Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

- Thôi nào, chúng ta cùng nhau ra ngoài để cậu nhóc này nghỉ ngơi. - Xán Liệt lấy lại tinh thần rồi vui vẻ xoa xoa mái tóc rối của cậu.

- Đúng rồi!! Mấy anh đi hết, mấy người đi hết đi!! - Mẫn Thạc làm mặt giận, đuổi cả ba người thêm hai cô y tá không hiểu cái mô tê gì đuổi ra ngoài.

Nghệ Hưng và Tuấn Miên cười trừ nhìn nhau rồi cùng Xán Liệt đi ra ngoài.

*Cạch*

Khi tiếng cửa vừa đóng lại, màn đêm cũng đã tràn về, những ngôi sao lấp lánh, những tinh tú trên bầu trời tỏa sáng. Một giọt pha lê từ phía đuôi mắt của Mẫn Thạc khẽ rơi xuống. Đôi môi mím chặt, cánh tay vô thức đặt lên ngực trái của mình. Trái tim cậu đang đập thình thịch đều đặn, nhưng khi nghĩ đến ảnh một người đang cô độc, đau khổ thì cậu lại cảm thấy rất đau lòng.

Hoài niệm rằng ngày xưa... Hình như cậu chưa từng nói cậu "Em yêu anh" một cách chân thành nhất. Nhưng người đó đã nói rất nhiều lần trong cuộc đời của cậu, cậu cảm thấy rằng thời gian như là một liều thuốc độc giết con người qua từng giai đoạn. Cậu thật sự cảm thấy có lỗi với con người ấy. Dù rằng có làm cậu tổn thương đi chăng nữa. Nhưng cậu không hiểu rằng tại sao ngay chính thời khắc đó cậu lại bỏ trốn?

- Hàm..Hàm..hức hức Hàm..Hàm...

Cậu lấy khăn chùm qua đầu, nước mắt cậu bây giờ đã giàn giụa khắp khuôn mặt cậu, cậu đau khổ siết lấy tấm chăn, những tiếng nấc nhỏ bây giờ đã vang lên thành tiếng, cậu nhớ anh nhiều lắm...Cậu nhớ anh rất nhiều. Những lời nói chân thành hôm trước, những biểu cảm khuôn mặt của anh, bây giờ vẫn còn hiện hữu, vang lên trong tâm trí rối bời của cậu.

  "Em... Tại sao em không hiểu cảm giác của anh thế nào chứ? " 

"Ở trong đây này... Em ở trong đó..."

 " Ngoan !!! Về bên anh.. " 

Thân thể cậu bây giờ đã run lên từng hồi, nỗi nhớ anh tràn về trong tâm của cậu, nhưng hình ảnh anh âu yếm ôm lấy một cô gái lạ trong nhà cậu, rồi việc bỏ rơi cậu trong suốt một tuần... Cậu càng cảm thấy hận trong lòng, nhưng tại sao... người ta có câu : "Càng hận càng yêu" là đúng sao? . Môi cậu mấp máy một vài điều trước khi mệt mỏi thiếp đi :

- Hàm Hàm, hãy đợi Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn sẽ cứu anh...Mẫn Mẫn sẽ cứu anh.

----------------------------------------------------------------

Mẫn Thạc không hề biết rằng có người đã nghe thấy tiếng nấc của cậu bên trong căn phòng rồi khẽ mở cửa đi vào phòng mà cậu không hề hay biết, người đàn ông đó chỉ biết lặng thinh nhìn cậu gọi tên của một người đàn ông khác trong nước mắt. Người đàn ông đó siết chặt tay của mình, thì ra đằng sau lớp vỏ vô tư, trong sáng, trẻ con hay mè nheo đó lại là một con người mít ướt, đau khổ như vậy.

Người đàn ông đó cảm thấy thất vọng, khẽ thở dài rồi đi ra ngoài không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng vừa đi ra thì gặp Nghệ Hưng đang khoanh tay đứng dựa vào tường kế bên cánh cửa.

- Cậu đứng đây làm gì?

Nghệ Hưng nhìn Xán Liệt rồi hất mặt bảo ý đi theo Nghệ Hưng. Đúng! người đàn ông đó không ai khác chính là Xán Liệt, cậu ta định trở lại hỏi chuyện Mẫn Thạc một chút nhưng không ngờ....

*Sân thượng lúc đem phia*

- Tôi biết tình cảm mà cậu dành cho Mẫn Mẫn, nhưng tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi. - Nghệ Hưng nhìn lên trời nhẹ nhàng nói.

- Cậu là gì mà phải khuyên tôi chuyện đó. Chẳng lẽ cậu cũng thích cậu nhóc đó? - Xán Liệt nhíu mày nhìn Nghệ Hưng.

- Đã từng...

- Ý cậu là..?

Nghệ Hưng lúc này mới nhìn qua Xán Liệt, khuôn mặt lạc quan vui vẻ bây giờ đã thay vào khuôn mặt nghiêm túc, đôi mày kiếm nheo lại khó hiểu, Nghệ Hưng cười nhẹ rồi đi đến vỗ vai của Xán Liệt :

- Cậu ta đã kết hôn rồi.

- Cậu nói dối!

Xán Liệt nghe Nghệ Hưng nói liền lên tiếng phản bác, không thể thế chứ? Cậu nhóc đã rất trẻ tuổi mà kết hôn. Nhưng hình như Xán Liệt chưa thấy ai xưng là chồng của cậu nhóc đó đến bệnh viện nên cứ nghĩ Nghệ Hưng nói dối.

- Tin hay không thì tùy cậu, nhưng bây giờ trong lòng Mẫn Mẫn chỉ có riêng anh ta.

Xán Liệt im lặng không nói gì, lặng lẽ rút khỏi sân thượng đang tràn ngập gió lạnh mùa đông để lại Nghệ Hưng một mình ở đó. 

Nghệ Hưng cũng không quan tâm, nhìn về phía Xán Liệt rời đi rồi cười buồn rồi nhìn lên bầu trời đêm. Khoảng 5 phút sau thì Nghệ Hưng cảm thấy có một thứ khoác lên người mình, giật mình nhìn qua bên cạnh. Là Tuấn Miên. Tuấn Miên lạnh lùng hỏi :

- Đã khuya vậy rồi còn đứng đây làm gì?

Nghệ Hưng im lặng, ngẩng mặt cao nhìn bầu trời, Tuấn Miên tinh ý, thấy được giọt nước mắt ở phía đuôi mắt của Nghệ Hưng sắp rơi xuống liền kéo cậu vào trong lồng ngực rắn chắc, Nghệ Hưng hơi hoảng, lấy tay vùng vẫy đẩy Tuấn Miên ra :

- Đừng... Thả tôi ra.

- Hãy khóc thật to vào, tôi biết những gì em đã cảm nhận. Ngoan... dựa vào vai tôi mà khóc đi. - Giọng của Tuấn Miên như lạc hẳn đi, thật sự rằng Tuấn Miên không muốn nhìn thấy Nghệ Hưng như lúc này.

Nghệ Hưng như đã tìm được cái phao cứu sinh, ôm chặt lấy Tuấn Miên mà khóc to lên. Tuấn Miên cũng chỉ biết xoa đầu, đôi môi hôn lên mái tóc mây của Nghệ Hưng, tay xoa xoa lưng an ủi. Tuấn Miên cuối cùng cũng đã hiểu được, cảm giác yêu một người là cảm giác như thế nào.

------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm sau

*Tại nhà giam*

- Lộc Hàm, có người...

- Không, tôi không tiếp ai cả, không tiếp ai hết!!!

Từ ngày mà ông nội Lộc Tôn tới, anh đều không muốn tiếp ai cả, anh thật sự không muốn gặp ai trong tình cảnh lúc này.

- Người này là ông chủ của tập đoàn Yixing muốn gặp cậu đấy...

-----------------------To be continued---------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro