Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Nguyệt hắc phong cao



Chương 18. Nguyệt Hắc Phong Cao

(Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa)


Thái Nghiên ngồi trong thư phòng, tay cầm tách trà đoạn đưa lên uống từng ngụm nhỏ mà phương tâm lại đắng đo không an lòng. Suy nghĩ lúc này vẫn còn bế tắc, làm sao có thể cái chết lại đột ngột đến với Bảo Nhi như thế, rốt cuộc ẩn tình thật sự bên trong là gì.


Trong lúc đó thì cánh cửa thư phòng hé mở, Duẫn Nhi bước vào. Khí chất vẫn như xưa rất khoan thai, ung dung tự tại. Nàng vừa nhìn đã thấu tâm ý Thái Nghiên đang kiệt quệ như thế nào "Tướng gia, lòng người đang có phiền nhiễu gì hay sao ?"


"Quả là chỉ có Duẫn Nhi mới nhìn thấy tâm sự của ta" Thái Nghiên đặt tách trà long tĩnh xuống bàn gỗ, đứng dậy đi đến cạnh khung cửa nhìn lấy cảnh vật đìu hiu trước mắt, đoạn lắc đầu bất lực "Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh được".


"Chỉ sợ tai họa lần này người khó mà tránh được" Duẫn Nhi đi đến bên cạnh Thái Nghiên, cả hai cùng nhìn về một phương, đoạn lòng đứt đoạn chỉ rõ lấy cớ sự quẩn bách trong ý niệm "Người muốn găp Duẫn Nhi có phải có điều muốn nhờ cậy hay không?"


"Phải"


Gieo một quẻ xuống bàn, Duẫn Nhi lắc đầu một cái, biểu tình trên nét mặt vẫn không chút đổi thay "Tướng gia kì này đại nạn khó mà vượt qua, tiểu nhân đã có mưu đồ từ trước".


Một tiếng thở dài như tắt nghẽn cả tâm tình lúc đó "Duẫn Nhi, ta muốn muội xem cho hoàng thượng, xem rằng Đại Quyền quốc có nguy hại gì hay không?"


Nhìn lên tinh tượng trên trời "Ắt có đại hung".


Thái Nghiên ngay từ lúc nhìn thấy ánh mắt nhu tình của Du Lợi nhìn Tú Nghiên thì đã biết cớ sự sẽ trở thành như thế này. Thế nhưng Du Lợi tâm đã quyết, lòng đã muốn thì có là thánh mệnh trời cao cũng không tài nào suy suyễn được.


"Nhẫn đác nhất thời, an bình bá nhật" Cả hai đứng đó nhìn lên trời cao, nỗi lòng bỗng nhiên xoay chuyển khôn lường "Nữ nhân đúng là đại hung của cơ nghiệp".


Duẫn Nhi cười một cái sau khi nghe câu nói nhẹ tựa lông hồng của Thái Nghiên. Xoay xoay chuôi quạt trong tay "Tướng gia, người cũng như thế, anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân".


Một khắc hoài niệm, một khắc chờ mong rồi lại chờ mong. Ý niệm chất đầy tựa ao biển sâu cũng không bằng sóng gió muôn trùng khơi. Thái Nghiên ngay từ khi lúc giao liên cùng Mỹ Anh đã sớm động lòng.


Uống phải một ánh mắt mỹ nhân như say khước ngàn thu.


"Ta còn tâm tư nào để nghĩ suy đến việc ái tình thường tình nữa kia chứ. Duẫn Nhi, muội lời nói có chút thái quá rồi chăng ?"


Nàng xoay người ngồi xuống ghế gỗ phẩy quạt trông thật tao nhã, điềm tĩnh vô cùng. Duẫn Nhi điềm đạm cất lời phân trần "Hồng nhan họa thủy chỉ là tai hại của quốc gia. Tướng gia, người nghĩ mà xem hoàng thượng vì một mỹ nhân mà..." Duẫn Nhi dừng lại không nói tiếp nữa, chỉ biết rằng cả Thái Nghiên cũng đồng một suy nghĩ như nàng mà thôi "Hà tất phải để tâm đau đến như thế. Có trách chỉ trách ý trời, trách rằng thiên mệnh sớm đã an bài sắp đặt. Nhật nguyệt cùng một lúc không thể song hành".


Hàm ý của Duẫn Nhi, Thái Nghiên nào không rõ. Thà là để mọi sự cư nhiên mà đến, điều không muốn cứ diện vô biểu tình mà thôi. Kiếp này chỉ sợ rằng Thái Nghiên cùng Mỹ Anh có duyên nhưng không nợ.


***


Phác Liễu Lợi không khỏi sợ hãi trong lòng liền cho a hoàn triệu Trịnh Duẫn Hạo vào cung. Nàng có bao nhiêu trầm tư đều mang đặt vào đôi mắt, từ trước đến nay đều không tận mắt chứng kiến việc kinh hãi đến thế. Nay lại có thể nhìn thấy một người đường đường là Trưởng Công Chúa nằm dưới chân mình lòng không thể yên ổn mà bình thản.


Trịnh Duẫn Hạo đi vào cung, khi gặp được Phác Liễu Lợi hắn liền tỏ vẻ quan tâm "Nàng không sao chứ? Ta nghe nói nàng sức khỏe không được tốt?"


"Duẫn Hạo, thần thiếp thật sự rất sợ. Ngộ nhỡ chuyện này hoàng thượng điều tra được thì.."


Hắn đưa tay che lấy khẩu miệng của Phác Liễu Lợi. Ý cười đậm chất gian ác liền nhỏ giọng nói "Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành" Vuốt lấy tấm lưng của nàng ta với vài ý niệm tàn độc vừa sáng lên trong sự toan tính nhỏ nhen "Nàng bây giờ chỉ có thể nhất nhất nghe lời ta, nếu không tính mạng sau này e rằng khó mà giữ được".


"Trịnh Duẫn Hạo, chàng đang uy hiếp ta" Phác Liễu Lợi lớn tiếng nói, đẩy mình rời khỏi vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo.


Nhìn thấy nàng ta kích động phản kháng lại mình. Trịnh Duẫn Hạo ngữ điệu dịu dàng hơn lại xoa xoa lấy tay ngọc của nàng ta "Đó không phải là uy hiếp, nàng nghĩ xem nếu như lúc này nàng đem sự thật để nói cùng hoàng thượng thì hắn ta có tin nàng không. Hay chỉ mang nàng ra để hành quyết. Phác Liễu Lợi, nàng đã là nữ nhân của ta lại cùng ta sắp có tiểu bảo bối. Chẳng lẽ nàng muốn nhìn thấy phụ thân của con mình, và phu quân mình chết dưới tay tên cẩu hoàng đế đó sao".


"Duẫn Hạo thiếp rất sợ" Phác Liễu Lợi níu lấy tay Trịnh Duẫn Hạo, ánh mắt thập phần sợ hãi.


"Nàng đường đường là Hoàng Thái Phi, tại sao lại sợ hãi một người đã chết. Bảo Nhi chết đi xem như nàng cũng vì ta mà diệt trừ dị kỉ. Liễu Lợi nàng còn không tin ta sao, nàng chẳng lẽ lại muốn phản bội ta"


Không cần lời đáp của Phác Liễu Lợi thì Trịnh Duẫn Hạo đã ngang nhiên mà hôn lên cánh môi của nàng ta. Nụ hôn trên môi như sắc trời nở rộ, đưa đẩy đi biết bao phiền muộn trong lòng, sự nhu nhuyễn nơi đôi bàn tay mà hắn mang đến cho nàng ta khiến nàng như trong cơn say tình nồng đậm.


Trịnh Duẫn Hạo nhìn vào ánh mắt mê luyến của Phác Liễu Lợi mà không khỏi hứng thú. Từng ý niệm xấu xa cứ thế mà xuất hiện. Nếu như Phác Liễu Lợi không còn có thể sử dụng được nữa, thì việc dụng binh của hắn sẽ rất khó khăn. Quân lính chiêu nạp vẫn còn non trẻ, ngay lúc này chỉ có thể khiến triều đình nhiễu loạn, hậu cung sóng gió mới có thể phân tán đi sự chú ý của Du Lợi. Nghĩ thế hắn liền ôm lấy Phác Liễu Lợi ngã xuống giường khi cả hai đang trong cơn triền miên không dứt.


"Liễu Lợi, ta muốn nàng mang tất cả trọng tội mà đổ lên người Kim Thái Nghiên".


"Kim Thái Nghiên ??!"


"Phải chính là thừa tướng đương triều" Hắn ôm lấy Phác Liễu Lợi, giọng nói thập phần ôn nhu lại toát lấy chút tà mị dụ hoặc "Vì nàng quá kinh sợ khi để Bảo Nhi công chúa nghe được việc nàng đã mang thai nên Kim Thái Nghiên đã bỏ độc vào tách trà khiến cho Bảo Nhi công chúa..."


"Hoàng thượng sẽ không tin lời thần thiếp nói đâu"


"Ta tất cả đều có chủ ý. Chỉ cần nàng nhất nhất nghe lời thì mọi sự sau khi thành công thì nàng sẽ được làm hoàng hậu, cuộc sống sau này sẽ không phải cúi sợ bất kì ai nữa".


Đôi gian phu dâm phụ chìm đắm vào cơn khoái lạc với những mưu đồ cơ nghiệp. Thứ mà Trịnh Duẫn Hạo mãi mãi theo đuổi đó chính là quyền vị, là chí tôn thiên hạ. Còn Phác Liễu Lợi lại chính là chân tình lẫn ngôi danh hoàng hậu một quốc.


***


Quyền Du Lợi sáng sớm đã thượng triều. Chính sự trong triều liên tục trình tấu khiến cho buổi thượng triều hôm nay kéo dài cả hai canh giờ không dứt.


"Chúng khanh gia còn việc thì tấu còn không thì bãi triều" Du Lợi đứng dậy vội vàng rời khỏi chánh điện dưới sự cúi mình của quần thần.


Người đi qua ngự hoa viên bước chân hối hả muốn đến thăm Tú Nghiên. Người vì lo lắng cho Tú Nghiên mà bích hải thanh thiên dạ dạ tâm, không thể nào chợp mắt được.


"Hoàng Thượng" Tống Thiến đứng ở một bên hoa viên đang thưởng hoa liền cuối đầu hành lễ. Nàng biết trong lòng Du Lợi có bao nhiêu phần nóng vội, người càng yêu thích Tú Nghiên thì lòng Tống Thiến nàng càng câm phẫn "Hoàng thượng sớm thượng triều xong liền vội vàng như thế có phải là đến thiên lao thăm Tú Nghiên không ?"


"Các ngươi lui xuống đi" Du Lợi nói mà sắc mặt lãnh nhược băng xuyên. Tay đặt sau lưng có chút lãnh đạm nói "Hoàng Hậu, nàng là có ý gì?"


"Không phải ý từ của thần thiếp, người phải hiểu rõ nhất hay sao. Tú Nghiên thân mang trọng tội giết hại Trưởng công chúa mà hoàng thượng vẫn còn nhất mực si mê nàng ta, há chẳng phải là điều hoang đường nhất hay sao".


"Nàng...!!" Nhất thời mọi ý từ trong lòng Du Lợi bỗng chốc hoá hư không, đôi mắt người ánh lấy sự bi lệ mà nói cho trọn nỗi lòng này "Hóa ra mọi thứ đều có thể đổi thay. Tống Thiến này quả thật không còn là một cô nương kiều diễm e lệ bên thôn thiện xuân năm nào nữa".


"Thiếp như vậy là vì ai? Thiếp trở thành như cớ sự này là vì ai kia chứ? Chẳng phải tất cả đều vì Hoàng thượng người mà ra đó sao" Tống Thiến mỉm cười sâu cay, hàng lệ lánh sương mà rơi thành từng đoạn từng đoạn bi thương sầu ly "Vì người chẳng thèm ngoảnh nhìn thần thiếp dù chỉ một lần, từ lúc thần thiếp không còn cha, không còn nơi chốn dung thân, không phải chính Hoàng Thượng đã triệu thần thiếp vào cung hay sao. Cho thần thiếp ấm áp, cho thần thiếp những ảo vọng..."


"Thôi đủ rồi" Du Lợi phẩy tay cắt đứt lấy lời nói bi thương của Tống Thiến.


"Nàng không nghĩ quả nhân sẽ ủy khúc cầu toàn mà chẳng thể mang đến cho nàng một chân ái thật sự hay sao. Tống Thiến, mang nàng vào cung để tịnh dưỡng quả nhân không nghĩ đến cớ sự sẽ mang nàng vào vòng xoáy của quyền vị. Nhưng quả nhân đã lầm".


"Hoàng Thượng, người nhất mực tin tưởng Tú Nghiên như thế vậy hoàng thượng có biết sự thật mà người luôn tin tưởng là Tú Nghiên chỉ là biểu muội của Trịnh Duẫn Hạo là một sự dối lừa hay không ?"


Tống Thiến dừng lại, ánh mắt ủy khuất. Tay đặt trước ngực mà siết lấy nỗi thống khổ bi hài trong cõi lòng mình "Tú Nghiên vốn dĩ là muội muội ruột của Trịnh Duẫn Hạo. Trưởng công chúa từ sớm đã biết điều này, thế nên..."


"Quả nhân biết Tú Nghiên là muội muội của Duẫn Hạo, càng biết rõ nàng ấy vì sao phải tiến cung trở thành tú nữ. Dù nàng ấy là ai đi chăng nữa thì lòng quả nhân vốn dĩ chỉ có thể dung nạp mình Tú Nghiên. Đối với nàng từng là ân tình sâu đậm, còn đối với Tú Nghiên là khắc cốt ghi tâm".


Đoạn người xoay lưng bước đi nào biết bi thương dâng đầy trong đôi mắt mỹ nhân. Tống Thiến làm thế nào vẫn không thể có được trái tim người. Muốn cưỡng đoạt lấy tình cảm của người càng không thể nào làm được. Trăm phương nghìn kế đều không mang lại chút trái ngọt, đời này của nàng chỉ là đơn phương yêu người.


***


Thôi Tú Anh từ sáng sớm đã vào thiên lao hình bộ để thăm Trịnh Tú Nghiên. Lòng nàng suốt cả đêm qua không tài nào chợp mắt được, những ai oán này đều vì tranh giành nơi thâm cung mà sinh thành. Đối với Tú Anh thì Tú Nghiên chỉ là một bảo ngọc mong manh, nàng ấy vĩnh viễn không thích hợp ở lại trong cung để chịu lấy những thị phi oan trái này.


"Thôi Tướng Quân xin dừng bước" Tên thị vệ liền ngăn bước nàng vào bên trong.


Một nỗi khổ đau giăng đầy trong đôi mắt kẻ cuồng si. Thôi Tú Anh điềm đạm lấy vài nén bạc rồi đặt vào tay tên thị vệ "Bấy nhiêu cho một canh giờ với ngươi đã đủ hay chưa ?"


Tên thị vệ gật đầu rồi mở cửa thiên lao chính đưa Thôi Tú Anh vào. Lần nào gặp gỡ cũng chỉ ở thiên lao. Số kiếp Tú Nghiên vốn bạc phận hồng nhan, nàng ấy thật sự không phải là người của hoàng cung này. Nghĩ đến thế, Thôi Tú Anh liền tìm mọi cách để đưa Tú Nghiên rời khỏi đây, thế nhưng khi nhìn thấy nàng ấy một thân áo trắng, mái tóc xõa buông nằm dưới đất rơm lạnh tanh. Thì lòng này càng thấy đau nhói, nữ nhân mà nàng yêu vì sao lại trở thành trò đùa của quyền vị.


Bước vào bên trong khi ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay vén lấy mái tóc của nàng mà lòng tránh không khỏi những bi ai đang dâng trào trong tận tâm khảm. Nhật nguyệt cũng không tỏ thấu lấy tấm chân tình của Tú Anh dành cho Tú Nghiên.


Tú Nghiên nghe thấy tiếng động khẽ động người thức giấc. Bàn tay liền khước từ lấy sự chăm sóc của Tú Anh lời nói vạn phần giữ lễ "Thôi Tướng Quân, người đến đây để thăm tiểu nữ sao?"


"Tú Nghiên, nàng vốn không thích hợp trở thành người của hoàng thượng?"


Tú Nghiên ngồi thẳng người dậy ánh mắt vô huyết vô lệ. Trong tận sâu từng ý niệm nàng vẫn tha thiết yêu Người, yêu không thể hình dung được đoạn bi thương nào đang giết chết lấy tâm hồn nàng, yêu đến mức có thể vì người mà từ bỏ tính mệnh này. Rốt cuộc thì Tú Nghiên nàng cũng chỉ là một cánh mạc lị bé nhỏ phiêu dương trong biển tình của người, mà cam tâm tình nguyện cho Người mặc sức hành hạ.


"Tú Nghiên không hiểu lời của Tướng quân là có hàm ý gì?"


"Nàng còn không hiểu hay sao Tú Nghiên ??" Tú Anh có chút kích động liền vịn chặt đôi vai Tú Nghiên. Ánh mắt đơn độc nhìn thấy lấy tâm can của nữ nhân này "Nàng càng ở bên hoàng thượng thì chỉ càng gặp nhiều hiểm nguy. Bây giờ tính mệnh đã lâm nguy, còn hoàng thượng ngoài kia vẫn vui say tình nồng cùng Hoàng Hậu thì nàng là gì trong mắt ngài ấy. Tú Nghiên, trái tim minh quân xưa nay vốn dĩ không phải chỉ chứa đựng một người. Nàng còn không hiểu hay sao ?"


Tú Nghiên thoát khỏi ánh mắt căm giận của Thôi Tú Anh, từng nét mặt khắc khoải sự đau đớn mãi hiện hữu trên đôi hàng mi cong vút "Xin người đừng bất y bất nhiêu. Lòng Tú Nghiên vốn đã không thể dung nạp thêm bất kì ai ngoài Hoàng thượng được nữa. Cho dù..." Nàng nói đến đây lời nói cũng hóa thành đá đè nặng nên tâm khảm mà không dám tiếp lời. Nàng tin lời hẹn thề của cả hai, nhưng những ý niệm xấu xa luôn quẩn quanh trong tâm trí nàng, buộc nàng phải nói lấy lời đau lòng "Dù Hoàng Thượng có cùng Hoàng Hậu tình nồng ý thiếp cũng là chuyện mà sớm muộn Tú Nghiên phải chấp nhận".


"Trịnh Tú Nghiên"


"Thôi Tướng Quân, Tú Nghiên xin người đừng nói nữa. Đừng nói những lời hoa ngôn xảo ngữ nữa".


Thôi Tú Anh một cỗ xót xa dâng đầy trong tâm khảm. Vì nàng mà đến đây mặc cho thánh lệnh có thể khiến ô sa trên đầu không còn. Vậy mà khi gặp được nàng, nhìn thấy nàng vì Hoàng thượng mà đau lòng, vì người khác mà nguyện ủy khuất thì lòng Tú Anh không phục. Vạn kiếp bất phục, cơn giận dữ kiềm nén bấy lâu mà lao đến nắm chặt tay Tú Nghiên, khẩu ngữ thập phần căm phẫn.


"Ta vì nàng mà làm tất cả, Tú Nghiên nàng cùng Hoàng Thượng sớm muộn cũng không có kết quả. Chi bằng lúc này cùng ta trốn khỏi đây, ta không còn là Thôi Tướng Quân mà trên vạn quân, chỉ cần cùng nàng sớm tối bên nhau an nhàn".


Tú Nghiên lắc đầu, nàng vạn phần không thể để lòng mình sa ngã vào vòng tay Tú Anh được. Vì sớm đã không còn có thể trao gửi tấm thân cho người nào khác ngoài Du Lợi được nữa rồi. Đoạn tình này khi bắt đầu dù là đắng cay khổ sở, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả. Dù là thương đau vạn kiếp, dù là bi hài ai oán cũng nguyện lòng cam chịu tất cả.


"Thôi tướng quân, người đức cao vọng trọng. Tú Nghiên chỉ là một tú nữ thấp hèn, làm sao có thể để người vì mình mà từ bỏ thiên hạ. Người hà tất lại nói những lời làm khó xử Tú Nghiên như thế".


"Tú Nghiên".


"Thôi khanh gia" Tiếng nói của Du Lợi khiến cả lao phòng chìm vào im lặng. Tiếng thiện phong đưa đẩy ngoài khung cửa nhỏ đánh đổ vài cách mạc lị trôi vào trong. Khung cảnh tình chàng ý thiếp lưu luyến chân ái đều được Du Lợi thu vào tầm mắt.


"Tham kiến Hoàng Thượng" Thôi Tú Anh tuy lòng không phục nhưng vẫn giữ lễ tiếc của bậc trung quân.


Đáp lại đó chỉ là ánh mắt cô lãnh của Du Lợi, nét mặt thăng trầm ảm nhiên thất sắc mà sát ngôn quan sát Tú Nghiên "Thôi tướng quân, ngay từ sáng sớm vội vàng rời khỏi chánh điện là để đến đây thăm tú nữ Tú Nghiên sao ?"


"Bằng hữu gặp nạn kiếp nên hạ thần ngày đêm lòng như lửa đốt. Nên mới cả gan kháng chỉ mà vào thiên lao" Thôi Tú Anh lời nói giữ kẻ cuối mình không dám nhìn Du Lợi.


"Đến cũng đã đến rồi, người cũng đã tận mắt nhìn thấy. Vậy Thôi Tướng Quân có thể lui được hay chưa ?"


Cho đến khi Thôi Tú Anh hạ mình cuối đầu rời khỏi đó. Quyền Du Lợi mới thở dài một cái, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn về Tú Nghiên. Người trong lòng có bao mệt mỏi phiền muộn đều vì Tú Nghiên mà sinh ra. Mẫu hậu, người nói quả không sai, nữ nhân càng xinh đẹp càng là mối hiểm nguy của minh quân.


"Hoàng thượng".


Quyền Du Lợi đưa tay dừng lấy lời nói thương tâm của Tú Nghiên. Người nhẹ nhàng bước đến tựa đầu lên vai Tú Nghiên. Hoa lệ dưới chân tiêu tan dần đi, dù rằng bế tắc thống khổ này vẫn vẹn tròn không đổi. Thì người chỉ cần nhìn thấy Tú Nghiên đều cảm thấy thanh nhàn bình yên. Loại cảm giác này quả thật rất đắng cay, khiến cho đoạn tình đang nồng liền đổ vỡ thương tâm.


"Quả nhân thật sự không làm được gì cho nàng. Không thể vì giang sơn mà từ bỏ nàng, cũng không thể vì nàng mà buông bỏ thiên hạ".


Tiếng khóc nức lòng của Tú Nghiên sao mà ai oán bi thương đến thế. Nàng ôm lấy Du Lợi mà khóc cho trọn đoạn tình trái ngang. Lời nói của Tú Anh vẫn cứ hiện hữu trong nàng để rồi khi đôi mắt lạnh lẽo nhìn Du Lợi cũng là lúc tự mang tâm tình mà dày xé khôn nguôi.


"Hoàng Thượng, người có phải đã cùng hoàng Hậu...?!?!"


Du Lợi bất động thanh sắc rời khỏi chiếc ôm mà nhìn Tú Nghiên. Lòng tự vấn vì sao nàng đột ngột nhắc đến Tống Thiến thì liền nghĩ đến Thôi Tú Anh vừa rời khỏi đây được một lúc cũng rõ sự tình. Điều khiến người đau lòng chính là sự hoài nghi của Tú Nghiên dành cho người. Tình yêu của người đối với Tú Nghiên là bất khả phương vật, là như đôi điệp tình thâm vĩnh viễn không chia ly.


Một lời hoài nghi, một nỗi cô tịch mà xót xa.


"Nàng hoài nghi ta ??!"


Tú Nghiên tự thấu hiểu bản thân mình là ai, nữ nhân của hoàng đế nào có quyền ghen tuông. Thế nhưng lòng nàng vẫn nhất mực khó chịu, vẫn không muốn đồng sự nhất phu. Dù là sự đố kị nhỏ nhen của nữ nhân cũng là vì quá mực yêu thương đến nỗi không thể cùng ai khác mà san sẻ, mà chia đôi tình nồng.


Buông đôi cánh tay ôm trọng lấy bóng hình ưu sầu, Tú Nghiên xoay lưng đi nhìn ra ngoài khung cửa ảm đạm. Lòng này có bao nhiêu xót đau, người rốt cuộc hiểu được bao phần, trái tim này lắm điều đau thương người thấu hiểu được bao nhiêu. Đôi hàng mi nhòe lệ đắng cay "Hoàng thượng, người từng nói cùng thần thiếp sẽ không để thần thiếp chịu cảnh đồng sự nhất phu. Nhưng lòng nữ nhân trong giang sơn này làm sao tránh khỏi sự khó chịu khi việc người mình yêu lại cùng một nữ nhân khác. Tú Nghiên thật sự chỉ là một tiểu ...."


Không để ánh mắt nàng nhuốm màu u buồn. Du Lợi xoay người một tay ôm chặt Tú Nghiên trong khi đôi môi nhẹ đặt lên cánh môi nàng mà giữ chặt, để hàng nước mắt thôi đừng làm ướt khóe mi mỹ nhân, để những ai oán kia tạm rời xa khỏi vòng tay bình yên mà lắng đọng những chân thành thủy chung.


Du Lợi đứng đó hôn Tú Nghiên để nước mắt hòa vào nhau sao mà tang thương vô cùng. Nàng vì ghen tuông mà lạnh nhạt cùng người, ánh mắt nàng vì người mà đổi thay sắc diện. Du Lợi thất thảy đều thu vào tầm mắt, đều thấu hiểu. Đoạn tình này dù có lắm trái ngang, sóng gió trùng điệp thì người vẫn nguyện cùng nàng sánh bước, cùng gánh lấy đau thương để đánh đổi lại một khắc xuân thu tình nồng.


"Nàng không phải tiểu tam, lòng ta cũng không phải là kẻ tang trung chi ước. Nàng vốn dĩ là thê tử mà ta đã định thì làm sao có thể tự nghĩ bản thân mình là một tiểu tam tầm thường" Du Lợi ôm Tú Nghiên vào long, sự xa cách này người không tài nào chịu đựng được "Quả nhân chỉ có một mình nàng".



***


"Thiên khuê tỉ, muội nghe nói Tú Nghiên tỉ ấy trong cung gặp phải chuyện không hay, đang bị giam tại thiên lao. Mọi sự có phải là thật không" Tú Tinh ngày càng ốm yếu run run đôi bàn tay mà nắm chặt tay Thiện Khuê.


Nàng một lòng thở dài buồn bã, bao nhiêu ưu sầu đều vẽ lên đôi mắt diễm lệ "Phải, Tú Nghiên bị kẻ tiểu nhân ám hại. Nhưng Tú Tinh, muội đừng quá lo, Tú Nghiên phước lớn mạng lớn ắc hẳn sẽ hóa hiểm thành lành".


Thiện Khuê tay cầm bát thuốc nóng hổi, ngày đêm chăm lo cho Tú Tinh không dám rời nửa bước. Càng không dám viết thư cho Tú Nghiên vì sợ lòng nàng càng phiền muộn hơn, Tú Tinh từ lúc lâm bệnh đến giờ mời biết bao đại phu vẫn không khỏi. Tính mệnh như nhành liễu trước gió, chỉ sợ không thể nào qua khỏi ải này.


Bát thuốc vơi dần đi trong cơn đắng chát của Tú Tinh, đôi hàng nước mắt sóng sánh lệ buồn. Nàng nhớ những tháng ngày an nhàn bên Tú Nghiên cùng nhau ngâm thơ đối ẩm, cùng gãy từng khúc tì bà.


"Thiện Khuê tỉ, tỉ có thể giúp muội một điều được không?"


"Muội cứ nói".


"Tỉ có thể nhờ thừa tướng gia cho muội được gặp Tú nghiên tỉ một lần cuối hay không?" Tú Tinh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ, cảnh vật tiêu điều như chính nỗi lòng hoang tàn trong tâm nàng vậy.


"Được rồi, được rồi. Tỉ sẽ chuyển lời của muội cho Tướng gia, nhưng lần gặp gỡ đó không phải là cuối cùng, muội đừng ăn nói linh tinh như thế. Khi sức khỏe muội tốt hơn, chúng ta sẽ vào cung thăm Tú Nghiên".


***


Quỳ gối dưới sãnh điện, Phác Liễu Lợi mang trong lòng một chút sợ hãi lẫn cái khí chất đáng thương của một mỹ nhân lầm đường mắc phải sai lầm trong đời. Hàng nước mắt ủy khuất từng đoạn từng đoạn thấm đẫm cả gương mặt diễm lệ.


Du Lợi bình sinh vốn rất lãnh đạm, nay phải bỏ cả việc thượng triều chỉ để cùng Thái Hoàng Thái Hậu tức tốc đến cung của Phác Liễu Lợi để làm rõ thực hư. Khiến người khó chịu bất mãn vô cùng.


"Thái Hoàng Thái Phi, có việc gì mà phải cần diện kiến Quả Nhân cùng Thái hậu gấp đến như thế" Du Lợi ánh mắt cô lãnh mà hướng về Phác Liễu Lợi. Sự tình này mang cho người một linh cảm chẳng lành.


"Hoàng thượng, ta muốn được ban cho cái chết. Vì nỗi ô nhục này, kiếp này không thể rửa sạch" Phác Liễu Lợi một lời nói ra liền mang sự tình đổi trắng thay đen. Làm cho Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong cũng kinh hãi hỏi lại.


"Thái phi, ngươi sao bỗng nhiên lại muốn được ban cho cái chết".


Du Lợi trong lòng có điểm thất sắc nhưng biệt vô biểu tình. Khẩu ngữ mạnh mẽ vô cùng "Đừng nói lời vòng vo. Rốt cuộc là chuyện gì?"


"Ta đã mang thai".


"Mang thai ??!!" Cả Du Lợi và Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi chấn động kinh hãi tột cùng. Phác Liễu Lợi mang thai, điều đó là không thể nào.


Phong thanh hạc lệ ngoài kia làm Người cảm thấy bất an. Một tiếng thở dài với vạn sự bế tắc trong ý niệm Du Lợi nhắm mắt tựa sự tĩnh lặng của biển hồ gian truân khó khăn. Triều đình vốn đã nhiễu loạn vì Duẫn Hạo, nay hậu cung còn sóng gió vì Liễu Lợi.


"Là ai, là kẻ nào ??" Thái Hoàng Thái Hậu nửa phần tức giận chỉ tay về Phác Liễu Lợi.


"Thừa tướng đương triều Kim Thái Nghiên đã cưỡng hiếp thần thiếp".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: