Chap 8
- Này này, nhiều người đang nhìn chúng ta... - Mẫn Thạc vùng vẫy khó chịu khẽ đẩy Lộc Hàm ra ngoài
- Nhìn thì nhìn chứ. Anh muốn tất cả mọi người đều biết em là vợ của anh. - Lộc Hàm ôn nhu nhìn Mẫn Thạc.
- Thôi đi cha nội, từ hồi thân với cậu tới giờ mới biết rằng cậu sến như vậy ấy.
- Hồi đó anh ấy như thế nào ạ? - Mẫn Thạc tò mò nhìn Thế Huân.
- Đây đây, anh kể cho nghe...
Lộc Hàm nhìn thấy Mẫn Thạc có vẻ tò mò về quá khứ của mình thì cảm thấy trong lòng hạnh phúc hẳn lên. Mẫn Thạc bắt đầu chú ý đến anh rồi. Để cho Mẫn Thạc nói chuyện với Thế Huân một chút. Anh ra ngoài lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ của mình :
- Chuyện gì đã xảy ra với Mẫn Thạc trong lúc ăn trưa?
Thuộc hạ bên đầu dây tường thuật lại những gì đã xảy ra, từ việc một cô gái lạ tên Tử Huyên đến gây rối đến việc người đàn ông tên Duẫn Hạo đến cứu lấy Mẫn Thạc. Lộc Hàm bây giờ khuôn mặt đã đen hơn một nửa mặt rất đáng sợ, đôi tay siết chặt lấy điện thoại tức giận. Đôi mắt xót xa nhìn thấy Mẫn Thạc đang ở vẻ bề ngoài vui vẻ đó. Chắc là cậu đang rất đau?
Nói chuyện về Lộc Hàm với Thế Huân một chút rồi được Thế Huân đưa cho một comple đen, bên trong là sơ mi trắng tinh được thiết kế tinh tế. Cậu vui vẻ đi về phía phòng thay đồ. Thế Huân thấy Lộc Hàm đi vào, đi tới khoác vai bạn thân cười giỡn :
- Mẫn Mẫn đẹp như vậy chắc cậu mệt mỏi lắm khi đuổi các con ruồi xung quanh?
Lộc Hàm nhìn thấy vẻ mặt đùa giỡn của Thế Huân thì đáp trả lại :
- Khi nào cậu có người yêu như tôi cậu sẽ hiểu.
Bị một vố đụng đến tổn thương lòng của Thế Huân, Thế Huân lườm lườm anh khi đang cười đắc thắng, lấy một bộ comple khác ném vào người của Lộc Hàm rồi đi vào Studio dặn dò một số người bên trong đó.
Lúc Lộc Hàm vừa đi vào thì Mẫn Thạc từ một phòng thay đồ khác đi ra. Mẫn Thạc vận trên người bộ comple nổi tiếng của nhà thiết kế người Pháp thiết kế ra. Trên thế giới cũng chỉ sản xuất có 5 bộ. Mẫn Thạc vừa đi ra thì được cả Studio và ngay cả Thế Huân phải ngỡ ngàng trước sự xing đẹp của Mẫn Thạc. Đôi má trắng nõn như đã đánh phấn nền. Đôi môi mỏng khẽ hở nhìn quyến rũ, mái tóc có chút hơi ướt vì lúc nãy có rửa mặt một chút.
Trong khoảng thời gian mọi người lo ngắm nhìn Mẫn Thạc, Lộc Hàm từ phòng thay đồ đi ra, tay khẽ chỉnh chỉnh cổ áo một chút. Mẫn Thạc cũng ngẩn ngơ trước anh. Con người hay cười trước mặt cậu bây giờ không còn, thay vào đó là một khí chất băng lãnh của một đấng đế vương khiến cho người ta khiếp sợ. Mẫn Thạc đi đến bên Lộc Hàm, khẽ giật giật tà áo anh :
- Em có gì khác lắm sao mà họ nhìn em dữ thế?
Lộc Hàm lúc này mới nhìn xuống Mẫn Thạc kéo cậu ra trước mặt mình. Một tiểu mỹ nhân!! Cả người Lộc Hàm cũng rạo rực hẳn lên, thật hận khi không thể ăn sạch cậu ngay tại đây. Lộc Hàm cũng nhìn mặt Mẫn Thạc muốn thủng mặt của cậu. Cậu cũng phải nhíu mày, đôi môi chu chu lên bất mãn :
- Cả anh cũng như vậy . Này, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa. Mọi người à! Mặt em dính bẩn à?
Vừa nói Mẫn Thạc vừa đưa tay xoa xoa hai má phúng phính của mình. Trước khi đi ra là cậu đã rửa mặt cho sạch sẽ rồi mà?
Hành động trước mắt của Mẫn Thạc làm tim của Lộc Hàm đập nhanh. Cầm lấy tay Mận Thạc đang xoa xoa má lên mặt của mình cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Mẫn Thạc. Rồi ôm ngang hông của Mẫn Thạc đi vào studio.
Buổi chụp hình hôm đó diễn ra rất thuận lợi. Nhiếp ảnh gia rất hài lòng shoot hình của đôi vợ chồng này, từng khoảnh khắc cả hai người cười nói, hai cặp mắt nhu tình giao nhau tình tứ... Nhiếp ảnh gia đều đã chụp được nó. Nhưng cũng vì thế mà hai người đã thấm mệt, nhưng có lẽ mệt nhất là Mẫn Thạc. Cậu đã chịu đau từ những vết thương kia, cố gắng khi chuyển động không làm máu dính lên bộ comple đó. Lúc tiễn hai người Thế Huân cũng đã đề nghị lấy hình đó là hình treo bên ngoài cửa tiệm nhưng Mẫn Thạc có vẻ không muốn, Thế Huân cũng chỉ biết làm bộ mặt buồn buồn tiếc nuối rồi ra ngoài cửa tiễn hai người về nhà.
-----------------------------------
- Hai đứa đi chụp hình cưới về rồi à? - Bà Kim đang uống trà thì gặp Lộc Hàm và Mẫn Thạc cùnh nhau đi vào nhà.
Mẫn Thạc lúc này bỗng dưng thấy choáng váng khắp người như muốn ngất đến nơi nhưng vẫn cố gắng cười cười gật đầu chào bà Kim rồi đi lên phòng. Lộc Hàm vì chỉ cười cười hạnh phúc của mình mà không để ý đến khuôn mặt đang dần tái xanh của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc khi vào trong phòng, cố gắng lết đôi chân mệt mỏi vào phòng tắm. Thấy nước ấm, Mẫn Thạc ngạc nhiên nhìn ra cửa, Lộc Hàm đang đứng ở bên ngoài cười nhẹ. Mẫn Thạc hoài nghi hỏi :
- Cái này...
- Anh nhờ một số người làm cho em, em cứ thoải mái tắm, anh đi ra ngoài.
Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài, nhưng chỉ khi đi được 1 2 bước thì nghe tiếng *phịch* khán. Anh vội vội vàng vàng đi nhanh vào phòng. Anh sợ hãi lao vào phòng tắm . Mẫn Thạc của anh bán khoả thân nằm dưới sàn nhà tắm lạnh lẽo. Đôi tay ôm lấy bụng khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Lộc Hàm nhanh chóng đỡ Mẫn Thạc lên. Ở bụng có một vết thương không to nhưng vết thương hở khiến máu chảy ra, chưa tính tới việc một số vết thương như bị một vật nhọn gì đó đâm vào khẽ rĩ máu.
Lộc Hàm bế Mẫn Thạc lên chạy nhanh xuống lầu. Bà Kim với bà Lee thấy Lộc Hàm đang bế Mẫn Thạc mà chạy nhanh đi ra ngoài. Bà Lee hốt hoảng khi thấy Mẫn Thạc hôn mê, trên người có máu. Bà chạy theo Lộc Hàm đi ra ngoài.
- Cô cứ yên tâm mà ở nhà đi ạ. Mẫn Mẫn sẽ không sao. Cô hãy ở nhà chờ tin tức của cháu.
Không đợi bà Hàm đồng ý, anh liền phóng đến một bệnh viện lớn gần đây. Thật may mắn rằng anh đã từng đi ngang qua bệnh viện này chử nếu không thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Xe của Lộc Hàm chẳng mấy chốc đã đến cửa vào bệnh viện, Lộc Hàm nhanh chóng bế Mẫn Thạc đến khoa cấp cứu. Bác sĩ và đội ngũ y tá chuẩn bị xe đẩy đẩy vào phòng băng bó để sơ cấp cứu tạm thời. Một số cô y tá có đi ngang qua phòng trưởng khoa không để ý mà lên tiếng :
- Hãy mau làm hồ sơ cho cậu bé mới vừa vào cấp cứu - y tá 1
- Kim Mẫn Thạc, 24 tuổi, nhóm máu... - y tá 2 chưa dứt lời thì...
- Các cô nói gì ? Kim Mẫn Thạc?
Một giọng nói băng lãnh vội vã nắm lấy tay cô y tá 2 hỏi. Cô y tá cũng bất ngờ, ngẩn ngơ một chút vì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với trưởng khoa.
- Nói ! Bệnh nhân vừa mới cấp cứu là Kim Mẫn Thạc?
- Vâ...Vâng - y tá 2 sợ hãi trả lời.
- Đang cấp cứu ở đâu? - Giọng nói ấy không ngừng phóng ra những tia lửa.
- Phòng băng bó ở tầng 1.
Nghe được thông tin cần nghe. Thân ảnh người đàn ông vội vàng đi nhanh không quan tâm đến tiếng gọi mình ở đằng sau :
- Trưởng khoa Trương !!! Anh còn buổi họp hội đồng với các trưởng khoa mà !!!!
---------------------- to be continued ----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro