Chap 59
Người đàn ông kia lúc này mới ngớ người nhìn người kia mấp máy gì đó rồi nhìn mình sợ hãi. Nhưng có vẻ cậu ta là người Trung Quốc rồi, cậu ta nói cái gì thế nhỉ?
Minseok cứ lúc này ngạc nhiên không thôi, mắt mở to ra, tay như muốn nhấc lên chạm lấy người còn khuôn mặt giống Ngô Thế Huân kia.
Lúc này, có một người áo đen cung kính đi vào, trên tay mang the một xấp giấy tờ.
- Cậu chủ, đây là hồ sơ của chàng trai mà cậu cần.
Người đàn ông kia đưa cho anh, rồi cúi đầu đợi lệnh tiếp theo của anh. Anh chỉ nhẹ nhàng hất mặt, người kia hiểu được ý của chủ nhân liền lui đi.
Anh cầm trên tay xấp giấy, ngồi chễm chệ trên giường cậu để đọc. Tên Kim Mẫn Thạc, là người Trung Quốc, 27 tuổi... Cái gì đây? Đã kết hôn?
Anh ngạc nhiên nhìn cậu đang nằm, đôi mắt còn đang mở nhìn anh. Anh bắt đầu hỏi một câu :
- Tại sao em lại bị té xuống biển vậy hả? Ai đã hãm hại em sao?
Mẫn Thạc mắt cậu đã to, bây giờ còn to hơn bao giờ hết. Người đàn ông này... đang nói cái gì vậy? Người này.. Là người Đài Loan sao? Cậu mím môi, cái suy nghĩ Thế Huân còn sống bây giờ tan thành mây khói. Thì ra, chỉ là người giống người. Cậu lúc này vẻ mặt buồn xo, đưa đầu sang bên trái như không muốn nhìn anh ta nữa.
Người đàn ông này lúc bây giờ cảm thấy khó chịu, trên đời này có người dám không quan tâm câu hỏi của anh ư? Dù không hiểu thì cũng phải nhíu mày chứ?
- Bây giờ em hiểu tôi nói gì chưa? - Bí quá rồi, đành phải nói tiếng anh đi. Đừng nói cậu ta ngay cả tiếng anh cũng không biết nhé?
Mẫn Thạc lúc này nhìn qua người kia gật đầu. Dù rằng cậu có chút ác cảm với người này, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng có thể bên trong sẽ tốt như anh Tuấn Miên, mình sẽ nhờ anh ta đưa mình về nhà.
- Tại sao em lại bị té xuống biển vậy hả? Ai đã hãm hại em sao? - Cảm thấy may mắn vì đã còn một ngôn ngữ có thể giao tiếp được, lập tức hỏi cậu câu vừa nãy.
Mẫn Thạc lúc này cậu mới bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Khánh Thù... cậu ta vì Xán Liệt mà có ý giết hại cậu. Cậu rũ mắt xuống, đôi mắt mang chút bi thương khi những ký ức đó từ từ ùa về.
- Tôi là Ngô Thế Hào, hay gọi tôi Stephen nhé?
Lúc này Thế Hào sử dụng vốn từ tiếng trung cạn hẹp của mình khi sử dụng trong giao tiếp các tổng giám đốc công ty khác. Vì anh chỉ toàn mở rộng công ty, và các chi nhánh con khác ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ. Khi nào có nhà ngoại giao của bên Trung thì anh đã mướn những thông dịch viên. Bây giờ, anh có thể may mắn nói chuyện với cậu mà không sợ rào cản gì.
- tôi ..là Mẫn Thạc...
Cậu nhỏ giọng nói tên của mình, anh nhìn cậu cứ ngượng ngượng ngùng ngùng, tay nhỏ nhắn siết chặt cái mềm khiến nó nhăn nhúm. Anh lúc này nở nụ cười nhẹ, tay xoa xoa tóc cậu, chỉ những hành động này thôi, những ám vệ ở trong bóng tối nhìn vào thấy tròn xoe mắt. Cậu chủ Thế Hào tuy rằng lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn, cậu chưa từng quan tâm ai cả. Cái hành động xoa đầu Mẫn Thạc trước mắt bọn ám vệ tuy không có gì to tát, nhưng cũng khiến bọn ám vệ phải bàng hoàng.
---------------------------------
Từ ngày hôm đó, Thế Hào cứ ở bên cạnh chăm sóc chu đáo, ân cần cho Mẫn Thạc. Anh nói với Mẫn Thạc rằng, anh là nhân viên của một công ty con ở Đài Loan, lý do này cũng đơn giản thôi. Thế Hào tuy rằng có một chút thương cảm cậu, vì có hiểu một chút về tình cảnh của cậu. Nhưng có vẻ, cuộc đời của anh đã bị lừa dối quá nhiều rồi. Tuy rằng những vết thương trên người cậu đều là thật, nhưng không có nghĩa cậu là người vô tội bị đánh, có thể cậu là người do ai phái đến để lấy đi những dữ liệu mật của công ty chính.
Mẫn Thạc cũng rất biết ơn Thế Hào đã cứu mình, cũng rất cảm ơn anh vì đã cho cậu ở lại đây. Đã được 1 tháng kể từ khi được Thế Hào cứu cậu đến giờ, cậu hiện tại đang rất muốn ở đây, tuy rằng không biết đây là đâu, nhưng sự yên tĩnh ở đây làm cậu rất thích thú. Cậu đang muốn chạy trốn chính mình, biết rằng sẽ ích kĩ nếu nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Không biết Lộc Hàm... có đang lo lắng cho mình không?
Lộc Hàm.. đang chờ em... tất cả đều là hiểu lầm hết, Mẫn Mẫn, em phải thương yêu Hàm. Hàm là người đã hy sinh cho em rất nhiều.
Bỗng dưng câu nói tha thiết của Thế Huân vang lên rõ mồn một bên tai, cậu cứ cảm giác rằng, đó không phải là giấc mơ bình thường nữa. Hiện tại, vết thương ở vai mình vẫn bị thương rất nặng, chân trái thì bị bó bột chắc chắn. Có lẽ, sau khi khỏi , cậu phải rời khỏi đây.
--------------------------------------------------------------
4 tháng sau
- Lộc tổng, người của ta vừa mới báo, Mẫn Thạc hiện tại đang được trị thương bởi một người tên Ngô Thế Hào ở Đài Bắc.
Diệc Phàm đi vào phòng giám đốc, vẻ mặt có vẻ vui mừng vì bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng kiếm được thông tin nhỏ nhoi, tưởng chừng như không khí. Lộc Hàm nghe được tin, nụ cười tươi rói cuối cùng cũng nở rộ sau bốn tháng lầm lì. Lộc Hàm cũng đã có một chút thông tin về người tên Ngô Thế Hào này, người này có một chút vẻ ngoài hao hao như Thế Huân, người mà anh đã từng hợp tác, người này có vẻ là người tốt nên anh cũng không sợ điều gì xấu xảy ra với Mẫn Thạc . Nhưng dù vậy, nổi sợ Mẫn Thạc có tình cảm với anh ta ngày càng cao... Vì Mẫn Thạc trước đó đã hiểu lầm chuyện gì đó về anh rất lớn.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, mặt anh lập tức đanh lại, ánh mắt sắt lạnh, lên tiếng giao lệnh cho Diệc Phàm.
- Anh hãy điều tra về việc của Mẫn Mẫn đã xảy ra ở Nhật khi tôi còn ở đây. Chuyện vị trí chính xác nhà của tên Thế Hào kia thì hãy giao cho Chung Đại.
Đợi khi Diệc Phàm ra khỏi phòng, Lộc Hàm ngã người về phía sau ghế. Cả hai đã kết hơn với nhau cũng đã được 3 năm. Nhưng có lẽ chả có năm nào là năm trọn vẹn về tình yêu của cả hai.
Mẫn Mẫn, chẳng lẽ kiếp trước, anh đã làm gì sai với em? Để kiếp này em lại dày vò anh đến thế?
Chờ anh Mẫn Mẫn...
---------------------to be continued------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro