Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16-P1

Đêm qua là một đêm dài cho cả hai con người đang nằm yên lặng bên nhau trong căn phòng này, một cơ thể xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đang cố không chạm vào cái cơ thể ấm áp đang kề sát bên mình, Vương Nguyên âm thầm lắng nghe những hơi thở và nhịp tim của anh đang hòa trong những tiếng rì rào của cơn mưa bên ngòai cửa sổ.

Cơn mưa dai dẳng ấy đã bắt đầu từ lúc trời chưa sáng cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa thôi nặng hạt ...Nhiệt độ thấp lúc của buổi sáng cùng với những luồng không khí lùa trong mưa thật sự đang khiến cho không gian nơi này bị đông cứng lại vì cái lạnh, Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang chịu rét và chỉ với mỗi chiếc chăn bông ấy thì làm sao giữ nỗi cái thân nhiệt của cơ thể này chứ ... và có lẽ đó cũng chính là lí do khiến Vương Nguyên không dám nằm gần bên anh hơn nữa, không dám chạm vào gương mặt anh mặc dù cậu đang rất muốn, rất muốn làm điều đó! ...Vương Nguyên không biết từ lúc nào lại trở nên quan tâm một con người khác trừ Vương Tư Viễn đến như vậy, Thuần chủng như cậu mà cũng có những lúc ân cần và dịu dàng đến như thế này sao ....?

Tất cả cũng chỉ là do một cái " khái niệm" mà Vương Nguyên đã chối bỏ từ bấy lâu nay đấy thôi! Và Vương Tuấn Khải chính là người đã mang đến một tình yêu thật sự chứ không phải là cái khái niệm khô cứng, cậu bị anh làm cho hạnh phúc đến không thèm bận tâm đến bất kì thứ gì nữa ... Một thuần chủng đang dốc hết tình yêu từ mấy trăm năm qua để trao cho mỗi mình anh thôi...

...

Sọat!

- Ưmmm .... - Vương Tuấn Khải rên lên khi cái lạnh bắt đầu khiến cho đôi môi anh bị đông cứng lại. Điều đó đã vô tình báo hiệu cho Vương Nguyên biết rằng cậu phải đi khỏi chiếc giường này ngay lập tức nếu không muốn làm cho anh bị lạnh thêm nữa ...

Sọattt!!

Vương Nguyên đưa tay kéo chiếc chăn phủ kín trên người Vương Tuấn Khải rồi mới rón rén ngồi dậy và nhẹ nhàng trượt xuống chiếc giường... cậu không muốn anh bị đánh thức lãng xẹt như vậy chút nào, vì dù sao khi di chuyển qua bên sofa thì cậu vẫn có thể được ngắm nhìn gương mặt đó.

...

...

- Định bỏ trốn à ...!?

- ....!!?

Vương Tuấn Khải không biết ngủ kiểu gì mà chỉ cần nghe thấy một âm thanh nhỏ khi cậu di chuyển đi đâu ra khỏi vật anh đang nằm thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện, ngón tay Vương Tuấn Khải chìa ra khỏi lớp vải mền và níu cái vạt áo của Vương Nguyên lại ...

- Nguyên Tử ... ... - Vương Tuấn Khải không mở mắt, anh nằm im và thì thầm gọi tên cậu bằng cái chất giọng trầm khan của mình.

- Tiểu Khải ..! Cơ thể anh đang bị lạnh thêm bởi em đó ... - Vương Nguyên quay gương mặt lại nhìn anh - Em sẽ qua bên sofa ngồi ..Buông áo em ra đi!

- Hừ ... - Vương Tuấn Khải thở dài vì không ngờ Vương Nguyên lại nghĩ anh yếu đuối như vậy, Hunter mà cả lạnh cũng chịu không nổi thì làm sao đáng được gọi là Hunter kia chứ! Cậu sao tự dưng hôm nay lại ngốc thế không biết ...

- Buông áo em ra đi Tiểu Khải ....

....

....

Phịch!

Cảnh tượng này sao lại quen thế nhỉ? ...

Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm thêm bất kì câu nói vớ vẩn nào của cậu nữa, anh mặc cho cái lạnh của làn da cậu đang ngấu nghiến hơi ấm cơ thể anh, không một chút ngần ngại anh đã kéo cậu trở lại gường và ôm chặt Vương Nguyên vào lòng ...

- Anh là Hunter mà .... - Vương Tuấn Khải vuốt ve mái tóc cậu và mỉm cười vì lại một lần nữa được ôm người anh yêu thật chặt - Anh còn phải ôm em như thế này cho đến già kia mà, ...có lẽ bây giờ tập làm quen với cái lạnh ở cơ thể em cũng là hợp lí lắm rồi ...

- Đến già ...!?

-.....

- Anh nghĩ là anh có thể ôm em đến già hay sao? ...Kẻ nào đã cho anh cái quuyền đó hả Vương Tuấn Khải?

- Làm sao đây? ... Em không cho anh cái quyền đó thì anh phải tự định đọat cho mình rồi! ...Thuần chủng như em thật là keo kiệt mà ... - Vương Tuấn Khải nói đùa

- ...Ya! Anh lấy tư cách gì mà dám nhận xét một thuần chủng hả ? Nếu anh không phải là Vương Tuấn Khải thì từ nãy đến giờ đã chết rất thê thảm rồi!

- " Thuần chủng Vương Nguyên" khi nổi giận trông xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều... - Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười khi nhìn vào gương mặt cậu lúc này. - Đáng yêu quá đi mất! ...

Chụt!

- Đây là nụ hôn cho sáng hôm nay! - Vương Tuấn Khải âu yếm đôi gò má của Vương Nguyên sau khi đặt lên đó một nụ hôn với cái tên " nụ hôn cho buổi sáng". -Vương Nguyên à ...Hãy để anh thắc mắc một điều về em nữa được không?

- .... ?

- Làn da em sao lại không có một vết tì nào vậy? Em chắc không biết là có rất nhiều cô gái mong muốn có được phân nửa làn da em đang sở hữu đâu nhỉ? .... Mịn, trắng ...và lạnh! - Vương Tuấn Khải lại không ngừng vuốt ve cái thứ mình mới vừa " khen" và những ngón tay của anh đang rất muốn thử cảm giác véo vào bờ má đó một cái thật mạnh, nhưng làm sao mà nở ra tay với người mình yêu kia chứ ... Thật là yêu quá luôn rồi đó!

- Làn da thuần chủng từ lúc mới sinh ra cho đến cuối đời đều không bị lão hóa, đó là lí do duy nhất mà em cảm thấy làm vampire là một chuyện tốt!

- Không lão hóa? ... -Vương Tuấn Khải ngạc nhiên lặp lại 3 từ đó trong khi Vương Nguyên vẫn thản nhiên để cho những ngón tay của anh xoa khắp hai bên gò má của mình - Vậy có nghĩa là em sẽ không già đi sao? ...

- Ừ ....

- Em bao nhiêu tuổi rồi Nguyên ? ...

- Không nhớ...!? Em đâu có rãnh đâu mà đếm chứ ! ...- Vương Nguyên nghiêng đầu sang một bên để tránh né những ngón tay nghịch ngợm - Chắc là có một người biết!

- Ai nhỉ? Là em trai song sinh của em à ...

- Không! Người đó tên là Tử Hạo ... cậu ta là người bạn trung thành của em từ lúc còn rất nhỏ rồi...

- Tử Hạo!? ..Từ nhỏ ...!? - Vương Tuấn Khải nhấn mạnh 4 từ đó với gương mặt trông ngố hết sức.

- Ừ ...

- Vậy chả phải em và cậu ta là " thanh mai trúc mã " hả? ...Có hôn ước với nhau hay gì gì chưa? - Vương Tuấn Khải nổi hứng " ghen tuông " lộ ra mặt - Chắc là chỉ chờ ngày em về rồi tổ chức đám cưới thuần chủng có phải không?

- Hunter mà cũng biết nói nhảm nữa sao? - Cậu móc ngoấy - Tử Hạo chỉ là bạn thân thôi, cậu ta luôn ra sức bảo vệ em và Tiểu Viễn từ nhỏ đến lớn mặc dù 2 bọn em dư sức làm điều đó!

- Bạn á ... vậy thì tạm chấp nhận được!

- .... - Vương Nguyên đưa ánh mắt nghi ngờ cái suy luận của Vương Tuấn Khải. - Trẻ con quá ...!

- Này! Nguyên Tử ... Tiểu Viễn giống hệt em đến từng nét nhỏ như vậy khiến anh rất khó xử ! Nhỡ anh yêu " nhầm " người thì biết phải làm sao? - Gương mặt Vương Tuấn Khải vừa nhịn cười vừa nói nhìn gương mặt không khác gì mấy bạn " tự kỉ".

- Anh dám đụng vào một sợi tóc của Tiểu Viễn thử xem .... - Vương Nguyên tự dưng buông ra một lời cảnh cáo rất có sức ảnh hưởng và câu nói ấy khiến Vương Tuấn Khải nhận thấy có lẽ đến suốt cuộc đời này anh cũng không dám " nhầm lẫn " giữa hai anh em nhà thuần chủng này lần nào đâu.

.....

.....

Ràooo....!!! Ràoooo...!!!

- Mưa ?

- Ừm ...

- Nguyên à ... sáng nay anh phải đi đến một nơi!

- Ừm ... - Vương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu dù trong lòng cảm thấy rất buồn, sáng hôm nay cậu rất muốn được ngồi ngắm mưa với anh, vậy mà chưa kịp " yêu cầu" thì ...

- Anh sẽ đến hiệp hội để hủy đi tư cách Hunter của mình ... - Vương Tuấn Khải trầm giọng nói lên cái câu mà từ trước đến giờ anh nghĩ rằng câu nói đó sẽ chẳng bao giờ thốt ra khỏi miệng của mình. - Anh sẽ không làm em phải lựa chọn nữa đâu Nguyên Tử à...

- Tiểu Khải ...

- Yên tâm đi! ...Anh sẽ trở về với em sớm thôi mà ... - Vương Tuấn Khải tự dưng lại ôm chặt lấy đôi bàn tay của cậu, anh nhẹ nhàng đặt lên những ngón tay một nụ hôn. - Anh đi đây ...

- ....

Sọat...!!!

Vương Tuấn Khải trượt khỏi giường và để lại cậu với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng! Vương Nguyên biết thân phận của một Hunter có giá trị như thế nào trong một hiệp hội, việc đi săn đã gắn liền với anh gần mười mấy năm nhưng vì cậu ...mà Vương Tuấn Khải đã quyết định từ bỏ nó.

" ....giữa thân phận Hunter và cậu ... thì tôi sẽ chọn cậu Vương Nguyên à ... "

Câu nói này đã được xem như một lời hứa hay sao? Vương Nguyên hiểu Vương Tuấn Khải không muốn cậu thất vọng về anh ...nhưng nếu chỉ vì chọn cậu mà Tiểu Khải bị đau khỗ thì biết làm sao đây?

" Thà em ra đi còn hơn là ở đây mà khiến anh đau khổ Tiểu Khải à ..."
" ... Nếu một ngày anh cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn em thì cũng là lúc mà em phải biến mất ... mong anh hãy hiểu điều đó .... "
" Tiểu Khải ...."

....

....

Cạch!

Anh đã khuất bóng sau cánh cửa và để lại một mình Vương Nguyên ngồi thừ trên giường với hỗn độn những ý nghĩ điên rồ! ...

Cộp!

Vương Nguyên cuối cùng cũng bước khỏi giường ...
Những bước chân tự dưng trở nên nặng nề hơn khi cậu bắt đầu đi đến gần chiếc gương trong phòng, quệt tay lau đi những lớp bụi mờ trên mặt gương phẳng lặng ...

Là cậu ...

Hay là Vương Tư Viễn ...

....

- Tiểu Viễn ... đã lâu rồi không gặp em... - Vương Nguyên thì thầm " chào hỏi".

- Có điều này anh muốn nói với em nhưng ....

- Xin lỗi .. Tiểu Viễn !

- Có lẽ trái tim ca đã thuộc về chủ nhân nơi này mất rồi! .. ca không thể rời bỏ Tiểu Khải được đâu ...! - Vương Nguyên mỉm cười với " Vương Tư Viễn trong gương " và nụ cười ấy đang chứa đầy sự chua xót.

....

- Thêm nữa .....Viên đạn còn ở chỗ này thì làm sao anh có thể trở về đây Tiểu Viễn? - Vương Nguyên kéo cổ áo sơ-mi của mình xuống trễ vai để có thể chạm vào cái vết sẹo do viên đạn gây ra mặc dù viên đạn ấy vẫn còn ở bên trong.

- ....

XỎANG!!!

ᶗ Hiệp hội Hunter ....

- Khải! Ta nghe nói cậu muốn gặp ta ...

- Vâng!

- .. Có chuyện gì cậu hãy nói đi! -Châu Linh thỏai mái bắt đầu buổi trò chuyện khi cả hai đang cùng đứng nhìn nhau trong một căn phòng thênh thang.

- Châu Linh! Tôi muốn rút tên khỏi hiệp hội! - Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nhìn vào gương mặt của chủ tịch.

- ...!!? Cậu có biết mình đang nói gì không hả Vương Tuấn Khải!!!!-Châu Linh đang thỏng thả vuốt ve những chậu hoa trong phòng thì đã bị câu nói đó của anh làm cho không kiềm chế được phải quát lên, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng - Nói tiếp đi! Tại sao cậu lại muốn rút khỏi Hiệp hội...?

- Tôi không muốn giết Vampire nữa.... - Vương Tuấn Khải cuối gầm mặt xuống nền sàn và đau đớn nhận ra bản thân thật có lỗi với Châu Linh và với cả cha mẹ đã mất đi của anh. - Mong chủ tịch hãy đồng ý hủy bỏ tư cách Hunter của tôi!

- ..... - Châu Linh bị cái lí do mà Vương Tuấn Khải nêu ra làm cho sốc đến không thể nói được lời nào, cô chỉ lạnh lùng nhìn như xuyên thấu vào gương mặt của Vương Tuấn Khải.

- ! ...Cô hãy chấp nhận điều tôi vừa nói đi...

- Hừ! ...Chấp nhận ...!? - Châu Linh lặp lại 2 từ " chấp nhận " mà ánh mắt thì không ngừng tỏ ra khinh miệt lẫn căm hận anh - Cậu có phải là Vương Tuấn Khải mà tôi từng biết không hả? ...Cậu bảo cậu không muốn giết Vampire nữa sao?? Cậu đã quên đi người thân của mình, bạn bè của mình và đồng đội của mình đã chết như nào sao?? VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! Cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại suy nghĩ như thế hả? ...Cậu làm như vậy chẳng những khiến cho tôi thất vọng mà còn khiến cho cả cái Hiệp hội này cảm thấy thất vọng! Còn Thiên Tỉ thì sao ... cậu nghĩ những kẻ khác trong hiệp hội sẽ để yên cho cậu ta hay sao? ...

- Thiên Tỉ ...!!? - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên em trai mình được nhắc đến trong muôn vàn những lời nói nặng nề của Chủ tịch - Nó làm sao??? Hiệp hội sẽ làm gì nó kia chứ ..!!?

- Họ sẽ mang nó đi khỏi đây và huấn luyện nó thành một hunter giống như cậu lúc trước ! - Châu Linh gằng từng chữ và nó khiến Vương Tuấn Khải đau đớn như bị vùi xuống vực thẳm - Số lượng Hunter phải luôn được đảm bảo! ... Bọn họ lúc trước đã vì cậu nên mới không cuốn Thiên Tỉ vào cuộc chiến với Vampire, nhưng nếu ... không có cậu thì Châu Linh này chắc rằng Thiên Tỉ sẽ không thể nào sống một cuộc sống con người nữa được đâu! ...
...

- .... !!!?

Thật không thể tưởng tượng ra rằng một Thiên Tỉ hồn nhiên và đáng yêu như thế sẽ bị cái hiệp hội này huấn luyện để trở thành một thợ săn quái vật lạnh lùng và tàn nhẫn . Thiên Tỉ chính thứ mà cả cuộc đời này Vương Tuấn Khải không thể nào để đánh mất được, cậu em đó của anh còn quá trẻ và cuộc sống bây giờ của nó còn rất tươi sáng, ....

Làm sao đây!? Làm sao đây!? Thiên Tỉ à .. ca không thể để em chịu đau khổ được.
Nhưng anh cũng không thể để Vương Nguyên phải tổn thương...

Cuộc đời này sao lại trớ trêu đến thế kia chứ ..!?

Thiên Tỉ ...

Hay là Vương Nguyên ?

Cộp! ...

Anh quay mặt bước đi như một cái xác không hồn và cứ như thế ...Vương Tuấn Khải đi từ căn phòng đó ra khỏi tòa nhà hiệp hội!

....

....

Cạch!

- Ca đó hả?

- Ừ ....

- Sáng ca đi sớm lắm hay sao mà em qua phòng anh mà chỉ thấy có mỗi cái giường trống không à ....-Thiên Tỉ thản nhiên ngồi bấm remote để chuyển từ kênh này sang kênh khác trên chiếc Tivi.

- ....

- .....Anh đói bụng không? - Thiên Tỉ vừa mới quay mặt sang nhìn anh thì đã bắt gặp cái ánh mặt buồn bã đó, dường như ánh mắt này cậu cũng đã từng nhìn thấy một lần rồi .... Chính là ánh mắt mà lúc Khải biết cha mẹ của hai anh em đã không còn. - Ca bị sao vậy? Có chuyện gì á

- .....

- Ca bị bệnh hay bị bạn gái " đá " mà sao ủ rũ ghê thế !?

- Thiên Thiên ....

- ....?

- Em .....

- ...Em làm sao? - Thiên Tỉ mở to mắt chờ đợi anh nói hết câu nhưng Vương Tuấn Khải thì ...

- À, không có chuyện gì đâu....

- ....!!!? - Thiên Tỉ nhăn mặt vì suýt chút nữa được nghe ông anh già tâm sự. Cậu thật là vô tư ...

- Thôi! Bây giờ còn sớm lắm ... Anh phải đi đến công ti đây!

- Ùm ...đi cẩn thận! ... Pái paiii ...~~

- ....

....

....

...................................................................................

Vương Tuấn Khải lái xe trở lại nơi mà có Vương Nguyên đang chờ đợi anh, anh biết chắc hẳn cậu đang nhớ anh lắm... và anh thì cũng thế! ...

Cạch!

- Nguyên a...Anh trở lại rồi! - Vương Tuấn Khải cố gắng bỏ chuyện của Thiên Tỉ để có thể tươi cười khi bên cậu. - Em sao vậy?

- ...Tiểu Kh-ả-i..? - Vương Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng khi nghe thấy anh gọi tên mình, cậu đang nằm co người trong chiếc chăn trên giường và gương mặt thì nhăn nhó giống hệt như người đang bệnh vậy.

- Em ...Em bị gì vậy Vương Nguyên? Sao em lại đắp chăn? ...- Vương Tuấn Khải thắc mắc khi nhìn thấy cậu đang nằm im trên giường và quay lưng về hướng anh đang đứng.Không cần đợi thêm bất kì giây phút nào nữa, anh nhanh chóng đi đến bên chỗ cậu và Vương Tuấn Khải nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Viongw Nguyên ....

- ....Khả..i. - Vương Nguyên cố giấu cả cơ thể của mình trong chiếc chăn ấy và miệng thì cứ kêu tên anh, điều đó khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy lo lắng vô cùng...

- Em " bệnh" hả Nguyên ....!? - Vương Tuấn Khải vừa hỏi một cậu cực kì ngốc nghếch mà đến cả anh cũng biết là hỏi như thế rất là ngốc! Vampire làm sao mà bị bệnh kia chứ ...

- Khôn..gg....! Tiểu Khả..i.... - Vương Nguyên khó nhọc thốt ra câu nói đó và cậu lại gọi tên anh

- Em đang làm anh lo lắng lắm đó! Nguyên à ... em rốt cuộc là bị cái gì thế hả??? - Vương Tuấn Khải cũng nhăn nhó theo biểu hiện của Vương Nguyêm lúc này, anh đưa tay chạm vào gương mặt cậu mà trong lòng không khỏi bất an khi nhìn thấy gương mặt co rúm của cậu ...

- Máu ...u uu ..... Khải à ....

- Sao? ...- Chỉ cần một từ Vương Nguyên nói ra thôi thì ngay lập tức Vương Tuấn Khải cũng đóan được rằng cậu đang khát, ... Khốn kiếp thật! vậy mà anh đã quên mất ...Dường như đã gần 2 ngày anh không đến và đồng nghĩ với việc Vương Nguyêm đã phải chịu khát đến tận 2 ngày nay.

- .. Aaa..! ....

- Vương Nguyên! nguyên Tử ...xin lỗi em! Anh thật ngu ngốc quá ... - Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của cậu và ra sức trách hận bản thân mình ngốc - Nguyên Tử! ...Chờ anh một lát thôi! Anh sẽ đi tìm máu về cho em ...Vương Nguyên a... xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm! chờ anh một lát thôi nhé!...

Sọatttt....

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng buông bàn tay ấy ra và ngay lập tức lao đi trên chiếc xe của mình ...

- AAaaaaa .....

Vương Nguyên nhịn đau từ nãy đến giờ mới dám hét lên, cậu nhanh chóng tốc bay chiếc chăn đáng ghét ấy qua một bên và để lộ bên dưới đó một cơ thể đang rỉ máu...

Có rất nhiều máu đang thấm qua lớp vải áo màu trắng và vết thương ở nơi đó khiến cho Vương Nguyên đau đến sống không bằng chết! ..

[ Flash Back ]

XỎANG!!!

Hình ảnh của " Vương Tư Viễn" trong chiếc gương bỗng dưng lại rạn nức thành nhiều đường bởi cú va chạm giữ nấm đấm của Vương Nguyên với mặt phẳng rắn chắc đó đã khiến tấm gương vỡ thành trăm mảnh, những đầu ngón tay dính chặt vào trong lỏm ngay giữ chiếc gương và máu của một thuần chủng đang tuông ra rồi tràn dài trên những mảnh vỡ còn đang vương lại trên tường, máu từ tay của cậu đang rơi từng giọt một xuống nền sàn.
....

- Vampire không thể chạm vào vũ khí của Hunter! Nhưng " thứ khác " thì có thể ...!

Vương Nguyên nhếch môi lên mỉm cười khi quyết định dùng mảnh vỡ sắc nhọn của tấm gương mà thay thế cho một con dao để lấy viên đạn trong người mình ra, cậu biết có lẽ bây giờ chỉ còn mỗi cách đó mà thôi vì đã không còn nhiều thời gian nữa rồi ...

...Dù Vương Nguyên biết việc này có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường nhưng thà để cậu tự làm lấy còn hay hơn là phải nhờ đến Vương Tuấn Khải giúp, cậu biết anh sợ nhất là nhìn thấy cậu đau đớn ... vì vậy làm sao có thể bảo Vương Tuấn Khải chính tay mình đâm dao vào ngực cậu mà lấy viên đạn ra được chứ. Điều đó thật là tàn nhẫn với anh ...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét của một thuần chủng đang vang dội trong cả một căn phòng và có xu hướng truyền ra tòan bộ khu nhà bỏ hoang này, Vương Nguyên vừa tự tay đâm cái mảnh vỡ vừa sắc vừa nhọn ấy vào bờ ngực phải của mình ... - nơi mà có viên đạn khốn kiếp ấy đã ở từ rất lâu.

Xụttt!!

Máu đang bắn ra từ vết cắm đó đang chảy tràn xuống chiếc áo mà cậu chỉ vừa mới bung vài chiếc nút và để nó trễ qua vai ...
Vương Nguyên đang cắn chặt răng để khỏi phải hét lên lần nữa, gương mặt xinh đẹp co rúm lại từ lúc cái vật ấy vừa xuyên qua những lớp thịt và máu vẫn chưa hề dãn ra lần nào và cái cơ thể đang đứng sừng sửng đó khụya xuống bên dưới sàn ngay khi mảnh gương vừa chạm đến viên đạn và khiến cho nó tỏa ra cái sức nóng kinh khủng có thể hủy họai thân xác một vampire thật nhanh chóng.

Cốp!

- Hự....! Aaa.. aaaa ...a - Vương Nguyên gục ngã xuống ngay tại chỗ mình vừa đứng và cậu nằm im cảm nhận cái vết thương đang ăn mòn tất cả sinh lực của một thuần chủng, ánh mắt Vương Nguyên dán chặt vào cái vật nho nhỏ đã từng muốn giết cậu khi cậu cố lấy nó ra. Viên đạn ấy nằm trong vũng máu đậm đặc và phía trên nó còn có cái kí hiệu của Hunter.

" Phải chi có Tử Hạo ở đây! Hắn sẽ giúp ta tìm thật nhiều máu để bù lại số máu đã mất và chửa lành vết thương sâu hoắm này ..."

Vương Nguyên nhắm mắt lại và nhớ đến Tử Hạo, cậu đang thầm mong ước rằng hắn có mặt ở đây ngây bây giờ ....Nhưng thực tại thì thật phủ phàng, bây giờ chỉ còn lại một mình mà thôi.

- Hự...! K..hả..i....

Trong giây phút đau đớn đến mất đi lí trí Vương Nguyên vẫn chỉ biết gọi tên anh mà thôi, cậu nhớ anh lắm ,... và cậu đang cần anh vô cùng.
Nhưng không được rồi, Tiểu Khai nhìn thấy cậu bây giờ thì chắc sẽ đau lòng lắm!
Vương Nguyên lo lắng cho anh và cậu tội nghiệp cho chính mình ....
....

....

" Không được! ...Không thể nằm ở đây ...."
" Không thể để cho Tiểu Khải nhìn thấy mình như thế này được ..."
" Vương Nguyên ...đứng lên đi! "
" ...Mày hãy đứng lên đi chứ.... !"
" ....!!! "

[ End Flash Back ]
END CHAP16 -P1
M.n đọc thấy chỗ nào Au edit còn sót thì nhớ chỉ cho Au dùm nha, Au sẽ sửa lại. Cmt + Vote cho Au nha, cám ơn m.n . Còn nữa Chap sau sẽ có H Khải Nguyên nha... hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: