Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Nhưng không may cho Xán Liệt, đúng lúc Xán Liệt thổ lộ tình cảm của mình thì một cơn gió không biết từ đâu thổi mạnh tới làm Mẫn Thạc phải lấy tay chắn lại, không nghe được lời thổ lộ của Xán Liệt. Mẫn Thạc sau khi rủ thầm cơn gió làm rối mái tóc của cậu, tóc cậu dài lắm rồi, chắc phải cắt cho gọn bớt a... Lúc này mới nhận thức được rằng mình đang nằm trong lồng ngực của Xán Liệt, khuôn mặt ngu ngơ hỏi :

- Hồi nãy anh đã nói gì vậy?

Bây giờ tới lượt Xán Liệt mặt ngu ngơ nhìn Mẫn Thạc rồi cười chua xót, đưa tay nhéo má phúng phính của Mẫn Thạc.

- Thân thể còn không khỏe, tại sao còn lên đây?

Mẫn Thạc liền xụ mặt xuống, đứng dậy rồi đi đến ngồi trên ghế đá sân thượng, bộ mặtbi thương xuất hiện trên khuôn mặt bánh bao của Mẫn Thạc, đây chính là bánh bao chiều trong truyền thuyết a~~

Xán Liệt lập tức đứng dậy đi theo cậu, cởi áo khoác khoác lên thân thể gầy yếu của cậu, trời sangr mùa đông, cậu thì chỉ mặt đồ bệnh nhân, phong phanh như thế, không may gió vô bệnh thì sao?

Xán Liệt  vừa ngồi cạnh Mẫn Thạc, Mẫn Thạc như một chú mèo nhỏ yếu đuối dựa vào đôi vai rộng lớn của Xán Liệt, đôi môi mấp máy hỏi Xán Liệt :

- Anh à, anh có chấp nhận nghe em nói nhảm không a?

- Em nói thử xem nào?

Xán Liệt bật cười nhìn cậu, chỉ chuyện buổi sáng hôm nay thôi cậu cũng có tâm trạng để nói đùa?

- Khi em vừa vào lớp 6, em gặp Lộc Hàm...

Xán Liệt sau khi nghe Mẫn Thạc nói đến Xán Liệt, cơ miệng như đông cứng lại không thể cười được.

- Hôm đó, em đi lạc vào khuôn viên trường, lúc đó em rất sợ hãi , may mắn thay, Lộc Hàm đã dẫn em ra chỗ đó và kết bạn với em. Mỗi ngày em với Lộc Hàm hẹn gặp nhau ở đó, nhưng một hôm, em gặp một anh chân cong cao lớn...

Nghe chữ "chân cong" huyền thoại, Xán Liệt không ngừng nuốt khan, trời trở lạnh mà anh đã đổ mồ hôi hột rồi. Không biết ngày đó anh có làm gì lỗ mãng với cậu không?

- Anh ta rất kì cục a... Cứ nói rằng chỗ đó là lãnh địa của anh ta, anh ta còn hù dọa ghê gớm lắm a... Em bây giờ nhắc lại chuyện này rất muốn gặp hắn ta để cho hắn ta một trận.

"Mẫn Thạc à... là anh đó"

- Nhưng cũng phải nhờ hắn ta, không biết tại sao em với Lộc Hàm lại gắn bó với nhau nhiều hơn. Nhưng sau khi anh ấy học hết cấp 3, anh ấy đi du học Hàn Quốc, nhưng vừa vặn vào khoảng thời gian đó, nhà em gặp một chút chuyện nên em bị lâm vào tình trạng khủng hoảng... Nhưng nhờ có anh em Tuấn Miên, Chung Đại nên em đã vui vẻ hơn trước, có cả anh Nghệ Hưng, em như có thêm 3 người anh trai vậy...

Xán Liệt đưa tay xoa đầu nhỏ Mẫn Thạc, chú sóc con không mạnh mẽ như anh tưởng, ôm Mẫn Thạc yếu mềm vào trong lòng, tỳ cằm vào đầu nhỏ của cậu.

- Nhưng em... em.. Lộc Hàm.. anh ta là một kẻ dối trá.

Xán Liệt cảm nhận được đau khổ của Mẫn Thạc qua những cái vò áo anh của cậu, vai của anh cũng đã thấm ướt những giọt nước mắt kia,  như thể cậu đã chịu đựng rất nhiều. Chuyện của Lộc Hàm, chính anh đã chủ mưu việc đó, dù rằng Mẫn Thạc không thể đến với hắn ta lần nữa, nhưng nhìn Mẫn Thạc đau khổ vì người đàn ông khác. Anh thật tâm rất muốn làm anh ta bốc hơi khỏi tâm trí của cậu.

- Anh ta đã hứa rằng yêu em suốt đời... Hứa rằng sẽ yêu em, bảo vệ em... Tại sao bây giờ một tiếng chia tay, một tiếng ly hôn anh lại nói một cách dễ dàng như vậy? Em.. Em..

Xán Liệt siết chặt Mẫn Thạc trong vòng tay. Như không muốn cậu nói thêm bất cứ lời lẽ gì, nhìn Mẫn Thạc khóc thương tâm như vậy, lòng anh cũng không thể chịu đựng nổi, Xán Liệt cúi mặt hôn nhẹ lên cánh môi mỏng đang uất ức của Mẫn Thạc. Nụ hôn chỉ kéo dài 1 2 giây, nhưng cũng đủ làm cho Mẫn Thạc bàng hoàng. Mẫn Thạc không thể thốt lên lời nào, đôi mắt trừng ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh thật sự không muốn thấy em đau khổ.

- Nhưng.. chuyện vừa rồi.. - Mẫn Thạc ấp úng, gương mặt từ từ đỏ ửng lên.

- Chuyện vừa rồi, anh sẽ không xin lỗi đâu.

Không khí đã trở nên yên lặng hẳn đi, không ai nói với nhau câu nào, Mẫn Thạc cựa quậy như muốn đứng lên, cậu đang ở trong lòng người đàn ông này, người khác lên nhìn thấy cũng không hay.

Nhưng Xán Liệt bế thốc cậu lên trở về phòng làm việc của mình. Trên đường đi cậu cũng vùng vẫy, ý muốn Xán Liệt thả cậu xuống, cậu cứ cảm giác không tự nhiên, Xán Liệt cũng là lần đầu tiên thấy cậu kháng cự mà không thả cậu ra.

Nhẹ nhàng thả xuống nệm êm ái trong căn phòng chính mình rồi theo đà Xán Liệt ngã cùng với Mẫn Thạc. Mặt đối mặt với nhau, mũi của họ cũng đã chạm với nhau, bây giờ chỉ cần có 2 cm nữa thôi, môi của họ sẽ chạm nhau lần nữa. Mẫn Thạc bây giờ đơ người, tay cũng rung rung đặt trước ngực Xán Liệt.

- Anh Xán Liệt... em.. thả em ra.

Xán Liệt cho là gió thổi ngang tai, cứng đầu không chịu nghe. Xán Liệt biết rằng bây giờ lửa trong người mình đang nổi dậy, anh đang cố gắng dứt nó ra. Vì có lẽ, chuyện này cần phải có thời gian cho Mẫn Thạc.

---------------------to be continued---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro