Chap 01
Tình đầu trong sáng .
***
- Xiao Lu!
- Sehunnie~
Luhan đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán, ánh mắt lấp lánh nhìn thấy bóng người nho nhỏ từ xa, cứ phóng đại từ từ. Đến khi người đó đứng trước mặt mình mới có chút ngại ngùng dời mắt đi.
- Xiao Lu, anh đang làm gì đấy?
- Trồng hoa, hôm nay đến lượt anh.
- Ừm... vậy có cần em giúp anh hay không?
- Cái này... Sehunnie, em không phải vừa dọn thư viện xong sao? Để anh làm được rồi. Với lại, đây là công việc của câu lạc bộ giao cho, không thể không làm.
Sehun nhìn anh cười, nụ cười phảng phất nét ngây ngô, hòa vào màu nắng nhạt, trở thành hình ảnh hòa hợp tuyệt đẹp, khiến tim anh nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
- Mặt anh đỏ lên rồi kìa, Xiao Lu, trời nắng như vậy... anh lại phải trồng hoa trong nhà kính.
Cậu đưa tay, gạt phần tóc ướt mồ hôi của anh sang một bên, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.
Thịch thịch.
- Sehun ah~ anh... anh không sao đâu. Mà... mà này, đã nói không được gọi anh là Xiao Lu mà, em nhỏ hơn anh bốn tuổi đấy!
- Haha, Tiểu Lộc rất đáng yêu~
Luhan mặt vốn đã hồng hồng, bây giờ lại còn đỏ hơn.
- Ai...ai..là Tiểu Lộc a, anh không có đáng yêu, anh...vừa đẹp trai vừa nam tính nha!
Sehun mím môi, vẻ mặt suy tư một chút.
- Phải a, sao em lại quên mất nhỉ, anh nam tính lắm lắm luôn, biết bao giờ em mới có thể đạt đến trình độ nam tính của anh a~
Tiểu Lu nghe thấy có người thực sự cho mình là nam tính, hai tai đã bắt đầu vểnh lên, trong lòng tràn ngập sung sướng.
- Sehun, này gọi là bản chất, bản chất đó!
Xin thề với trời đất là Sehun giây phút này đã chứng kiến rõ ràng, trên đầu anh chính là cặp sừng nai với đôi tay ve vẩy a~
- Đúng rồi, anh à, đúng là em không thể nam tính như anh a~ làm sao em có thêt vừa chu môi vừa cầm điện thoại chụp ảnh a? Sau đó còn dùng phần mềm chèn thêm vào mấy con mèo Hello Kitty hồng hồng nha?
- Em... em thôi đi, Sehun xấu xa...
Luhan khi phát hiện bị trêu thì đã muộn, Sehun, với lợi thế chân dài mét tám đã nhanh chóng chạy mất hút, để lại tiếng cười cứ vang vọng qua dãy hành lang.
- Đáng ghét, Sehun đáng ghét.
Anh giận dỗi bức lá cây nhỏ trước mặt, không hiểu sao, từ tận đáy lòng trỗi dậy một cảm xúc ngọt ngào không tên, khóe miệng còn lưu lại một nụ cười xinh đẹp.
- Cho em biết, Sehun đáng ghét, bức hết tóc của em~
Cây nhỏ: -.-
***
Anh mệt mỏi gập lại cuốn sách dày cộm, có thể giết người theo nghĩa đen và nghĩ bóng, những con số, định nghĩa khó hiểu về kinh tế, quản lý bla bla thứ khác cứ quay vòng trong đầu, cộng thêm cái oi bức của mùa hè khiến Luhan kiệt sức hơn bao giờ hết.
Đúng lúc anh định nằm ngủ một lát, một cảm giác mát lạnh đến tê dại đã trực tiếp áp thẳng vào má anh.
- Xiao Lu~ ngoan ngoãn học bài chưa hả? Sắp đến kì thi cuối rồi đấy.
Luhan dẫu môi nhìn Sehun, trong giọng nói vô thức thêm vào tý nhõng nhẽo.
- Người ta không muốn ~~
- Ngoan, cho anh này, uống đi.
Thấy Sehun ngồi xuống cạnh mình, Luhan cảm thấy trống ngực bắt đầu tăng nhanh.
Cậu bắt đầu lấy sách vở ra, nghiêm túc học tập. Từ một phía nhìn qua, đường nét hài hòa của cậu làm anh không thể dời mắt.
Ô... tại sao lại đẹp trai đến vậy chứ...
Không chịu! Ta mới đẹp trai hơn, ta mới nam tính hơn, ta mới hấp dẫn hơn !!!
Ta mới khiến người khác muốn hôn hơn...
- Lu, nhìn cái gì a?
Vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm ưu nhã, Sehun không đưa mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được nai ngốc đang chăm chú nhìn mình.
- Không... không có gì... em... mau học đi... đừng quan tâm đến anh a~
Ngốc!
Sehun đóng sách lại, quay sang nhìn anh.
- Lu.
- Huh?
- Anh đừng có giả vờ đọc sách nữa, anh năm bốn rồi còn cầm vở của em chăm chú cái gì?
Ô, bị phát hiện rồi !
- Anh... anh không có!
Em đừng trêu anh nữa, mặt nóng cả rồi !!!
- Anh... dự định ra trường rồi sẽ làm gì...
- A... anh sẽ đi du học, sau đó về làm trong công ty của bố.
- Em cũng đoán trước như vậy... Như thế sau này khó có cơ hội gặp lại anh.
- Ừm...
Chẳng hiểu sao anh thấy lòng mình nguội lạnh, và cái nóng mùa hè chẳng thể nào lọt vào thư viện im ắng.
Dừng như có thể nghe được cả tiếng thở thật nhẹ. Tiếng tim đập khi chậm khi nhanh, ngòi bút sột soạt trên giấy.
Luhan muốn nói cái gì đó, thật hay, thật ý nghĩa, muốn nhắn nhủ vài câu, muốn như một người anh có thể thẳng thắng vỗ vai cậu thật mạnh, cười cợt khuyên cậu nên kiếm một cô gái nào đó...
Nhưng thật khó, khi đối diện.
Dù trong lòng đã vạch ra trước quãng đường tiếp theo phải đi, nhưng lúc nói ra, chẳng dễ chịu một chút nào đâu!
- Sau kì thi... em sẽ đưa anh đi picnic, có được không?
- Ừ...
***
Kết quả không tệ, Luhan nhẹ thở một hơi, công sức bỏ ra cuối cùng cũng không uổng phí.
Hơn nữa...
Anh xích lại gần hơn một chút, phía trước chính là bóng lưng rộng lớn của Sehun đang chậm rãi chở anh đi picnic.
Cảm giác ngồi sau thật an tâm, có có một chút ấm áp nho nhỏ khó phát hiện giữa mùa hè nóng nực.
- Tiểu Lu, bám chặt vào, cùng lên dốc nào~
Dường như chỉ đợi thế, vòng tay thon thon của anh đã kịp ôm chặt lấy cậu.
Rồi trời bất chợt đổ cơn mưa. Sehun cười cười trách móc thời tiết thất thường, nhanh chóng đạp xe.
Hai người cứ thế đi trong mưa
Luhan cười.
Anh chỉ muốn thế này, muốn ôm cậu thật chặt!
Mưa cũng được, nắng cũng được.
Cảm giác này, tình cảm này kì lạ như một cơn mưa giữa mùa hè oi bức, như xe đạp địa hình siêu cấp cá tính lại gắn thêm một yên sau hồng rực, như hai thiếu niên cười thật to đi nhanh giữa cơn mưa.
Tình cảm chẳng thể gọi tên này...
Làm sao để nói cho đối phương, khi ngay chính mình còn không thể chắc chắn?
***
Rừng cây xanh mát, bên cạnh là thảm cỏ bóng mượt, vừa nhìn thấy đã muốn lăn qua lăn lại mấy vòng. Sehun dựng xe, tháo vát lấy từ balô một tấm thảm ca rô. Còn có hai cái bánh mì mềm. Tất nhiên không thể thiếu là cặp đôi trà sữa khoai môn - chocolate đặt cạnh nhau.
Luhan cười hì hì nhìn cậu, chỉ phút chốc hình tượng bị vất sang một bên, hai bạn trẻ siêu cấp đẹp trai, siêu cấp nam tính, à không, một nửa siêu cấp nam tính, cùng nhau nằm ngửa ra, ngắm nhìn bầu trời mùa hạ trong xanh.
- Thích không? Lu?
- Thích.
- Nếu như sau này anh không ngại, có thể mặt veston lăn lê trên cỏ cùng với em... như thế này hay không?
- Nhất định...
Anh đưa tay lên trời, năm ngón tay xòe rộng, muốn nắm lấy những đám mây xa thật xa, muốn nắm lấy những thứ tưởng như trước mắt, nhưng cố mãi, vẫn không thể chạm đến!
Bỗng bàn tay bị nắm lấy, tay Sehun to hơn một chút, nhưng mềm mại mà ấm áp. Dịu dàng như một đám mây trắng xốp trên cao.
Luhan ngạc nhiên quay đầu sang nhìn cậu.
- Yên nào. Anh không được quên em, biết không?
***
- Chúng ta đang làm cái gì vậy?
- Lưu giữ kỉ niệm!
- Huh?
Sehun dẫn anh đến một gốc cây cổ thụ, xác định vị trí một chút, mới dùng cành cây đào đi một lớp đất.
Rồi một chút, một chút. Đến khi tạo thành một cái hốc sâu tầm ba mươi centimet.
Cậu rút từ túi quần một cái hộp nhỏ, nghiêm túc nhìn anh.
- Anh à. Bây giờ chúng ta cùng nhau viết cho đối phương vài lời, mười năm sau hãy cùng nhau đến xem có được không?
Hả?
Nghe qua cứ như một tình tiết trong một cuốn phim điện ảnh lãng mạn nào đó, có chút hư ảo, ngược lại khiến anh chờ mong.
- Nhưng mà... lỡ như cây bị bão đánh gãy... hay người ta xây nhà trong khu đất này thì sao?
Cậu cười, bẹo má anh, tuy lực không lớn nhưng đủ để nai nhỏ kia kêu oai oái.
- Ngốc, cái này là tùy duyên! Nếu thực sự có duyên, ông trời sẽ giữ gìn nó giúp chúng ta...
- Ừm.
Anh cũng cười, rồi cả hai lén lút viết vào mảnh giấy nhỏ những tâm tư sâu thẳm nhất.
Cái hộp nhỏ được chôn xuống, mang theo những bí mật, thầm lặng hứa hẹn cho một cuộc gặp gỡ trong tương lai.
Có lẽ bây giờ cả hai chưa đủ chững chạc để suy xét tình cảm mong manh len lén đâm chồi trong trái tim của họ. Anh và cậu, thôi thì để dành lại nơi đây một khoảnh khắc chung, mãi mãi ghi nhớ.
Tất cả, là ước nguyện của bọn họ, dành cho nhau.
***
Ngày anh đi, là một ngày đầu thu tươi đẹp, bầu trời bình lặng, và cái nóng mùa hè đã chậm rãi biến mất.
Luhan hít một hơi thật sâu, bình thản lên máy bay. Cả tương lai rộng mở ở trước mắt anh!
Và có cả một thứ tình cảm đợi anh trưởng thành quay về xác định.
Nhanh thôi, khi anh trở lại, sẽ nói cho em biết, Sehun.
Rằng em đáng ghét biết bao nhiêu!
Cậu nhóc từ những ngày đầu bước chân vào cổng trường đại học đã không ngừng quấy phá sinh viên khoá trên là anh, mà theo cái lý do ngớ ngẩn nào đó thì anh phải theo cậu nhóc đó thành lập câu lạc bộ Trà Sữa. Cậu nhóc ngày nào cũng đến trêu anh, phá vỡ đi bình yên vốn có, phá vỡ đi những giây phút chầm chậm một mình anh trải nghiệm.
Khiến anh giận, khiến anh bực tức!
Những cũng khiến Luhan nhớ mong khi phải xa cách.
Sehun như một cơn mưa mùa hạ, có thể làm người ta chán ghét vì cái ẩm ướt của nó. Nhưng rồi phải khao khát nó một lần nữa đi qua.
Cơn mưa thì có mùi vị gì nhỉ?
Là một bóng lưng ấm áp, một cái nắm tay thật chặt, hay chỉ là một nụ cười?
Anh không nghĩ thế đâu, Sehun~
Bởi vì người ta không thể sống suốt đời với một cơn mưa dù nó đẹp và thi vị đến nhường nào.
Cho nên...
Đến một lúc nào đó...
Hãy trở thành ánh nắng của anh, nhé!
***
Sehun nấp sau một bức tường, nhìn anh chầm chậm tan biến.
Nước mắt lặng thầm rơi xuống, thấm ướt cả một vạt áo.
Vạt áo nhỏ: -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro