Chap 13
Chung Đại từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Nghệ Hưng đang nằm la liệt trên ghế sofa ở quán bar, xung quanh là 2, 3 chai rượu nằm lăng lóc xung quanh. Chung Đại đau xót nhìn Nghệ Hưng, Nghệ Hưng là một người bình tĩnh, ưu tú, là một bác sĩ tận tâm được các bệnh nhần và các bác sĩ y tá đều yêu mến xen một chút kính trọng. Nhưng họ sẽ nghĩ gì khi thấy hình ảnh Trương Nghệ Hưnh say bí tỉ vì tình yêu? Chung Đại ngán ngẩm đi đến cõng Nghệ Hưng đi về nhà chính của mình.
----------------------------------
Tại biệt thự nhà Chung Đại.
- Này, sao bây giờ em mới về tới nhà?
Vừa lái xe về tới nhà, đang cõng Nghệ Hưng đi vào thì thấy bóng của một người đàn ông lên tiếng. Vâng, người đó chính là anh hai của Chung Đại - Tuấn Miên.
- Anh hai, thằng bạn em nó say " quất cần cau" luôn rồi. Nhà mình còn phòng trống không nhỉ?
Tuấn Miên không nói gì, hất mặt ám chỉ đi vào nhà. Chung Đại nhanh chóng cõng Nghệ Hưng đi vào, đi ngang qua quản gia liền hỏi :
- Quản gia Hoàng, biệt thự còn phòng trống không?
- Thưa cậu hai, còn phòng trống đối diện phòng cậu cả.
Nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng cõng Nghệ Hưng lên lầu. Nhưng khi đang 2 3 bước thì có một cánh tay giữ Chung Đại, Chung Đại khẽ ngừng lại, Tuấn Miên nhàn nhạt lên tiếng :
- Em lên tắm rửa đi, người em nồng nặc mùi rượu, để anh đưa bạn em lên cho.
Chung Đại nhìn người anh trai suốt ngày như cái khối băng ngàn năm bây giờ lại mở miệng đòi giúp mình. Đôi mắt không khỏi nhíu lại, nhưng cũng không dám cãi lại mà miễn cưỡng giao Nghệ Hưng đang ngủ trên lưng mình cho Tuấn Miên. Tuấn Miên không nói gì, không cõng mà bế Nghệ Hưng, nhưng không phải là phòng đối diện mình mà chính ngay phòng của mình.
*Cạch*
Tuấn Miên nhẹ nhành mở công tắc điện của phòng, đi tới giường king size đặt Nghệ Hưng nhẹ nhàng xuống rồi lấy ghế bên cạnh giường ngồi xuống nhìn Nghệ Hưng đang ngủ. Ngắm nhìn một lúc thì đi ra khỏi phòng gọi điện cho bác sĩ tư của mình rồi đi vào phòng ngắm Nghệ Hưng ngủ tiếp =)) . Tuấn Miên cứ có cảm giác thân thuộc nhìn Nghệ Hưng, Nghệ Hưng không biết có nét gì đó cuốn hút khiến cho Tuấn Miên không thể rời được. Chung Đại ở đằng sau cánh cửa nhìn vào cười thầm, băng Nam Cực ngàn năm sắp tan chảy rồi.
Không lâu sau đó thì bác sĩ tư của Tuấn Miên cùng Chung Đại lịch sự gõ cửa đi vào phòng. Bác sĩ Phác khám sơ bộ Nghệ Hưng rồi đưa ra kết luận chắc chắn :
- Hưng Hưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút, trước khi tới tôi đã pha một chai thuốc giã rượu. Nhưng có lẽ cậu ta uống nhiều cộng với độ cồn mạnh nên phải uống thuốc trong vòng 4 ngày, không nên trong 4 ngày này uống thêm rượu vì có thể làm loét dạ dày.
- Cậu có vẻ biết cậu ta? - Tuấn Miên lười biếng mở miệng nhìn bác sĩ Phác
- Tôi với Hưng Hưng làm việc chung một bệnh viện. Cậu ta là trưởng khoa ngoại thần kinh, tôi là trưởng khoa nội tiêu hóa - gan mật nên có một chút gọi là quen biết nhau. - Bác sĩ Phác cười cười lộ má lúm dễ thương.
- Thôi được rồi cậu có thể về, Đại Đại tiễn bác sĩ Phác.
Nói rồi Chung Đại cùng bác sĩ Phác cùng nhau ra khỏi phòng để lại Nghệ Hưng với Tuấn Miên ở trong phòng. Tuấn Miên nhìn Nghệ Hưng có pha một chút đau thương không còn cặp mắt hổ phách tinh tường lạnh lùng như lúc nãy. Khẽ nằm lên giường sát bên Nghệ Hưng, ôm cậu vào trong lòng. Tuy người của Nghệ Hưng còn một chút mùi rượu nhưng vẫn pha một chút mùi cơ thể của cậu khiến Tuấn Miên rất dễ chịu. Nghệ Hưng cảm nhận được có một bàn tay ấm áp nào đó ôm lấy cơ thể mình, mùi hương nam tính nhẹ nhàng không nồng khiến cậu chui rút vào nó hơn. Đêm hôm đó, cả hai ngủ đều rất ngon.
*Sáng hôm sau*
- AAAAA anh là ai??? Biến Thái - Một tiếng hét là lên và chủ nhân không ai khác là Nghệ Hưng. Nghệ Hưng khá là hốt hỏang nên vội vung chân đá Tuấn Miên xuống giường. Tuấn Miên vẫn còn khó chịu mơ mơ màng màng không những thế còn bị đá xuống giường nữa chứ, cái giường này nó đầu có thấp đâu mà rớt một cái là dập luôn.
Nghe tiếng hét, Chung Đại từ phòng kế bên liền chạy qua, cảnh tượng huy hoàng : Tuấn Miên đang ngồi bẹp dười giường, Nghệ Hưng thì lấy mền với gối che khắp người mình. Thấy Chung Đại, Nghệ Hưng liền lên tiếng :
- Đại Đại, đây là nhà cậu à?? Người đàn ông biến thái này là ai???
Đại Đại ngơ ngác nhìn không định được tình hình rằng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tự dưng Chung Đại phá lên cười càng làm Nghệ Hưng xấu hổ hơn nữa, Tuấn Miên lúc này lạnh lùng lên tiếng :
- Còn cười nữa cắt cơm.
- Vậy em qua nhà Mẫn Mẫn ăn, anh dám cắt cơm của Mẫn Mẫn không?
Tuấn Miên lúc này là im bặt, thằng nhóc này thật biết hù dọa người khác, biết anh rất thương Mẫn Mẫn như em trai ruột của mình mà cứ lấy Mẫn Mẫn ra làm bia chống đạn. Tuấn Miên lườm lườm nhìn Chung Đại rồi nhìn qua Nghệ Hưng :
- Còn ngồi ở đó? Đi xuống ăn sáng rồi đi làm.
-------------------------------------------------------------------------
*Bệnh viện*
Nghệ Hưng, Chung Đại cùng Tuấn Miên đi vào phòng thăm Mẫn Thạc. Trước mặt là hình ảnh Lộc Hàm đang bón cháo cho Mẫn Thạc, nhìn cảnh tượng của họ có thể nói là thật sự rất hạnh phúc. Chung Đại khẽ tằng hắng vài tiếng nhưng Lộc Hàm vẫn mặt dày bón cho Mẫn Thạc ăn, nhưng có vẻ Mẫn Thạc rất ngại ngùng, bối rối nhìn những con mắt đang nhìn mình. Nghệ Hưng đã khoác lên mình chiếc áo blue trắng lịch thiệp cùng trên tay cầm một số đồ nghề đi đến bên giường Mẫn Thạc để thay băng cho cậu.
Sau khi thay băng xong thì đúng lúc bà Lee đi vào, trên tay cầm một quyển tạp chí đi đến bên Mẫn Thạc :
- Mẫn Mẫn, con thích đám cưới của con sẽ như thế nào?
Mẫn Thạc ngớ người, cậu thật không nghĩ đến chuyện đó. Cậu nhẹ nhàng cười với mẹ :
- Đơn giản thôi không cần cầu kì quá ạ.
- Làm sao được? Đám cưới của em phải thật hoành tráng !!! - Tuấn Miên im lặng nãy giờ lên tiếng.
- Anh Miên này ~ Không cần phải khoa trương như vậy. - Mẫn Thạc xua tay từ chối.
- Vậy em muốn một hôn lễ như thế nào? - Lộc Hàm nựng má nhu tình nói.
- Hôn lễ của tụi mình chỉ cần tổ chức ở nhà thờ, khi chúng mình là lễ sẽ được chứng kiến bởi người thân của mình. Trong hôn lễ em rất thích nghe tiếng vĩ cầm nữa. - Mẫn Thạc mơ mộng dựa vào người Lộc Hàm mà huyên thuyên
Tuấn Miên cười nhẹ nhìn Mẫn Thạc :
- Vậy hôn lễ của em hãy để anh lo.
Mẫn Thạc nhìn Tuấn Miên cười vui vẻ, Chung Đại với Lộc Hàm cũng nhìn Mẫn Thạc vui vẻ cười cũng cười theo, nhưng Nghệ Hưng chỉ biết cười buồn nhìn cậu... Lúc này Nghệ Hưng đang rất đau, chỉ biết cười vui vẻ trước mắt Mẫn Thạc. Tuy vậy, nụ cười buồn, ánh mắt có pha chút đau thương không thể nào lọt qua con mắt tinh tường của Tuấn Miên.
-----------to be continued-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro