Chap 02
" Xa đến mấy, những người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau "
***
Seoul, thành phố sầm uất vẫn cứ sầm uất, hoa lệ vẫn cứ hoa lệ. Cái nắng mùa hè vẫn cứ ấm áp rực rỡ như thời điểm của năm năm trước.
Luhan lẳng lặng kéo valy ra khỏi sân bay. Ở ngoài đã có một hàng người mặt veston đen nghiêm chỉnh đứng chờ.
- Cậu chủ, cậu đã trở về rồi.
Quản gia Park nhanh nhẹn cầm lấy túi sách chuyển sang cho người hầu, vui vẻ đưa anh vào trong một chiếc xe limousine trước cửa.
- Bố tôi vẫn rầm rộ như ngày nào!
Anh không khó chịu, tất nhiên cũng không quá yêu thích với hành động cưng chiều thái quá của bố a~
- Cậu chủ, ông chủ muốn dành cho cậu những thứ tốt nhất mà, cậu đừng giận có được không?
- Park quản gia, đến cả anh cũng vậy là sao a? Không phải chúng ta cũng từng rất thân sao? Một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ thật khó nghe đi.
Quản gia nhe răng cười, phút chốc lớp mặt nạ nịnh nọt bị dẹp xuống, chính là cái vẻ nham nhở không còn gì để nói.
- Nha, cái thằng nhóc này, nói sớm có phải hay hơn không? Làm anh đây phải giả vờ khúm núm rất đáng thương a~
Mắt còn long lanh ngấn nước, thật là... sao không chuyển thẳng vào đoàn kịch thành phố luôn đi cho rồi, làm quản gia nhà tôi chắc anh phải ủy khuất lắm nhỉ?
- Chanyeol hyung, anh ngay cả đến tôi mà cũng phải giả bộ hay sao?
- Haha, nếu không sẽ bị đuổi việc đó, trên còn có Baek nhỏ, dưới còn có đàn chó con... anh không thể để cho số phận đẩy đưa được...
Luhan -_,-
- Ah, bệnh của bố tôi sao rồi?
- Vẫn ổn, ông chủ chỉ thỉng thoảng không khỏe thôi, gần đây còn tham gia vào câu lạc bộ... cái gì nhỉ... à... Hủ Giới nữa~ mỗi tuần đều tổ chức offline đều đặn.
- Anh thôi đi, tôi không đùa anh đâu. Để bố biết được anh dám thay câu lạc bộ Cờ Vây thành Hủ cái gì đó thì anh sẽ bị đuổi việc thật đấy.
Chanyeol lập tức xị mặt xuống, thiếu chút nữa vất bỏ toàn bộ danh dự mà xoay mặt vào góc tường khóc thút thít a.
Làm ơn, xin ai đó hãy nói cho tôi đây không phải là một người đàn ông ba mươi tuổi cao một mét tám đi.
- Anh thật là... hèn gì tiểu Baek không chịu chấp nhận anh.
- Sao cậu biết?
Trố mắt.
- Tôi và cậu ấy vẫn liên lạc qua Instagram mà.
- Em ấy có nói gì không a?
Trố mắt x2
- Không, chỉ nói anh rất phiền, rất đáng ghét!
Xùy, Baekie còn nói 'rất đẹp trai' nhưng mà thôi, cái này tôi tạm giữ giúp anh vậy.
- Thật sao? Tiểu Baek nói như vậy sao?
Trố mắt x3
- Được rồi, anh có cần làm cho mắt sắp rơi ra như vậy không a? Ghê chết tôi...
- Luhan, cậu hết đáng yêu rồi, cậu thật xấu, cậu cứ khi dễ tôi, không chịu...
Lần này thì xoay mặt đi khóc thật.
Luhan bỗng nhiên cười , khóe mắt cong cong, gò má cũng có chút ửng đỏ. Kí ức tưởng như đã bám bụi lại trở về chân thực và sống động hơn bao giờ hết.
Đáng yêu?
Còn lâu tôi mới show cho mấy người coi. Cả đời này, cả kiếp này. Người tôi muốn tỏ ra đáng yêu, người tôi muốn nhõnh nhẽo, muốn ôm, muốn yêu...
Chỉ có thể là cậu ấy.
Ánh nắng của tôi!
***
Công ty buổi sáng đã rầm rầm rộ rộ, người người qua lại làm anh có chút bực bội. Ngày đầu tiên đi làm đã chuẩn bị để người ta dẫm chết nha~
Đã thế còn bày vẽ giống trong ba thứ tiểu thuyết linh tinh vớ vẩn, bắt buộc anh làm việc từ thấp đến cao. Nào là trải nghiệm cuộc sống, nào là tích lũy kinh nghiệm. Hing~
Luhan một thân tây trang phẳng phiu, trên tay ôm một thùng giất nho nhỏ để trang trí góc làm việc mới của mình. Phó trưởng phòng kinh doanh.
A, cũng không phải là chức vụ quá thấp đi...
Chính là bưng nước pha trà xếp tài liệu đó !!!!!
Anh thở hắt một hơi. Thôi thì, dáng người anh nam tính đàn ông thế này, không kiếm được dịp chạy quanh công ty mấy vòng cũng có chút đáng tiếc đi.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa trầm bổng vang lên. Á, sao không khí lại lạnh đến vậy a?
- Mời vào.
Giọng nam đều đều vang lên, Luhan không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương.
Này... nghe thật quen đi.
- Chào... chào trưởng phòng.
- Chào cậu.
Vị trưởng phòng gì đó cặm cụi lật lật tài liệu, một lúc sao mới ngẩng đầu lên.
Và ngay lúc đó...
Luhan biết, định mệnh đi lạc, cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh anh.
***
Luhan xoay xoay cái cốc, trên mặt, nét ửng đỏ cứ lan rộng, ánh mắt thi thoảng không thể khống chế mà nhìn ngắm người đối diện.
Trưởng phòng kinh doanh. Oh Sehun.
Oh Sehun. Trưởng phòng kinh doanh.
Cậu nhóc ngày ấy, bây giờ đã biến thành nam nhân trưởng thành thấm đẫm mùi vị đàn ông. Nét cười đã không còn trẻ nít như ngày trước, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn nhiều.
Tất nhiên là vẫn đẹp trai như trước, à không, đẹp hơn trước rất nhiều.
Mà quan trọng là người ta còn nhớ rõ anh nha~
- Luhan hyung! Có cần nhìn tôi lâu như vậy không?
Chỉ là... xưng hô đã đổi, mà khoảng cách hình như cũng xa đi một chút.
Chỉ là một chút thôi phải không?
Luhan mang theo thất vọng thu tầm mắt. Tiếng nhạc trong quán cà phê miễn cưỡng phá hủy sự im lặng không nên có.
- Đã lâu không gặp em... Anh... đã thực sự... thực sự rất nhớ!
- Cũng đã năm năm.
- Em nhớ anh phải không?
Nhớ ra anh, tên là Luhan, từng rất thân thiết với em.
Nhớ ra anh, người từng cùng em lưu lại kỉ niệm những tháng năm đại học vui vẻ.
Nhớ anh, như anh nhớ em.
- Tôi sẽ không đi cà phê với cấp dưới, đơn nhiên, ngoại trừ anh, tôi vẫn nhớ rõ, Luhan.
Chỉ là nhớ, như nhớ một người từng quen thôi phải không?
- À.. ừ... dạo này... em vãn khỏe chứ?
- Chưa đến nỗi chết đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm... Nhưng mà, nếu không còn chuyện gì quan trọng... chúng ta trở lại phòng làm việc được không? Tôi cần giải quyết nhiều công văn.
- Ừm....
Nhìn bóng lưng rộng nhanh chóng biến mất giữa biển người. Lại nhìn cốc trà sữa chocolate còn nguyên vẹn trên bàn.
Chẳng hiểu vì đâu lại buồn.
Ánh nắng đó, dường như đã thay đổi mất rồi.
Anh hứa khi trưởng thành, sẽ nói cho em, những điều anh dấu lín... nhưng mà...
Làm sao anh có thể?
Cuộc chạm mặt đột ngột và nhanh chóng, Luhan thậm chí chưa kịp vui sướng thì đã thấm thía nỗi buồn. Tựa như hai đường thẳng, cắt nhau một điểm rồi cứ thế xa nhau mãi mãi?
Anh không muốn, Sehun!
Anh...
Sehun nắm lấy tay Luhan, chuẩn xác lôi kéo nai nhỏ thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực.
Mắt nai vừa to vừa tròn, chớp chớp kinh ngạc nhìn cậu. Sehun phì cười.
Nụ cười rạng rỡ của năm năm trước.
- Sao thế, tiểu Lu, anh nói, chúng ta mau trở về thôi! Em muốn anh bế em về mới chịu sao?
- A?
- Mau cầm theo trà sữa Chocolate của anh nữa~ Thư kí bé nhỏ?
- Hả?
Cậu nhếch mép, điệu bộ không cần miêu tả cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Chính là yêu râu xanh trong truyền thuyết.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên khóe môi anh đào của Luhan.
- Anh yêu em, hiểu chưa đồ ngốc? Chờ đợi em năm năm rất khổ sở đó, biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro