Chap 50
Sau một hồi khóc lóc làm ướt một mảng trước ngực của Xán Liệt thì mệt mỏi thiếp đi. Nước mắt của Mẫn Thạc vẫn còn vươn đầy trên gương mặt thanh tú của mình. Xán Liệt nhíu mày, nhẹ nhàng xoa nhẹ những giọt nước mắt cho cậu, đặt cậu trên giường, sau khi đắp chăn kỹ càng, mở điều hòa phù hợp, những mảnh vỡ của bình hoa cùng những vết máu còn thấm dưới sàn lạnh thì mới yên tâm rời khỏi phòng. Về phòng làm việc ở trên tầng cao nhất thì có một người đang đứng đợi Xán Liệt bên trong phòng :
- Cậu nỡ lòng để cậu bé ấy đau lòng vậy sao?
Xán Liệt không nói gì, đi đến cửa sổ lớn có thể nhìn thấy những vật nhỏ xíu ở dưới đất, gương mặt cũng đã lạnh dần đi.
Còn người thanh niên kia gỡ lớp mặt nạ lộ ra một khuôn mặt điển trai không kém gì Xán Liệt, xoa tóc đang rối của mình bất mãn lên tiếng.
- Duẫn Kì, cậu không hiểu gì thì đừng lên tiếng.
- Ya? Thái độ cậu nhờ mình giúp với thái độ hiện tại khác nhau hoàn toàn a...
Người con trai tên Duẫn Kì lên tiếng, Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu con trai kia rồi tiếp tụi nhìn phong cảnh đường phố. Biết rằng chuyện này sẽ chấn động không nhỏ đối với Mẫn Thạc nhưng anh vẫn phải làm như vậy. Anh ích kỷ. Đúng. Vì tình yêu của Xán Liệt dành cho Mẫn Thạc cũng đã quá giới hạn của chính mình, khiến anh không thể kiềm chế.
- Tùy cậu, nhưng với tư cách một người bạn, làm tổn thương người mình yêu thương, chính cậu cu4g sẽ không cảm thấy hạnh phúc đâu.
Duẫn Kì đặt tay lên vai của Xán Liệt cho anh lời khuyên rồi đi ra ngoài để một mình Xán Liệt bên trong phòng. Những câu nói của Duẫn Kì như có vẻ dư thừa đối với Xán Liệt, anh cũng thừa biết chuyện đó, vì chính trái tim anh khi nhìn Mẫn Thạc đau khổ, trái tim như bị đóng băng. Nhưng vì tình yêu của chính mình, anh không thể không làm gì đó.
-----------------------------------------
- Lộc tổng, chuyện công ty chúng ta bị biến cố có liên quan đến công ty Hoàng Tử.
- Công ty của nhà Hoàng Tử Huyên? - Lộc Hàm nhíu mày khi nghe trợ lý Kim báo cáo.
- Nhưng vì sau khi thông báo cho chúng ta thì có 5 người đã bị ám sát... Tôi ... - Trợ lý Kim lắp bắp khi báo cáo cho Lộc Hàm.
Lúc này, lông mày kiếm của Lộc Hàm đã nhíu lại cực điểm. Chỉ vì một thông tin nhỏ như vậy cũng đã làm liên lụy đến 5 người họ. Lộc Hàm cảm thấy có lỗi với họ, họ còn nuôi những người thân ở nhà, vậy khi họ mất thì người thân của họ sẽ ra sao? Khi anh nhận những người vào tổ chức, 5 người đó đều có hoàn cảnh khó khăn nên đi theo con đường này.
- Trợ cấp mỗi năm cho người thân của họ 3000 tệ, chuẩn bị hậu sự cho 5 người đó đàng hoàng.
Trợ lý Kim chỉ gật đầu không nói gì rồi xin phép đi ra ngoài để Lộc Hàm một mình trong phòng. Lộc Hàm mệt mỏi ngả người ra đằng sau ghế rồi nhìn tấm ảnh chụp lén Mẫn Thạc đang ăn táo. Lộc Hàm hơi thắc mắc, Mẫn Thạc đã không trả lời thư của anh gửi sao? Hay Mẫn Thạc đã xảy ra chuyện gì? Chắc không đâu... Nhưng anh không thể gặp cậu được... Tên hung thủ đã giết chết Thế Huân còn chưa bắt được, nếu gặp cậu, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Không lâu nữa đâu... Bảo bối... chờ anh
--------------------------------------------
Xán Liệt đi về phòng thăm Mẫn Thạc, nhưng lại không thấy cậu đâu, Xán Liệt giật mình, hoảng sợ đi tìm Mẫn Thạc khắp phòng nhưng kết quả là không thấy. Xán Liệt sợ rằng Mẫn Thạc sẽ nghĩ quẩn mà bỏ trốn ở một nơi nào đó nên nhanh chóng gọi cho một số điều dưỡng tìm kiếm cậu. Trước kho kiếm cũng đã dặn kỹ không cần phải báo cho Nghệ Hưng hay Tuấn Miên, hiện tại cả hai người đều chưa biết chuyện của Mẫn Thạc. Tuấn Miên lại là bạn thân của anh...
Sau 30 phút tìm kiếm, Xán Liệt nhận được điện thoại, Mẫn Thạc đang ở trên sân thượng bệnh viện. Không lẽ như Xán Liệt đoán? Mẫn Thạc đang nghĩ quẩn sao? Nhưng sân thượng đã được niêm phong một tháng nay rồi mà?
Xán Liệt nhanh chóng chạy nhanh lên sân thượng. Khi anh lên tới tầng thì thấy cánh cửa bị hư nằm ở một góc. Trong lòng như lửa đốt, cứ ngỡ sẽ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra nên chạy nhanh ra sân thượng. Xán Liệt thấy Mẫn Thạc đang ngồi trên thành ban công, rất nguy hiểm a!!!
Xán Liệt chạy nhanh tới, ôm chầm lấy Mẫn Thạc từ đằng sau kéo cậu xuống. Mẫn Thạc đang ngồi khóc thì bỗng dưng có một người cao lớn ôm lấy cậu làm cậu giật hết cả mình không kịp phản ứng. Xán Liệt siết chặt Mẫn Thạc nhỏ nhắn ở trong lòng :
- Em... thật là. Tại sao lại nghĩ quẩn như vậy hả? Không ai cần em như có anh cần em mà!!!
- Anh.. Xán Liệt? Anh nói vậy là sao a? Em chỉ hóng mát thôi mà? - Mẫn Thạc khó hiểu nhìn Xán Liệt, anh đổ mồ hôi rất nhiều a? Không phải vì cậu chứ hả?
- Hóng mát ?! em có biết nó rất nguy hiểm không? Làm anh... - Xán Liệt giận dữ nhưng phát hiện mình nói cái gì đó sai sai.
- Anh như thế nào? - Mẫn Thạc nhìn anh hỏi.
- Anh... Anh..
Xán Liệt biết mình sắp nói điều không nên nói, vì những lời nói này không phải nói ngay bây giờ, nhưng thấy Mẫn Thạc có vẻ chờ đợi, thôi thì mình cứ nói :
- Anh rất lo lắng cho em, vì anh rất yêu em, Mẫn Mẫn.
---------------to be continued-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro