Chapter 13 - p2
ᶗ Thung lũng
- Em về rồi à...! - Tử Hạo đang đứng im lặng nhìn ra bên ngòai từ chỗ cao nhất của tòa lâu đài trên mặt hồ, nhưng khi vừa nhìn thấy Vương Tư Viễn đang thu gọn đôi cánh bước vào trong đại sảnh với gương mặt lạnh lùng thì anh cũng đã dần hiểu được những điều mình sắp nghe tồi tệ đến như thế nào rồi , Tử Hạo lên tiếng - Em có tìm được Vương Nguyên không hả?
- Không!
- Một chút tin tức cũng không có sao?
- Ca ấy đang trị thương ở chỗ tên hunter! Nhưng em vẫn chưa thể nào yên tâm được hết .. - Vương Tư Viễn ngồi vào cái chỗ mà Vương Nguyên thường ngồi , đôi bàn tay mân mê những mảng lông vũ chứa đầy " mùi thơm " của vị ca như muốn tìm lại cái cảm giác được ở bên cạnh Vương Nguyên vậy - Hắn hứa sẽ mang ca ấy thật lành lặn trở về đây... Anh cũng bớt lo lắng một chút được rồi đó Tử Hạo
- Hunter?! Em bắt đầu tin tưởng hunter từ lúc nào ?
- .... Em không tin tưởng hắn, nhưng sự thật thì không còn cách nào khác nữa ...vì
- Nói tiếp đi Tiểu Viễn...
- Nguyên Nguyên bị trúng đạn... và chỉ có có hunter mới có thể lấy cái thứ khốn kiếp ấy ra! Em cũng chỉ còn biết chấp nhận mà thôi. Tử Hạo ca biết em muốn nói gì mà đúng không?
- Ta hiểu! .. Nhưng có lẽ ta và em nên bám sát tên hunter đó một thời gian ...
....
....
...
" Dù cậu đang ở đâu và đang ở bên cạnh ai đi chăng nữa thì cũng phải luôn an tòan ... biết không Vương Nguyên...!"
" Tôi lo lắng cho cậu lắm đó ...thuần chủng à ..."
....
....
Cạch!
Sọat!!!
Bàn tay lạnh lẽo của Vương Nguyên đang bấu hờ vào chiếc cổ ấm của kẻ vừa mới bước vào từ cánh cửa, với Vương Nguyên lúc này không có gì quan trọng hơn việc " đề cao cảnh giác " cả.
- Buông ra đi! Cậu đang định giết " ân nhân " của mình sao?
- Người tự nhận mình là " ân nhân " của ta từ khi nào thế? Không buồn cười chút nào cả Hunter à - Vương Nguyên hạ bàn tay ấy xuống và nhếch cười trở về ngồi chiễm chệ trên bộ sofa màu trắng.
- Của cậu đây ... - Vương Tuấn Khải bỏ qua câu mỉa mai ấy của Vương Nguyên, anh đang vác cả mớ đồ cồng kềnh vào trong phòng và ném chúng lên giường một cách không thương tiếc - Thay đồ đi! Cậu cứ để ngực trần như thế ... muốn quyến rũ ai đây?
- Yên tâm ..Ngươi không có được cái diễn phúc đó đâu! - Vương Nguyên đi đến chỗ chiếc giường vơ lấy bộ quần áo mà Vương Tuấn Khải vừa mang đến, ánh mắt JiYong nhìn khắp hết từng đường chỉ và mép vải xem xét coi nó có đủ " xứng " với mình hay không, ngương mặt ngạo ngễ hết sức - Ya! Cái này mà gọi là quần áo sao? Ngươi không tìm được bộ nào tử tế hơn cái thứ này hả?
- Cái đó là của em trai tôi nên hơi rộng so với cậu ... đừng " kén cá chọn canh " nữa thuần chủng ! ..- Vương Tuấn Khải đứng khoanh hai tay trước ngực, gương mặt đanh lại vì cái " thói " kén chọn của cậu - Hay cậu muốn mặc đồ của của tôi hả?
- .... Ra ngòai đi! Ta phải thay đồ ...
- Ya! Cậu với tôi đều là đàn ông với nhau mà cậu còn sợ cái gì hả? - Vương Tuấn Khải buông hai tay xuống và cho vào túi quần rồi lên tiếng " mặc cả" cái vấn đề đó với Vương Nguyên, nhưng anh chỉ nhận lại được một cái " lườm " hung hăn mà thôi - Ok! Ok ... tôi ra ngay thưa thuần chủng Vương Nguyên ...
Cạch! ...
Vương Tuấn Khải quay đầu mở cửa đi ra ngòai đứng chờ mà môi không ngừng lải nhải, anh cảm thấy cậu thật đáng ghét mà, đã đến nước này mà vẫn còn kênh kiệu như vậy ... Vampire nào cũng như cậu ta chắc suốt kiếp anh cũng không dám cứu kẻ thứ hai nữa đâu!
- Xong chưa hả? Cậu bị thương có tự mặc được không hay phải nhờ tôi mặc dùm ... nếu cần thì lên tiếng nhé! - Vương Tuấn Khải tủm tỉm đứng bên ngòai cửa nói vọng vào trong.
- ....
- Tôi vào được chưa vậy?
- ....
Cạch!
Vương Tuấn Khải bước vào trong mà không cần hỏi ý kiến cậu thêm một lần nào nữa , anh bực tức vì bị nhốt bên ngòai trong khi trời lạnh như vậy mà cậu thì lại êm ấm nằm chơi trong này. Vương Nguyên đang nằm chiễm chệ trên bộ sofa trắng mà cái dáng nằm thì hệt như đang ở trên bộ kỷ lông vũ của mình vậy...
- Máu đâu Tuấn Khải? - Vương Nguyên thản nhiên tựa đầu lên bàn tay, nhắm nghiền mắt ra lệnh cho anh " phục vụ " mình, nhưng có lẽ cậu không biết Vương Tuấn Khải chưa từng phải phục vụ ai trong cuộc đời cả. " Vampire à, cậu đang nghĩ bản thân là ai và đang ở đâu mà dám ra lệnh cho tôi hả?!! Đồ chết tiệc!"
Phịch!
Vương Tuấn Khải lạnh lùng vứt những túi máu xuống chiếc giường trước mặt cậu, rồi lại lặng lẽ tiếp tục dọn dẹp mọi thứ xung quanh.
- Tìm một cái ly đẹp đẽ hơn đi, ta không quen uống trong những cái túi hôi tanh đó đâu...ngươi nghe rõ không hả hunter? - Vương Nguyên vẫn nằm dài trên bộ sofa và nhắm nghiền mắt ra lệnh.
Cộp!
Vương Tuấn Khải liếc xéo gương mặt xinh đẹp của cái kẻ đang nằm trên sofa và đặt mạnh tay xuống dưới nền bàn một chiếc ly nhựa cắm ống hút.
- Như thế này được chưa hả? ... Tôi cảnh cáo cậu đó Vampire ... -Vương Tuấn Khải nghiến răng ken két - Tôi sẽ không làm theo " mệnh lệnh " thuần chủng của cậu một lần nào nữa đâu đấy! Cuộc đời tôi chỉ có người khác phục vụ mình chứ chưa có ai có được cái " may mắn " được tôi hầu hạ như cậu bây giờ đâu!
- Haha ...
Vương Nguyên tự nhiên mở mắt ra và bật cười sản khoái, cậu chộp lấy chiếc ly trên bàn nhanh như chớp rồi tháo bỏ cái chiếc ống hút " trẻ con " ra khỏi đó, ung dung nhấm nháp từng giọt máu bên trong.
Mùi tanh nồng của thứ đó khiến Vương Nguyên dần " say " đi ... và làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, mùi máu thật khó ngửi đã khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy hối hận khi mang chúng về đây cho cậu.
Cạch! ...
Vương Tuấn Khải bỏ ra ngòai vào ngay lúc phát hiện ra dường như Vương Nguyên vẫn chưa có ý định dừng cái việc " bốc mùi " ấy lại, anh lạnh lùng bước đi xuống những bậc cầu thang và không ngừng " rủa thầm " kẻ có cái tên Vương Nguyên đó.
- Máu mà cũng ngon đến vậy sao? Cậu đúng là đồ quái vật Vương Nguyên à ...
- Ha! Mình sao lại mang một con quái vật chỉ được mỗi cái mặt xinh đẹp về đây làm gì không biết! - Vương Tuấn Khải cười nhạo chính mình và bắt đầu bước những bậc thang cuối cùng để ra khỏi tòa nhà đang đó.
....
....
Gruuzzzz
Vương Tuấn Khải phóng xe như bay ra con đường cao tốc mà không quên liếc nhìn lên phía có cậu đang ở trên đó. Vương Tuấn Khải nhấc điện thọai lên và gọi cho Karry ... nhưng không liên lạc được..
- Alô! ..Thiên Tỉ ...
- < Ca á? >
- Ừ, em ăn khuya với món gì anh sẽ mua cho! Nói đi ... em muốn ăn gì? - Vương Tuấn Khải ân cần
- <Không cần đâu ca! Em đang đi chơi với tụi bạn ... > - Thiên Tỉ từ chối - < Anh đêm nay có về nhà không? >
- Đừng có đánh trống lảng, anh muốn biết em đang đi chơi với ai?
- < Ca!~~~ ...Bạn em chứ còn ai nữa > Thiên Tỉ vờ giận dỗi - < Thôi em gác máy đây ..! Tạm biệt anh ... >
- Ya! ...Thiên Tỉ ...Ya!..Em dám cúp máy của ca hả? - Vương Tuấn Khải quát vào chiếc điện thọai đang tút liên tục. - Yaaaaa!! Em dạo này " ngoan " thật ấy Tiểu Thiên Thiên a ...
....
....
....
"Đáng ghét! ...Đêm nay chẳng lẽ không có nơi nào để đi hay sao"
....
Vụtttt....!!
Chiếc xe phóng đi nhanh hơn nữa trên con đường dài, Vương Tuấn Khải vừa nãy ra một ý kiến khá là hay ho cho mình trong cái đêm rãnh rỗi này rồi đây!...
ᶗ Eden Club
Vương Tuấn Khải dừng xe trước Eden và đi vào trong với ánh nhìn " thèm thuồng " của các cô gái và ngay khi Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống chiếc bàn khuất trong bóng tối thì hàng lọat những cô em " nóng bỏng " liền tìm cớ đến để được ngồi chung ......
- Tránh ra đi! ...tôi không muốn - Vương Tuấn Khải đẩy một con ả mặc đồ ngắn củn cỡn ra xa mình và nốc hết những ly rượu trên bàn.
Tiếng nhạc cứ xập xình xung quanh đang dẩn khiến cho Vương Tuấn Khải đang say bí tỉ lại càng muốn điên đầu hơn nữa, trên chiếc bàn trước mặt anh đang có khỏang từ 2 đến 3 chai rượu cạn nước đang nằm vắt vẻo cùng với những chíêc ly khác nhau mà các cô gái lúc nãy để đã để lại.
- Ôi uống nhiều thế này cơ à? -Vương Tuấn Khải dùng cái chất giọng " bợm " của mình hỏi những tên phục vụ đang rón rén bên cạnh bàn.
....
....
....
Cạch!
Anh lừ thừ bước ra khỏi Club với thân hình mềm nhũng vì rượu và không ngại lái xe như điên trên con đường cũ mà khi nãy mình chạy đến đây, hơi men sao lại nồng nặc đến thế ...
- Không biết tên vampire đó ra sao rồi nhỉ? - Vương Tuấn Khải say khướt dừng xe trước cái khu nhà tối mịt mà khi nãy anh vừa rời khỏi lúc còn tỉnh táo. Vương Tuấn Khải bước chập chững trên những bậc thang mò tìm cái căn phòng quen thuộc nhưng sao đi hòai vẫn không thấy.
Cạch!
Vương Tuấn Khải bước vào trong với gương mặt đờ đễnh và đưa mắt tìm kiếm trong bóng tối cái hình dáng của cậu.
- Sao lại tối thế này! Vampire không biết bật đèn nữa cơ à ...hức ... -Vương Tuấn Khải đi lọan chọang về phía công tắt và bật đèn lên.
Thì ra Vương Nguyên vẫn nằm yên ở đó với những chiếc ly cạn sạch máu tươi, gương mặt ấy đang thư thái trong cơn " say " máu mà giống hệt như đang ngủ vậy...
- Ôi mệt chết đi được mà còn phải tốn sức ngắm cậu ngủ nữa thật là đáng ghét mà ...- Vương Tuấn Khải lải nhải một mình và rồi đi về phía đó - Cậu đang cố quyến rũ tôi đó hả vampire? Nhưng xin lỗi nhé... cậu chưa có đủ khả năng đó đâu... hức ...
Vương Tuấn Khải thả cả thân hình nặng trịt xuống chỗ chiếc giường gần đó, đôi mắt nhắm chặt vì buồn ngủ và vì cơn say đang lấn át lý trí Hunter một cách không khoang nhượng. Anh thở nhẹ nhàng và đôi mắt đẹp đang dần dần khép lại ...
...
....
Những tưởng rằng câu chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết nhưng ... tự dưng sau 10 phút chợp mắt, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy rất " nhớ " cái kẻ đang nằm cách mình không xa, Vương Tuấn Khải đổi tư thế và nghiêng người để có thể đối diện với Vương Nguyên ....
- Tôi bảo cậu là đừng quyến rũ tôi nữa mà không nghe hả.... ? ... - Vương Tuấn Khải bắt đầu nói nhảm khi trông thấy gương mặt cậu.
Sọat!!
Anh điềm tĩnh bước xuống giường và đi đến cái bộ ghế sofa để có thể nhìn ngắm cậu gần hơn nữa, Vương Nguyên thật xinh đẹp kể cả khi " ngủ" như thế này. Mái tóc trắng đang xõa xuống trán và phũ kín đôi mắt đẹp, chiếc sóng mũi cao dẫn xuống một đôi môi màu bạc sao lại có hòan mĩ đến thế? ...
Một ngón tay đang nhẹ nhàng trượt trên gương mặt của Vương Nguyên, ngón tay ấy dịu dàng mơn man từ mái tóc trắng cho đến vần trán, rồi lại kéo dài theo dọc sóng mũi và nó tham lam dừng lại ở đôi môi đang mở ra hé lộ những chiếc răng trắng. Vương Tuấn Khải đang chạm nhẹ những ngón tay của mình vào bờ môi dưới của Vương Nguyên, anh lọan chọang trong cơn say và mò mẫm đôi môi ấy thật lâu ...và dường như lại sắp có một " con sói" đói lâu ngày đang dần mê mụi vì đôi môi đó.
Thịch! Thịch!
Anh hôn cậu thật nhẹ nhàng nhưng sao cái vật trong lồng ngực lại không hề nhẹ nhàng chút nào cả,Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế đó và đặt môi mình cùng với hơi men của rượu lên trên cái vật hồng bạc tanh máu đó trong khi con tim vẫn đang không ngừng thổn thức vì cảm giác mà Vương Nguyên mang lại ...
Đã vượt quá giới hạn rồi Vương Tuấn Khải ạ ...Nhưng có lẽ bây giờ đã không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn anh rời khỏi cậu được nữa. Vương Tuấn Khải đưa đôi bàn tay đỡ nhẹ cơ thể cậu lên để anh có cơ hội hôn cậu nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa ....
...
- Vương Nguyên a...
End Chap13
Trời Ơi Cho Au Xin Tí Cmt Lấy Động Lực EDit Tiếp Đi Mà🙏🏻😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro