh rằng: "Đó là chuyện của anh, anh muốn mặc gì thì anh tự chọn!", nhưng nếu là cậu của bốn năm trước thì còn có thể.

Đằng này sự việc đã triển khai đến mức này, muốn tỏ thái độ gì thì ngoài nhiệt tình giới thiệu cho anh vài bộ đồ ra cũng không còn cách nào khác.

Người ta trước đó đã chặn đường chạy trốn của cậu bằng một bữa cơm thịnh soạn, bây giờ mà nói rằng có việc gấp cần rời đi có chút... không thoả đáng cho lắm thì phải.

"Được rồi, cho anh ấy thử bộ có hoạ tiết caro ban nãy." Hoàng Tử Thao cười giả lã quay sang hướng nhân viên mà nói, nhân viên cũng không nhiều lời mà nhanh chóng đi lấy cho hai người.

Ngô Diệc Phàm đã vào phòng thử đồ, còn Hoàng Tử Thao thì lại an tĩnh ngồi trên ghế, một vẻ nhàm chán pha chút suy tư khiến cho những nữ nhân viên đứng xung quanh không khỏi tim đập chân run.

Cơ mà Hoàng Tử Thao lại không có tâm trạng hưởng thụ những ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh mình, trong đầu cậu hiện giờ chỉ có một suy nghĩ, chính là bản thân cự tuyệt việc Ngô gia cùng Trương gia sắp trở thành thông gia!

Có lẽ lí do quá hoang đường đến mức nực cười cho nên Hoàng Tử Thao đang yên đang tĩnh ngồi thẫn thờ chờ người bên trong bước ra, đột nhiên lại nhếch mép bật cười khiến cho toàn thể nhân viên nữ có mặt ở đó trong giây lát mềm nhũn cả chân, có người thái quá hơn thì ôm tim thở dốc, như cưỡng lại không nổi vẻ đẹp trai của Hoàng Tử Thao vậy.

Hoàng Tử Thao vẫn không hề nhìn ngó xung quanh lung tung, chỉ nhìn đúng vào phòng thử đồ mà ban nãy Ngô Diệc Phàm bước vào, bất giác cậu cứ có cảm giác như bản thân trở thành anh của năm năm về trước vậy. Khi cậu cũng đang hứng khởi đi thử quần áo sau đó bước ra ngoài để anh ngắm nhìn và nhận xét, cảm giác lúc này chính là như thế!

Tưởng tượng anh trong dáng vẻ ngại ngùng không chắc chắn bước ra phòng thử đồ, xong sau đó có chút lúng túng hỏi cậu rằng có hợp hay không... Hoàng Tử Thao bất giác có chút căng thẳng, mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu cùng người cùng giới đi mua sắm thử quần áo như thế, nhưng mỗi người khác nhau đều mang đến những loại cảm giác khác nhau, không thể so sánh những lúc cùng Biện Bạch Hiền đi dạo trung tâm thương mại và hiện giờ cùng Ngô Diệc Phàm mua quần áo được.

Hai người khác nhau mang đến hai luồng cảm giác khác nhau, cậu không thể mang cảm giác khi ở cạnh Biện Bạch Hiền cùng với khi ở cùng Ngô Diệc Phàm mà so sánh được.

Nói chung là lúc cửa phòng thay đồ mở ra thì bất giác Hoàng Tử Thao ngồi thẳng người dậy, ánh mắt đầy chăm chú nhìn về phía đó. Một đôi chân dài thẳng tắp cùng với chiếc quần có họa tiết caro màu nâu sậm vô cùng cổ điển bước ra từ phòng thử đồ, tiếp đó chính là cơ thể cao lớn với vóc dáng cân đối, cùng với một gương mặt điển trai ló ra từ cánh cửa.

Trong phút chốc cậu cảm giác được thời gian như ngừng lại ngay tại giây phút anh hoàn toàn bước ra khỏi phòng thử đồ, nhưng nhanh chóng bị những tiếng trầm trồ xoa xuýt của các cô gái ở phía sau mà làm cho hồi tỉnh, đứng dậy đi về phía anh.

Hoàng Tử Thao lúc này cũng làm tròn trách nhiệm của một người đưa ra ý kiến giúp anh chọn quần áo, tay trái đỡ lấy cùi chỏ tay phải đang đặt trên cằm của cậu, có chút chăm chú suy tư khi đi một vòng xung quanh anh để đánh giá trang phục. Ngô Diệc Phàm cũng khá hợp tác mà đứng yên, chỉ là để cho hoàn chỉnh thêm anh đứng đối diện trước gương để chỉnh lại vạt áo, và cài lại cúc áo giữa.

"Quản lí! Ở đây có thể sửa lại một chút được không?" Hoàng Tử Thao đi một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng dừng lại ở ngay sau lưng anh, có hơi nhíu mày mà gọi quản lí đến, đề nghị nói.

"Đương nhiên là được ạ, quí khách muốn sửa như thế nào ạ?" Nữ quản lí lúc này cũng thôi dáng vẻ chìm đắm trong vẻ đẹp trai của Ngô Diệc Phàm, nghiêm túc trở lại đi đến bên Hoàng Tử Thao, cung kính khẽ cúi người hỏi.

"Ở phần eo này nên siết lại một chút thì hơn!" Hoàng Tử Thao giơ hai tay lên phác họa đường cong ngay phần eo trong không trung, Ngô Diệc Phàm hướng tầm mắt về phía gương, chỉ thấy được một nhúm tóc trên đầu của cậu, còn lại đều bị anh che khuất. Nhưng anh lại có thể tưởng tượng vẻ mặt suy tư suy nghĩ của cậu, càng thêm tin tưởng vào khả năng thẩm mỹ của cậu.

"Có thể là do size áo này khá lớn so với vóc người của vị tiên sinh này nên mới có cảm giác rộng, nếu như đổi size nhỏ hơn có lẽ trông sẽ vừa vặn hơn." Nữ quản lí cũng chăm chú nhìn theo đường phác họa của cậu, sau đó cũng từ tốn trả lời.

"Các cô có hàng có sẵn sao?"

"Không ạ. Nhưng chúng tôi có thể lấy số đo của vị tiên sinh này để đặt may ạ." Đa phần các cửa hàng cao cấp như thế này đều không có mẫu sẵn, chỉ có thể lấy số đo để đặt may mà thôi. Hoàng Tử Thao nhướn mi mắt một cái, khẽ nghiêng đầu về bên trái, nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm trong gương hỏi: "Khi nào anh mới mặc nó đi gặp trưởng bối?"

"Một tuần sau."

Nhận được câu trả lời, Hoàng Tử Thao lại đưa mắt nhìn về phía quản lí, nữ quản lí mỉm cười có chút miễn cưỡng: "Một tuần e là... không đủ để hoàn thành ạ."

"Tôi sẽ trả gấp ba nếu được ưu tiên trong sáu ngày, thế nào?" Đối với những người có tiền, đặc biệt có tiền như Hoàng Tử Thao hay Ngô Diệc Phàm thì những chuyện dùng tiền để giải quyết vấn đề là vô cùng bình thường. Nữ quản lí nghe thấy thế liền sáng mắt ra, cười tươi cúi đầu nói cảm ơn, sau đó liền cao hứng hướng dẫn hai người đến một gian phòng khác để lấy số đo.

"Em quá thành thạo những chiêu như thế này rồi." Hai người sóng vai nhau mà đi, đương lúc đó Ngô Diệc Phàm cố ý ghé sát vào tai của Hoàng Tử Thao, nhỏ giọng tán thưởng cậu một câu.

"Giờ anh đã thấy được sự lợi hại của tiền bạc chưa?" Hoàng Tử Thao tinh nghịch nháy máy với anh một cái, chỉ đi được một đoạn là đến nên khi Hoàng Tử Thao vừa dứt câu cũng là lúc nữ quản lí quay người lại đối với hai người làm hành động mời vào. Hai người lúc này mới thôi dính lấy nhau, Tử Thao để cho Ngô Diệc Phàm tiến vào trước, còn bản thân thì đi phía sau, theo phép lịch sự mà khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với nữ quản lí kia.

Trong lúc Ngô Diệc Phàm được nhân viên lấy số đo thì Hoàng Tử Thao đứng trong một góc nào đó kiểm tra email công việc, đối với một người nắm quyền điều hành cả một tập đoàn lớn như Hoàng Tử Thao không thể nào không rời khỏi màn hình điện thoại hoặc máy tính được, nếu không sẽ không nắm bắt được những chuyện gì sẽ xảy ra ngay lúc đó để đưa ra phương án giải quyết ngay lập tức, cho nên mới nói điện thoại là một thứ vô cùng quan trọng đối với những doanh nhân như cậu.

Kiểm tra xong cũng không có việc gì quá nghiêm trọng, chủ yếu là những thông báo về lịch trình về ngày mai của cậu do thư kí gửi đến, hoặc là những email về yêu cầu trọng yếu của khách hàng mà phó giám đốc điều hành khách sạn không thể tự quyết mà phải thông qua cậu. Sau đó Hoàng Tử Thao đứng thất thần mất một phút ở ngay tại chỗ, vẫn là ánh nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt của điện thoại, không biết là chần chừ việc gì, nhưng khoảng một phút sau đó Hoàng Tử Thao mới có hành động tiếp theo, chính là nhấn vào phần danh bạ, tìm kiếm tên của Ngô Thế Huân.

"Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn được nữa à?" Soạn xong một đoạn tin xong sau đó gửi đi, nhưng mà cơ hồ người bên kia không hề có ý định trả lời cậu, Hoàng Tử Thao cũng không vội, dù sao lúc về đến nhà cũng sẽ gặp mặt mà thôi.

"Làm gì thế?" Lúc này Ngô Diệc Phàm đã được lấy xong số đo, nhìn thấy cậu vẫn cứ đứng như trời chòng ở một góc bên kia liền không khỏi tò mò đi đến. Lúc đến gần thì phát hiện cậu một tay cầm chắc lấy điện thoại của mình đến mức mu bàn tay nổi cả gân xanh, một tay thì đút túi, còn ánh nhìn thì lại đối diện với bức tường màu be ở đối diện, không biết là đang nghĩ cái gì.

Hoàng Tử Thao giật nảy mình, lúc này mới hoàn hồn lại, mỉm cười trả lời: "Không có việc gì, đã lấy xong số đo chưa?"

"Xong rồi. Nếu em có việc bận thì đi trước đi, dù sao hôm nay cũng chiếm dụng kha khá thời gian của Hoàng tổng rồi." Ngô Diệc Phàm vừa mặc lại áo khoác vừa nở nụ cười khách sáo đối với cậu, Hoàng Tử Thao vốn dĩ còn muốn cùng anh đi dạo thêm vài vòng, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó thì nở một nụ cười bất đắc dĩ, bảo rằng trong công ty có chút chuyện phát sinh nên phải về giải quyết ngay.

Ngô Diệc Phàm nghe thấy thế cũng không cản trở công việc của cậu, hơn nữa còn tỏ vẻ áy náy vì đã chiếm lấy khá nhiều thời gian của cậu. Hoàng Tử Thao chỉ lắc đầu nói rằng không có chuyện gì, cùng là người một nhà không nên quá khách khí như thế.

Chỉ là cậu cho rằng, với mối quan hệ của hai người họ vốn dĩ không cần đến sự khách sáo như thế.

Gió cuối thu về đêm càng thêm lạnh, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn mở cửa sổ để gió lùa vào, chí ít thì có thể làm tan đi chút không khí bí bức trong xe. Bây giờ không phải là giờ cao điểm nên đường đi có chút thông thoáng hơn rất nhiều, cậu cho xe chạy với tốc độ trên 80km/h, vượt cả hai cái đèn đỏ cũng không có ý định giảm tốc, cậu cảm thấy gió lạnh cứ thế đập vào mặt mình cũng tốt, ít nhất khiến cậu thanh tỉnh đầu óc một chút.

Đến lúc đậu được chiếc xe dưới hầm gửi xe của tòa nhà cũng đã nửa tiếng đồng hồ sau đó, Hoàng Tử Thao không vội xuống xe, hai tay ôm lấy vô lăng mà gục mặt xuống hai mu bàn tay lạnh ngắt. Hơi lạnh gặp hơi lạnh, nhưng cậu chỉ cảm nhận được sự nóng rát.

Rốt cuộc tại sao vừa rồi cậu lại có những biểu hiện như thế?

Giống như bản thân vẫn chưa phát sinh bất kì chuyện gì và đang ghen với người yêu mới của người yêu cũ vậy, rốt cuộc là tại sao? Tại vì cậu vẫn còn tình cảm với anh, tại vì cậu vốn dĩ không thể buông được anh ra sao?

Được rồi đúng là như thế, anh khiến cậu lưu luyến, khiến cậu hối hận, càng khiến cậu phải rối loạn. Hoàng Tử Thao tỉ mẫn suy nghĩ lại, nếu như ngay từ lúc ban đầu anh ngó lơ cậu, xem cậu như không tồn tạ hoặc có thái độ hận thù thì cậu nhất định cũng sẽ tìm mọi cách để tiếp cận anh, bởi vì thứ cảm giác không tên dành cho anh vẫn tồn tại trong cậu, một thứ cảm giác vô cùng đặc biệt ngay từ đầu đã có.

Bên trong nhà không bật đèn, cậu cho rằng Ngô Thế Huân vẫn chưa trở về, chắc lại đang lang thang ở quán bar nào đó rồi. Hoàng Tử Thao lầm bầm trong miệng, tốt nhất lúc về đừng mang theo bộ dạng say khướt về hành hạ cậu, hiện giờ không phải chỉ có mình anh ta mới bận trăm công nghìn việc mà cậu cũng bị núi việc đè đến thở không ra hơi rồi đây, đối với cậu bây giờ giấc ngủ vô cùng quan trọng đấy.

Nhưng khi bật công tắc điện lên thì cậu bị thân ảnh yên tĩnh đến đáng sợ của Ngô Thế Huân làm cho giật mình, bởi vì đối diện với cửa ra vào chính là phòng khách, ghế sofa lẫn tivi được đặt ngay đối diện cửa ra vào, xa hơn nữa chính là một dàn khung cửa sổ sát đất cùng với cảnh vật của Bắc Kinh về đêm ở bên ngoài. Tuy nhiên không nghe rõ được bất kì âm thanh nào từ bên ngoài, chỉ là một mảng tịch mịch đến đáng sợ.

Đèn cảm ứng ở trên đầu cậu lúc này đã tắt, nhưng khi cậu cử động thì nó lại bật sáng trở lại, khiến cho căn phòng cũng không hoàn toàn trở nên tối tăm, dựa theo ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu mà mò tay đến công tắc điện ở bên tay phải.

Khi ánh sáng tràn ngập căn phòng thì cậu cũng nhìn rõ được lúc này Ngô Thế Huân đang làm gì, chỉ là đứng yên tĩnh ở đó, một bên tay đút túi, tay kia thì không biết đang cầm lấy cái gì, cậu đoán có lẽ là ly rượu.

Không hiểu sao cơn tức giận ban nãy cậu đã kìm nén rất tốt xuống lúc này lại bùng phát lên mạnh mẽ, nhưng ít nhất thì Hoàng Tử Thao không phải là dạng người hành động trước rồi mới suy nghĩ, cậu gằn giọng hỏi: "Anh cảm thấy thú vị lắm sao? Anh còn muốn ấu trĩ đến mức nào nữa đây?"

Ngô Thế Huân đứng ở đối diện cũng không vội trả lời, chỉ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu. Hoàng Tử Thao cũng không có việc gì phải sợ anh ta, đôi mắt anh đào xinh đẹp lúc này đã tràn đầy lửa giận, thẳng thừng đấu trừng lại với Ngô Thế Huân.

Cơ mà lúc này cậu đã nhìn thấy vật Ngô Thế Huân cầm trên tay là gì, không phải là ly rượu, mà là một chiếc điện thoại, cậu lại nhìn lên trên tai của Ngô Thế Huân, quả nhiên một bên tai của anh ta có đeo một chiếc airpod. Thấy thế lửa giận cậu càng thêm sôi sục, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống, như thể chỉ thêm chút nữa cậu có thể bùng nổ vậy.

Nhưng mà Ngô Thế Huân ở ngay đối diện vẫn không có dấu hiệu giải thích, chỉ lướt tay làm một vài thao tác gì đó với điện thoại trên tay của anh ta, sau đó tháo airpod trên tai xuống, chậm rãi đi về phía Hoàng Tử Thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro