Chapter 7
Những hàng cây đang lao xao trong gió, bãi cỏ phẳng rộng bao la xanh rì phủ kín toàn bộ bề mặt thiên nhiên của nơi đây.Một buổi sáng yên bình cho con người với những ánh nắng nhẹ ngọt ngào đang cùng hòa vào từng đợt không khí ẩm lạnh của Trùng Khánh.Tòa nhà chính có mái hình tháp đầu hồi được phủ kín tỉ mỉ bởi 150.000 tấm ngói xanh có tuổi thọ vài trăm năm đang tọa lạc đầy uy nghi ngay trung tâm vùng đất nằm ở Trùng Khánh- Trung Quốc
Bên trong một căn phòng có lối kiến trúc cổ kính tao nhã nhưng cũng không hề thiếu đi vẻ tiện nghi sang trọng có một chàng trai đang lặng im đứng nhìn ra phía muôn vàn những hàng cây bên ngòai cửa sổ.
Trụ Sở Nhà Nước Cộng Hòa Nhâ Dân Trung Hoa
- Ngài Chủ Tịch có lệnh cho mời cậu sang đại sảnh ạ ..! - Người mặc áo đen đứng trước chiếc cửa gỗ cẩn trọng lên tiếng thông báo
- Bảo với ông ấy ta sẽ ra ngay! - Người đang đứng đối diện với cửa sổ trả lời tên cảnh vệ một cách lạnh lùng, ánh mắt xa xăm vẫn hướng về những đám cỏ xanh bên ngòai.
- Vâng!
Cạch!
Người đó vừa đặt chiếc cốc sứ trắng trống không xuống bàn.
Anh đi chậm rãi lại đến trước tấm gương lớn trong phòng mình. Bàn tay trắng to lớn vừa lấy ra trong hộc bàn một cặp kính gọng đen, rồi từ từ đặt chiếc kính cận không độ ấy vào gương mặt mình. Trong gương, một chàng trai trẻ với gương mặt thanh tú có mái tóc đen ngắn phũ kín vầng trán và chân mày đang ngắm nhìn chính mình. Cái dáng người cao ráo nhưng thư sinh ấy đang lặng lẽ tóat lên một phong thái vô cùng thanh cao mà ít ai dù mong muốn thì cũng không thể có được. Người đó không ai khác chính là con trai Chủ Tịch Lâm Thế Hùng - Lâm Ân Kiên
...
- Ba! Con đến rồi ... - Anh vừa bước vào một cái sảnh rộng lớn với một dãy những chùm đèn pha lê chiếu sáng bên trên, bước chân hướng đến chiếc bàn dài thượt.
- Ngồi xuống đi, Kiên
Xượtt..
Một tên cảnh vệ nhanh chóng kéo chiếc ghế kiểu cách để anh có thể dễ dàng ngồi xuống. Hai người đó ngồi đối diện nhau, và thức ăn được dọn từ từ lên hai góc chiếc bàn dài ngoằn.
Một bữa sáng sang trọng của những người làm chính trị đang diễn ra, không có bất kì tiếng động nào phát ra trong căn phòng lộng lẫy đó ngọai trừ những tiếng va chạm của dao và đĩa.
- Ta cảm thấy tự hào vì con đã tốt nghiệp đại học với thành tích cao, Kiên à ... - Người đàn ông ngồi đối diện anh lên tiếng.
- Cám ơn Ba!
- Hình như con từ Mĩ về chỉ mới vài ngày, đã dự định sẽ làm gì chưa con trai?
Anh từ tốn hướng đôi mắt bị giấu sau lớp kính nhìn về nơi phát ra câu hỏi, với thái độ kính trọng dành cho người cha của mình Jay nhẹ nhàng đáp.
- Vâng! Vẫn chưa ạ ..
- Ừ ... - Ông ấy gật đầu - À, ta có thứ này muốn cho con xem ...
Cạch!
Người thư kí của tổng thống vừa đặt lên khỏang không gian trước mặt của anh một chiếc hộp nhỏ. Bên ngòai vật ấy được khoát một lớp lụa sang trọng màu đỏ đậm.
- Ta biết con rất thích sưu tập chúng! Nhận đi ...
Bên trong chiếc hộp đó đang hiện hữu thứ gì thì chỉ cần liếc nhìn thì anh cũng đã dễ dàng đóan được rồi.
Nhẫn ...
Một chiếc nhẫn cầu kì
- Chrome Hearts? ... - Lâm Ân Kiên bỏ chiếc thìa đang cầm trên tay xuống bàn, nâng cái món quà đó lên chiêm ngưỡng. - Cám ơn bố!
- Không có gì ... - Ông ấy cũng đã bỏ chiếc thìa bạc trên tay xuống - Ta đi trước đây, con trai...
- Vâng!
Lâm Ân Kiên chỉ vừa kịp đứng lên để tiễn tổng thống ra thì con người uy quyền ấy đã mất dạng sau cánh cửa gỗ dày cộm kia rồi. Căn phòng lộng lẫy vừa mới phảng phất tình phụ tử giờ đây lại ngoay ngoắt chỉ còn một con người đang lặng lẽ đứng im.
" Những điều vừa rồi cũng chỉ là hình thức quan tâm tôi mà thôi ..."
" Đúng không? ...ba!..... "
...
ᶗ Tại căn phòng màu trắng, tối tăm không một ánh đèn... - Thung lũng.
Vương Nguyên ngồi im lặng trên chiếc tràng kỷ bằng lông, những ngón tay lạnh lẽo cứ đều đều ve vuốt bộ lông trắng xám của chú chó sói đang ngồi yên bên cạnh mình.
Cái phong thái bí ẩn và đẹp đẽ đó đang lẫn khuất trong màng đêm của căn phòng kín . Hãy lắng tai nghe, và đừng cố gắng ... sẽ không có bất kì tiếng động nào dù là một nhịp tim bình lặng hay một hơi thở phát ra ở nơi này hết. Cả kẻ nguy hiểm lẫn con vật của kẻ đó đều đang sống, nhưng sự sống của hai thứ đó dường như không hề gắn liền với không khí. Vương Nguyên không cần thở, cậu không có nhịp tim.
Vì sao ư?
Thuần chủng Vương Nguyên và cả Vương Tư Viễn... Những thuần chủng khác, quý tộc hoặc lũ vampire đói rách đều sống như thế. Vampire khi sống chỉ cần dựa vào thứ chất lỏng ấm nóng đó đang chảy trong thân thể của những con người tội nghiệp mà thôi.
Không ăn
Không thở
Không ngủ
Không có thân nhiệt
Không chảy nước mắt
Và không già.
...
- Chỉ có máu mới chữa lành tất cả ... - Cậu thì thầm câu nói đó bằng chất giọng trầm đục của mình, một tay vẫn đang vuốt ve thú cưng, còn một tay đang lắc nhẹ chiếc ly sóng sánh máu.
- Ca! ... - Tư Viễn vừa bước vào - Tử Hạo bảo có chuyện muốn thông báo với anh
Cái bóng của một Vương Nguyên khác [ Vương Tư Viễn ] đang được ánh trăng bên ngòai cửa sổ soi rõ mồn một lên vách tường. Có lẽ ánh trăng chính là thứ đang mang nhiệm vụ soi sáng nơi này thay vì một ngọn nến.
- .... - Cậu bỏ chiếc ly xuống và ra hiệu cho thú cưng tránh sang một bên, con chó sói mắt xanh điệu đàng đứng dậy trên 4 chân, ngoe ngoẫy chiếc đuôi dài vào bàn tay lúc nãy vẫn còn vuốt ve mình rồi mới đi sang một phía khác trong phòng.
Cộp! ..Cộp..!
- Vương Nguyên yêu quý ~... - Thân người cao ráo ấy bước vào với nụ cười mánh khóe - Tôi có chuyện này hay ho muốn nói với cậu đây.
- Nói đi ... đừng vòng vo nữa
Tử Hạo lướt đi trong một cái chớp mắt, cố sà vào người cậu nhưng bị nửa ánh của Vương Nguyên đe dọa phải ngồi sang một bên. Điều đó khiến hắn khó chịu
" Vương Nguyên à, cậu thật khó ưa mà... "
- Ta bảo là nói đi mà ...
- Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là tôi vừa điều tra được thứ cậu và Tiểu Viễn đang cố tìm ... - Hắn nhếch miệng nhìn vào mái tóc trắng - Cặp Chrome hearts hiếm hoi mà Vương Nguyên đây khao khát hiện bây giờ đang trong tay của hai con người. Buồn cười chứ ..?
- Tên của chúng là gì? - Vương Tư viễn đứng hồi lâu im lặng từ nãy đến giờ bất ngờ lên tiếng, đôi môi hồng bạc ấy lấp lánh dưới ánh trăng mới đẹp làm sao.
- Kẻ thứ nhất .. - Tử Hạo đưa một ngón tay lên - Lâm Ân Kiên! - Rồi từ một ngón tay ấy, ngón thứ hai được dựng lên - Kẻ thứ hai: Eric !
- ... Ta gửi lời khen về việc ngươi đã điều tra được, Tử Hạo à ... - Cậu mỉm cười để tăng giá trị lời khen của mình - Tiểu Viễn à! ...Nếu em muốn thì ngay bây giờ anh và em sẽ đi lấy chúng về?
- Được! - Vương Tư Viễn phủi nhẹ lớp áo của mình, đắc ý đồng tình với đề nghị của Vương Nguyên
- Ya! Hai người hành động ngay bây giờ thật à?
- Không được sao? [ x2 ] - Cả hai đồng lọat
- Không! Ý tôi là ... - Tử Hạo đứng khoanh tay, ra dáng người hiểu chuyện chỉ chỏ vào Vương Tư Viễn đang đứng - Ý tôi là sao không thể hành xử theo cách của con người được hả?
- ...- Vương Nguyên nhìn ngắm những chiếc móng tay - Cái cách quái gì chứ?
- Hai tên sinh đôi các cậu đừng quên! Lũ hunter đang rình rập đầy đường ngòai kia ...! Nếu chỉ cần giết hai người đó thì không sao, nhưng liệu lũ hunter có làm to chuyện lên vì hai cái chết đó không chứ?
- Im đi! Nếu thích ta sẽ nhai nát chiếc cổ chúng! ... Lo nghĩ như ngươi hơi thừa thải rồi đó, Tử Hạo.
- Hừ, đúng là chỉ có thuần chủng Vương Nguyên thiên hạ đệ nhất đang ngồi ở đây mới định " nhai cổ " hết một hiệp hội gồm cả ngàn hunter! - Hắn cười nhạo - Chỉ là lấy đi 2 chiếc nhẫn Lucifer, đâu cần phải tốn sức như thế ...Với sức hút của hai kẻ hòan mĩ như Vương Tư viễn và Vương Nguyên đây chỉ cần lặng lẽ đến lấy và lặng lẽ bỏ đi là được.
- Đó không phải là cách ta muốn, Tử Hạo!
- Em không phản đối! - Vương Tư Viễn phát biểu - Điều Tử Hạo nói có vẻ " vui" hơn là dùng vũ lực. Ca nghĩ đi ...Nguyên Nguyên ah
- Ha Ha! ... Tử Hạo tôi giết người thì ít mà sống chung với con người thì nhiều, tin tưởng một vampire như tôi rất có ích cho cậu đó Vương Nguyên yêu quý - Phút tự đắc của hắn
- .....
- .....
- Dùng bộ dạng con người để giả làm con người, trà trộn vào chúng .. và từ từ lấy đi thứ mình muốn.
...
- Bao giờ thì được?
Vương Nguyên đứng lên đi về hướng cửa sổ, chiếc bóng của cậu cũng đứng bên cạnh chiếc bóng của em trai mình như hòa làm một.
- Ngày mai!
....
ᶗ Những dòng chữ kế tiếp đang bay về Hiệp hội hunter
- Karry à! ..Cậu một lát nữa hãy ghé qua nhà tớ xem Thiên Tỉ thế nào rồi được không? - Vương Tuấn Khải nhờ vả, gương mặt hôm trước còn xanh xao bây giờ đã hồng hào hơn được đôi chút - Nhớ nhắc nhở nó ăn uống đầy đủ hộ tớ.
- Cậu! Khải à ...! Phải chi tớ cũng có một người anh như cậu ...! - Karry thầm than trách, trên gương mặt ấy vẫn đang hiển hiện những vết xướt do bộ móng của Vương Tư Viễn để lại vài hôm trước.
- Sẳn tiện nói với Thiên Tỉ rằng anh của nó chừng 2 ngày nữa sẽ về nhà! - Vương Tuấn Khải đang đứng bên cạnh cậu bạn trên sân thượng của Hiệp hội. Cả hai vừa nói chuyện vừa .. ngắm sao.
- Hai ngày hả? Cậu nhắm chừng những vết thương này hai ngày nữa sẽ khỏi sao? Khải à, cậu quả nhiên không bình thường ... - Karry thốt lên vì bức xúc, cậu cảm thấy ghét cái " mức độ tự tin " về sức khỏe của bạn mình.
- Làm hội trưởng của cậu tất nhiên là không phải người bình thường!
- Nói hay lắm! - Karry gật đầu gượng gạo vì vố đáp trả này của Vương Tuấn Khải
- .... - Im lặng lắng nghe gió thổi, Vương Tuấn Khải quay đầu đi một mạch xuống chỗ cầu thang - Tớ xuống trước !
...
Trong căn phòng chỉ có mỗi một chiếc giường, Châu Linh đang đứng chờ anh xuống, ánh mắt của cô ta dịu dàng nhìn vào lớp vải từng chứa hơi ấm của Vương Tuấn Khải, tự dưng lại muốn chạm vào thứ đó nhưng không dám, sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ Châu Linh chỉ chọn đứng yên lặng bên cửa.
Cạch!
Cửa phòng vừa mở ra,Karry nối đuôi Vương Tuấn Khải bước vào phòng.
- Chào!
- Chủ tịch, cô đến bao giờ thế ? - Karry giật bắn người vì cô gái tóc vàng đang chào hỏi cậu và anh ngay khi cả hai chỉ mới bước vào.
- Ta mới đến thôi! Ta đến đây vì có việc liên quan đến Tuấn Khải
- Có chuyện gì ? - Vương Tuấn Khải hỏi rõ
-Karry , ta muốn nói chuyện riêng với Khải.... - Châu Linh nghiêng đầu nhìn về phía cậu đang đứng - Cậu ra ngòai một lát được không?
- Hả? - Karry bị bất ngờ - À, Vâng ... tôi đi trước tạm biệt!
- Cậu nhớ phải ghé qua nhà tớ đấy biết không! Đồ Karry đãng hậu ... - Anh gọi với theo, khi cậu vừa " chạy ra ".
Cạch!
Vẫn là cánh cửa đó, cứ vừa mở ra bây giờ lại bị đóng chặt lại. Tự dưng không khí bên trong trở nên ngột ngạt, chỉ có mỗi Châu Linh và anh đang đứng trong phòng ...
- Khải à? Ta muốn hỏi cậu một chuyện.
End chap7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro