Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Lời nguyện thề

Tú Anh cả giáp sắt nhuốm màu máu tươi tanh tưởi , đoạn bảo kiếm trên tay không còn sáng bóng ngàn quân địch bị tiêu diệt gọn dưới lưỡi kiếm của nàng . Hung nô treo cờ hàn qui , Tú Anh xuất binh thắng lợi trở về doanh trại liền bài tiệc mừng thắng lợi . Giữa tiệc rượu vui vẻ nàng lại mang một nỗi trầm tư bất định Duẫn Nhi bên cạnh nâng ly rượu thanh đặt lại xuống bàn.

“ Tướng quân đã thắng trận tại sao trông sắc mặt không được vui thế kia “

Duẫn Nhi và Tú Anh có mối thâm tình khó dứt đoạn . Là tỷ muội kết nghĩa nguyện thề sống chết có nhau . Phụ mẫu qua đời từ khi còn rất nhỏ Duẫn Nhi thân cô một mình tá túc nơi Thôi phủ mài mò kinh sách học thuật tướng số vẻ ngoài ưu tú lại giỏi giang . Là cánh tay phải của Tú Anh mỗi khi ra sa trường , huống hồ cả hai lại là thanh mai trúc mã hảo bằng hữu thử hỏi vì sao Duẫn Nhi vừa nhìn đã biết Tú Anh có chuyện buồn là điều dễ hiểu .

“ Muội nói xem , ta điểm nào không tốt , cớ sao những thứ ta muốn có đều không thể đạt được “

Ý cười hé lộ Duẫn Nhi đã rõ trong âm giọng đó là hờn giận ai oán , để Tú Anh để tâm chắc hẳn không phải là nữ nhân tầm thường “ Là ai , cô nương đó là người như thế nào “

Tú Anh thô lỗ nâng tĩnh rượu nữ nhi hồng trên tay một hơi uống sạch “ Trịnh Tú Nghiên “

Không có chút biểu hiện của sự ngạc nhiên nào , Duẫn Nhi sớm là biết trước nữ nhân họ Trịnh đó sẽ gây nên họa“ Nữ nhân của vua , tỷ tỷ cũng dám để ý , cẩn thận cả mạng sống khó mà giữ được “

“Nữ nhân của hoàng thượng “ Tú Anh cười khinh miệt “ Căn bản Hoàng Thượng sẽ không xuẩn ngốc đến độ sủng ái nàng ấy mà từ bỏ quyền vị của mình “

“Tỷ tỷ người sớm đã có dự định sẽ đoạt mỹ nhân trên tay hoàng thượng thì cớ sao lại phải hỏi muội những điều đó “

Tú Anh khẩy cười,nàng từ trước đến giờ chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì trong thiên hạ . Duy chỉ có lần này nàng nhất quyết phải có được hồng nhan trong vòng tay mình  “ Xem ra , lần này muội hạ cố đến tận doanh trại của tỷ cũng là vì chuyện này , quả thật không có gì có thể giấu nổi muội “

Duẫn Nhi không để lộ ánh mắt chứa đựng đầy cỗ tức giận của mình , ôn nhu nho nhã nhìn Tú Anh “ Nàng ta không yêu tỷ , tỷ nên sớm từ bỏ“

Tú Anh lãnh đạm ném tĩnh rượu nồng trên tay xuống đất , âm thanh bễ vỡ vang cả góc doanh trại , trong sách lược của nàng chưa bao giờ có hai từ “ Từ bỏ “ huống hồ sa trường khốc liệt đao kiếm vô tình nàng còn có thể một tay xoay chuyển càng khôn huống hồ binh mã đang trên tay nàng , cầm binh trên tay xem như là được quyền thiên hạ . “ Muội đừng khuyên ta , lòng ta đã quyết sẽ không bao giờ từ bỏ “

Tay ngọc siết chặt chung rượu trên tay bể nát , Duẫn Nhi liếc mắt nhìn tỷ tỷ mình . Tội nghiệt quả là tội nghiệt , trên thế gian này tất cả đều không thể vượt qua ải tình dù có là khổ hạnh bi thương có là vực sâu của cái chết cũng nguyện lao vào không do dự “ Tỷ hồ đồ rồi , vì một nữ nhân mà có thể càng quấy thiên hạ hay sao , bá tánh cơ cực ngoài kia dân chúng đang ngày ngày kiếm từng miếng cơm manh áo cũng không bằng một nữ nhân đó hay sao “

“Khá khen cho câu không bao giờ từ bỏ . Thế há chẳng phải tỷ có ý định tạo phản quyết giành lấy nữ nhân của hoàng đế đó sao . Tỷ điên rồi , điên mất rồi chỉ vì một nữ nhân mà thần trí không còn minh mẩn , đáng tiết cho Thôi gia vì có một đứa nghịch tử chỉ biết đến sắc đẹp mà phụ rẫy thiên hạ “ Duẫn Nhi khẩu khí tức giận từng chữ từng chữ như dao sắt mà đâm vào tâm can Tú Anh .

Lao người đến lôi kéo y phục Duẫn Nhi loạng xoạng , Tú Anh không khỏi tức giận nét mặt đỏ lững vì rượu vì bị Duẫn Nhi khiêu khích “ Phải , ta có thể phụ rẫy cả thiên hạ chỉ để xin một ánh mắt của nàng “ Tú Anh đau lòng ủy khuất , bao ngày qua chinh chiến nơi sa trường nghe tin báo từ kinh thành lòng đau không dứt , nàng không xuẩn ngốc đến mức không biết Tú Nghiên và Du Lợi cả hai là mối thâm tình gì chỉ là nàng chấp mê bất ngộ không muốn thừa nhận .

Lần đầu gặp gỡ giao mắt cùng Tú Nghiên thì nàng đã định đây là nữ nhân mà nàng cả đời này sẽ bảo hộ , có trách chỉ trách rằng ý trời trêu duyên đã tạo ra một Thôi Tú Anh cớ sao lại có một Quyền Du Lợi . Thật bất công “ Vậy bây giờ , tỷ đang định tuyên chiến cùng hoàng đế hay sao , tỷ định tạo phải hay sao “

“ Nếu điều đó là cần thiết để có được nàng “

“Muội không muốn tiếp chuyện cùng tỷ nữa , Thiên mệnh là ý trời còn số mệnh là do chính bản thân ta tự định đoạt , là phúc hay họa tùy tỷ quyết định , muội xin cáo từ “ Duẫn Nhi phủi tay áo lui bước khỏi lều tướng quân .

****

Sắc trời đỏ rực cả mảng trời xanh , Tú Nghiên ủy khuất lắng nghe từng câu từ tựa dao nhọn của Thái Nghiên . Nàng tự vấn lòng có thể từ bỏ người hay sao , nàng có cam tâm không . Ngàn vạn lần là không thế nhưng nào như ý nguyện .

“Thật là thất lễ cùng nàng , lời nói của ta chỉ mong nàng thấu hiểu , giữa hoàng thượng và nàng vốn dĩ không nên có mối lương duyên nào . Chỉ sợ đến cuối cùng nàng là người phải chịu ủy khuất một mình “

“ Tiểu nữ hiểu rõ ý người , cũng hiểu cả thiên mệnh không cho phép bản thân có điều tơ tưởng đến hoàng thượng . Đến khi hồi cung , tiểu nữ nhất định sẽ rời xa người , xin Tướng gia chớ bận tâm “ Hàng mi cong vuốt trùng xuống một cách đáng thương , để ngọn gió nhẹ thổi bay cả ý niệm duy nhất . Tú Nghiên ngắm nhìn Du Lợi , làm sao trái tim này xem như tất cả chỉ là hư không , cả đau đớn cũng mang lấy tên người mà cất giấu vào tận sâu cõi lòng u tịnh đến hạnh phúc hoan hỉ cũng là người vậy thì lấy gì để nàng từ bỏ . Căn bản nàng chẳng thể nào từ bỏ dù có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa.

Thái Nghiên nén tiếng thở dài thống khổ , nhìn đoạn tình vốn dĩ đẹp đẽ kia lại trở nên thê lương đến thế này nàng thật không nhẫn tâm “ Đợi đến khi hồi cung , ta sẽ tìm cách để nàng rời khỏi hoàng cung , cao chạy xa bay đến một nơi phiêu diu tự tại mà an cư hết phần đời còn lại “

“Tiểu nữ tự có chủ đích của mình , tướng gia không phải bận lòng “ Một câu cũng không để người khác bận lòng vì mình,hai câu cũng cất lời xin đừng quá chu toàn cho cuộc đời của nàng , nhưng rồi hi sinh này liệu có mang đến kết thúc viên mãn , không có một Trịnh Tú Nghiên vẫn còn có nhiều mưu mô thâm sâu hơn phía sau , ca ca nàng nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ ý định tạo phản .

****

“Còn không mau nói , ả tiện nhân đó trốn ở đâu “ Tên hoạn quan liên tục siết chặt nẹp trên tay , Mỹ Anh đau đới quặng thắt , cơn đau đến cả thần trí cũng liệt phế , cơ thể mỏng manh như ngọn liễu trước gió nay lại phơi mình dưới cái nóng của lò than cái đau đớn của dụng hình thì làm thế nào mà nàng có thể chịu nổi làm thế nào có thể vượt qua nghịch cảnh này

Mỹ Anh ngẩng mặt lên trời hàng lệ tuông rơi “ Nô tì không biết tiểu thư đang ởđâu “

Phác Lợi càng thêm tức giận quát “ Dụng hình đến khi con cẩu nô tì này khai ra thì thôi “

Ả ta thừa lúc Du Lơi vẫn chưa hồi cung , sai ả nô tì làm nhiễu loạn thông tin trong cung rằng “ Tú Nghiên nữađêm tựý xuất cung theo tên hoạn quan nàođó “ Tin đó vài ngày sau liền đến tay Trưởng Công Chúa cùng Thái Hoàng Thái Hậu không phải nói Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến mức nào , vì thế Phác Lợi danh chính ngôn thuận dụng hình với Mỹ Anh mà không phải lo sợ sẽ bị Du Lợi trách tội

“ Càng quấy , càng quấy , nữ nhân này nghĩ bản thân mình là ai mà có thể tự ý xuất cung lại còn dang díu cùng hoạn quan triều đình “ Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi tức giận , đôi mày nhíu chặt đầy khinh miệt

Trưởng công chúa Bảo Nhi thấy thế bèn lên tiếng xoa dịu tình hình “ Vẫn chưa tìm ra tú nữ họ Trịnh , liền tin vào những lời đồn tiếu trong cung có phải là quá sớm rồi hay sao , Thái Hoàng Thái Hậu người nghĩ xem , hoạn quan thì làm sao có thể cùng tú nữ , chuyện phi lý như thế lại được lan truyền trong cung thì có phải là càng quấy hơn hay không “

Phác lợi khẩu khí hừng hừng ghen tuông , chỉ nghĩ đến việc Hoàng Thượng ngoài kia cùng Tú Nghiên đã khiến lòng ả thập phần tức giận “Trưởng công chúa , có lẽ người không biết Trịnh Tú Nghiên kia thật chất là một ả dâm phụ “


“Xin hoàng thái phi nói năng cẩn trọng , dù sao đó cũng là tú nữ tiến cung , tương lai có thể là hoàng hậu là mẫu nhi thiên hạ , sớm nói lời không có căn cứ cẩn thận họa vào thân “ Bảo Nhi vội đáp lời của Phác Lợi , nàng vốn đã cho người tìm hiểu về Tú Nghiên nàng ta không phải loại nữ nhân dâm dãn như Phác Lợi đang nói . Dã tâm của Phác Lợi sớm đã bị Bảo Nhi thấu rõ , chỉ là nàng không muốn hoàng thượng vừa kế vị chính sự chưa ổn định lại khiến hậu cung biến cố phiền lòng người .

“Bảo Nhi , con quả thật vẫn còn rất thuần chân , họ Trịnh vốn không có ai là tốt đẹp , phụ hoàng con dung nạp họ Trịnh năm đó cũng chỉ vì nghĩ đến việc họ từng là đế vương từng hết lòng vì bách tính , nay Trịnh Tú Nghiên lại tiến cung , liền có bao chuyện sảy ra , hoàng thượng xuất cung gặp nguy , dẫn đến bị thương mai cóơn trên phù hộ nếu không triều đình chẳng phải rơi vào tay Trịnh Duẫn Hạo , ả ta tiến cung không lâu thì hạn hán kéo dài , đó chẳng phải là ý trời cũng muốn nói Tú Nghiên là mối hiểm họa của Hoàng Thượng hay sao “ Thái Hoàng Thái Hậu từng lời nói ra định kiến cùng Tú Nghiên càng nhiều , càng khiến Phác Lợi sinh thích thú .

“Thế nhưng …“

“Chuyện trong cung , cứ để ai gia lo liệu , Tiểu Lữ truyền khẩu dụ của ai gia , bằng mọi cách phải tìm được Trịnh Tú Nghiên , tuyệt đối không được làm kinh động đến hoàng thượng “

Phác lợi nghe đến khẫu dụ kia vui như mở cờ trong lòng , chỉ cần nhìn thấy Tú Nghiên đau đớn vì cực hình càng khiến ả ta thỏa chí chờ mong . Mặc kệ lời nói của Duẫn Hạo , Hoàng thượng cao hơn hắn một bậc , há gìả ta phải tuyệt đối nghe lời sai khiến của hắn .


****

Tú Nghiên thần hồn bảy phần thất sắc ngã khụy xuống giường .  Nàng tiến cung đã định cả đời sẽ chỉ hướng tâm về phía Hoàng Thượng , được ân sũng là một đặt ân thế nhưng ngay cả lúc chĩ là một tú nữ thấp hèn cũng không được phép bên cạnh người . Số mệnh là dối trá , lộc lừa . Tú Nghiên khóc đến sưng cả mắt viễn cãnh chia ly nào thoát khỏi sự thật .

“Tú Nghiên “ Nàng nhanh tay lau đi hàng lệ ngẫng đầu nhìn người chỉ trông thấy cái nhíu mài khó chịu kia liền biết người đã chứng kiến cảnh mình khóc thương như thế nào .

“Hoàng thượng người ..”

Du Lợi ngồi xuống cạnh nàng đưa tay chạm vào gương mặt hồng nhan mà người si mê “Vì sao lại khóc? “

Tú Nghiên run rẫy áp tay nắm chặt tay người , khoảnh khắc ngưng đọng lòng nàng cũng trở nên tê dại . Có dùng trăm lý do vạn lý do để được bên cạnh người cũng không bằng lấy một lời nói tàn nhẫn một sự thật bẽ bàng ở phía sau “ Vì tiểu nữ nhớ người “

Du Lợi người vốn dĩ biết rằng Tú Nghiên đang có điều giấu diếm người liền âu yếm nhìn nàng , một khắc tựa ngàn thu một ánh mắt sau này khi ly biệt lại đớn đau vạn phần “ Chúng ta đi thôi , hôm nay quả nhân muốn cùng nàng đến một nơi “

“Đến đâu “ Tú Nghiên đi theo sau Du Lợi đôi mắt bảo lục chỉ nhìn vào một điểm phía trước là hay bàn tay đang đan chặt vào nhau ấm áp đến nao lòng

“ Một nơi chỉ có ta và nàng biết “

Thảo nguyên bạc ngàn hương hoa cỏ mới . Tú Nghiên thoáng ngạc nhiên nhìn cảnh vật nhân giang hữu tình đang hiện hữu trước mắt nàng , thật đẹp thật hùng vĩ , mênh mông rợp dưới chân nàng là cỏ hoa xanh tươi cao cao là bầu trời xanh biết . Chưa đi hết ngỡ ngàng Tú Nghiên lại hoảng sợ Du Lợi một ôm chặt nàng phía trên là cánh diều rộng cao cao  đang cùng nàng tiến đến bến vực mà nhảy xuống . Tú Nghiên ánh mắt nhắm nghiền sợ hãi cả trái tim cũng trụng xuống theo tiếng gió réo rắc bên tai nàng .

Đang lo sợ cực độ lại nghe bên tai thanh âm mềm mỏng của Du Lợi “ Đừng hoảng sợ có ta ở đây rồi “ Tú Nghiên một lúc sau ánh mắt cũng ti hí nhìn xuống khung cảnh đào diễm phúc miên mang dưới chân mình quả thật là chốn lạc thiên bấy lâu nay mà nàng hằng đêm tưởng tượng .

Ngàn cánh mạc lị phiêu dương dưới cốc , dòng suối trắng muốt tà mị róc rách trắng xóa cả bầu trời quang dãn . Cánh diều to hạ đáp xuống đất , dưới chân nàng là hoa liên tỏa ngọc kiều diễm . Trên thế gian này cũng có những nơi thế này hay sao , thật đáng ngưỡng mộ .

“ Nàng thích không “ Du Lợi say mê nhìn ngắm Tú Nghiên

Nếu biết trước duyên số sẽ tận , nàng sẽ chẳng chối từ thêm bất kì cơ hội nào để được gần người . Không cần ngàn đời ngàn kiếp bên nhau hẹn thề chỉ cần trong từng khoảnh khắc kí ức của nàng có người thì tất cả sẽ trở thành vĩnh cửu là báo vật mà suốt đời này nàng sẽ nguyện mang theo màôm ấm mà bi khổ hay hoan hỉ cô độc .

“ Tiểu nữ rất thích , tất cả đều như trong tiên cảnh mà hiện hữu trước mắt mình “ Tú Nghiên nhắm mắt thỏ thẻ , cố che đi nỗi buồn cô quạnh , phải nàng sẽ chỉ mỉm cười cùng người , sẽ không để người phải bận tâm những tâm tưưu tịch nơi mình nữa . Nàng tất cả sẽ vì người ngay từ lúc ban đầu nàng dù cố chấp thế nào cũng chẳng thể khước từ người , nay lại còn nghe rõ tấm chân tình của người lại khiến gian truân trong lòng thêm bội phần lo sợ thêm vạn phần không thể từ bỏ người .

“Đến đây , quả nhân sẽ cho nàng xem cái này “ Du Lợi đi trước nàng cất bước theo sao . Đôi bóng tà nhập vào nhau thành một in hằn xuống nền mạc lị trắng muốt tinh khôi .

Du Lợi đưa vào một cốc đảo nhỏ , xung quanh là mặt nước phẳng lặng ngào ngạt hương thơm . Quấn quanh cánh mũi những mùi hương êm dịu của hoa cỏ nơi đây .Người để Tú Nghiên ngồi xuống mỏm đá bên cạnh cả hai lại im lặng không cùng nhau trò chuyện , không cất lời cùng đối phương chỉ vì muốn bản thân khắc ghi khắc cốt ghi tâm tất cả những gìđang hiện hữu , nỗi nhớ cố hữu sau này sẽ là đoạn tình duyên sầu đau mà chính người và nàng đều muốn cùng nhau bước qua .

Xin cất bi thương vào sâu cõi lòng  , chôn chặt tât cả dưới ly rượu nồng say dưới ánh dương tà tà hắt hiêu xuống mặt hồ lãnh bóng . Chỉ để lại chốn này nơi hồng trần tĩnh lặng mảnh vụn của tấm chân tình , ánh mắt chân thành của người “ Nơi này thật sự rất đẹp , cảnh sắc như tiên cảnh , giá như bản thân có thể lưu lại nơi này lúc về già ắc hẳn sẽ rất thú vị “

Nàng nhìn cảnh sắc hữu tình chợt cất lời bâng quơ . Nhưng đối với Du Lợi đó là tâm nguyện mà người sẽ chẳng thể nào đáp nguyện cho nàng . Cả đời người đã định là ở hoàng cung tĩnh mịch , ngày đêm phê chuẩn tấu chương , lo chính sự lo cho bách tính an cư lạc nghiệp . Là trách nhiện là bổn phận của bậc đế vương phải làm thì làm sao có thể vì nàng mà từ bỏ tất cả . Càng yêu càng bế tắc càng bế tắc lại càng cố vùng vẫy chống trả , người bây giờ không còn muốn chống trả nữa , càng không để tâm đến Trịnh Tú Nghiên là muội tử của Trịnh Duẫn Hạo hay bất cứ thứ gì khác . Không có được nàng , người khác càng không thể có .

“ Ý nàng là ta đời này sẽ không thể là người cùng nàng đi đến cõi cực lạc “

Tú Nghiên lông mài thanh tú nhếch cao bất ngờ , song cũng nhẹ nhàng thanh âm nhã nhặn nàng không muốn đặt bất kì đậu mầm nào cho nghiệt duyên này . Bao nhiêu đậu hồng trước đây bén rễ đau thương đã rất nhiều rồi , nàng chỉ sợ bản thân sẽ không còn đường lui không thể rời khỏi người  “ Hoàng thượng , từ khi cất tiếng khóc chào đời thiên mệnh đã định người là bậc đế vương chăm lo cho an sinh bá tánh lo nỗi lo của dân chúng đau nỗi đau của thiên hạ , tiểu nữ chỉ là một nữ nhân yếu đuối , người không nên …”

“Không nên “

Tú Nghiên hàng mi lay động , nàng vẫn chưa sẵn sàng nói lời cự tuyệt , vẫn muốn ngắm nhìn người say đắm nhìn mình vẫn còn rất nhiều lời nói vẫn chưa thể cất thành lời . Ảm nhiên tất sắc Tú Nghiên tiếp lời còn dang dở “ Không nên vì tiểu nữ mà phí hoài tâm sức “

Tú Nghiên dời người khỏi phiến đá to , quỳ gối xuống trước mặt Du Lợi không ngẩng đầu nhìn người . Đôi mắt đỏ hoe khinh sợ , nàng nữ nhân yếu đuối làm sao thắng nổi cách biệt số mệnh “ Ngẩng mặt lên , nhìn ta “

“ Ta không để tâm số mệnh là gì , càng không muốn biết rốt cuộc con đường cuối cùng ta phải đi có bi thương thế nào có đau khổ ra sao ta cũng không để tâm “ Tú Nghiên phía dưới lắng nghe từng câu từng chữ cảm nhận thành ý của người mà buồn bã rơi lệ “ Thiên mệnh có thay đổi , luân hồi vạn vật dù có sụp đổ , ta đến cuối cùng của ý niệm cũng nguyện sẽ chỉ dung nạp duy nhất một bóng hình của nàng “

Nàng đã tự nhủ bản thân tuyệt đối phải van niệm câu diệt phải chống chế lấy tình cảm đang lớn dần trong tim dành cho người thế nhưng sao khó khăn quá bức tường phòng vệ kiên cố chỉ cần nhìn thấy người nghe lấy những lời nói dịu dàng không chút hoa ngôn xảo ngữ liền cảm động đến tận tâm can .

“Hoàng thượng “

“Cẩn thận “ Sự tình chưa rõ nàng liền thấy người ôm chặt lấy mình trong vòng tay . Mùi hương của người thoang  thoảng nơi cánh mũi đỏ hồng của nàng , rút đi từng dư vị cảm xúc rung động . Chỉ đến khi cả thân thể người đổ rập về phía mình Tú Nghiên mới thực sự hoảng hốt cực độ “ Hoàng thượng , người làm sao thế này “

*Van niệm câu diệt* Ý nói không còn mơ mộng thêm bất cứ điều gì cả

Đôi lời nhắn gửi khi up chap này.

Mình rất lo lắng và giờ thì thật sự rất lo lắng rằng cách viết fic của mình có phải nó có chút khó , ngôn ngữ thuộc dạng hơi kì kì có khi nào khiến các bạn đọc vào không hiểu hay không . Nếu những câu tương tự như mình vừa giải thích phía trên khiến các bạn không hiểu và lủng củng khi đọc fic thì cho mình gửi lời xin lỗi. Sau này nếu có dùng mấy câu thuộc dạng cổ như thế mình sẽ chú thích nó ở cuối fic.

Mình thuộc người rất cứng ngắt, không  linh động. Nên mấy bạn có cmt như “ Bóc tem” mình xin được không rep cmt . Vì mình thật sự không biết rep gì cả. Mấy bạn đừng buồn mình nhé ^^ nhỡ mình không có rep í.Và cuối cùng là Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Tết rồi sắm đồ hết chưa, tết nay có ai ở nhà hóng quà tết của mình không :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: