Chap 47
- Thật sự là không sao? Mắt em đã đỏ lắm rồi... - Xán Liệt càng lo lắng hơn khi Mẫn Thạc cự tuyệt anh.
- Em thật sự là không sao! Anh Xán Liệt, em đói a~ Mua bánh cho em ăn a~ - Mẫn Thạc đưa tay lau một giọt nước mắt sắp rơi ngay khóe, cười tươi hết công suất che sự đau khổ của mình.
Xán Liệt tuy ngoài mặt cứ chưng ra bộ mặt không biết gì lo lắng cho Mẫn Thạc nhưng thực chất rằng anh đã biết được tất cả. Anh chỉ chờ việc Mẫn Thạc dựa vào vai anh mà khóc, có thể chia sẻ cho anh những điều hiện tại. Nhưng có vẻ sự chờ đợi cũng chỉ là vô vọng. Mẫn Thạc không những không để tâm đến những lời lo lắng của anh mà còn cố gắng tươi cười không muốn Xán Liệt lo lắng nữa chứ.
Mẫn Thạc tuy ngoài mặt cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong tim của cậu đang bị từng tấm hình kia đâm thẳng, như xát muối không thương tiếc vào trái tim yếu đuối của cậu.
Sau khi được Xán Liệt đưa về phòng của mình nghĩ ngợi. Trước khi đi còn được Xán Liệt căn dặn kỹ càng, Mẫn Thạc cậu cũng chỉ biết cười trừ nhìn anh rồi gật đầu cho anh yên tâm rồi đóng cửa phòng lại.
Căn phòng bây giờ chỉ còn một mình cậu, căn phòng màu xám nhạt khi có ánh nắng thì căn phòng sáng sủa biết bao nhiêu, nhưng bây giờ ánh nắng mặt trời bỗng nhạt hẳn đi hơn mọi ngày làm cho căn phòng thêm phần u tối nhuốm màu của sự cô đơn. Mẫn Thạc lững thững đi về phía giường của mình nằm ra. Nước mắt của cậu lúc này mới thực sự tuôn ra chảy xuống hai bên má của cậu. Cậu nghiến răng ngăn chặn những tiếng nấc của mình vang lên, lấy những tấm hình từ trong áo ra. Ánh mắt vô hồn của cậu nhìn những tấm hình kia, tay nắm chặt, nghiền nát những tấm hình kia trong... hận thù.
Mẫn Thạc nhếch môi cười chính số phận như con lắc của mình, tại sao mình lại chấp nhận một cuộc sống không như mọi người? Chọn một cuộc sống khiến người khác nhìn vào mà khinh bỉ? Chả phải là cậu yêu anh mới ra?
Mẫn Thạc không muốn nghĩ nhiều nữa, thở ra một hơi dài mệt mỏi, khuôn mặt cậu bây giờ phủ một màn sương lạnh giá. Mẫn Thạc cậu... lần đầu tiên trong đời bị một cú lừa đau như vậy. Thật sự... Niềm tin của Mẫn Thạc có thể vững nỗi niềm tin mỏng manh với những tấm hình vô căn cứ này?
--------------------------------------------------------------
Cùng lúc này, Lộc Hàm đang ngồi nghiêm túc bên một đống giấy tờ chất đống trên bàn làm việc. Diệc Phàm dù đã tỉnh lại, sức khỏe cũng đã khá hơn phần nào nhưng Lộc Hàm nhất quyết không cho Diệc Phàm làm việc.
Diệc Phàm dù rằng không đồng tình việc Lộc Hàm cho cậu ngồi không nên cũng lên tiếng phản đối Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng chịu thua lắc đầu, ai bảo Diệc Phàm đam mê công việc quá làm chi? Bây giờ đã gần 30 mà chưa có người yêu, có phải quá bất công cho Diệc Phàm quá không?
- Hàm tổng, công ty G.W đã đồng ý cung cấp vốn cho công ty ta, mời ngài kí tên.
Trợ lý Kim cũng bận rộn không kém gì Lộc Hàm, vừa là người quản lý tất cả các phòng làm việc, vừa kiêm thủ quỹ của công ty, không những thế còn phải vay vốn, xã giao với các giám đốc công ty khác. Không chỉ chỉ có hai người làm việc, mà những nhân viên trong công ty cùng nhau góp sức mình để bảo vệ nơi mà họ gắn bó được lâu năm.
Lộc Hàm sau khi giải quyết hết tất cả các đống giấy tờ, những thiết kế, tiền nong cũng đủ để khiến anh điên cả đầu thì trời cũng đã sập tối, tuy vậy công việc không phải là hết bận rộn hẳn. Anh mệt mỏi dựa vào ghế xoay, đôi tay xoay xoay hai thái dương mệt mỏi của mình. Định đứng lên đi pha một cốc ca phê cho tỉnh người thì gặp bức hình của Mẫn Thạc đang vui đùa trên ngọn đồi hôm đó đập vào mắt anh. Cũng phải, cả tuần nay chưa gọi được một cuộc hỏi thăm cậu. Thật sự cả tuần nay có một chút nhớ cậu, nhưng vì việc công ty của anh làm anh chả có thời gian nghĩ đến điều đó.
Lấy tay bấm bấm số rồi gọi cho Mẫn Thạc. Bên kia thì Mẫn Thạc đang rãnh rổi ngồi đọc sách thì điện thoại reng lên. tay vươn ra mò mẫm điện thoại trên giường, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách không để ý đến tên người gọi trên màn hình :
- Alo? Mẫn Thạc nghe.
- Bảo bối, anh thật nhớ em, em có khỏe không?~~ - Lộc Hàm sến sẫm.
Mẫn Thạc giật mình nhìn vào màn hình, chữ ông xã to đùng đập vào mắt cậu. Mắt cậu lạnh đi rồi lấy bình tĩnh trả lời Lộc Hàm :
- Em khỏe, anh thì sao?
- Anh rất khỏe, anh rất khỏe luôn!!! Em không cần lo cho anh a!!
Lộc Hàm cố gắng cười tươi, nói giọng thật khỏe mạnh cho Mẫn Thạc khỏi lo lắng cho anh, nhưng chính vì việc đó, Lộc Hàm không thể thấy được nét mặt của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc đang mím môi nén sự đau thương. Anh rất khỏe mạnh, giọng anh còn sảng khoái lắm, vậy sự việc về nước vì chuyện công ty cũng chỉ là cái cớ thôi sao?
- Này, Mẫn Mẫn, em nói xem? Em có nhớ anh không a?
- Lộc Hàm này, em có chuyện muốn nói...- Mẫn Thạc tránh né câu hỏi anh, giọng nói cũng trầm đi.
- Chuyện gì? - Lộc Hàm cảm nhận hôm nay Mẫn Thạc có chuyện gì đó.
- Lộc Hàm, anh có bao giờ... - Mẫn Thạc lấp lững nói.
Nhưng không để Mẫn Thạc nói xong thì có một cuộc gọi khác gọi đến, nhưng khuôn mặt tươi cười của Lộc Hàm bỗng hóa xanh. Anh có nghe lầm không? Thế Huân bị ám sát?
Lộc Hàm không còn tỉnh táo nữa, quăng phắt cái điện thoại qua một bên rồi chạy nhanh xuống nhà xe phóng xe điên cuồng đến bệnh viện.
Thế Huân, Thế Huân!!! Người anh em tốt của anh, không nên có chuyện gì xảy ra a!!! Từ hôm đám cưới có vẻ ít được gặp nhưng không phải vì thế mà tình anh em giữa hai người mà mờ nhạt đi. Chính Thế Huân là những người lựa chọn những điều dưỡng đích thân chăm sóc Mẫn Thạc. Thế Huân còn căn dặn rằng không cần quan tâm đến người anh em này, chỉ cần quan tâm chăm sóc Mẫn Thạc là được, nhưng tại sao... chuyện lại ra cớ sự như vậy? Thế Huân là một người hòa đồng, chưa từng làm mít lòng ai cả. Thế Huân à... Thế Huân à!!! Cậu nhất định sẽ không sao đâu!!! Nhất định không sao!!!!
Đậu trước cửa bệnh viện, không cần lấy thẻ giử xe hay gửi xe vào gara mà chạy thẳng vào bệnh viện. Anh điên cuồng chạy tới khoa cấp cứu một cách nhanh nhất, thấy được trợ lý Kim đang ngồi cùng Diệc Phàm.
- Sao rồi? Thế Huân... Thế Huân đã... đã ra chưa? - Lộc Hàm thở hồng hộc nhìn chống đầu gối.
- Chưa..
Ting~
Chưa để Diệc Phàm lên tiếng thì tiếng chuông của cửa phòng cấp cứu vang lên, Lộc Hàm nhanh chân đi đến bên các bác sĩ đi ra ngoài đầu tiên.
- Cậu ta.. cậu ta sao rồi?
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ta vào bệnh viện trễ nên... - Vị bác sĩ đứng đầu tháo khẩu trang ra, đôi mắt buồn rầu cúi đầu trước Lộc Hàm.
-------------------To be continued--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro