Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Khánh Thù đưa Mẫn Thạc đến một nơi quen thuộc đối với cậu, đó chính là khuôn viên ở phía sau bệnh viện. Mẫn Thạc không mảy may hay cảnh giác gì. Khánh Thù đi dần dần về phía sau của cậu, tay thủ thế đánh mạnh vào gáy của cậu, khiến cậu đau điếng không phản ứng kịp mà ngất xỉu.

Ào

Một xô nước lạnh dội vào người mỏng manh của cậu. Cậu bất giác tỉnh giấc, mắt không thể thích nghi được với môi trường, mùi động vật chết, thối rửa cứ xông thẳng vào mũi của cậu khiến cậu không thể kìm được mà muốn nôn. 

Mẫn Thạc ngớ người nhìn một màu đen xung quanh mình. Có chút sợ hãi trong cậu, cựa quậy người thì thấy được cảm giác đau nhói ở tay, sợi dây thừng siết tay cậu chặt đến nỗi, khiến cậu phải nhíu mày, mặt hiện lên tia đau đớn. Cả gáy của cậu cũng đã bắt đầu có cảm giác đau đớn.

Bốp

Có một lực chân có thể nói rất mạnh đạp vào ngực của cậu. Cậu đau đớn dựa vào tường, đôi mắt trợn trừng, đau đến nỗi, đã thổ huyết, những giọt máu chảy xuống khóe cằm.

Nhưng có vẻ người kia đang rất sảng khoái. Lấy trong người ra một cái dây nịch, những lần xuống tay không gớm tay khiến cậu phải chịu đựng những lần bị đánh, những vết bầm, vết trầy xước đã bắt đầu xuất hiện trên toàn thân Mẫn Thạc, nó chảy máu, đau rát khiến cậu muốn chết ngay lập tức.Những tiếng "chát, chát" càng vang dội ở khu vực đó. Nhưng cậu lại không hề biết người đang đánh cậu là ai nên phải cắn răng chịu đựng.

Bỗng người đó dùng một lực mạnh, nắm mạnh lấy cằm cậu xoay về phía hắn :

- Mở to con mắt ra để xem tao là ai. 

Mẫn Thạc lúc này sợ hãi, không thể nhìn, hay nói đúng hơn rằng cậu không dám nhìn người đàn ông đó. Nhưng giọng nói có vẻ đã quá đỗi quen thuộc khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

Chát

Người đàn ông đó lại thích thú, lại vun tay đánh thêm một lần nữa vào người cậu một cái mạnh khiến cậu phải cắn răng chịu đựng.

- Anh..là ai, tôi.. có thù oán gì với anh?

Cuối cùng, cậu cũng có thể nói lên sau một lúc bị tra tấn, cả người cậu bây giờ đã thở gấp, mệt mỏi muốn nhắm mắt lại nghĩ ngơi, nhưng có vẻ người kia lại không muốn như vậy, hết dùng dây nịch đánh, không những thế còn phải tạt một xô nước lạnh khi cậu có dấu hiệu sắp ngất.

- Mày đã cướp thứ không nên cướp của tao.

Mẫn Thạc bây giờ không thể phân biệt gì được nữa, cậu còn không biết người đứng trước mình là ai, chỉ biết có giọng nói rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ được. Nhưng cậu bỗng nhớ đến việc, cậu bị đánh một cú trời giáng ở phía sau khi đang đi chung với Khánh Thù, không lẽ là cậu ta?

- Khánh...Thù? - Mẫn Thạc cố gắng nói nên lời

- Biết rồi à? - Khánh Thù nhếch môi

- Khánh Thù a, thật là cậu? Tại sao cậu làm vậy với tôi?

Lúc này, Khánh Thù đi đến nắm chặt tóc cậu kéo ngược về phía sau :

- Mày đã cướp Xán Liệt của tao, hôm nay là ngày tận của mày. Thật sự muốn mày chết quách cho xong, nhưng tao phải cho mày cảm giác sung sướng trước khi chết.Ô, Các ngươi đến rồi sao?

Nghe đến đây cậu lại càng giật mình, còn có người nữa sao? 

- Ư...Anh...anh muốn làm gì hả?

- Loại người như mày, không chết cũng vô dụng.!!

Khánh Thù đạp một phát mạnh vào bụng cậu, cậu không thể chịu đựng được nữa, cả thân người đau nhức, tay chân không còn sức để chống cự được nữa.

- Lên một lượt, làm cho đến khi nó chết thì thôi.

Cả đám người kia nhìn cậu con trai nhỏ bé, cả thân hình tội nghiệp đầy những vết trầy xước dựa vào vách tường. Cả đám nhìn nhau, thật sự vì hoàn cảnh khó khăn nên phải nhận tiền một cách dơ bẩn như thế này. 

Một thằng đứng cầm đầu, mon men đi đến nhìn cậu, nâng mặt cậu lên. Tên đầu sỏ đó ngạc nhiên, vì khuôn mặt này, cậu chủ Tuấn Miên đã đá hắn vào đảo G, tất cả anh em đều đã rất kiên cường nên mới sống sót đến ngày hôm nay. Nhưng khi ra khỏi đảo thì Tuấn Miên không cho hắn và đàn em vào tổ chức, nên phải làm nghề đánh mướn đánh thuê.

Nay gặp lại cậu, hắn ta mừng rỡ. Có thể cứu được cậu  thì hắn có thể được vào lại tổ chức, lúc đó, hắn sẽ có tiền nuôi 3 đứa con nhỏ ở nhà, không lo chúng sẽ không bị đói hay bị lạnh nữa.

Vì không muốn làm cho tên kia biết, hắn bàn chuyện cho đám đàn em. Khánh Thù không hề hay biết kế hoạch, cứ nghĩ rằng họ đang bàn ai lên trước thôi. Tên đầu sỏ lại gần, giả vờ như đang cởi áo cậu, tay nhẹ nhàng mò mẫm những vết thương. Nhưng tay lại cố ý luồn ra đằng sau để cởi trói cho cậu. Nhưng cậu cảm thấy hoảng sợ tột độ, tuy rằng sự trong sạch của cậu đã không còn, nhưng thân thể này lại sắp bị vấy bẩn!!!  Không!!! Cậu không muốn.

Cậu cười một nụ cười bi thương, nếu cuộc đời cậu chấm dứt bởi sự dơ bẩn, thà rằng cậu chết ngay lúc này thì hơn. Đầu óc của cậu đã bắt đầu nghĩ quẩn, đầu cậu đập mạnh một phát vào tường, một cõi đau nhói đã đến, mắt cậu trước mắt đã trở thành màu đen. Có lẽ, cái ánh sáng của hy vọng đó cậu không thể thấy được nữa. Một vệt máu dài từ đầu xuống. Miệng cậu còn mấp máy lời xin lỗi...

-----------------to be continued-----------------

Cái máu lười của tui nó nỗi dậy rồi mấy má ạ :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro