Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 *2*

Tôi sững người vài giây, du học sao? Tôi thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng thật sự tôi không muốn đi chút nào, nếu vậy tôi sẽ phải xa ai kia sao? 

- Cô Kim à, con từ chối được không?

Cô Kim ngạc nhiên nhìn tôi, thở dài một hơi rồi nhìn tôi hỏi một lần nữa :

- Con có chắc không? Đây là cơ hội có một không hai của con.

- Cô cho con suy nghĩ được không ạ?

Tôi khó xử nhìn cô Kim, cô cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, muốn cho tôi một tương lai sáng hơn, nhưng tiếc là tôi lại không hứng thú với chuyện này.

------------

Hôm sau tôi đến lớp, thấy Lộc Hàm xuất hiện trên lớp, tôi đùng đùng tức giận đi đến bên cậu ta :

- Sao hôm qua cậu không về nhà vậy hả?

- Ớ? Tớ đi đâu cũng phải nói với cậu à? - Lộc Hàm mặt ngu nhìn tôi.

- Cậu... Cậu phải bảo tôi một tiếng, tối qua làm tôi đợi cửa... - Câu nói của Lộc Hàm làm tôi cứng họng nhưng tôi vẫn gân giọng lên cãi.

Lộc Hàm chỉ cười trừ "Ờ" một tiếng cho có lệ rồi không để ý đến tôi nữa, lấy cái điện thoại từ trong túi ra ngắm nhìn thứ gì đó cười cười, vẻ mặt cậu ta rất hạnh phúc. Tôi cũng tò mò lắm, nụ cười này, cậu ta chưa một lần nào dành nó cho tôi.

Tối hôm đó, khi ngồi chung bàn ăn tối, khuôn mặt Lộc Hàm cứ như trên mây, miệng lại nở nụ cười hạnh phúc ban sáng. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, cười gì mà cứ cười suốt cả ngày thế này? Lẽ nào... cậu ta có bạn gái sao? 

Sau bửa ăn tối, Thế Huân cứ tò mò về Lộc Hàm. Nhưng khi vào phòng ngủ, tôi cứ trằng trọc mãi không thể ngủ được, cái nụ cười đó cứ ám ảnh mãi tôi. Tôi bật chăn gõ cửa qua phòng cậu ta. Khi bước vào thì thấy cậu ta vẫn cắm đầu cắm cổ vào cái điện thoại kia, đôi môi cứ cười cười làm lòng tôi thật sự khó chịu :

- Này, cậu chưa ngủ sao?

- Ô, Thế Huân, lại đây lại đây tớ kể cậu nghe cái này.

Lộc Hàm mặt tươi tỉnh quắc tay bảo tôi lại gần, mặt tôi cũng dần giãn ra tò mò đi đến tự nhiên ngồi cạnh bên.

Lộc Hàm mặt vui sướng đưa tấm hình trong điện thoại đưa cho tôi xem nói :

- Sao sao? Thấy sao hả? 

Tôi có chút bất ngờ, người này không lẽ...

- Sao? Đẹp quá không nói nên lời chứ gì? Nói cho cậu nghe bí mật nhé, người tôi thương đó. - Lộc Hàm híp mắt cười, tay giữ điện thoại mở tấm hình của một cậu con trai cười tươi giơ trước mặt tôi.

Mặt tôi đông cứng lại, người Lộc Hàm thương? Vậy lý do cậu không về nhà, Lý do cậu ta hời hợt với tôi không thân với tôi cũng vì cậu con trai này? Lộc Hàm thích con trai sao?

- Này này sao mà cứng người ra vậy? Tôi can đảm lắm mới nói cho cậu, cậu đừng có mách ba mẹ tôi nhé?

Nhìn khuôn mặt nài nỉ của Lộc Hàm làm tôi càng siết lòng lại, người tôi thương lại thích người khác, còn bảo tôi giữ bí mật nữa chứ. Tôi không nói gì liền đứng lên đi nhanh về phòng, tôi thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt vui tươi hạnh phúc của Lộc Hàm khi nhìn thằng nhóc kia.

Cả đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được, tôi trách mình nhiều hơn trách thằng nhóc kia. Tôi quá hèn nhát, không dám theo đuổi Lộc Hàm, tôi lại càng không nghĩ Lộc Hàm lại... Bây giờ đầu óc tôi rất rối bời, tôi không thể nghĩ thêm được nữa. Khi đôi mắt tôi khép lại, hình ảnh Lộc Hàm cười cười nhìn người con trai trong điện thoại ấy. Tôi càng không thể ngủ được. Nụ cười hạnh phúc cưng chiều ấy... không dành cho tôi

Sau hai tuần khổ sở nhìn Lộc Hàm cưng chiều với người khác, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi, tôi liền nhớ đến suất học bổng du học toàn phần mà cô Kim đã từng nhắc đến. Tôi đến tận phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Dù rằng tôi có hơi đau buồn, nhưng nếu cứ giữ tình cảm này ở trong lòng mãi, chả phải người tổn thương nhiều nhất là tôi sao? Tôi chả phải người cao thượng gì, nhưng tôi cũng phải biết nghĩ cho mình chứ?

Ngày tôi đi, có cô đơn quá không khi chỉ có một mình tôi mà không có ai bên cạnh? Tôi thật sự chỉ chờ một người đến, nhưng người ấy chắc quá vô tâm .

Cũng khoảng được 9 năm tôi về nước, tôi có một cửa hàng, một studio cho riêng mình. Nhưng một tin trời đánh tôi nhận được : Lộc Hàm kết hôn, là KẾT HÔN!!! Trong 9 năm còn liên lạc với Lộc Hàm, cậu ta cứ nói cho tôi biết về tình yêu của cậu ta với một người tên là Mẫn Thạc. Tôi không hứng thú mà cứ bị bắt nghe rồi phải cho cậu ta lời khuyên nữa chứ.

Nhưng có vẻ tình yêu của cậu ta càng lận đận sau khi kết hôn, hết chuyện của ông nội Lộc Hàm rồi tới cô gái tên Tử Huyên rồi những chuyện hiểu lầm khác cứ ồ ạt tới hai người họ, tuy rằng tôi ở xa nhưng vẫn có người của tôi đi theo những người đó nên chuyện của họ tôi biết rất rõ. Chuyện Mẫn Thạc bị bắt cóc cũng là do tôi thông báo cho Tuấn Miên và Xán Liệt biết, Trực thăng riêng cũng là do tôi chuẩn bị, những y tá săn sóc cho Mẫn Thạc cũng là đàn em của tôi. Bản thân tôi thấy rằng, Mẫn Thạc xứng đáng được hạnh phúc mà thượng đế dành cho em ấy.

Một chuyện không hay đã xảy ra, tôi đang ngồi cặm cụi chuẩn bị cho những thiết kế của mình trình diễn cho một chương trình thời trang Hàn Quốc thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi mở cửa ra, khẽ nhíu mày vì ai đó dám phá đám sự tập trung của tôi.

"Phập"

Ngực trái của tôi đau nhói lên,tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể tôi bỗng mềm nhũng ngã xuống nền đất. Đôi mắt nhòe đi chỉ kịp thấy được bóng màu đen đứng trước mặt tôi...

Và khi đó tôi đã biết...

Tôi... Ngô Thế Huân... Không còn ở trên đời này nữa....

Hiện tại

Lộc Hàm đứng trước mộ của Thế Huân, gương mặt cười mỉm của Thế Huân là tâm của Lộc Hàm chết lặng. Bọn người này gan thật lớn, dám hạ sát người bạn thân của anh. Nghiến chặt răng đến nổi có thể nghe được, nổi hận thù trong Lộc Hàm bây giờ đã tăng cao đến đỉnh điểm. 

"Hãy tin vào tớ! Thế Huân. Tớ sẽ làm cho người đó sống không bằng chết, hắn phải quỳ đầu tạ tội trước mộ cậu. Vĩnh biệt nhé... Thế Huân..."

----------------------------------------------------------------------------

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Mẫn Thạc đang đọc sách thì ngẩng người lên nhìn. Người vừa mới vào khiến Mẫn Thạc hoảng hốt, làm rơi quyển sách xuống nền nhà. 

- Anh...? Sao anh lại ở đây? - Mẫn Thạc lắp bắp

Lộc Hàm nhếch môi đi đến nhặt quyển sách làm rơi của Mẫn Thạc 

- Sao? Không muốn thấy anh à?

Mẫn Thạc không nói gì, quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn thấy Lộc Hàm. Lộc Hàm nhún vai nhìn Mẫn Thạc, lấy ra trong áo một tờ giấy đặt trên bàn và đưa cây bút trước mặt Mẫn Thạc nhàn nhạt nói :

- Ly hôn đi.

------------------------ To be continued---------------------

Cái Lap chết tiệt :'( giờ Won mới được đăng đây này :'( Sửa có cần lâu vậy không? Lúc vào wattad không được tưởng bị hack, thật may rằng mấy đứa con tinh thần của má vẫn không sao =))) Chắc mấy bạn xóa fic ra khỏi thư viện rồi chứ gì :'(

#Lề : Lướt Face thấy có một tin tức như sau : Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật Mẫn Thạc trong chính Concert của mình.... OMG? Chỉ là đồn thôi sao nghe ấm lòng vậy :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro