Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

1 năm sau 

- Hàm Hàm à, em đã đi nhanh tới chỗ anh rồi này!!!

- Mẫn Mẫn, cứ từ từ không cần vội!! Cẩn thận không té đấy!!!

Chính khuôn viên đẹp đẽ của bệnh viện này một năm đã trôi qua, vẫn là hai con người ấy, một người thì tập đi trên nền cỏ xanh, người thì đứng từ xa dang tay như muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ khi tới gần anh. 

Tốc độ hồi phục của Mẫn Thạc có thể nói rằng đáng kinh ngạc, Mẫn Thạc đã đều đặn tập những bài vật lý trị liệu, hiện tại cậu đã đi được nhưng vẫn còn chậm hơn so với người bình thường. Và cả hai người như đã thương yêu nhau khiến cho những người ngoài cuộc phải khó chịu.

Mẫn Thạc đã đi tới chỗ anh, khuôn mặt như đang vui mừng muốn khóc lên, đôi chân nhảy lên bá cổ anh. Lộc Hàm cũng cười hạnh phúc ôm lấy Mẫn Thạc rồi xoay cậu vòng vòng.

- Này hai người kia! Không thấy chúng tôi hay sao?

Một giọng nói khó chịu vang lên, Lộc Hàm và Mẫn Thạc dừng lại rồi nhìn Nghệ Hưng đang khoanh tay khó chịu nhìn hai người, nhưng không chỉ là Nghệ Hưng, đằng sau còn Tuấn Miên, với Xán Liệt. Nhưng hình như Xán Liệt còn dẫn theo một người nữa. 

Xán Liệt từ xa nhìn hai người họ, đôi mắt đang cười với Khánh Thù bỗng dưng lãnh đạm hẳn đi, Khánh Thù cũng có cảm giác kì lạ trong ánh mắt của Xán Liệt rồi nhìn theo hướng của Xán Liệt nhìn. Khánh Thù và Xán Liệt đã thân thiết với nhau nên Xán Liệt cũng định giới thiệu cho mọi người.

- Chào mọi người, tôi là Khánh Thù, bạn của Xán Liệt.

Khánh Thù đi tới bên mọi người, rồi cười cười thân mật nhìn mọi người. Tuấn Miên cười cười rồi đi đến xoa đầu nhìn Khánh Thù, không biết tại sao Nghệ Hưng lại nhìn thấy cử chỉ đó của Tuấn Miên lại có cảm giác tức giận, đan xen một chút khó chịu trong người rồi không để ý đến họ nữa.

Mẫn Thạc lúc này mới buông được Lộc Hàm ra vì anh ôm chặt hông của Mẫn Thạc nãy giờ, cậu chậm chạp đi đến cúi đầu chào lễ phép với Khánh Thù. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì :

- Cậu/Anh?!!

Mọi người ở đó đều khó hiểu nhìn hai người, Lộc Hàm đi đến bên cậu, tay khoác lấy eo cậu rồi nhìn Khánh Thù trước mặt :

- Em quen biết với hắn ta?

Mẫn Thạc khó xử nhìn Lộc Hàm, Khánh Thù cũng có cảm giác chung với cậu, liền lên tiếng trước :

- Cậu ta đi ăn cướp, tôi thấy nên ngăn lại nhưng cậu ta đã vật tôi một cú khiến tôi nằm trên đất.

Bây giờ đến lượt Tuấn Miên với Nghệ Hưng khó hiểu nhìn Mẫn Thạc. Cậu là một người được giáo dục rất kỹ a. Tuy rằng trước đó có hơi lạnh nhạt một chút, nhà có một chút khó khăn nhưng không đến nỗi phải ăn cướp ăn cắp nhà người ta để bị phát hiện.

- Lời cậu ta nói phải là sự thật không? - Lộc Hàm nhìn qua Mẫn Thạc hỏi.

- Vậy anh có nghĩ đó là sự thật không? - Cậu không biết tại sao mà bây giờ hốc mắt đã đỏ lên, không trả lời mà hỏi ngược lại Lộc Hàm.

- Anh không nghĩ đó là sự thật, nhưng anh cũng cần em phải nói cái gì đó. - Lộc Hàm đau lòng lau nước mắt cho cậu, anh nhất kiến rất tin tưởng cậu, với lại Mẫn Thạc không thiếu thốn đến nỗi phải đi ăn cướp.

Mẫn Thạc cũng không nói gì thêm, nhưng rồi nhìn Nghệ Hưng với ánh mắt gì đó. Nghệ Hưng cũng gần như hiểu ra, hình như nó có liên quan đến mình :

- Thật ra, hôm đó em nhận được tin nhắn Nghệ Hưng sắp gặp nguy hiểm nên mới chạy ra ngoài, nhưng hai con chó không cho em ra, không những thế còn sủa lên ầm ỉ nên em mới cố gắng chạy ra khỏi nhà. Nhưng lúc đi ra thì gặp anh ta cản đường, mà em đang gấp nên mới... động thủ.

Mọi người như đã nhận được sự thật thì mới thở phào, Khánh Thù nghe vậy cũng cảm thấy khó xử rồi bối rối xong xấu hổ. Người ta có công chuyện gấp mà mình lại ngăn cản người khác. Cả hai ngượng ngùng cười trừ nhìn nhau. Lộc Hàm có một chút gì đó hơi trách Khánh Thù, nếu như hôm đó, Khánh Thù nhất kiến ngăn chặn Mẫn Thạc thì chắc chắn sẽ không có chuyện Mẫn Thạc bị lọt vào bẫy rồi gây ra hiểu lầm giữa anh và cậu.

--------------------

- Xán Liệt này, anh thích cậu Mẫn Thạc kia phải không? - Khánh Thù đi dạo với Xán Liệt, buột miệng hỏi điều mà cậu thắc mắc trong lòng mình.

Xán Liệt im lặng, không nói gì chỉ biết đi thẳng trong hành lang. Khánh Thù cũng chỉ biết đi theo mà không dám hỏi thêm. Nhưng Xán Liệt bỗng dưng lên tiếng :

- Cậu sẽ nghĩ sao khi tôi lại đi thích à không, yêu một người đã có gia đình?

Khánh Thù không biết nói gì hơn, chỉ biết đi bên cạnh thân ảnh cô đơn, lạc lõng. 

- Cảm giác yêu đơn phương thật khó chịu đúng không? - Khánh Thù bất giác hỏi Xán Liệt.

- Đúng vậy, tất nhiên tôi sẽ không hèn nhát như tên Nghệ Hưng kia, tôi sẽ cướp em ấy về bằng mọi giá.

Sau khi khẳng định lời mình sau khi nói, Xán Liệt đi nhanh về phía trước để lại Khánh Thù bơ vơ ở phía sau. Khánh Thù cũng chỉ biết cười buồn nhìn Xán Liệt đang dần khuất đi từ đằng xa. Xán Liệt đã nói, cảm giác yêu đơn phương rất khó chịu, nhưng chính cậu cũng đang gặp tình trạng đó, cảm giác đó rất đau trong lòng, Xán Liệt nghĩ rằng chỉ có một mình anh đau khổ thôi sao? Cảm giác người mình yêu thích một người khác hơn mình cảm giác rất chi là chó cắn mà.

-----------------------------------------------------

Tại nhà hàng Nhật kế bên bệnh viện 

- Anh có quen biết cậu bé tên Khánh Thù đó sao? - Nghệ Hưng vừa ăn Ramen vừa hỏi Tuấn Miên đang nhâm nhi một chút rượu đỏ.

Tuấn Miên khuôn mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng cảm thấy hứng thú, Nghệ Hưng lần đầu tiên thắc mắc về mối quan hệ của anh đó nhaa, thôi thì anh chọc Nghệ Hưng một chút :

- Có quen, thì sao?

- À, Ờ.. Có quen thì thôi, tôi chỉ thắc mắc.. - Nghệ Hưng ấp úng không biết trả lời ra sao.

- Thắc mắc thì vẫn phải giữ một chút ý tứ, nước sốt còn dính trên miệng. - Tuấn Miên bỗng nhiên bật cười, ân cần lau lấy một chút nước sốt Ramen còn vương trên cằm của Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng cúi đầu xấu hổ không dám nhìn Tuấn Miên đang cười dịu dàng nhìn mình. Tuấn Miên bỗng dưng vỗ tay hai tiếng thì có nhạc từ tiếng violin nhẹ nhàng vang lên, từng nốt nhạc du dương, êm ả như làm dịu đi một chút khó chịu trong lòng cậu. 

Tuấn Miên bỗng đứng lên, đi đến bên phía bên cạnh Nghệ Hưng, không biết từ đâu đằng sau lại xuất hiện một bó hồng đỏ tươi thắm đưa trước mặt Nghệ Hưng. Lòng Nghệ Hưng bỗng dưng rung động hẳn lên, rồi nhìn Tuấn Miên nở nụ cười tươi tắn, yêu chiều nhìn Nghệ Hưng . 

- Hưng Hưng, em có biết hôm nay là ngày gì không?

Nghệ Hưng lắc đầu, thực sự Nghệ Hưng không nhớ là ngày gì, Sinh nhật Nghệ Hưng vừa mới qua, sinh nhật của Tuấn Miên thì phải 3 tháng sau mới tới, dịp gì vậy?

- Là ngày đầu tiên anh gặp em, cũng chính từ giây phút đó anh cũng đã hiểu được sự rung động của mình, giống như rằng em sinh ra đã dành cho anh. Nghệ Hưng, em có thể làm người yêu của anh không? - Tuấn Miên cười cười mong đợi nhìn Nghệ Hưng.

----------------- to be continued-------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro