Chapter 6
- AAAAAAAAAA .....
Tiếng kêu đau đớn phát ra từ Trụ sở y tế ᶗ Hiệp hội Hunter.
Vương Tuấn khải đang vật lộn với nỗi đau kinh khủng từ những đốt xương đã gãy lìa, từng giọt mồ hôi đang chảy tràn trên cái cơ thể quằn quại.
Vị bác sĩ đứng bên bàn phẫu thuật từ từ nhích con dao nhỏ vào những lớp máu, ánh mắt đục mờ vì căng thẳng đang dán chặt theo từng đường đi của chiếc kiềm y tế, còn sợi chỉ trắng nối liền với cây kim nhỏ thì đang xuyên qua lớp da đã dần trắng bệt đi vì mất máu của anh.
- Bơm máu thêm cho cậu ta đi! - Vị bác sĩ lên tiếng sau khi đính chặt mối chỉ trên những vết thương, bỏ chiếc kéo y tế xuống bàn ông ta tháo khẩu trang ra và thở dài đầy cực nhọc rồi nhìn vào cái người đang thoi thớp trên giường - Vương Tuấn Khải ... Chỉ một chút xíu nữa thôi cậu đã chầu diêm vương rồi...
- .... - Anh thở không ra hơi, chỉ nhắm chặt mắt rồi mỉm cười.
- Nghỉ ngơi đi! Và nhớ đừng cử động mạnh - Ông ta vừa nhắc nhở anh vừa tháo bỏ đôi găng tay cao su ra - Lát nữa chủ tịch sẽ đến thăm cậu ... muốn gặp chứ?
- ... - Vương Tuấn Khải mở mắt ra, trong tích tắt đôi mắt ấy lại nhắm chặt, .. hành động đó được xem như việc gật đầu đồng ý vậy.
Cạch!
Cánh cửa màu trắng vừa đóng lại nhẹ nhàng bởi bàn tay của người vừa cứu anh khỏi cái chết và giờ đây chỉ còn có mỗi Vương Tuấn Khải đang nằm im lặng trong phòng.
Nỗi đau đớn đã giảm đi rất nhiều, tuy nhiên những lần thấu lên của lồng ngực lúc anh thở đã vô tình động đến vết cào sâu hoắm trên bờ ngực trần , từng đợt đau đến quằn người ấy lại khiến anh vẫn còn chắc chắn được một điều: mình còn sống! tính cho đến thời điểm này anh vẫn còn chưa dám tin rằng Vương Tuấn Khải vẫn còn sống.
Cạch! ...
Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại lúc này bây giờ đang mở ra, thứ đầu tiên đặt chân vào căn phòng mà anh có thể nhìn thấy được chính là một đôi boot đen cao chót vót, người phụ nữ trẻ có mái tóc màu vàng ươm đang dần xuất hiện.
- Tuấn Khải ... - Cô ta gọi tên anh, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm con người có cái tên " Tuấn Khải" đang nằm trong phòng - Cậu! ... Tuấn Khải à...
- ... Chủ tịch! Cô đến rồi à?
- .... - Cô đi gần đến chiếc giường mà người vừa lên tiếng đang nằm, ánh mắt đen thẵm lạnh lùng lúc mới bước vào bỗng trở nên gượng đi vì đau xót, cô ta nhìn vào những vết thương Vương Tuấn Khải đang mang, trong lòng không khỏi đau đớn vì điều đó - Tuấn Khải! Đáng lí ra ta không nên bảo cậu đi làm việc này ...
- ..Tôi... - Anh thở dốc - ..Không sao mà!
- Ta xin lỗi, Khải à ... - Gương mặt từng tỏ ra cương nghị của cô từ từ nhăn nhó - Cậu đau lắm phải không? ...
Đôi bàn tay thon nhỏ với những chiếc móng tay trắng xinh ngượng ngùng chạm vào gương mặt anh, cử chỉ ấy nhẹ nhàng vô cùng, như thể đang chạm tay vào một bông hoa bồ công ấy vậy, nếu mạnh tay một chút thì chúng sẽ vỡ tan và bay đi mất.
- Châu Linh à, tôi đã nói tôi không sao rồi mà ... - Anh đưa tay tháo bỏ những ngón tay đang ở trên mặt mình xuống, điều đó đã khiến Châu Linh đã cảm thấy đau, đến giây phút này càng đau đớn hơn.
- Tôi cũng chỉ vì lo lắng cho cậu thôi mà! - Bàn tay bị kéo ra lúc nãy rụt lại thật nhanh
- À ... Karry đâu rồi? - Anh hỏi
- Cậu ta đang ở bên ngòai, vết thương cũng nhẹ nên cậu đừng lo lắng cho Karry quá!
- Ừ ...- Anh vừa nói vừa gật đầu - Châu Linh! ..Tôi muốn nghỉ ngơi
- Ta biết rồi ... - Châu Linh đứng thẳng người lên, đọan lại chồm đến bên gương mặt lạnh lùng có đôi mắt đang nhắm chặt ấy. Cô ta đăt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi đi nhanh như chạy ra khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải hòan tòan biết được ý nghĩ của nụ hôn đó, anh đã đóan được Châu Linh thích mình từ lâu lắm rồi. Nhưng anh không quan tâm...
Sau những lần cố tỏ mình không sao trước mặt chủ tịch, giờ đây những vết thương chưa kịp khép miệng lại rỉ máu. Tên Vampire này ra tay thật độc ác mà.
"Vampire! ... Tại sao lại là vampire chứ?"
"Vampire như ngươi lấy tư cách gì mà dám lấy đi nụ hôn đầu tiên của ta chứ? Lũ quái vật! "
" Ta đã ghi nhớ kĩ gương mặt " xinh đẹp chết tiệt " của ngươi rồi, tên vampire xấu xa! .."
Vương Tuấn Khải tức tối khi nhớ lại những việc Vương Nguyên đã làm với mình. Chợt cái cảm giác ẩm lạnh lúc đôi môi cậu quấn lấy đôi môi anh lại phản phất hiện về, anh đưa ngón tay lên chạm vào cái vật hồng nhợt nhạt đó, trong lòng không khỏi bị xáo trộn bởi thứ cảm giác do Vương Nguyên đem lại.
Thịch! ..Thịch ...
" Nhịp tim ? ..nhịp tim mình bị làm sao vậy ? "
Cái giây phút cậu hôn anh, trái tim Vương Tuấn khải cũng đập mạnh như thế này... đó đã là một điều khó hiểu rồi.
Còn bây giờ, khi trí nhớ dựng lại trong suy nghĩ của mình cảnh tượng đó, trái tim Tuấn Khải cũng vẫn đập mạnh như thế này ... điều này còn khó hiểu hơn, và chính xác là hết cách giải thích.
" Không! ... Ta không thể bận tâm vì cái việc ngươi làm được..Vampire à..."
Vương Tuấn Khải cố chối bỏ những suy nghĩ đang dần trôi về phía Vương Nguyên, anh không cam tâm bị chiếm đọat như thế, ...tức tối rồi lại khó hiểu! Cứ như thế Vương Tuấn Khải quyết định cố ngủ đi cho rồi.
" Ngủ đi ... Đừng nghĩ gì nữa ... Ngủ đi ...! "
• Và thế là ..Ngủ thật rồi
Vương Tuấn Khải thiếp đi nhẹ nhàng, và lồng ngực đã thôi gào thét.
...
...
...
Có tiếng nhạc
Một bài hát hay nhưng lạ lẫm ...
Ánh đèn trên cao mờ nhạt soi ánh sáng dịu nhẹ vào mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt mà nằm yên trên chiếc giường quen thuộc của mình. Chiếc giường trắng với chiếc chăn bông trắng ấm áp quen thuộc đây rồi.
" Mình đang ở nhà hay sao? "
Ý nghĩ ấy tự dưng tràn ngập và nó khiến anh cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng, cuối cùng cũng đã về đến căn nhà thân yêu, ... cuối cùng cũng an tòan về gặp Thiên Tỉ bé nhỏ.
" Thiên Thiên a... Ca của em đã về nhà rồi đây "
Anh lại tiếp tục thì thầm một mình trong suy nghĩ của mình, ánh mắt vẫn khép chặt cảm nhận cái cảm giác được về nhà.
Bỗng..
Một thứ gì đó lạnh buốt đang từ từ chạm vào gương mặt anh, Vương Tuấn Khải vẫn nằm im cảm nhận cái vật lạnh lẽo đang vuốt ve chiếc mũi và đôi môi mình, làm da ấm nóng đang rất muốn phản ứng lại cái lạnh ấy, nhưng Vương Tuấn Khải không tài nào cử động được.
Anh đang tập trung mọi giác quan để tìm cách mở mắt ra, và cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đã mở to mắt để quan sát xung quanh.
Ở đây đúng chính xác là căn phòng của mình mà, cửa sổ, ánh đèn ... và cả nơi mình đang nằm.
Phải! ..Nơi mình đang nằm ...
" Aaaa ... chuyện gì vậy? "
Vương Tuấn khải đang nằm trên chiếc giường của mình là chuyện ai cũng biết, nhưng còn có một người đang nằm trên thân thể của anh thì bây giờ chỉ có mỗi mình anh biết .
Cái thứ lãnh lẽo lúc nãy là bàn tay của một người, bàn tay của người đó đang vuốt ve mọi nơi trên cơ thể trần trụi của anh . Vương Tuấn Khải bị chóang ngợp ngây lập tức vì giây phút vừa mở mắt ra đã nhìn thấy: " vampire ! ..là tên vampire đó "
... Cậu nằm gọn trên thân thể ấm áp của anh, cả hai đều không một mảnh vải che thân ngọai trừ chiếc chăn bông trắng muốt đang đắp kín trên lưng Vương Nguyên. Mái tóc bạch kim lòa xòa trên bờ ngực rám săn chắc của Vương Tuấn Khải thóang chốc lại trường lên bờ vai, gương mặt cậu áp sát vào nơi mà nhịp tim của anh đang thổn thức vì cậu. Còn anh, ... anh đang nằm bất động và sợ đến quên cả thở vì điều đang xảy ra. Anh không hiểu gì cả, anh đang rất muốn biết tại sao tên này lại có mặt ở đây và đang làm cái chuyện này với anh - kẻ thù của hắn.
Trong giây lát bị " sờ mó " ấy. Tự dưng Vương Tuấn Khải lại cảm nhận được bàn tay đó đã dừng lại, nó đã thôi ve vuốt những " thứ thuộc quyền sở hữu " của anh. Và một lần nữa...
Vương Tuấn Khải bị hạ gục hòan tóan trước cái chạm ở môi, cậu hôn anh nhẹ nhàng. Làn môi lạnh màu hồng bạc lấp liếm từng đợt trên đôi môi hồng ấm áp, cảm giác có chút hạnh phúc.
" Hạnh phúc? ...Sao lại hạnh phúc vì nụ hôn này chứ? "
" Không thể mà .."
Đôi môi lạnh của cậu đang hút đi từng hơi thở nhẹ như gió của anh, từ từ truyền cái lạnh của mình vào gương mặt bỡ ngỡ hạnh phúc của người đó.
- Có yêu ta không? Khải ... - Một câu hỏi nhẹ nhàng được thốt lên, giọng điệu của câu nói trầm đục đến mê mẩn. - Nói đi! ..Ngươi có yêu ta không? ....
Đôi môi anh chưa kịp thốt lên từ ngữ nào đã một lần nữa bị quấn chặt bởi nụ hôn của Vương Nguyêncậu không cho anh cơ hội trả lời dù là một cái gật đầu. Cậu chọn cách hôn anh để tìm câu hỏi, và ... Vương Tuấn Khải đã đáp lại nụ hôn ấy, .. anh đưa đôi bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng người mình yêu, vò nát những lọng tóc trắng mượt của cậu. Cả hai quấn lấy nhau, cố tình hòa nhập cái hơi ấm vào cái lạnh, kéo sát lại một tên hunter vào một vampire, ... làm nên một chuyện từ chắc chắn không thể đến hòan tòan có thể.
Sựt! ...
Cảm giác bị đau lại đến
Đôi môi đã dần nhiễm lạnh đang rỉ máu ở khóe miệng. Cậu lại cắn anh như giục anh thức tỉnh khỏi cái ảo giác này.
....
Ánh mắt Vương Tuấn Khải mở bừng lên.
Ánh đèn điện trắng bệt là thư đầu tiên anh nhìn thấy.
Thứ tiếp theo anh có thể cảm nhận được là nhịp tim của mình. Đó đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lồng ngực đang rỉ máu này.
" Chỉ là một giấc mơ? ... "
" Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? ..."
ᶗ Thung lũng
Vương Nguyên đang bước đi trên nền đá trơn lán và lấp lánh bên trong tòa lâu đài. Những bước chân đều đặn va chạm xuống thềm đá hoa cương tạo nên những âm thanh " cốp, cốp " vang vọng trong cả không gian bao la, dù là về độ cao hay độ rộng thì phải nói ra một điều rằng nơi này thật sự to lớn khủng khiếp. Có nhiều người vẫn tưởng rằng nơi sinh sống của vampire là một hang động, hay khu rừng ẩm thấp tối tăm nào đó, nhưng sự thật họ chắc không thể ngờ rằng: Những vampire thuộc hàng quý tộc thuần chủng đều sống rất xa hoa.
Tại một cái thung lũng chật hẹp và trũng như thế này thì làm sao mà chứa đựng được một tòa lâu đài " khủng " như thế này cơ chứ? ...
Điều mà khi vừa nhìn vào là biết ngay đó, hòan tòan đã đánh lừa được con mắt nhìn tầm thường của lòai người ngu muội. Tòa lâu đài ấy đang hiện hữu ngay trên bề mặt phẳng lặng của mặt nước hồ - chiếc hồ lớn nhất và sâu nhất trong thung lũng. Và còn một điều luôn đảm bảo an tòan cho nơi này tránh khỏi những tên hunter nheo nhóc chính là kết giới tàn hình, kết giới đó là tấm màng bảo vệ được dựng nên bởi ma lực Lucifer.
- Tiểu Viễn vẫn chưa ra à ? - Vương Nguyên vừa bước đến nơi cao nhất của đại sảnh, cậu không thèm nhìn đến gương mặt của kẻ được hỏi mà chỉ cao ngạo ngồi xuống chiếc ngai lông vũ uy quyền.
- Thuần chủng Tư Viễn đang đến ạ! - Kẻ đó cúi mặt trước cậu.
Cộp! ..Cộp ..!
-Vương Nguyên ! Vết thương đó do cái quái gì vậy ? - Một vampire tóc đen bước đến trước mặt cậu, ánh mắt đỏ đục ngầu nhìn vào cái vết mờ mờ trên gương mặt bạn mình.
- Súng Hunter ... -Vương Nguyên nhận từ tay kẻ hầu một chiếc ly thủy tinh, bên trong sóng sáng một màu đỏ tươi còn ấm.
- Ha ha ha ! - Tên tóc đen cười lớn như vừa được nghe một mẫu chuyện cười kinh điển - Thuần chủng Vương Nguyên mà cũng bị trúng đạn sao?
- Ngươi không lo lắng cho ta sao mà còn cười được hả? - Cậu nhấm một ít máu trong ly, đôi mắt đỏ sáng rực không thèm bận tâm đến cái giọng cười kia.
- Vương Nguyên à! Uống nhiều một chút đi! ... - Kẻ có mái tóc đen vuốt thẳng đưa tay lên gài lại chiếc cúc áo gilê rồi bước từng bước lên bậc thang nơi có cậu đang ngồi, Tử Hạo đưa ngón tay quệt đi giọt máu thừa đang vương trên khóe môi của cậu - Tôi sẽ đi tìm thêm máu cho Vương Nguyên nhé. Nghỉ ngơi đi ...
- Hừ ... - Cậu nhếch miệng cười, buông chiếc ly đã cạn máu xuống sàn - Tiểu Viễn à! ..Sao em không giết thằng Hunter đó? anh đã bảo em giết đi còn gì ...
Vương Tư Viễn chỉ vừa bước tới cổng của cái sảnh rộng lớn thì đã bị hỏi một câu lạnh lùng như thế. Nó nhăn mặt lướt thướt trên nền đá đi đến chổ Vương Nguyênđang chiễm chệ ngồi.
- Ca cũng đâu có giết tên Hunter mặt lạnh kia ... - Tư Viễn đưa tay phủi nhẹ mái tóc - Nếu anh tưởng hắn ta đã chết vì nọc thì sai lầm rồi!
- ...? - Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi dưới, thắc mắc với câu nói của em trai mình.
- Kẻ có tên Vương Tuấn Khải đó .... - Nó cười nửa miệng đầy thách thức - ...chính là hunter duy nhất mang dòng máu miễn nhiễm với nọc vampire!
End chap6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro