[Longfic] [Luyoon] Love is.... Chap 8
Chap 8 :
Sáng hôm sau , Yoona vừa thức dậy thì không thấy Luhan đâu nữa . Cô ngạc nhiên không biết anh đi đâu được vì bây giờ chỉ mới có 6:00 sáng . Lật đật đi dậy gọi to tên anh trong khắp phòng mà vẫn không thấy có động tĩnh gì . Cô bèn đi ra bàn lấy cốc nước uống thì thấy một mảnh giấy , chắc là của anh để lại cho cô .
Trong mảnh giấy có ghi :
“Yoona àh ! Khi em tỉnh dậy thì đi xuống nhà kho gặp anh nhé !”
Cô mỉm cười thở phào , ko biết anh lại làm trò gì ở dưới đó đây . Nhưng sao khi bước ra khỏi phòng tim cô lại cảm thấy hơi nhói và bất an đến vậy . Cảm giác này…rất kì lạ . Nhớ lại nét chữ của anh ban nãy , àk không , hình như đó ko phải nét chữ của anh mà là của ai khác kìa . Yoona nghĩ đến đó thôi thì cảm thấy hơi nghi ngờ . Nếu là anh thường ngày chắc chắn sẽ ko viết giấy hay là gửi thư gì cho cô đâu . Trí tò mò của cô lại lần nữa phát giác , kèm theo đó là sự lo lắng mờ mờ ảo ảo khó hiểu . Cô chạy thật nhanh xuống nhà kho của căn hộ , tại sao anh mới thuê phòng chưa được bao lâu mà rành về ngõ ngách của nhà này thế nhỉ ? Có khi nào anh gặp chuyện gì rồi hay không ? Nghĩ tới đó thì Yoona đã đứng trước cửa nhà kho rồi . Sao bên trong lại có ánh sáng nhỉ ? Đập mạnh cửa bước vào , cô hoàn toàn shock với những gì đang diễn ra trước mắt mình . Luhan…Luhan…anh đang bị trói chặt và giam giữ bởi đám thuộc hạ . Nhưng đối diện với cô , người mẹ hiền từ đã từng muốn lợi dụng cô đang ngồi gác chân trên ghế gỗ . TRên miệng của bà nở ra nụ cười có thể giết chết một sinh mạng , tay vẫn không quên lắc lắc cái vòng cổ . Đây…chính là bộ dạng thật của mẹ cô hay sao ? Thật không thể tin nỗi , lúc ở bên cạnh cô và giờ đây y như hai người khác vậy . Không tin nỗi vào mắt mình , cô cứ lắc đầu lắc đầu mãi cho đến khi anh cất giọng gọi tên cô .
_Yoona àh ! Chạy…chạy đi ! Anh lấy hết sức của mình nói thật lớn để cô nghe thấy .
_Luhan?!! Cô quay lại nhìn anh với con mắt ngỡ ngàng , mặt anh xanh xao , người thì rã rời vậy mà tại sao…tại sao lúc này còn cố hết sức bảo vệ cô , nói cô chạy đi . Bọn thuộc hạ thấy anh bỗng dưng manh động nên đã dùng gậy đánh vào lưng anh một cái . Anh đau lắm…đau lắm chứ nhưng lại không nói ra .
Anh nhếch môi lên cười , nói ra làm gì để người con gái đứng trước mặt anh phải gào khóc trong sự đau đớn . Đúng ! Anh đau thì cô cũng đau . Chả biết tại sao nhưng khi con người ta đến đường cùng thì sẽ có cảm giác như vậy . Nhưng đó là cảm giác gì chứ ?!! Yoona ! Khi cô nhìn anh bị đánh thì vội lấy tay đưa lên ngực , tim cô cứ như đang bị ai đó bóp nát hay đã bị đốt cháy . Nó ào lên trong lồng ngực và cả hơi thở của cô , từ từ ngồi xuống , mặt cô biến sắc dần , từ hồng hào trở nên trắng bệch . Phải chăng là vì đang lo cho anh ? Luhan sao ?
_Con gái , đột nhiên thừ người ra đó làm gì ? Mau bước đến đây nào . Bà ta đang ngồi trên ghế vội đứng lên , bước đến chỗ Yoona giang tay muốn ôm cô .
_Um…umma ! Yoona chỉ gọi mẹ nhưng mình thì lùi lại mấy bước , cô cứ ngỡ đó ko phải là mẹ cô mà là một mụ phù thủy độc ác . Biết là trước kia cô đã từng nghĩ , ba mẹ mình tay đã nhuốm máu người , độc ác và mãi không tỉnh ngộ nhưng mà…khi ở bên cạnh cô thì hai người phải nói là cực kì dịu dàng và nhẹ nhàng . Nâng niu cô từng chút một .
_Tại sao lại lùi lại chứ , bước đến đây với mẹ đi nào ! Bà vẫn giữ nguyên nụ cười và cái giang tay đó , càng lúc càng tiến gần cô .
_Mẹ àk ! Tại sao…mẹ biết con ở đây ? Yoona ấp úng hỏi , chạy ngược về phía Luhan và đứng trước mặt anh , mắt anh mắt cô , hai tia nhìn giao nhau , họ dường như đang biết được suy nghĩ của đối phương .
_Con bỏ nhà ra đi , chúng ta đã đi tìm khắp nơi mà vẫn không có tông tích . Nhưng mà cũng may con lại đi tìm lại ta . Đã tự đi vào căn hộ mà chúng ta dùng để giết người !! Bà nói câu đầu nhẹ nhàng như câu sau lại nhấn mạnh rõ từng chữ một . Ánh mắt bà hiện lên sát khí đang trừng nhìn về phía cô , rồi sau đó lại nhìn về phía Luhan .
Yoona đang run , cô thật sự rất sợ . Đây là căn hộ dùng để…giết người…giết người…giết người . Câu nói của người đàn bà trước mặt cứ văng vẳng bên tai cô . Cái giường cô đang nằm ko lẽ cũng đã từng dính máu ư ? Nhà cô…huh…ko biết nói gì hơn , đúng là giết người ko từ một thủ đoạn nào .
_Umma ! Mẹ đừng nói giỡn với con nữa . Mẹ thừa biết giỡn kiểu này con chả thích thú gì cả mà ! Yoona cười , nụ cười sợ hãi , mắt cuối xuống ko dám nhìn mọi vật xung quanh
_Ngươi nghĩ ta đang giỡn với ngươi sao ?!! Bà hét lên xong rồi cười to . Hahaha , ngươi nghĩ thoát được tay ta sao ? Nếu dễ như vậy thì đã quá khinh thường ta rồi đó . Nên biết , gia đình mình thuộc ở địa vị cao cỡ nào . Những kẻ tầm thường muốn lẩn trốn thì chỉ có chết…Xong rồi trở lại gương mặt hiền hậu nhưng đầy dã tâm , gằng giọng nói tiếp . -Chết mới là giải thoát tốt nhất dành cho họ .
_Mẹ muốn làm gì ? Yoona kiềm chế nỗi sợ hãi của mình , thẳng lưng và nghiêng giọng nói tiếp
_Muốn gì àk ? Huh , ngươi hỏi ta muốn gì sao ? Cầm con dao tiến sát lại gần cô , bà vệt nhẹ qua gò má trắng hồng của cô một cái . Tuy ko đau và ko có cảm giác nhưng đó cũng như lời cảnh báo . Thuận theo ta thì sống , nghịch với ta thì chết .
_Hơ…thật là nhảm nhí . Tiếng nói này…là của anh . Đúng , ko ai khác ngoài anh . Từ nãy giờ Luhan đã im lặng theo dõi câu chuyện một cách tập trung không thể nào hơn .
_Thằng nhãi ranh ! Mày coi như số không may rồi , đã rơi vào tay tụi tao thì chỉ có nước chầu Diêm Vương mà thôi . Bà tiến lại gần anh hơn , vuốt mái tóc vàng óng và đá vào chân anh một cái đau điếng .
_Luhan! Yoona thấy vậy vội lập tức đỡ anh lên và ôm chặt lấy anh . Vai anh cảm thấy cái gì đó ướt ướt nhưng dù ko cho gợi ý anh cũng biết . Giọt nước mắt của cô lại lần nữa rơi . Nhưng lần này là vì anh .
_Miahnae…miahnae…Luhan . Cô lặp đi lặp lại câu xin lỗi và cuối cùng là tên anh , vì cô mà anh phải chịu đựng như thế này sao ? Cũng tại cô ko tốt . -Tôi xin lỗi , nếu ko tại tôi anh cũng ko ra nông nỗi này đâu . Lẽ ra…Luhan thả lỏng người đối diện với gương mặt bảnh trai đó của anh tuy đã lấm tấm mồ hôi và ko còn cuống hút nữa . -Lẽ ra tôi ko nên quen biết anh , như vậy thì anh cũng ko chịu vất vã như thế này . Quen tôi…có lẽ là bất hạnh lớn nhất trong đời của anh . Cô cười đau khổ .
_Ngốc ! Luhan lên tiếng nói lại . -Tôi đã than chưa mà cô nói vậy hả ? Không muốn quen biết tôi àk ? Anh lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc . -Nhưng cũng đành chịu thôi…đã quen rồi thì mãi ko quên được đâu .
_Yah ! Giờ này mà còn giỡn được nữa hả ? Yoona tuy đang khóc nhưng cũng phải nhăn nhó giơ tay ra đánh anh
_Con gái gì đâu mà…haiz…Anh thở dài . Vừa khóc vừa cười trông chẳng giống ai !
_Anh…Máu Yoona sôi lên , nhéo anh một cái thật đau .
_Hai ngươi giỡn đủ chưa . Dường như sự hiện diện của mẹ Yoona giờ đây như là ảo ảnh , ko thể thấy và cũng chả thèm quan tâm , trong tâm trí của họ bây giờ chỉ có hình bóng của nhau mà thôi .
Nhưng bà ta nào có buông tha ?! Cầm cây roi lên và quật vào người Luhan liên tục . Anh đau và ko chịu đựng được nữa nên hét lên . Yoona rất bất ngờ , nắm chặt lấy tay Luhan rồi quay về phía mẹ mình .
_Mẹ àk , đừng đánh nữa , đừng đánh nữa con xin mẹ mà ! Cô quỳ lạy van xin , cố dịch chuyển tới chân của bà , cô đung đẩy và nhìn bà ta van nài năn nỉ .
_Ngươi có biết ko ! Ngươi là đứa con bất hiếu và cứng đầu , ta biết là đánh ngươi cũng vậy , ngươi cũng chả đau lòng hay phản lại cái mô tê gì . Xong bà dừng đánh Luhan và lấy tay chỉ vào anh . -Nhưng nếu đánh hắn ! Thì ngươi chắc chắn sẽ van xin ta như thế này đây !
_Yoona àh ! Chạy đi…đừng lo…cho tôi , tôi…ko sao . Luhan bây giờ đã nằm bệt xuống đất , anh co người lại cố gắng chịu đòn , nếu còn hơi thở chắc chắn anh sẽ ko để ai làm cô bị tổn thương . Vì vậy…trong lòng anh mong cô hãy đi đi , đi càng xa càng tốt .
_Ngốc quá làm sao tôi có thể để anh bị đánh một mình như vậy chứ !Yoona hét lên rồi tiếp tục cầu xin mẹ mình . Umma…con xin mẹ mà , mẹ đánh con đi đừng đánh Luhan nữa .
Nhưng bà bỏ ngoài tai lời cô nói , ko những vậy mà còn tiếp tục đánh Luhan tàn nhẫn , chân thì đá Yoona văng ra góc tường . Cô lập tức đứng dậy và chạy ra ôm anh thật chặt . Cô đang…đỡ đòn cho anh sao ? Nhắm chặt mắt , mím môi và đau đớn . Cô ko phải là đá mà ko biết đau nhưng mà nếu để anh chịu một mình…cô chấp nhận chịu chung số phận với anh , bị đánh tới chết mới thôi . Bà ta…dừng roi lại . Tại sao chứ ? Sao không đánh tiếp đi ? Yoona ngạc nhiên rồi nhìn về phía bà ấy , tuy cô bắt đầu mệt và hình bóng bắt đầu mờ đi nhưng trong mắt cô vẫn nhìn rõ được những giọt nước mắt kia đang rơi . Không phải của Luhan , mà là của mẹ mình . Nuôi con bấy nhiêu năm có là bao nhưng tình cảm thì ko kể xiết . Một con mãnh thú thì cũng biết bảo vệ con huống chi bà ấy là con người . Đã là con người thì chắc chắn sẽ có điểm yếu . Luhan nói đúng , đó là mềm lòng đối với con ruột của mình . Bà quay mặt đi chỗ khác đồng thời bước ra khỏi căn phòng , các tên thuộc hạ chạy nhanh theo và không quên khóa cửa căn phòng này lại . “ Rầm !” . Tiếng cửa đóng lại . Lúc này cô mới nhúc nhích ngồi dậy , cố gắng đỡ anh lên ngồi dựa vào bức tường . Máu ! Máu từ lưng anh chảy ra khôn xiết , tay anh run lên và người ko thể cử động .
_Yah ! Yah ! Anh ko sao chứ ? Yoona lay lay sợ Luhan có chuyện
_Aniyo , chỉ là…ngủ ko đủ giấc nên bây giờ lại muốn ngủ thôi . Anh cười , mắt đã hơi nhắm lại có phần ko rõ .
_Nèk đừng có ngủ mà . Yoona vẫn lung lay tay anh . -Tôi vẫn chưa buồn ngủ , tôi muốn có anh bên cạnh trò chuyện với tôi . Xin anh đó đừng ngủ mà .
_Hj , ngốc , tôi chỉ ngủ một lát , tí nữa dậy nói chuyện với cô , chịu ko ?! Anh nói dứt câu thì cả thân hình ngã bệch xuống . Yoona cứ mãi gọi tên nhưng anh nào có tỉnh dậy . Cô đánh anh làm đủ trò , tại sao lại dám bỏ rơi cô một mình trong căn phòng đáng sợ như thế này chứ ? KHông biết chừng quanh đây toàn là xương người , nhắc đến đã thấy sợ rồi .
1…2…3 tiếng sau Yoona vì mệt quá nên cũng ngất lịm đi . Thà là giết cô chứ đừng hành hạ cô như thế này . Nhất là khi nãy cô nhìn thấy vẻ mặt của anh gào thét bảo cô chạy , chứng tỏ là anh lo lắng cho cô . Cũng đúng thôi , từ trước đến giờ anh vẫn luôn lo và chăm sóc cho cô vậy mà . Nhưng mà…thật sự là anh rất ngốc . Vì cô mà phải chịu đòn như vậy , cô biết chắc chắn sẽ rất đau mà anh còn cố giỡn để cô khỏi lo lắng . Babo…babo…babo…Cô luôn muốn nói anh ngốc như vậy nhìu lần , nhưng bây giờ anh đã ngủ , chắc khi tỉnh dậy cô mới được chửi anh như vậy quá .
Tay đầy máu của Luhan đã nhúc nhích , anh chắc đã mệt mỏi lắm rồi nhưng sau khi ngủ một giấc chắc cũng đỡ hơn nhiều rồi nhỉ . Nhưng tay ko cử động được và còn rất ấm nữa . Nhìn qua kế bên thì ra là có con heo đang nắm chặt lấy tay của anh . Con heo này nó ko xấu mà còn rất dễ thương , chắc nó cũng đang ngủ , nó cũng chịu đòn mà đúng ko ? Anh cười , cố gắng nhích cái lưng đầy vết thương của mình dậy , nhưng mà khi nhìn lại thấy gương mặt thiên thần kia đang ngủ anh lại ko kiềm được lòng . Lấy tay vuốt nhẹ lên gò má kia , sóng mũi và đôi môi hồng nhạt vì sự mệt mỏi . Anh cười , cô gái này của anh đã thật dũng cảm đúng ko ? Đã dám lao ra chịu đòn cho anh , lúc đó anh vừa cảm thấy hạnh phúc và vừa cảm thấy đau lắm . Đau tim , nghẹn và ko nói được . Nhưng mà…cô gái này…thật đặc biệt . Anh nghĩ đến đó rồi ko biết tại sao lại nhào vào hôn lên môi cô như vậy . Nhưng gần hôn được thì con người kia bắt đầu cựa quậy . Anh bất ngờ nhưng ko bật ra , thì ra Yoona chỉ lăn qua để thẳng người lại thôi , bây giờ anh có thể tiếp tục rồi . Có cơ hội để chiếm lĩnh đôi môi ngọt ngào kia , nhớ đừng bỏ lỡ đó !
* Luhan’s pov *
“Thì ra trong cái rủi cũng có cái may ! Thì ra…tình yêu kì diệu đến vậy . Nhờ có cái chuyện này mà tôi cũng đã hiểu thêm được về nhiều thứ ! Nhưng mà…làm sao để thoát ra khỏi đây nhỉ ? Với lại bà ta đã làm cách nào để bắt mình ?!! Còn nữa , trông bà ta có vẻ rất có quyền lực đấy ! Nhưng mà kiểu giết người ko nới tay như vậy thì thật là ko phải là bình thường đâu . Asshi…sao có nhiều thứ khó hiểu như thế nhỉ ?”
* End Luhan’s pov *
* Flash back *
_Huh ! Các con tưởng qua mặt mẹ dễ dàng vậy sao ? Chúc mừng con đã quay về nhà . Người phụ nữ ngồi chểnh chệ trên chiếc ghế sa lông đó ko ai khác là mẹ của Yoona . Câu nói của bà thật thâm độc , chung quanh còn có đám thuộc hạ .
_Madam , bây giờ chúng ta làm gì ? Một tên cầm đầu lên tiếng trước
_ Từ từ các ngươi sẽ biết . Con bé sẽ phải nếm mùi đau khổ tận cùng . Cái thằng đó có lẽ là…người yêu của nó chăng ? Bà cười và đưa tay lên cằm suy nghĩ . Bây giờ thì hãy bắt thằng đi cùng con bé xuống nhà kho cho ta . Nhớ gọi nó dạy rồi ném hạt thuốc mê ko mùi ko vị vào mặt nó !
_Vâng , tụi em sẽ đi làm ngay
_Để mẹ cho con xem…cái giá phải trả của kẻ phản bội ta !
* End Flash Back *
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro