Chapter 24
Đây là nhà của Vương Tuấn Khải sao?
- Ừ
...
Nó và Karry vừa mới mang Thiên Tỉ trở về từ bến cảng, cả hai cũng đều bị cơn mưa làm cho ướt mẹp giống như Thiên Tỉ ...nhưng điều đó không quan trọng. Karry biết ...nếu Vương Tuấn Khải đã không còn trên đời này nữa thì Thiên Tỉ chắc chắn sẽ do cậu chăm sóc, nhìn Thiên Tỉ khóc nức nở rồi lịm đi trong cơn mưa thật là tội nghiệp ...
- Vương Tuấn Khải không còn nữa, không biết Thiên Tỉ sau này phải sống sao... - Karry vừa lấy khăn lau đi những giọt nước trên gương mặt của người nằm trên giường vừa thở dài ủ rũ ...
- Ngươi nói nhảm gì vậy? - Vương Tư Viễn đứng bỏ tay vào túi quần và liếc mắt nhìn cái gương mặt sầu não đó của cậu, nó thật sự không hiểu cái biểu hiện đó có ý nghĩa gì nữa, mọi chuyện đâu có tồi tệ như cái tên Karry này đang tưởng tượng đâu chứ.
- .... - Karry quay đầu lại nhìn cái gương mặt kênh-kiệu-trong mọi-tình-huống của nó rồi lại thở dài và tiếp tục lau đi mớ nước mưa còn đọng trên mái tóc Thiên Tỉ...
- Thái độ gì đó ...?
- Tâm trạng tôi đang không tốt, cậu làm ơn đừng gây chuyện nữa ... - Karry vẫn thở dài, ánh mắt của cậu đang phản chiếu rất rõ ràng một nỗi buồn nào đó.
- Ngươi đang buồn vì chuyện của Vương Tuấn Khải sao? ..Dư thừa quá!
- Cậu im lặng đi! Đừng có dùng cái kiểu nói chuyện đó với tôi! - Karry kéo chiếc chăn đắp kín người Thiên Tỉ rồi lại đứng lên và đi ra khỏi phòng ...
- Hừ! đáng lí ra ta định để ngươi tự tìm hiểu, nhưng vì cái bộ dạng thảm hại này của ngươi nên ta sẽ nói luôn tại đây ... - Vương Tư Viễn cũng đi ngòai phòng khách rồi lại thư thái ngồi xuống bộ sofa - ....Vương Tuấn Khải đã được Vương Nguyên ca cứu sống rồi, giờ có lẽ hắn ta đang ngủ ...
- ....!!! - Karry đang đi loanh quanh trong căn nhà bỗng dưng bị câu nói đó của nó làm cho khựng lại, cậu im lặng trong mấy giây đầu tiên và nhanh chóng hướng mắt về chỗ Vương Tư Viễn đang ngồi - Vương Tuấn Khải ...còn sống sao?
- Thính giác của ngươi vẫn chưa hồi phục nữa sao? ..Hay tại ta nói nhanh quá!? - Nó khó chịu đáp trả với cái câu hỏi ngớ ngẩn đó của cậu, nếu biết bản thân không nghe lầm thì cần gì phải hỏi lại, dở hơi!
- Cậu ..nói tiếp đi! Giờ Vương Tuấn Khải đang ở đâu?
- Ở bên cạnh Vương Nguyên ca ...
- Vậy Vương Nguyên ...đang ở đâu?
- Căn nhà cũ ...
Cạch!
- ..!!!? Ngươi định đi đâu hả? - Vương Tư Viễn nhìn thấy Karry định mở cửa bước ra khỏi căn nhà thì nó nhanh chóng đứng chắn ngay lối ra, gương mặt của cậu đối diện gương mặt nó dường như đang thay đổi thái độ rất nhanh ..vừa nãy vẫn còn ũ rũ, giờ đây thì phấn khởi vô cùng - Ngươi định đến chỗ hai người họ hay sao?
- Phải! Cậu tránh ra đi! ..
- Ngươi không được đến đó! Vương Nguyên ca không thích bị quấy rầy vào lúc này đâu ..
- ....
- Vương Tuấn Khải sẽ nhanh chóng trở về thôi! Ngươi hãy ngoan ngõan về nhà của mình đi ..- Vương Tư Viễn lại bắt đầu liếc xéo, nó không muốn sử dựng bạo lực để giữ cái tên này ở yên đây nhưng nó càng không muốn Karry đến làm phiền Vương Nguyên ca. - Ngươi có nghe rõ chưa?
- ....
- Đừng có im lặng như thế nữa! Ta sẽ luôn dõi theo ngươi ..nên đừng có hòng mà lén lút đến nơi đó! - Vương Tư Viễn nó bắt đầu hù dọa, trước giờ nó ít hù dọa ai lắm .. có lẽ cậu là người đầu tiên - Ta đi đây! ...
- Đi đâu?
- Đó không phải chuyện của ngươi! - Vương Tư Viễn không thèm đếm xỉa đến nữa, nó quay lưng bỏ đi trong cái nhìn tò mò của Karry.
- Khoang đã! Chúng ta nói chuyện một chút đi! - Karry " lại" tự ý chạm vào nó mà không cần cho phép, có thể điều đó với cậu là rất bình thường nhưng trái lại hình như Vương Tư Viễn thì rất " dị ứng " với những cái va chạm như thế. Giờ đây khi biết được Vương Tuấn Khải không sao rồi thì Karry đã yên tâm được phần nào, cậu thật không ngờ Vampire lại có thể cứu sống Hunter và có lẽ đến lúc này thì Karry mới nhận thấy ..Vampire không hề xấu xa như cậu đã tưởng tượng, riêng cái tên Vampire xinh đẹp trước mặt cậu thì ...
- Buông ...ra !
- Nói chuyện với tôi đi ... - Karry vẫn kiên trì để yên cái bàn tay của mình trên vai nó mặc dù Vương Tư Viễn đã mở miệng cảnh cáo, có lẽ bởi vì Karry không muốn đánh mất cái cơ hỏi nói rõ chuyện này ..., cậu thật sự đang rất thắc mắc cái thái độ của nó lúc cậu vừa...hôn nó xong.
- Ta bảo ...buông ...ra!
- ....!
Phụp!
- Aaa
Hậu quả của việc thách thức thuần chủng Vương Tư Viễn là thế đấy, cậu vừa mới bị ném xuống sàn nhà rất mạnh, chẳng những vậy còn được tặng kèm một cái liếc nóng hổi của nó ...
- Mở miệng ra nói cho ta biết xem ta và ngươi thì có chuyện gì để nói!? - Vương Tư Viễn nhếch môi đứng nhìn cái thân hình đó đang từ từ khơm lên, cậu thật hiểu cái tên điên này muốn gì... hắn ta quên cậu là ai rồi sao mà cứ thích nghênh mặt tuyên chiến thế kia.
- Có chứ! ...
- .... ?
- Về nụ hôn lúc nãy ... - Karry khó khăn đứng thẳng người lên và nhìn vào gương mặt hung hăn lúc bấy giờ của nó.
- .... !! - Vương Tư Viễn đứng ngơ ra vài giây , cái việc môi chạm môi thì nó biết lâu rồi nhưng cái khái niệm nó được gọi là hôn thì có lẽ đây là lần đầu nó được biết, Karry đang cố khiến nó nhớ lại cái giây phút lúc nãy hay sao? Nó ghét cái cảm giác đó kinh khủng ...
- Cậu có thích nụ hôn đó không Vampire? - Karry tự dưng mỉm cười, có lẽ đây là một trong những câu hỏi ngớ ngẩn nhất từng thốt ra khỏi miệng của cậu. Hôn thì Karry đây hôn nhiều rồi .. nhưng hôn xong lại bị từ chối thì có vẻ không ổn, vốn rất tự tin về trình độ hạ gục đối phương bằng kĩ thuật hôn của mình, nhưng lần " ra tay" với Vương Tư Viễn thì lại trái ngược với dự tính, điều đó khiến Karry rất tò mò.
- Thích!??? - Vương Tư Viễn trố mắt lên hỏi ngược lại Karry, nó thật không ngờ trên đời này còn có kẻ tự tin đến vậy. Nếu không phải cái tên Hunter này là bạn-của-người-yêu-của-Vương Nguyên ca thì ...giờ này chỗ đứng của hắn không phải là ở đây nữa mà chính là nghĩa trang kia.
- ....
RẦM!
- AAA! ...
Rắc!
Còn đây, đây chính là hậu quả của việc " dỡn mặt" với thuần chủng Vương Tư Viễn, Karry lại một lần nữa bị ném xuống sàn..tuy nhiên lần này Vương Tư Viễn không hề nhân nhượng nữa, nó thẳng tay tiễn cái thân thể đáng ghét đó xuống nền sàn với một lực có thể tạm gọi là quá tay. Nếu đóan không lầm thì có vài đốt xương vừa mới " tách" ra khỏi nhau , sàn nhà bằng gỗ bị gãy và bung lên khỏi bản lề.
- Ta không thích nói nhiều Hunter à! Nhưng ta sẽ cảnh cáo ngươi thêm một lần nữa ..Đừng bao giờ tự ý nghĩ rằng bản thân có đủ sức ảnh hưởng đến ta. Còn nữa ... nếu ngươi còn tự ý chạm vào người thuần chủng thì đừng có trách!! - Vương Tư Viễn nghiến răng ken két và vứt cho Karry một ánh nhìn lạnh lùng trước khi bước đi - Khi Thiên Tỉ tỉnh dậy, đừng có nhắc đến chuyện tối đêm qua, ta ..đã xóa trí nhớ của nó rồi!
Cộp!
Cộp!
Cạch! ...
Nó bỏ đi hiên ngang ra khỏi cái nơi chật hẹp đó và đến với bầu trời đêm.
Kẻ vừa đi thì biến mất nhanh chóng, còn người ở lại thì đang rên rĩ với nỗi đau, Karry thật sự đã bị nứt xương rồi! Cậu ôm chặt bã vai và từ từ đứng lên trông khi gương mặt cứ nhăn nhó vì vết thương mới xuất hiện trên người ...
- Vương Tư Viễn đáng ghét, cậu nghĩ cảnh cáo tôi thì tôi sẽ sợ sao?
- Khoang đã ...cậu ta bảo rằng đã xóa trí nhớ của Thiên Tỉ? ...
- ....
.....
.......................
Mọi thứ thật tĩnh lặng ....
Xung quanh tòa lâu đài vô hình đang có rất nhiều những màng sương mù vây kín ...
Cộp! ..cộp!
Tiếng bước chân cứ vang đều đều bên trong đại sảnh và ..cái kẻ đang bước đi đó cuối cùng cũng dừng lại trước một bộ kỷ lông vũ sang trọng ...
- Grrừzz....
- Đến cả ngươi cũng không chào đón ta trở về nữa hay sao? Homme... - Tử Hạo đã trở về lâu đài và anh chỉ nhìn thấy mỗi mình con thú cưng của Vương Nguyên thôi, dường như cậu và Vương Tư Viễn đều vẫn chưa trở về đây.
....
....
Sọatt...!
Tử Hạo nghe thấy có tiếng động bên ngòai, anh vẫn tưởng là Vương Nguyên sẽ trở về nhưng thật không ngờ kẻ đang bước vào đây lại là ...Vương Tư Viễn, anh bây giờ đang rất muốn biết Vương Tư Viễn có chấp nhận mình trở về đây hay không...
- Bước ra đi, Tử Hạo ca ...!
- Vương Tư Viễn ....
-
ca không sợ Vương Nguyên ca sẽ trở về bất ngờ sao? - Vương Tư Viễn lạnh lùng nói mà không không hề nhìn đến cái người vừa gọi tên mình, với Tử Hạo ...nó không có lý do gì phải hận anh cả, nhưng có lẽ Vương Tư Viễn đã bị cảm xúc của Vương Nguyên ảnh hưởng.
- Em đã nhìn thấy ta thì có nghĩ Vương Nguyên cũng đã biết ta ở đâu còn gì, cần gì phải sợ nữa chứ ...!? - Tử Hạo lại nhếch môi cười, sâu tận trong cái nụ cười ấy dường như có chút gì đó rất chua xót.
- ca biết thế mà còn xuất hiện trước mặt em sao? Tử Hạo à ...ca còn nhớ mình đã gây ra chuyện gì không?
- Hừ! Em không cần nhắc nhở ta ...Tên Hunter đó rất đáng chết, ta cũng chỉ thay Vương Nguyên kết liễu hắn sớm hơn dự định một chút thôi! Em nghĩ xem thuần chủng khi yêu sẽ giết con người mình yêu vào lúc nào thì hợp hả?
- Vậy là ca không biết rồi, Vương Nguyên đã cứu sống Vương Tuấn Khải ... - Vương Tư Viễn đứng khoanh tay trước ngực, cái ánh mắt của nó lúc bấy giờ thật sự rất giống với cái ánh mắt
của Vương Nguyên trước kia.
- ...
- Tử Hạo, chúng ta đã sống cùng với nhau ở nơi này rất lâu rồi. Em không muốn đến một ngày lại nhìn thấy ca phải chết dưới tay Vương Nguyên! ... - Vương Tư Viễn cuối gương mặt xuống và giọng nói của nó càng lúc càng nhỏ đi - Khi vừa cảm nhận được có người ở đây thì em đã tháo Chrome Hearts ra rồi, ca yên tâm đi khỏi đây đi, Vương Nguyên sẽ không biết đâu ...
- Vương Tư Viễn ...em ...
- Homme, ...ngươi cũng nên hiểu chuyện có biết không? - Vương Tư Viễn ngước mắt lên nhìn anh xong rồi lại quay sang nhìn con sói cưng của Vương Nguyên, trong đôi mắt xám xanh của con vật đó lúc nào cũng hiển hiện chút gì đó rất khó lường..
- .... Em có lẽ đã hiểu lầm ý ta rồi Vương Tư Viễn, một khi ta quyết định trở về đây thì ta cũng đã chấp nhận sự trả thù của Vương Nguyên rồi, ta không muốn nhận sự thương hại của em ... càng không muốn cầu xin Vương Nguyên, ta không bao giờ hối hận vì những việc đã làm ...ta là Tử Hạo
- Em hiểu ...Em biết Tử Hạo là một vampire không hề tầm thường chút nào, nhưng Tử Hạo ..em đã nói là em không muốn nhìn 2 người tàn xác lẫn nhau. ca đừng nói gì nữa .. đi đi! Đi càng xa càng tốt, đừng xuất hiện trước mặt Vương Nguyên nữa ... - Vương Tư Viễn nói xong lại quay lưng với Tử Hạo, nó bỏ đi về phòng của mình và Homme cũng đi theo nó.
- ....
...........
" Vương Tư Viễn, em thật sự rất khác so với Vương Nguyên ... "
" Em tốt bụng, đáng yêu bao nhiêu thì cậu ta lại độc ác và lạnh lùng bấy nhiêu" ..
" Phải chi con tim anh chịu nghe mình thì hay biết mấy ..."
" ..Vương Tư Viễn... cám ơn em "
Tử Hạo là một vampire có nhiệm vụ bảo vệ Thuần chủng, dòng họ của anh từ rất lâu đã được giữ cái trọng trách ấy ... vậy mà giờ đây, kẻ cuối cùng của dòng Vampire này cũng phải đối đầu với Thuần chủng ... tất cả là vì 1 tên Hunter.
Anh không muốn Vương Tư Viễn khó xử nhưng anh biết mình sẽ không thể trốn khỏi Vương Nguyên lâu được đâu, rồi cũng có ngày cậu ta tìm ra anh và kết liễu anh thôi.
Sọatt...
Cái bóng đen ấy vừa đi vun vút ra khỏi tòa lâu đài và phóng thẳng lên bầu trời, ánh trăng tròn sáng vằn vặt đang không ngừng thôi thúc một vampire tìm đến máu ...
Máu ...
Đó là thứ mà tất cả các Vampire đều muốn có ..
....
.......................................................
Tối đêm qua là một đêm đau đớn nhất mà Vương Nguyên từng trải qua, cảm giác đau buốt con tim vì mất anh trong những giây phút đó khiến cậu không muốn nhớ đến nữa ...không bao giờ muốn nhớ đến nữa!
Giờ đây, cậu đang nằm bên anh ...cậu đang làm cái vịêc mà mình vẫn thường làm trong những ngày vừa qua ..đó chính là lắng nghe những hơi thở và âm thầm đếm từng nhịp tim của Vương Tuấn Khải.
Anh vẫn ngủ và không hề có dấu hiệu tỉnh dậy ...điều đó tuy có chút kì là nhưng với Vương Nguyên thì không có gì đáng lo cả, đơn giản chỉ là cơ thể anh cần có một khỏang thời gian để thích nghi với sức mạnh mà cậu đã mang đến vào tối đêm qua, những ngày này chắc chắn sẽ rất vất vả nhưng Vương Nguyên sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, chỉ cần được bên cạnh anh ..cho dù có mất hết ma lực, mất hết máu trong cơ thể hoặc chết đi thì Vương Nguyên cũng không bao giờ từ bỏ anh, không bao giờ rồi xa anh nữa.
Sọattt...
- A .... !
....
Có lẽ có một điều Vương Nguyên vẫn chưa nhớ đến, những cái cửa kính mà cậu đập vỡ tối hôm qua đang mở đường cho tòan bộ nắng từ bên ngòai tràn vào phòng. Nóng chết đi được ..nhưng Vương Tuấn Khải đang ngủ, anh không thể giúp cậu che chúng lại được ...
- Vương Tuấn Khải ...nóng quá! Anh có nghe thấy không? ... - Vương Nguyên cuối cùng cũng phải nhảy tọt xuống giường và quấn kín cơ thể mình không cái chăn bông, cậu nhìn gương mặt anh rồi lại nhăn nhó.
Sọatt..
...
Tất cả ánh nắng từ nãy đến giờ ngay lập tức dạt sang một bên khi Vương Nguyên vọt qua rồi vọt lại, xoay sở với tấm màng mỏng dính ...
- Tiểu Khải à, hôm nay có thể anh vẫn chưa tỉnh dậy...nhưng em thật sự không muốn phải nói chuyện một mình mãi đâu! - Vương Nguyên ngồi chồm hổm trên giường và trách cứ anh, thật không biết từ lúc nào Vương Nguyên đã bỏ đi cái hình tượng lạnh lùng của mình, gương mặt cậu lúc giận dỗi quả nhiên xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều.
Sựt! ...
Tỏng!~ ...
Một giọt máu vừa mới nhỏ xuống sàn, ...giờ đây Vương Nguyên lại bắt đầu " vô béo " anh bằng chính máu của mình, có lẽ đây là cách duy nhất có thể khiến Vương Tuấn Khải tỉnh dậy nhanh nhất ...
- Anh có biết ...những giọt máu này không phải ai muốn cũng có được ... Tiểu Khải à! ...
Vương Nguyên thì thầm với anh và đồng thời bóp chặt vết cắn do cậu tự tạo ở bàn tay để máu có thể rỉ ra nhiều hơn, từng giọt ... từng giọt đang rơi vào đôi môi khép hờ của Vương Tuấn Khải ...
Sựt...
- Tự cắn mình đúng là quá ngốc đúng không? ..Nhưng em làm điều đó vì anh thì sao đây?
...
Cậu mỉm cười với anh và đưa cái bàn tay bị thương đó lên môi, Vương Nguyên liếm sạch những vết máu còn ướt và chẳng mấy chốc thì cái vết răng do cậu tự cắn cũng lặn đi rồi biến mất. Thuần chủng vampire có thể không có tất cả mọi thứ ..nhưng máu là thứ duy nhất mà Vương Nguyên có thừa, ...máu trong cơ thể thuần chủng là tự phát sinh, còn máu của con mồi mà Vương Nguyên lấy đi thì chỉ dùng để khống chế ma lực mà thôi.
...
....
- Vương Tuấn Khải! ...Anh đang định quyến rũ em đấy hả? ... - Vương Nguyên tự dưng lại phụt cười một mình khi ngồi bên cạnh cơ thể anh, câu nói này dường như đã từng thốt ra từ miệng của anh khi cậu từng để ngực trần đi đi lại lại trong phòng trước kia...giờ đây Vương Tuấn Khải cũng đang như thế, anh nằm im trên giường với gương mặt ngủ say và khuôn ngực vạm vỡ, vô tình khiến cho Vương Nguyên cảm thấy mọi chuyện xảy đến với anh và với cậu thật sự rất trùng hợp.
...
Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh ..., chỉ cần Vương Tuấn Khải còn ở đây thì Vương Nguyên cũng sẽ ở đây, nằm bên cái cơ thể ấm áp đó cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Thiết nghĩ lúc này còn có thứ gì có thế tách rời cậu và anh được chứ ?!
....
..................................................
ᶗ Hiệp hội hunter ...
Sáng nay là một buổi hội nghị khá nhẹ nhàng, tuy là Vương Tuấn Khải không có mặt nhưng đội của anh thì đã đến đầy đủ, dường như cả CHÂU LINH cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì ...
- Nếu không còn vấn đề nào nữa thì mọi người có thể đi khỏi phòng, hội nghị sáng nay kết thúc ở đây! - Châu Linh đứng thẳng lưng và hướng mắt về phía những người từ nãy giờ vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cô, vị chủ tịch trẻ tuổi đang dần dần khẳng định khả năng của mình bởi những kế họach và đường lối thông minh.
- .... [ Xì xầm ]
- Karry! Cậu hãy ở lại đây một vài phút! Tôi có chuyện muốn nói với cậu ... - Châu Linh lên tiếng yêu cầu cậu ở lại ngay khi Karry vừa mới rời khỏi ghế.
- Vâng! Chủ tịch ...
[ Xì xầm ... ]
....
.....
- Vai cậu bị làm sao vậy? - Châu Linh đi đến gần cái chỗ Karry đang đứng ngay và lên tiếng thắc mắc khi nhìn thấy vết băng trên vai của cậu.
- À..là do không cẩn thận khi làm nhiệm vụ thôi! - Karry cười giã lã, cậu thật sự không dám nhìn vào đôi mắt của Châu Linh, đôi mắt đó thật sắc xảo và nếu bị nó bắt gặp thì ngay lập tức Châu Linh sẽ biết là cậu đang nói dối.
- Nếu bị thương nặng thì hãy nghỉ ngơi nhiều một chút đi, đội của cậu vẫn còn người mà!
- Không..không sao đâu! Tôi ổn ... - Karry gượng gạo từ chối và nhanh chóng đổi qua cái đề tài khác - À! Chủ tịch kêu tôi ở lại có việc gì không?
- ...Ta không muốn vòng vo, nhưng Karry ...cậu hãy nói thật đi! Vương Tuấn Khải đã xãy ra chuyện rồi đúng không? - Châu Linh bỗng dưng trầm giọng, ánh mắt cô ta khi vừa nhắc đến cái tên Vương Tuấn Khải liền tối sầm lại.
- Hả? ...Vương Tuấn Khải ? ...Cậu...cậu ta thì xảy ra ..việc gì ...? - Karry lắp bắp ...
- Đừng có che giấu nữa! Có người đã tìm thấy súng Hunter của Vương Tuấn Khải ở bến cảng ... - Châu Linh gằng từng chữ ..- Chẳng những vậy, còn có rất nhiều máu...
- ...!!!
- Nói đi chứ ! Cậu quên ta là chủ tịch hiệp hội rồi hay sao? Cậu không được nói những điều sai sự thật Karry à ...
- Châu Linh, tôi ...
- ....
- Vương Tuấn Khải ..bị vampire tấn công. Chết ..rồi .. - Karry bóp chặt những ngón tay rồi tạo thành nấm đấm, cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại nói rằng Vương Tuấn Khải chết rồi mặc dù cậu biết rõ anh vẫn còn sống, có lẽ ...nếu Vương Tuấn Khải " chết " rồi thì Hiệp hội sẽ không truy cứu trách nhiệm và Thiên Tỉ sẽ yên ổn sống tiếp, ...nếu như thế thì Vương Tuấn Khải sẽ có thể ở bên cạnh tên thuần chủng đó mà không phải lo lắng những hệ lụy nhiều như khi tự ý rút tên khỏi hiệp hội.
- Cậu ...nói Tuấn ..Khải...chết rồi ..sao? - Châu Linh bỗng dưng không thể thở bình thường được, cô cảm thấy cái sự thật đó quá khó chấp nhận, tuy Châu Linh không biết rõ những điều Karry đang nói có thật hay không, nhưng dựa vào những gì tìm thấy được hiện trường và thái độ của cậu...Châu Linh không thể không tin vào điều đó.
- ....
- Cậu ...nói thật chứ? Karry ...
- Là thật ...
....
....
...................
" Vương Tuấn Khải ....cậu làm sao có thể chết một cách âm thầm như thế hả? "
" Vương Tuấn Khải à ...tôi không muốn tin ..."
" Tại sao...? .... "
" Tại sao vậy ? "
....
.....
Cái cảm giác khi biết tin người mình yêu ...chết đi mà Châu Linh đang chịu bây giờ cũng giống hệt như cái cảm giác đau nhưng không thể khóc mà Vương Nguyên đã từng trải qua vậy.
Thà là cô chấp nhận yêu đơn phương suốt đời nhưng thật sự Châu Linh không muốn có một ngày mãi mãi không thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa ...
Điều đó thật tàn nhẫn làm sao ...
Rượu ...
Nước mắt ...
Hai thứ này chính là thứ mà Châu Linh từng nghĩ sẽ không bao giờ cô đụng đến chúng...nhưng giờ đây, vì Vương Tuấn Khải ...vì cái tên Hunter đáng ghét đó mà cô lại lạm dụng rất nhiều ...Cứ uống rồi lại khóc ...Châu Linh chìm trong nỗi buồn đó và bỏ mặt tất cả.
Những chai rượu cạn đang đặt bừa bãi trên bàn và Châu Linh hòan tòan không nhận thức được mình đang ở đâu nữa, cô say khướt và lọan chọang bước đi ra khỏi Pub ...
Tiến về phía cái Gara tối om của quán, Châu Linh bắt đầu mò mẫm chiếc xe của mình trong khi những kẻ có ý đồ đen tối thì lại đang ve vảng xung quanh.
Píp!
Tín hiệu từ chiếc xe màu đen của Châu Linh vừa kêu lên và cô nhanh chóng đi về hướng có tiếng " píp " vừa phát ra.
- Em! ...Say rồi hả cưng?
- .... ? - Châu Linh quay mặt lại nhìn hai tên mặt mày bặm trợn và không biết xấu hổ đó, xong lại bỏ đi ...những kẻ như thế này thì không cần bận tâm.
- Ê! Khoang đi đã ...nhà ở đâu để anh đưa về cho ... - Một giọng nói đúng điệu của yêu râu xanh. Kinh tởm
- Biến ! - Châu Linh quát lên khi hai tên đó đi đến trước mặt cô
- ...Dữ quá đi bé yêu à!? Em tên gì thế ...?
Bốp!
- Tao bảo chúng mày biến đi! Không nghe hả? - Châu Linh gằng giọng và thẳng chân đạp vào bụng cái tên vừa mới đụng vào người mình. Chủ tịch hiệp hội hunter làm sao có thể dễ bị ăn hiếp kia chứ ...
ĐÙNG!
Châu Linh vừa tặng cho cái tên còn lại một cú vật của môn võ Judo và thân thể kẻ đó vừa đáp xuống một chiếc mui xe, âm thanh của đợt va chạm phát lên rất lớn và vô tình thu hút một vài khán giả.
Crack!
- Mày có biết tao là ai không? - Châu Linh gầm lên và chĩa thẳng cây súng đã lên đạn vào đầu tên khốn vừa mới chạm vào cô.
- ...!!!
....
- Châu Linh! Dừng tay lại ..!!!
- ...Karry..? - Châu Linh gọi tên cậu khi nghe thấy cậu ta gọi tên mình.
- Sao cô lại ở đây? Cô uống rượu à!?
- .... - Châu Linh bỗng dưng trở nên ngơ ra, thực tại nhanh chóng dồn về trong tâm trí cô khiến Châu Linh nhớ ra ...mình là ai, mình đang làm gì. Nếu để một trong vô số những Hunter dưới trướng của cô nhìn thấy cảnh tượng lúc này ắc hẳn Châu Linh sẽ không thể tiếp tục ngồi trên cái ghế Chủ tịch nữa đâu.
Cạch!
- Về thôi! - Karry giật lấy cây súng trên tay Châu Linh, tiện chân dẫm lên cái tên khốn đang sợ khíp vía đó, cậu mở cửa xe của Châu Linh và đẩy cô vào trong xe. Chảy thẳng về hướng nhà của chủ tịch.
....
....
- Sao cô lại uống rượu? Tôi nhớ Châu Linh mà tôi biết đâu có bao giờ đụng đến thứ đó?
- ....
- Cô còn đánh người nữa ...
- ....
- Vì Vương Tuấn Khải sao?
- ..Đừng nhắc đến cái tên đó nữa! - Châu Linh im lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng, ánh mắt vẫn còn ươn ướt đó bỗng dưng lại đỏ hoe...
- Xin lỗi Châu Linh ...
- ....
- Đừng khóc nữa, thật ra .... Vương Tuấn Khải chưa chết đâu...- Karry ghì chặt tay lái và dừng xe lại ngay trên con đường sáng đèn. Cậu quay sang nhìn Châu Linh và không ngòai dự đóan ...Châu Linh hòan tòan bất ngờ.
- Cậu đang đùa sao?
- Không! Tôi không đùa ...Thật ra Vương Tuấn Khải đã chết một lần, và được một thuần chủng cứu sống! - Karry ngập ngừng chuyền cho Châu Linh một chiếc khăn, trông Chủ tịch lúc này thật là thảm thương.
- Thuần chủng? ...
- Phải! Là thuần chủng mà cậu ta yêu ...
- ...Yêu ? ..ý cậu là Vương Tuấn Khải yêu một thuần chủng vampire sao? - Châu Linh ngạc nhiên mở to mắt, mặc cho gương mặt tèm lem nước với nước.
- Ừ! ...Châu Linh à, tôi đưa cô về nhà trước đã, sáng mai tôi sẽ nói rõ hơn cho cô biết, đừng buồn nữa!
- .....
.....
....
.................................
Lại một ngày vừa mới đến, Vương Nguyên vẫn còn đang nằm im bên cạnh anh và tiếp tục làm cái việc mà cậu yêu thích, hôm nay ...nhịp tim của Vương Tuấn Khải đang có chút gì đó thay đổi, ...nó nhanh hơn khi cậu hôn anh và nó lại đập nhanh hơn nữa khi Vương Nguyên truyền thêm máu cho anh. Có lẽ không đến 2 ngày nữa thì Vương Tuấn Khải sẽ tỉnh dậy thôi ...Nghĩ đến đây cậu cảm thấy rất vui! ...
- Tiểu Khải à...Anh có nghe thấy em nói gì mà đúng không? - Vương Nguyên thì thầm bên tai anh trong khi đang mặc vào cái cơ thể đó một chiếc áo. - Anh nói xem ...em có nên tìm Tử Hạo để trả thù hay không? ...Anh có hận hắn không Tiểu Khải?
- Tiểu Khải à... anh cũng đừng lo lắng cho em trai mình, Tiểu Viễn đã xóa kí ức tối đêm đó của nó rồi, giờ đây nó đang sống rất bình yên ở căn nhà của hai người.
....
....
.......
ᶗ Hiệp hội Hunter ...
Hôm nay trời không có nắng, không khí ở trên cao bỗng dưng lại rất lạnh, sương mù phủ kín những lớp cửa kính và che đi tầm nhìn của một người ra thế giới phía bên ngòai . Châu Linh đang đứng im lặng nhìn ra cửa sổ mặc dù có cố nhìn cũng thể thấy được thứ gì bên ngòai cả.
- Chủ tịch! Cô đến sớm thế?
- Karry, chào buổi sáng! - Một gương mặt có đôi chút tiều tụy vừa mới mỉm cười với cậu.
- Chào! ...Café không? - Karry bước đến bên chỗ cái cửa sổ mà Châu Linh đang đứng rồi chìa ra một hộp café nóng hổi.
- Cám ơn... - Châu Linh nhận lấy bằng một tay và giữ yên li café ấy trong bàn tay mà không hề uống nó. - Karry, ..cậu mau nói đi! ..
- ....
- .....
- Vương Tuấn Khải sẽ sớm trở về đây thôi, cậu ta đang dần hồi phục...
- Vậy giờ Vương Tuấn Khải đang ở đâu? - Châu Linh quay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt thành khẩn vô cùng ...
- Cô không thể đến đó được đâu! Cậu ta đang ở cùng Thuần chủng vampire...
- .... - Đôi mắt tràn trề hy vọng lúc nãy bỗng dưng trở nên đục đi ...
- Tôi rất lo lắng cho cậu ta, nếu thật sự Vương Tuấn Khải ở bên cạnh thuần chủng thì ...- Karry bỗng dưng cuối gương mặt xuống ...- .. ..Rất có thể sẽ trở thànhVampire!
Nhưng Vương Tuấn Khải mà trở thành vampire thì ...
- Vương Tuấn Khải không thể trở thành Vampire được đâu! ..Cho dù cậu ta có muốn làm Vampire đi chăng nữa thì cũng không thể! - Châu Linh ngắt ngang lời nói Karry và khẳng định.
- ...Sao cô biết!?
- Máu của Vương Tuấn Khải miễn dịch với nọc của Thuần chủng....
- Có điều đó nữa sao? Mà sao cô biết ... - Karry buông li café lên thành cửa sổ rồi tập trung vào những lời nói tiếp theo của Châu Linh
- Là cậu ta và bố tôi đã nói! Đây là bí mật ...cậu không được kể với ai cả biết không! - Châu Linh bỗng dưng khẽ giọng và hớp một ngụm café nóng.
- Tại sao? ...
- Nếu những hội trưởng của hiệp hội biết, họ sẽ mang Vương Tuấn Khải ra nghiên cứu ...mà cậu biết đó vật thí nghiệm của hiệp hội sẽ bị đối xử rất tàn nhẫn. - Châu Linh lạnh giọng và quay lưng lại đi về phía chiếc bàn dài ...
- .....
...........
...............................
....
" Vương Nguyên ca! đêm nay ca hãy trở về lâu đài một lần đi ... "
" Em có chuyện muốn nói .... "
- Ta không thể bỏ Vương Tuấn Khải đi vào lúc này được đâu Tiểu Viễn, em có chuyện gì thì nói đi! ....
" Không được .... "
" Không thể nói vào lúc này được ca à!"
....
....
Gruzzz....!!!
Karry vừa mới dừng xe lại trước cổng vào của khu nhà bỏ hoang, cậu không nhìn thấy bất kì cái ánh sáng nào ở phía đó cả, dù cố đóan nhưng cậu cũng không thể nào đóan ra được cái tầng mà Vương Tuấn Khải đang ở ...Cậu chỉ muốn xác nhận xem tình trạng hiện giờ của Vương Tuấn Khải mà thôi, ...
- Haizz...Rốt cuộc thì cậu ra sao rồi hả? Vương Tuấn Khải ...
Gruzzz...!!!
Chiếc xe màu đen ấy vừa chạy đi khỏi nơi đó sau một hồi lâu đứng yên. Karry quyết định sẽ không lên đó ...đơn giản vì cậu nghĩ không nên đi vào đó trong lúc này. Có Thuần chủng vampire ở đó thì chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu.
......
..........................
....
....
.........
Đêm nay trăng vẫn tròn nhưng ánh sáng thì không thể so sánh được đêm trước, tại cái tòa lâu đài tĩnh lặng đó bỗng dưng ...
ĐÒANG!
- Hunter ...?!
- Không phải ..Còn có một Thuần chủng nữa... - Vương Tư Viễn đang ngồi trên một góc cây gần lâu đài, nó còn định bảo Vương Nguyên ca trở về để thiết lập lại cái kết giới vô hình cho nơi này thì ngay lúc đó lại có một Thuần chủng Vampire khác xuất hiện, điều đó khiến cho nó rất lo lắng.
- ....!!!
....
.....
.............................
- Tiểu Khải à, Tiểu Viễn bảo rằng nó có chuyện muốn nói với em! Nhưng em đã từ chối ...
- Là vì anh đó ....Vương Tuấn Khải à, một giây thôi em cũng không muốn rời xa anh đâu.
- Tiểu Khải à, em ...
Sọatt...
- TIỂU VIỄN!!!! .... - Vương Nguyên vừa mới vuốt ve gương mặt anh xong bỗng dưng lại nghe thấy tiếng kêu của Vương Tư Viễn, cậu cảm nhận được dường như bên chỗ em trai mình vừa xảy ra chuyện gì đó.
" ca à...Có thuần chủng đến..."
" ..Vương Nguyên ca! ..."
.....
....
Sọattt...
Phạch! Phạch! ...
Không cần suy nghĩ thêm nữa, ngay cái giây phút Vương Tư Viễn bảo rằng có một tên Thuần chủng khác đến thì Vương Nguyên đã nghĩ ngay đến hắn ta muốn gì rồi, chắc chắn sẽ không có ý gì tốt lành đâu. Vương Tư Viễn và lâu đài đang gặp nguy hiểm.
Thuần chủng vampire đó là ai, hắn ta muốn gì..sao lại dám tấn công vào lâu đài của cậu và Vương Tư Viễn kia chứ!? Thật to gan ...
....
....
...............................
Bên dưới tòa nhà mà Vương Nguyên vừa mới vỗ cánh bay đi đang có một chiếc xe màu đen âm thầm chờ đợi từ nãy giờ. Bên trong không ai khác chính là ..Hunter!
- Hành động đi, nhanh chóng tìm ra tên Vương Tuấn Khải đó và mang về hiệp hội! - Một giọng nói vừa thõ thẽ bên tai một những kẻ khác đang ngồi trong xe, cái kẻ đó là người cầm đầu một đội Hunter và đang ấp ủ cái tham vọng lập công điên cuồng.
...
Tối đêm nay, xem ra không phải là một đêm yên bình như bao nhiêu cái đêm khác nữa rồi ...
...
" Khải à, chờ em một lát thôi ..."
" Một lát thôi em sẽ trở về với anh mà ..."
....
.....
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phựt! ...
- Vương Nguyên! ...
- Vương Nguyên? Em đâu rồi ....
- Đây là đâu?! ... - Vương Tuấn Khải đang khó khăn mở mắt ra sau bao ngày khép chặt, hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy đáng lí ra phải là căn phòng của cậu và anh, đáng lí ra phải là người anh yêu mới đúng ...Tại sao? ..Tại sao chỉ là bốn bức tường và vô số những dây nhợ gắn lên người anh thế này? Chuyện gì đã xảy ra...
- Mình đang ở đâu? ...Em đâu rồi ...
- VƯƠNG NGUYÊN!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro