Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chaper 31

ĐÒANG!

- BẮN ĐI! ...

- AAAAA .....

...

Gràoooo...!!!!

- Có ...có sao không? - Một tên Hunter vừa tránh khỏi cú vồ của con Vampire hạ đẳng ngay sau lưng mình nhờ vào phát đạn của những Hunter khác, hết thảy ở đây đang có chừng mười mấy hunter và 1 đàn Vampire hạ đẳng ...

- Mọi người vẫn ổn! ..Đi tiếp đi! ... - Giọng nói của Karry vang lên và rất có uy lực, cậu bây giờ đã là đội trưởng của một đội Hunter. Kể từ lúc Hiệp hội phát động những cuộc thanh trừng trong rừng cho đến nay đã có hàng trăm viên đạn đã ghim vào cơ thể bọn Vampire hạ đẳng đó, nhưng thật không hiểu tại sao càng lúc bọn chúng lại càng nhiều hơn nữa chứ không hề có dấu hiệu suy giảm, CL cũng như tòan bộ những người trong hiệp hội bây giờ đang gấp rút điều tra là tên Thuần chủng nào muốn gây chiến với Hunter, số người chết đi do bị tấn công bởi Vampire đang ngày một nhiều hơn và nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn những đàn Vampire đó sẽ có lúc tấn công vào thành phố ...

ĐÒANG!

ĐÒANG! .....





[ Có một cuộc gọi đi ... ]

- <Tút ...tút ....tút ...> ...

- Cái thằng Karry này thật là, sao lại không bắt máy?

- < Tút ...tút ...tút ..>

Bộp! ..

- Asihhh! ... - Vương Tuấn Khải sau một hồi lâu chờ thằng bạn của mình alô nhưng hòai không thấy nên cáu hẳn, anh bực dọc ném chiếc điện thọai lên bàn và tiếp tục nhâm nhi li rượu trên tay. Từ tối đêm qua đến nay, Vương Tuấn Khải đã không chợp mắt một phút nào cả nhưng không hiểu sao đến bây giờ anh vẫn không cảm thấy buồn ngủ, ngồi suy nghĩ vớ vẩn một hồi Vương Tuấn Khải mới nhớ ra mình bây giờ có còn là con người nữa đâu mà ... Thiên Tỉ vẫn chưa biết chuyện anh trai của nó bây giờ là Vampiren, anh đã quyết định giấu nó để Thiên Tỉ có thể yên tâm sống tiếp, chứ nếu bây giờ mà kể lại cái chết của bố và mẹ cho nó nghe chắc chắn Thiên Tỉ sẽ không thể chịu đựng nỗi đâu, đến Vampire có thật hay không nó còn không biết kia mà.

Lúc sáng Vương Tuấn Khải có trở về nhà thăm Thiên Tỉ, anh trông thấy nó có vẻ đang rất vui, từ lúc anh về cho đến trưa Thiên Tỉ vẫn chỉ hí hửng bên chiếc điện thọai vậy mà khi Vương Tuấn Khải hỏi thì Thiên Tỉ lại nói là trò chuyện " thằng bạn". Nói dối mà cũng không biết nữa .. đứa em trai này của anh quả nhiên là quá ngốc, có đứa con trai nào mà cười vui vẻ như thế khi nhắn tin với bạn thân không kia chứ ...!

....

Nhưng hình như, chính Vương Tuấn Khải bây giờ cũng đang vì một đứa " con trai" mà buồn bã đến như thế này hay sao? ...Đứa bạn " con trai" đặc biệt của anh không biết bây giờ đang làm gì nhỉ? ..Thuần chủng Vương Nguyên của anh không biết bây giờ có đang nhớ đến anh hay không đây? ...

Vừa nghĩ tới cái tên " Vương Nguyên" ..ngay lập tức cái hình ảnh cậu tự tổn thương mình tối đêm qua liền hiện lên rõ nét trong trí nhớ của Vương Tuấn Khải, thật ra đêm qua Vương Nguyên đã gặp phải chuyện gì đây...? Anh không tài nào đóan được, nhưng chính Vương Tuấn Khải cũng nhận ra bản thân thật sai lầm khi nhắc đến chuyện ấy, phải chi anh đừng nói ra ..phải chi anh đừng bảo cậu giải thích, phải chi anh giấu kín trong lòng cho rồi thì có lẽ giờ đây anh và cậu vẫn còn đang bên cạnh nhau, anh cảm thấy rất có lỗi khi không tin tưởng cậu, anh rất hận bản thân khi nghe theo lời của Tử Hạo, nhưng ...tất cả đều do anh quá yêu cậu mà ra thôi. Anh có được Vương Nguyên bây giờ không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải là dễ dàng đơn giản, Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ sẽ có ngày mất đi cậu...

Tên Lâm Ân Kiên đó là ai kia chứ, dù hắn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì Vương Nguyên vẫn sẽ không thay đổi đâu ..hôn à? Hắn nghĩ một nụ hôn có thể khiến trái tim Vương Nguyên đổi hướng hay sao?...Không bao giờ đâu! Thuần chủng Vương Nguyên của anh không bao giờ dễ dãi như thế đâu ....

- Vương Nguyên à, anh nhớ em quá .... - Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt và uống cạn ly rượu lửng trên bàn.

" Sao anh lại ngu ngốc thế này hả? ... "

" Anh biết ..bản thân không thể rời xa em quá 5 phút vậy mà ... ..... "

" Gần một ngày không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó, đã gần một ngày anh không được hôn em rồi Thuần chủng à .... "

...

Sọatt...

- Chỉ mới 10h thôi sao? ... .... - Anh đưa tay xoa trán và liếc mắt lên phía có chiếc đồng hồ to kềnh đặt ngay trung tâm Eden. Trong khi đó tiếng nhạc bên dưới tầng 2 thì vẫn cứ dập không ngừng vào những lớp bê-tông, không khí lúc này bỗng dưng gợi cho Vương Tuấn Khải nhớ lại cái lúc bắt gặp Vương Nguyên ngay giữa đám động bên dưới ...Anh đã vô tình được gặp lại cậu và Vương Tuấn Khải còn nhớ rằng, ở đây chính là nơi mà anh " phát ghen " lần đầu tiên, lần đó Vương Nguyên của anh đã nắm tay tên khốn Lâm Ân Kiên đi khỏi đây và bỏ mặt anh ....



Gruzzz.....

Chiếc Mercedes-Benz đen vừa mới lăn bánh ra khỏi gara của Club Eden, Vương Tuấn Khải đã uống gần 3 chai rượu mạnh vậy mà không hề say một chút nào cả, thậm chí số rượu đó còn khiến anh tỉnh táo hơn nữa, đây có lẽ sẽ trở thành một trong những lí do khiến anh không thích làm Vampire, uống rượu mà không say thì uống làm gì chứ ...





Píp! Píp! ...píp! ....

- Alô?

- < Vương Tuấn Khải á? Lúc nãy gọi cho tôi có việc gì không vậy? > - Karry chỉ vừa mới về nhà sau một buổi tối chạy trong rừng, cậu bây giờ thật sự mệt lắm ..nhưng vì thấy trên màng hình điện thọai đang hiển thị cả chục cuộc gọi nhỡ nên mới mò mẫm gọi lại ...

- Việc gì? Tôi tìm cậu thì có việc gì chứ ... giờ không còn việc gì nữa rồi, ngủ đi! - Vương Tuấn Khải một tay cầm vô-lăng xe một tay cầm chiếc điện thọai, anh bực dọc trả lời thằng bạn của mình mà thật không hiểu tại sao lại phát cáu nữa. Chắc có lẽ Vương Tuấn Khải vẫn chưa hề hay biết rằng, đêm nay..trăng tròn.

- < Ya! Vương Tuấn Khải ...rốt cuộc là cậu đã ăn trúng thứ gì mà ngang ngược như thế hả? Tôi chỉ lo cậu bị gì nên mới gọi lại thôi.. vậy mà cậu dám lớn tiếng như thế hả? > - Karry nghe qua điện thọai cái giọng điệu đó của anh liền nổi đóa và không tiếc chút hơi sức cuối cùng của mình để rủa thằng bạn dở hơi.

- Cậu nhỏ tiếng một chút đi có được không hả? Karry à, cậu có biết cái giọng của cậu nói qua điện thọai khó nghe lắm không? ...Mà nè, lúc nãy cậu đang đi với em gái nào vậy?

- < YA! ĐỦ CHƯA ...cái tên Vương Tuấn Khải đầu heo này! ...> - Karry quát lên vì bị đổ oan, người ta đi làm nhiệm vụ cực khổ thế mà dám bảo đi với gái hay sao? ...

- ....!!! ....

Kétttt!!!!

RẦM! ....

- < Ya! Có ...có chuyện gì vậy Vương Tuấn Khải? ...Bên..đó... .> - Karry vẫn còn đang dồn sức nghĩ ra những câu trù dập tiếp theo dành cho anh, nhưng bỗng dưng lại nghe thấy một âm thanh rất lớn vừa mới phát ra từ phía đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải thì im bặt ...càng khiến cho Karry lo lắng hơn nữa, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi ... -<...Vương Tuấn Khải à ...cậu ... >

Cộp!

- .....

- < Khải à? ...Trả lời ..đi chứ ..., Vương Tuấn Khải ...? > ... - Karry bỗng lạc giọng hẳn

- .....

- < .... ?! ...> ...

Cốp!

- Tôi vừa mới bị đâm xe, ..có gì nói sau đi! ... - Giọng của Vương Tuấn Khải thì bình thường hết sức, nhưng nội dung câu nói đó thì không hề bình thường chút nào cả. Karry biết chiếc siêu xe tốc độ Mercedes-Benz của Vương Tuấn Khải từ lúc có anh làm chủ nhân có khi nào lái dưới 150km/h đâu ...nếu không có chuyện gì thì thôi, chứ đâm xe thế nào mà chả có án mạng. Nói về lo lắng thì Karry đang lo cho nạn nhân kia thì nhiêu hơn ...

- < Ya! Tài xế kia có làm sao không hả? ..Ya! > ... - Karry bật dậy khỏi giường và quát lớn hơn nữa vào chiếc smartphone của mình.

- <...Tút ...tút ...!! > ... - Anh nhanh chóng dập máy và loay hoay để bước ra khỏi xe, cú va chạm lúc nãy quả nhiên rất mạnh nhưng cũng chỉ là va quẹt mà thôi, vì con đường này đang dẫn ra ngọai ô Seoul nên rất vắng ..anh đã không nghĩ là sẽ có xe chạy ngược chiều với mình. Cũng may là khi chiếc xế đen của Vương Tuấn Khải đâm thẳng ngang kính xe của người kia thì anh đã kịp nhấn phanh, có chút máu đang chảy ra trên tay của Vương Tuấn Khải nhưng trong chớp mắt thì vệt máu ấy cũng lặn mất tăm ...

...

Cộp! ...

Cộp!

Vương Tuấn Khải đang bước gần đến chỗ chiếc xe màu xám mà anh vừa đâm phải, có một người đang lọang chọang bước ra khỏi đó và dường như tên tài xế ấy đã bị thương đôi chút ...

- YA! THẰNG KHỐN NÀO ĐÂM XE TAO ĐÓ !!! - Cái gã đàn ông đó vừa mới bước gần đến trước mặt anh thì đã quát lên như điên, gương mặt hắn hất lên trông đểu hết sức ...

- Là thằng khốn này đây có được chưa? - Vương Tuấn Khải còn định mở miệng xin lỗi nhưng trông thấy thái độ của tên này thì đến cả lời hỏi thăm anh cũng không muốn nói chi cho tốn lời.

- Mày là thằng nào? Tông xe tao mà còn dám lớn giọng hả? Thằng chó! - Hắn nghiến răng ken két và mở mồm phát ngôn những từ ngữ " đường phố" rồi hướng thẳng cái ánh mắt côn đồ của mình về phía anh. - Mày có biết ông mua chiếc xe này bao nhiêu không hả? Thằng khốn kiếp! Bố mẹ mày không dạy mày chạy xe à ? Thằng chó!

- Bố mẹ tao có dạy tao chạy xe không thì cũng không liên quan đến mày, nếu vẫn chưa chết thì hãy căm mồm biến đi chỗ khác đi! .. - Vương Tuấn Khải nắm chặt những ngón tay thành một nắm đấm, cái tên khốn kiếp này đúng là khốn kiếp! Hắn có tư cách gì mà dám nhắc đến bố mẹ anh chứ. Thật không hiểu tại sao trên đời này lại có lọai người như hắn, anh không cần biết mớ sắt vụn trước mắt mình đáng giá bao nhiêu nhưng Vương Tuấn Khải có thể đóan chắc rằng giá của chiếc xe tàn đó cũng không bằng giá 2 cái bánh xe của anh nữa là ...

- Thằng chó! Tao chưa chửi xong mà ai cho mày đi hả? Đứng lại cho ông!! - Hắn vừa mới nhìn thấy anh quay lưng bỏ đi thì liền nhốn nháo lên, xem ra cái tên này đã chán sống rồi ..hắn có biết bàn tay của hắn đang đặt lên vai của ai không hả?...

- Bỏ bàn tay của mày ra khỏi người tao ngay lập tức nếu không mày sẽ phải hối hận ... - Vương Tuấn Khải đứng yên và gằng từng chữ, thật ra khi bước xuống xe ..Vương Tuấn Khải đã cảm thấy hơi khó chịu vì ánh trăng rồi, thứ ánh sáng đó cứ không ngừng rọi vào cơ thể anh và nó khiến anh cảm thấy tức giận. Cộng thêm cái mùi máu đang phảng phất từ vết thương trên mặt của tên khốn này ...giờ đây, mọi thứ đều trở nên khó khăn, Vương Tuấn Khải bây giờ không muốn giết người...anh hi vọng hắn sẽ hiểu chuyện và đi khỏi đây trước khi quá muộn. - Biến đi! ...

- Mày đúng là thằng chó mà! Xem ra không dậy cho mày một bài học thì không được rồi nhóc à! .. - Tên này khi nghe thấy anh đe dọa bỗng có chút sợ hãi, hắn ngoan ngõan bỏ bàn tay của mình ra khỏi người anh và đi về phía chiếc xe của mình để lúc lạo thứ gì đó. Và đương nhiên, với một tên côn đồ như hắn ..thì không thể nào để yên chuyện này được! trông vóc dáng Vương Tuấn Khải cao to ..hắn biết mình không thể đánh lại đâu nên chỉ còn cách sử dụng vũ khí. Xem ra hắn muốn chết lắm rồi ... - Được lắm, thằng khốn..!

....

Cốp! ...

Rắc! ...

Cái ống tuýp sắt trên tay hắn vừa mới vung lên cao trông rất uy phong nhưng lúc đáp thì không hề đúng chỗ, Vương Tuấn Khải bây giờ dù không phải là Vampire đi chăng nữa nhưng kĩ năng hunter cũng đũ giúp anh đỡ được cú đánh đó. Cái ống sắt lúc bấy giờ đang kẹt cứng trong bàn tay của Vương Tuấn Khải và hắn thì đứng sửng người vì sức mạnh của anh ... .... Đôi mắt nâu đen lúc nãy bỗng dưng tối đi và chỉ trong vài giây tiếp theo, cái ánh sáng xanh chết chốc đó cũng lan ra nhiều hơn, màu xanh ấy đang bao trùm tầm nhìn và lí trí của Vương Tuấn Khải, cái cảm giác sức mạnh dồn nén ở bàn tay khiến anh cảm thấy muốn được giải thóat ngay lập tức...và đương nhiên, nếu đã cảnh cáo mà không nghe thì hậu quả sẽ do hắn tự gánh chịu...

Cốp!

....

Thanh sắt đen sì đó vừa mới bị ném xuống nền đường một cách mạnh bạo ...

Anh lạnh lùng quay lưng lại đối diện với hắn và chiếu cái ánh sáng đáng sợ đó vào gương mặt con mồi của mình. Vương Tuấn Khải thật sự không muốn giết người, nhưng lúc này cái bản năng Vampire lại đang thối thúc anh phải lấy hết máu trong động mạch của hắn ra, Vương Tuấn Khải biết ...anh cần máu, rất nhiều máu ....

- AAAAAAAAA!!!!!





ᶗ Trong khu rừng ...

...

Bà anh và bé Khuyên nhi đã ngủ hết rồi ...

Bây giờ chỉ còn mỗi mình Lâm Ân Kiên ngồi im lặng trước cửa nhà, trăng đêm nay rất sáng và ánh trăng ấy đang khiến anh cảm rất nhớ một ai đó ...

Lâm Ân Kiên biết, bản thân anh đang rất nhớ cậu ...

....

" Vương Nguyên à, tôi nghĩ ...có lẽ tôi đã quá say mê em rồi ..."

" Từng giờ từng phút đều đang trôi qua rất lặng lẽ nhưng trái tim tôi thì không hề yên tĩnh được giây nào cả ... "

" Tôi..nhớ em .... "

.....

" Tôi không biết, với em ..nụ hôn trong buổi tối hôm đó có ý nghĩ gì hay không, nhưng tôi biết... đó là nụ hôn mà suốt đời này tôi không muốn quên "

" Vương Nguyên à, tôi đã bảo em hãy cho tôi một cơ hội mà ... Tại sao em lại lạnh lùng bỏ mặc thỉnh cầu đó hả? "

" Tên Vương Tuấn Khải đó là ai? ...Hắn là người em đang yêu sao? "

" Hừ! ..." Đang " không có nghĩa là mãi mãi đâu thuần chủng à! ...Tôi tin, hắn hơn tôi chỉ vì hắn đến trước mà thôi ... "

" Rồi sẽ có ngày em nhìn về phía tôi thôi mà! Dù có bảo tôi ngu ngốc cũng được ..nhưng tôi sẽ ở đây chờ em ".







Cộp! Cộp!

Lâm Ân Kiên vẫn đang nuôi trong lòng cái hi vọng rằng Vương Nguyên sẽ xuất hiện tại con đường này, nơi này chính là cái nơi mà anh đã gặp cậu ...chính là cái nơi mà Lâm Ân Kiên đã bắt gặp một " thiên thần " buồn bã ...

Cộp! Cộp!

Lâm Ân Kiên cứ thế, im lặng bước đi trong màng đêm và ánh mắt thì không ngừng tìm kiếm hình bóng cậu trên nhưng tán cây, nhưng bóng tối thì vẫn là bóng tối ....màu đen ấy quá dày đặc và với đôi mắt của mình Lâm Ân Kiên không tài nào tìm ra được đôi chút hi vọng nào nữa ... bởi vì sự thật là Vương Nguyên không có ở đây ....





Cộp! ...

Cộp! ....

Có tiếng bước chân của một ai đó và âm thanh ấy đang ngày một lớn hơn khi Lâm Ân Kiên chú ý lắng nghe, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi ...trong một khi rừng lạnh lẽo tối mịt như thế này thì có ai đến chạy bộ đâu chứ?

- Là ngươi? ....

- ..... .... - Vương Tuấn Khải bất giác nhận ra giọng nói của ai đó, kẻ đó đang gọi anh ...

- Vương Tuấn Khải? Tại sao ngươi lại ở đây? - Lâm Ân Kiên lên tiếng hỏi và bước ra một khỏang trống để ánh trăng có thể soi rõ hơn gương mặt của người đang đối diện mình. - Vương Nguyên đâu? ...

- ...Vương Nguyên? Tại sao ngươi lại hỏi về Vương Nguyên? - Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ đang mênh mang trong cơn say máu, anh cảm thấy hơi chóang váng và bàn tay thì bấu chặt lấy mái tóc nâu của mình. Anh đang trải qua một cơn sốc kịch liệt, Vương Tuấn Khải không thể tin rằng bản thân vừa mới giết người, phần Vampire trong anh đã điều khiển anh làm cái điều đáng sợ đó ...máu, mùi máu và gương mặt xanh nhợt của tên lúc nãy đang ám ảnh anh. Vương Tuấn Khải cảm thấy sợ hãi và anh đang kinh tởm bàn tay của mình... Nhưng tại sao? Tại sao tên Lâm Ân Kiên này lại xuất hiện ở đây? ...Tại sao hắn lại hỏi về Vương Nguyên của anh, Vương Tuấn Khải không cho phép! Anh không hề cho phép hắn gọi tên cậu, anh căm ghét cái cách hắn nhắc tới cậu ... hắn không có cái tư cách đó đâu. - Ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám gọi tên cậu ấy như thế hả?

- Đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn như thế nữa Vương Tuấn Khải à, Vương Nguyên đâu phải của riêng ngươi... ... - Lâm Ân Kiên lờ mờ nhận ra trong giọng nói của Vương Tuấn Khải đang có chút gì đó kì lạ, nhưng điều đó không quan trọng ...cái quan trọng bây giờ chính là Lâm Ân Kiên cần phải nói rõ một điều cho Vương Tuấn Khải biết .... - Ngươi biết Vương Nguyên là vampire đúng không? Ngươi không sợ sao Vương Tuấn Khải?

-! Đừng có nói nhảm nữa ... - Vương Tuấn Khải bắt đầu bước lọang chọang về phía trước và anh quát lên khi nghe thấy câu hỏi đó của Lâm Ân Kiên, anh đang cố kiềm chế cơn giận trong mình và Vương Tuấn Khải biết, anh không thể giết thêm ai nữa ... nếu không anh sẽ ân hận suốt đời.

- Ngươi đang say rượu đúng không Vương Tuấn Khải? ...Hừ! vốn ta còn định nói chuyện nghiêm túc với ngươi một lần vậy mà ...

- Nói chuyện nghiêm túc? ..Ta và ngươi có chuyện gì nghiêm túc để nói chứ!?

- Chuyện của Vương Nguyên thì không phải chuyện nghiêm túc hay sao? - Lâm Ân Kiên đáp trả nhanh chóng và thu hút ánh nhìn của anh, Lâm Ân Kiên biết ... so với Vương Tuấn Khải, Lâm Ân Kiên đang thua thiệt rất nhiều nhưng đó không phải là lí do để nản chí hay bỏ cuộc. Bởi vì chưa bao giờ Lâm Ân Kiên cảm nhận rõ được bản thân mình yêu Vương Nguyên nhiều đến như thế nào . ... - Vương Tuấn Khải à, ngươi có biết lí do vì sao ta lại hôn Vương Nguyên hay không?

- ....

- Việc đó đáng lí ra ta đã làm cách đây rất lâu rồi, nhưng vì một số lí do mà phải trì hõan đến tận bây giờ. Cũng nhờ có ngươi Vương Tuấn Khải à...nếu như ngươi không xuất hiện ngay cái lúc đó thì ta cũng không có được động lực để giành lấy Vương Nguyên đâu! ...

- .....

- Ta biết, cậu ấy đang yêu ngươi! Nhưng ... tình yêu là thứ có thể thay đổi được, ta tin rồi có một ngày Vương Nguyên sẽ về bên ta mà thôi ...

- Thay đổi? ...Ngươi nghĩ Vương Nguyên sẽ dễ thay đổi lắm sao? ...Sai rồi - Vương Tuấn Khải nhếch môi mỉm cười trong khi nắm tay đang bóp chặt hơn nữa khi lắng nghe từng câu từng chữ mà Lâm Ân Kiên đang nói ...

- Để rồi xem, chỉ cần Vương Nguyên không tránh mặt ta ...chắc chắn sẽ có ngày cậu ấy là của ta mà thôi! - Lâm Ân Kiên bỗng dưng trở nên rất ngạo mạng, cái sự đinh ninh chắc chắn ấy đang khiến cho Lâm Ân Kiên vững lòng hơn ..nhưng cũng chính điều đó đang khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút lung lay ...

- Ngày đó sẽ không tới đâu ... ....

- ....



Cộp!

Cộp!

Hôm nay không biết là cái ngày gì nữa, nhưng mọi chuyện cứ dồn dập khiến anh mệt mỏi quá. Vương Tuấn Khải không quên rằng...anh đã giết người, anh không quên tên Lâm Ân Kiên đó đã chính thức khiêu chiến với mình ... và giờ đây, anh nhất định không thể quên lời giao ước với cậu.

" Một ngày bình lặng để anh và cậu suy nghĩ ... "





Bước vào trong lâu đài ấy, Vương Tuấn Khải cũng không thèm liếc nhìn xem quan cảnh đã ra sao rồi nữa... Mọi thứ bỗng trở nên mập mờ và anh biết ...bây giờ anh chỉ muốn có Vương Nguyên mà thôi, anh nhớ cậu khủng khiếp, anh nhớ cái gương mặt ấy, nhớ cơ thể ấy đến phát điên đây này .

- Nguyên Tử

Sọatt....

-Vương Nguyên ... à, anh .... - Vương Tuấn Khải thì thầm trong bóng đêm, anh gọi tên cậu tha thiết và bước loạng chọang về nơi cậu đang nằm nhắm mắt ...

-Tiểu ...Khải ? .....

- ....

- Ưm...m mm ..... - Vương Nguyên chỉ vừa mới mở mắt ra thì đã cảm nhận được có ai đó đang ôm chặt mình và cậu biết người đó là Vương Tuấn Khải.. cả ngày hôm nay cậu đã nằm yên ở đây và chỉ để ..nhớ anh. Đôi môi đó của Vương Nguyên đang bị anh ngấu nghiến, trong cơn say máu ..Vương Tuấn Khải thật sự không thể kiềm chế nữa ...mù mờ và ham muốn, anh chỉ biết là anh không thể thiếu cậu ngay lúc này, anh cảm thấy sợ vì những điều bản thân đã làm, Vương Tuấn Khải bây giờ còn đang muốn chứng minh rằng những điều tên Lâm Ân Kiên đó nói là sai ...Vương Nguyên là của anh, mãi mãi sẽ không bao giờ có cái ngày Vương Nguyên đến bên cạnh hắn đâu! Cứ thế .. cái suy nghĩ muốn sở hữu cậu một cách trọn vẹn đã khiến cho anh hoang dại như một con sói, anh cứ ép chặt cậu vào đôi môi mình và tấn công không nhân nhượng vào trong vòm họng ấy ...

.....

Vương Nguyên thật sự không hiểu anh đã gặp phải chuyện gì, cậu nghe thấy mùi máu tươi bên trọng nụ hôn đó và còn những hơi thở của Vương Tuấn Khải nữa, tất cả đều đang nói lên mọi chuyện không hề đơn giản như hôm qua nữa, anh bây giờ không đơn thuần là vì nhớ nên mới hôn cậu mãnh liệt như thế ...dù hiểu, dù có đôi chút buồn bã nhưng cậu chỉ nằm yên cho Vương Tuấn Khải nhào nát cơ thể mình mà không hề chống cự ...

.....

Những nụ hôn càng lúc lại càng sâu hơn và Vương Nguyên đã đáp trả rất nhiệt tình, có lẽ ...nỗi buồn ngày hôm qua đã lắng đi và nếu Vương Tuấn Khải muốn, cậu có thể giúp anh hiểu ra được cậu cũng đang nhớ anh rất nhiều, một ngày dài không được bàn tay này ôm ấp ..quả thật là rất khủng khiếp! Hôn nhiều và lâu như thế cũng không phải là lần đâu tiên anh cùng cậu trải qua với nhau ..nhưng Vương Tuấn Khải tại sao càng lúc lại càng mạnh bạo hơn và điều đó khiến Vương Nguyên cảm thấy sợ...Cái suy nghĩ cho rằng Vương Tuấn Khải đang say máu khiến Vương Nguyên rất muốn tách khỏi nụ hôn này để hỏi cho rõ, nhưng anh không hề cho cậu có bất kì một cơ hội nào, nụ hôn đó quá sâu và anh đã hòan tòan khống chế được cơ thể Vương Nguyên, đôi bàn tay ấm áp hay hôm nay sao lại lạnh lẽo quá đỗi ...những ngón tay của anh đang di chuyển khắp cơ thể cậu và từng chiếc cúc áo đang bị giật đựt bởi một lực kéo khá mạnh. Vương Tuấn Khải hôm nay xa lạ quá, sự xa lạ đó đã vô tình nói cho Vương Nguyên biết ..anh và cậu nên dừng lại ở đây, bởi vì nếu tiếp tục trong tình trạng như thế này thì việc đó không có ý nghĩa gì cả, Vương Nguyên không muốn dùng cơ thể mình để thõa mãn một con thú ...cơ thể này là của Vương Tuấn Khải ..là của người cậu yêu!

- ...Khải...Buông...e.m...r.a....

- ....

Xọatt...

- Dừn.g...lạ.i ..đ.i ....Ti.ểu...Kh..ả..i.u.n....à.... - Vương Nguyên rên không thành tiếng và dường như cậu càng cầu xin thì Vương Tuấn Khải lại càng lấn tới nhiều hơn nữa ...anh vừa vung tay xé tọat chiếc áo mỏng manh đó và lao vào ngấu nghiến đôi môi ấy một lần nữa ...

" Anh bây giờ không phải là anh nữa rồi Vương Tuấn Khải à ... "

" Nếu có nghe thấy em nói ..thì hãy dừng lại đi ... "

" Anh như thế chỉ khiến em thấy hối hận mà thôi .... "

" Thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy? ...Trong một ngày hôm nay, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy Vương Tuấn Khải ... "

" Dừng lại đi mà .... "

.....

......................

Sựt!

Lại là máu ...

Máu vừa mới tuông ra khỏi bờ môi của Vương Tuấn Khải và rơi lộp độp xuống nền lông vũ trắng muốt ...

Vương Nguyên thật sư không muốn làm thế nhưng giờ phút này cậu đã hết sự lựa chọn, anh đã mất đi lí trí rồi ...nên dù Vương Nguyên có bóp nát bàn tay còn lại thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ điên cuồng như thế thôi. Cậu cắn mạnh vào môi anh ngay giữa nụ hôn vừa nãy và nọc độc thuần chủng đang hòa đều trong cái vết cắn ấy, chắc là anh đau lắm ...

- ....

- Đây đã là lần ..thứ hai rồi đó .... - Vương Tuấn Khải quỳ thẳng lưng trên cơ thể Vương Nguyên và gương mặt thì lạnh lùng hết sức, anh nhìn cậu đăm đăm rồi buông những lời lẽ vô tâm đó ... - Em thật sự đã chán ghét tôi đến mức này rồi sao?

- .... ... .... - Vương Nguyên vẫn còn định lên tiếng hỏi han vết thương trên môi đó, nhưng ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt anh lúc này ...cậu thật sự không thốt lên nổi lời nào nữa, Vương Tuấn Khải mà cậu từng yêu chính là cái kẻ lạnh lùng ngay trước mắt cậu hay sao? Khó tin quá ...

- Có người đã nói với tôi ...Thuần chủng Vampire không bao giờ yêu thương ai thật lòng cả, em và những kẻ giống em khi nói yêu ai cũng chỉ vì muốn tìm một món đồ hơi giải khoay cho một cuộc đời quá dài mà thôi... - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lấy tay quệt đi những dòng máu nóng trên môi, đôi mắt anh bỗng dưng mù mờ hẳn khi đối diện với cậu và những lời nói thật lòng, những hòai nghi đã xuất hiện từ lâu đang thôi thúc anh phải nói ra hết trong khi tâm trí thì nửa say nửa tỉnh. Một phần trong anh luôn mách bảo rằng .."Anh không được hòai nghi Vương Nguyên, anh không được tổn thương cậu ấy nữa ..", nhưng đồng thời cũng đang có một phần trong anh thôi thúc Vương Tuấn Khải nói lên tất cả ..." Anh nên hỏi rõ mọi chuyện, anh phải hiểu hết về cậu và anh phải có được cậu hòan tòan, những nghi ngờ đó là hòan tòan có cơ sở, nếu không làm rõ chắc chắn sẽ có một ngày phải hối hận ..." ... - Tôi đã nghe hết tất cả về em và tôi không tin ..Vương Nguyên à, tôi đã định giấu kín để có thể cùng em sống vui vẻ bên nhau, nhưng ...càng lúc em càng khiến tôi cảm thấy việc đó thật sai lầm.

- .... Đừng...nói ...nữa, khôn.g... đúng..đâu ...

- Em chỉ có thể phủ nhận như thế thôi sao? ..Nhưng Vương Nguyên à, tôi không cần em phủ nhận ...em làm ơn có thể giải thích tất cả không? ....

- Anh..muốn nghe giải thích ...điều gì? - Vương Nguyên lạc giọng hẳn và chưa bao giờ cậu cảm thấy buồn như thế, hôm qua như thế vẫn chưa đủ hay sao Vương Tuấn Khải? Cậu thật sự rất muốn biết kẻ nào đã nói như thế và tại sao lại cố tình chia rẽ hai người? Nhưng nếu ..Vương Tuấn Khải thật sư không tin tưởng cậu thì dù có chia rẽ hay không thì tình cảm này cũng không thể bền lâu hơn được đâu! Vương Tuấn Khải từ khi nào lại trở nên như thế?

- Tất cả ...

- ....

- Thuần chủng à, tôi muốn nghe em giải thích về tất cả ... - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chống một tay xuống nền kỷ, anh nhìn cậu thật lâu rồi bước chân xuống khỏi nơi đó.

"... Vương Nguyên của ngươi cũng thế thôi Vương Tuấn Khải à! Cậu ta quyến rũ ngươi bằng mọi cách, dù là hôn.. dù là dâng hiến cả thân xác cũng được ..tất cả cũng chỉ để ngươi chết mê chết mệt cậu ta mà thôi. Rồi đến khi chán thì cậu ta sẽ xem ngươi là một vật qua đường , cậu ta sẽ bỏ rơi ngươi giống như bỏ rơi một con mồi cạn máu và cũng có thể sẽ giết chết ngươi để giải khoay cũng không chừng. ... " ....

- .....

- Bây giờ, em có thể nói cho tôi biết lí do em yêu tôi là gì không? Lí do của nụ hôn hôm đó và cả lí do em chấp nhận cho tôi tất cả...?

- .... .... ..... - Vương Nguyên bỗng câm lặng lắng nghe từng lời Vương Tuấn Khải nói, anh hỏi " Vì sao cậu yêu anh ư? " ...vì sao hả? Yêu một người mà cũng có lí do hay sao...Bây giờ, ngay bây giờ đến bản thân Vương Nguyên còn không biết tại sao cậu lại yêu anh đến như thế, yêu đến chết đi sống lại ... nhưng làm ơn, đừng có hỏi vì sao nữa! Cậu không biết đâu ...

- Em lạnh lùng, xinh đẹp và cao ngạo như thế ...tại sao lại chọn yêu tôi? Có đôi lúc tôi cũng rất thắc mắc đêm đó có phải là đêm đầu tiên của em không đó Vương Nguyên à, thật ra ...tôi là người thứ mấy? ... - Anh nói mà không hề nhìn đến chỗ Vương Nguyên đang chết lặng, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ phải hối hận vì những lời nói đó ...

- Vư.ơng..Tu..ấn .K.hải..? Ngươi ....đang..nó.i gì ...? .. - Vương Nguyên thốt ra từng chữ mà không còn chút sức lực nào cả, cậu không thể tin vào đôi tai của mình nữa ..Vương Tuấn Khải đang nói cái quái quỷ gì vậy? Vương Tuấn Khải mà cậu có yêu có thể tàn nhẫn như thế sao, anh thật ra là vì câu nói của ai mà lại bôi nhọ cậu như thế ...? Vương Nguyên bàng hòang mở to mắt nhìn cái dáng đứng đó và những ngón tay thì đang bấu chặt vào nhau ...

- Tôi ...là người ..thứ mấy vậy? ... - Vương Tuấn Khải thì thầm trong màng đêm dày đặc và bàn tay anh thì đang vò nát mái tóc của mình, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất đau ở đầu ....những ngón tay của anh đang bấu chặt gương mặt mình. Phải chi bây giờ có ai đó nói cho anh biết ...anh đang làm đúng hay làm sai? Những điều anh muốn biết có phải là những điều anh vừa hỏi hay không? Hay chỉ là đang làm cho cậu đau đớn hơn? ...

- Ngư.ơi ...không...p.hải ..là Vương..T..uấn..Khải mà ..ta biết nữ.a ...rồi ...

- .....

-..Ti..ểu ..Khải mà ..ta yêu ..không..bao giờ ..nói..những ..lời như thế đâu! ... - Vương Nguyên chậm chạp nói và gương mặt muốn khóc nhưng không thể khóc đó của cậu đang dần ngẩng lên cao ...cậu đang nhìn anh bằng một đôi mắt chứa đựng vô số niềm thất vọng... Và rồi, một ý nghĩ nào đó ..đang khiến cho cái màu đen trong đôi mắt ấy bỗng mờ đi và nhường chỗ cho sắc xanh lạnh lẽo, Vampire sẽ giết chết những người làm nó làm tổn thương ...Nhưng Vương Nguyên biết, cậu không thể giết chết Vương Tuấn Khải được ...dù là anh thật lòng muốn nói như vậy họăc do anh đang bị thứ gì đó khống chế đi chăng nữa thì Vương Nguyên cũng không thể ra tay với người cậu yêu được...Nhưng ma lực là thứ không thể kiềm chế được, càng lúc đôi mắt ấy lại càng sáng hơn nữa ... - Đi đi

- .... ....

- Ta bảo ...ngươi hãy đi đi ....

Thịch! ...

Thịch!

- .... .... .... -Vương Tuấn Khải có thể nghe rõ..từng nhịp tim đang ngày một nhanh hơn, quả tim ấy đập mạnh mẽ như muốn thóat ra khỏi lồng ngực anh ngay khi Anh nghe thấy giọng nói của cậu đang run lên từng đợt .... -" Mày vừa ..làm gì vậy Vương Tuấn Khải? " ...

Thịch!

Thịch!

" Đau đầu quá, Vương Nguyên à. ..?"

" Anh vừa làm cái gì thế này? ...Anh ...anh không biết, anh không hiểu gì cả Vương Nguyên à? "

" Em đừng tin! Làm ơn đừng tin những điều mà anh vừa nói có được không? "

" Anh không cố ý đâu, anh không điều khiển được lí trí mình nữa Vương Nguyên à..."

" Vương Tuấn Khải à ...mày đúng là thằng khốn mà ... "

" .... "

- ....

- Vương Nguyên...à, anh ... ... - Vương Tuấn Khải chết đứng tại chỗ khi vừa tỉnh dậy sau cơn say, cái lí trí của anh rốt cuộc đã đi đâu rồi mà lại để anh nói ra những lời lẽ tàn độc như thế? ...Mọi chuyện sao lại phức tạp quá vậy? Anh thật sự không dám tin chính tay mình vừa mới đẩy Vương Nguyên xuống địa ngục. - Anh ... vừa làm cái gì thế này?

- ....

- Vương Nguyên ? ... .... - Vương Tuấn Khải gọi tên cậu và quay lưng đi về phía Vương Nguyên đang ngồi vật vờ, nhưng ...thật ra con quái vật trong anh vừa mới làm cái gì thế này? ..Thuần chủng Vương Nguyên đã bị con quái vật như anh làm ra nông nổi này hay sao? ...Cậu ngồi gục trên chiếc kỷ đó với thân hình co rúm, chiếc áo đang mặc thì rách tươm ...mái tóc trắng bóng mượt trước kia sao bây giờ lại rối tung như thế? ...

- ....

- Em ...không ..sao chứ Vương Nguyên? .. - Vương Tuấn Khải mở to mắt bước gần đến trước mặt cậu và đôi bàn tay anh thì đang ngập ngừng trước bờ vai của cậu, anh bây giờ chỉ muốn chạm vào Vương Nguyên, anh muốn ôm cậu vào lòng để xoa dịu nỗi đau do chính anh tạo ra, anh muốn nói xin lỗi cậu, anh muốn xin cậu tha thứ ...anh thật sự, thật sự mong Vương Nguyên sẽ chịu nghe anh giải thích, anh thề rằng anh sẽ nói hết những thứ điên rồ vừa rồi là do đâu ...Vương Tuấn Khải chưa bao giờ lại cảm thấy hối hận như bây giờ! Nhưng ...cái ánh mắt của Vương Nguyên lúc này đang nói cho Vương Tuấn Khải biết anh không thể làm những điều anh muốn được nữa, cái màu xanh trong đôi mắt Vương Nguyên đang lạnh lùng chối bỏ anh ...

- Không sao ..? ...Ngươi ..nghĩ ta bây giờ có ...thể không sao hả Vương Tuấn Khải? ... - Vương Nguyên nói mà đôi bàn tay cứ run lên bần bật, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn và lo sợ như bây giờ. Anh định đùa giỡn với trái tim của cậu thêm bao nhiêu lần nữa đây, lạnh lùng đâm thủng nó bằng những lời nói độc địa rồi lại từ tốn xoa dịu nó bằng những câu hỏi đó sao?

- Anh ..biết ..em không muốn nghe anh giải thích Vương Nguyên à, nhưng ..anh thật sự không ..cố ý đâu! ..Anh .. ....

- Đủ rồi ....

- Vương Nguyên à, anh ...

- Ta bảo ..đủ rồi ... - Cậu gằng giọng mạnh hơn nữa và cúi sập gương mặt cứng đờ đó xuống, mái tóc trắng lúc bấy giờ đang phủ lòa xòa trên trán ..vô tình che mất ánh nhìn xanh sáng ... - Vương Tuấn Khải à...là vì ta ..yêu ngươi, ta không thể giết chết ngươi được! Bây giờ ...làm ơn hãy đi khỏi đây..trước khi bản năng của ta lấn át con tim này, ..đi đi ...

...

Sọattt....

Bên dưới lớp lông vũ trắng muốt vương máu của anh lúc nãy, những chiếc móng vuốt trắng muốt đang bắt đầu rục rịch và chúng đang kéo dài ra với tốc độ chóng mặt ...

- VƯƠNG TƯ VIỄN! HOMME! ... ... - Vương Nguyên bỗng dưng hét lên và ngay lập tức, con sói to lớn nhanh chóng xuất hiện từ bên trong căn phòng, con vật đó đứng chặn ngay giữa hai người ...những chiếc nanh dài đang nhe ra đầy nguy hiểm cùng với cái ánh mắt xám xanh đặc trưng, tất cả những thứ đó đều đang hướng về phía anh. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên muốn bảo vệ anh nên mới bảo Homme ngăn anh đến gần cậu, nhưng không thể ...anh sẽ không đi khỏi đây chỉ vì sợ Vương Nguyên sẽ giết chết mình đâu, cậu trở nên như bây giờ là do anh ....Vương Tuấn Khải không cho phép anh bỏ rơi cậu trong lúc này được, anh hối hận lắm rồi và anh không thể làm những điều gây thêm sự hối hận cho mình nữa.

Sọatt....

Phạch!

- Vương Nguyên à, là do anh ... - Vương Tuấn Khải bất chấp con sói trước mặt, anh bất chấp Thuần chủng Vương Nguyên sẽ giết anh như thế nào ...và ngay cái giây phút đôi cánh đen to lớn ấy bung ra ..Vương Tuấn Khải đã kéo cơ thể cậu vào lòng mình, anh ôm cậu thật chặt và áp sát gương mặt vô hồn đó vào cơ thể mình, Vương Tuấn Khải đang không ngừng hi vọng anh có thể xoa dịu cơn giận ấy, anh hi vọng rằng Vương Nguyên sẽ vì anh mà cố gắng bình tĩnh lại ...

- Buông ..em ra đi Vương Tuấn Khải ...em không muốn anh bị thương...

- ....





King! Koong!~ ...

- Ra liền ...

- Thiên Tỉ a...Vương Tuấn Khải ca của em đâu rồi? Cậu ta có về nhà chưa? - Karry chỉ với mới nhìn thấy gương mặt ngáy ngủ của

Thiên Tỉ là liền nhào vào nhà tìm Vương Tuấn Khải. Tối đêm qua là vì khuya quá rồi nên Karry mới không gọi lại để hỏi anh đang ở đâu ..nhưng mới sáng ra đã được thông báo có người bị Vampire tấn công ở ngọai ô Trùng Khánh và có 2 chiếc xe tại hiện trường, một là của nạn nhân ..còn chiếc còn lại đã được xác nhận là của Vương Tuấn Khải.

- Ca á? ..Từ trưa hôm qua đến giờ em không có gặp. Có chuyện gì sao Karry ca? .. - Thiên Tỉ vừa nói vừa vò vò mớ tóc rối của mình, nếu tính ra thì Thiên Tỉ luôn luôn là người vô tư nhất ...nếu nó biết rằng Vương Tuấn Khải đã giết người thì không biết nó còn vô tư được như thế trong bao lâu nữa đây.

- À! Không có gì ... .. ....Vậy thôi Ca đi đây, em có hẹn ăn sáng với Eric đúng không? Chúc hai đứa ngon miệng ...~ - Karry nói nguyên 1 lèo rồi đi ào ào ra khỏi cửa, để lại Thiên Tỉ với một mớ câu từ chả có chút logic gì của mình ...

- ....

....

" Cái tên Vương Tuấn Khải này lại gây ra chuyện rồi mất tích!"

" Chết thật! Bây giờ không biết phải tìm cậu ở đâu đây? "

" Nếu để Hiệp hội Hunter bắt được, chắc chắn cậu sẽ không còn mạng nữa đâu ... "

" .... "

ᶗ ...

- Ya! Vương Tuấn Khải à ...tỉnh dậy đi ....

- ....

Sọatt...

- .... .... ..... - Vương Tư Viễn đang quờ quạng cái bàn tay của mình trước gương mặt ngủ say đó để tùm đôi chút phản ứng, ma lực mà Vương Tư Viễn gán vào cơ thể Vương Tuấn Khải tối đêm qua chỉ vừa mới được hóa giải thôi ...nếu đóan không lầm, chừng 5 giây nữa Vương Tuấn Khải sẽ tỉnh lại ...

....

....

- Vương Nguyên ?

- .... - Vương Tư Viễn đang đứng ngay trước giường của Vương Tuấn Khải và nó không hiểu sao lại mỉm cười với anh khi Vương Tuấn Khải gọi tên cậu, hai cái người này đã yêu nhiều đến mức ..sống hay chết cũng gọi tên nhau mà tại sao lại thành ra nông nỗi như tối đêm qua không biết! - Chào ...buổi sáng!

- Vương Nguyên à, là ..em đúng không? - Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ khi nhìn thấy " Vương Nguyên" mỉm cười với mình, anh loay hoay một hồi rồi mới ngồi dậy và bước xuống giường. Nơi này ..chẳng phải là khu nhà hoang hay sao? Tại sao anh lại ở đây? ...

- Ta không phải ..Vương Nguyên ca! ...

- Vương Tư Viễn? ...

- Đúng vậy! ... - Vương Tư Viễn bỗng dưng tắt ngay cái nụ cười đó khi nhận ra bản thân không nên mỉm cười vào trường hợp này, nó gật đầu thừa nhận mình là Vương Tư Viễn rồi lại nhìn chăm chăm ra phía dưới mấy tầng lầu ... - Ngươi và Vương Nguyên ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Vương Nguyên có làm sao không? ..Cậu ấy đâu rồi? .. - Vương Tuấn Khải bỏ mặt câu hỏi đó, anh chờn vờn nhớ ra những chuyện vừa xảy ra đêm qua và cảm thấy lo lắng vô cùng ... - Vương Tư Viễn à? Thật ra tối đêm qua là sao vậy? Tại sao tôi lại ở đây?

- Hừ! ...xem ra ta cứ im lặng mãi thì ngươi sẽ không để yên đâu đúng không? ..

- ...

[ Flash back ]

" - Buông ..em ra đi Vương Tuấn Khải ...em không muốn anh bị thương... "

....

- Vương Nguyên à, anh không thể bỏ em lại ... làm ơn, bình tĩnh đi Vương Nguyên . Anh xin lỗi ... - Vương Tuấn Khải vẫn cứ siết chặt cơ thể cậu trong vòng tay anh và hành động đó ...thì làm sao có thể ngăn chặn luồng ma lực đang muốn nuốt trọn Vương Nguyên kia chứ! Sức chịu đựng của cậu là có giới hạn ...

....

....

" Vương Tuấn Khải à, em nghĩ ...có lẽ em đã hiểu lí do vì sao rồi ...

Người có lỗi không phải là anh, mà chính là em mới đúng ....

Là do em không hề nói cho anh biết con người thật của em, là do em cố giấu kín mọi thứ về bản thân mình ..để rồi khi có một kẻ nào đó nói những điều sai sự thật về em cho anh biết thì tất nhiên, Vương Tuấn Khải à ...anh tất nhiên sẽ hiểu lầm em đúng không?

Nếu bây giờ anh hỏi .. " Lúc này em đang suy nghĩ gì? " ..chắc chắn em sẽ trả lời cho anh hiểu rõ

....

Em biết là anh không cố tình hỏi như thế, em biết mà ... chỉ là do anh nhất thời không thể kiềm chế lí trí mà thôi.

Anh tổn thương em, bôi nhọ em ..xem thường em ...tất cả đều do em vẫn chưa đủ khả năng làm anh tin tưởng em tuyệt đối mà thôi. Em sẽ không trách anh đâu ..Vương Tuấn Khải à ...

Đáng lí ra ..ngay cái lúc anh bảo em giải thích thì em nên nói ra tất cả suy nghĩ của mình hơn là im lặng mới phải ...

Là do em khiến anh tổn thương trước ...em thật sự không muốn tiếp nhận nụ hôn đó của hắn đâu Vương Tuấn Khải à ...em không phải không muốn chống cự đâu.

Bản thân em tuy rất buồn vì những điều anh nói nhưng em biết anh cũng đau đớn không thua gì em đâu ...

Em hiểu hết hết mà, em không trách anh ...

Anh có biết là trong suốt ngày hôm đó em đã nhớ anh đến như thế nào không? ... "

....

- Vương Tư Viễn...Hãy mau mang Vương Tuấn Khải đi khỏi đây nhanh lên .. - Cậu câm lặng nằm yên trong vòng tay của anh từ nãy đến giờ và cái ánh trăng bên ngòai cửa sổ đã vô tình khơi gợi lại mọi sự rắc rối ...Cậu lúc này thật sự rất muốn được anh ôm chặt như thế này, nhưng có lẽ không thể nữa rồi! Đôi mắt lạnh lẽo ấy bỗng dưng sáng lên sau một hồi lâu dịu xuống, những chiếc móng vuốt lại bắt đầu tăng chiều dài trong khi đôi cánh đen sau lưng cứ không ngừng vỗ mạnh ... - " Vương Tuấn Khải à, rời xa em nhanh lên ...nếu không anh sẽ bị thương đó... "

....

........

- Vương Tuấn Khải! Buông Vương Nguyên ra đi ... - Vương Tư Viễn bỗng dưng xuất hiện sau lớp kết giới sáng lấp lánh, nó bước đi hùng hổ về phía hai người họ và con Homme bên cạnh cũng bắt đầu căng thẳng khi nhìn thấy chủ nhân Thuần chủng của nó sắp bùng nổ vì những luồng ma lực dày đặc trong cơ thể.

- ....

Xọattt...

Phịch! ...

- Vương Nguyên à, em sẽ đi tìm máu về cho Ca! Còn tên Vương Tuấn Khải này ...em sẽ mang hắn trở lại chỗ cũ của hai người! - Vương Tư Viễn hành động nhanh chóng và hết sức gọn lẹ, nó mạnh tay kéo cơ thể đã bất tỉnh của anh ra khỏi người Vương Nguyên và cùng con Homme đi ra khỏi lâu đài ... - Ca nhớ đừng có tự tổn thương mình đó! ...

....

Phụtt...

RẦM! RẦM!

ĐÙNG! ...

...Vương Tư Viễn đứng im lặng vài giây với cái cơ thể to lớn bên vai mình, nó và con Homme đang cùng nhau thương tiếc cho tòa lâu đài này, bên trong đó chắc chắn đang bị đánh đỗ và tan nát gần hết rồi, ..Vương Nguyên ca từ lúc cho đi chiếc Chrome Hearts quan trọng nhất thì luôn như thế ...

RẦM! RẤM

ĐÙNG!

XỎANG!

[ End flash back ]

............

.............................

- Vậy bây giờ Vương Nguyên đã ra sao rồi? Cậu ấy có bị thương không?

- Tất nhiên là ..không! ..Vương Nguyên ca mạnh mẽ lắm ngươi yên tâm đi! - Vương Tư Viễn vừa nói vừa săm soi mấy cái móng tay của mình. - À! Mà rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?

- .... ..... ..... - Vương Tuấn Khải đang tươi vui lên được một chút vì biết Vương Nguyên không sao thì bỗng khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó của Vương Tư Viễn, câu hỏi ấy vừa khiến cho Vương Tuấn Khải nhớ lại những gì mình đã làm tối đêm qua ...anh thật sự đã hối hận lắm rồi. Anh biết ..Vương Nguyên ắc hẳn vẫn còn đau lòng , ắc hẳn cậu bây giờ vẫn chưa tha thứ cho anh. - Vương Tư Viễn à, bây giờ Vương Nguyên đang ở lâu đài đúng không?

- Ừ ...

Sọatt..

Cộp! Cộp!

- Ya! Ngươi định đi đâu đó? - Vương Tư Viễn bỗng dưng phản ứng kịch liệt khi thấy Vương Tuấn Khải bước ra phía cánh cửa.

- Tôi phải đến tìm Vương Nguyên, tôi muốn nói xin lỗi với cậu ấy ... ....

- Không được đâu! Karry có nói cho ta biết ...ngươi đã giết ngươi ..

- .... !!

- Nếu là đúng như vậy, bây giờ ngươi càng không thể rời khỏi đây! Nguyên cái hiệp hội đó đang truy lùng tên Vampire như ngươi đó! ... - Vương Tư Viễn thản nhiên nói và cử chỉ của nó thì giống hệt như đang làm phóng viên tiếp chuyển thời sự vậy .. - Vương Nguyên ca đã bảo ta phải canh chừng ngươi ...

- ....

- Nếu muốn nói xin lỗi thì ta có thể nhắn lại với Ca ấy, còn bây giờ ngươi cứ yên tâm ở đây đi. Cái hiệp hội đó sẽ không tìm đến đây được đâu ...

- Vương Tư Viễn à, không cần đâu ...cậu hãy nhắn với Vương Nguyên rằng tôi muốn gặp cậu ấy, làm ơn nói với Vương Nguyên rằng ..tối đêm nay hãy đến chỗ này. Có tôi chờ ... - Anh thật không ngờ Vương Nguyên còn có thể lo lắng cho anh như vậy, Vương Tuấn Khải vẫn cứ nghĩ Vương Nguyên đang hận anh lắm ...vậy mà cậu lại dễ dàng tha thứ cho anh như thế sao? Suy nghĩ đó còn khiến anh cảm thấy hối hận nhiều hơn là Vương Nguyên căm ghét anh nữa.

- Được thôi, ta sẽ nhắn lại với ca ấy .... đi đây! .. - Vương Tư Viễn gật đầu đồng ý xong rồi lại quay lưng đi về phía cánh cửa và ngay cái lúc nó định mở cửa ra để bước đi thì Vương Tư Viễn mới chợt nhớ ra một điều .. - À, Vương Tuấn Khải ...ta muốn ngươi biết một chuyện!

- ...?

- Chiếc Chrome Hearts trên tay ngươi không phải tự dưng mà có được đâu. Với thuần chủng Vampire...thứ đó rất quan trọng, vật đó chính là vũ khí phong ấn năng lượng của Vampire ...nhưng vì cứu ngươi, Vương Nguyên ca đã dễ dàng từ bỏ.- Vương Tư Viễn vừa mới vừa liếc ánh mắt về phía anh ...- Vì vậy, ta mong ngươi hãy cố gắng trân trọng vật đó ..cũng như là tình cảm của Vương Nguyên ca ...Ngươi hiểu không?

EndChap31
Edit By: 2YKR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: