Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Love Story In Vineyard [Chap 1.1]

Cre: ssvn

Author: Wil

Disclaimer: họ chẳng bao giờ thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au

Pairings: ???Sic (edit sau)

Rating: PG (cho chắc ăn)

Category: Ko biết nữa

CHAP 1 PART 1: THỨ SÁU NGÀY 13

"Hử ... cô xuống vườn nho Kyongbuk à?" - nhân viên soát vé trên chuyến xe Seoul - Kyongbuk hỏi cô gái đối diện với ánh mắt tò mò cùng với nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm.

Tất cả những người hành khách ngồi gần đó gần như ngừng ngay công việc họ đang làm và câu chuyện họ đang nói để nhìn vào nhân vật chính của chúng ta - cô gái đang cực kỳ lo lắng vì thái độ kỳ lạ của những người khách trên cùng chuyến xe với mình.

"Vâng ... có gì không phải sao?" - Jessica đảo mắt nhìn xung quanh và những người nhiều chuyện kia ngay lập tức giả vờ lơ đi chỗ khác nhưng rồi họ cũng lại chĩa ánh nhìn kỳ quái vào cô gái đang lo sốt vó kia.

"Oh ... không ... không có gì ... chúc cô may mắn" - người soát vé mỉm cười lần nữa rồi bỏ đi trước khi cô gái tội nghiệp kia kịp hỏi ông thêm bất cứ câu hỏi không thể trả lời nào.

Jessica lại tiếp tục thả hồn trôi theo từng áng mây trắng bồng bềnh bên ngoài lớp cửa kính mỏng của chiếc Huyndai Universe khổng lồ. Tâm trạng của cô chưa bao giờ tồi tệ và cuộc đời của cô chưa bao giờ đen tối như lúc này đây - hơn cả lúc cô cãi cha cãi mẹ một mình bỏ về Hàn Quốc tự mình tạo dựng sự nghiệp - chỉ trong một ngày cô từ một nhân viên thiết kế tập sự sắp lên chính thức, có một căn hộ tồi tàn thuê với giá rẻ đủ để che nắng tránh mưa nhưng không qua được bão tuyết và có một anh người yêu khá là điển trai dù có hơi ham hố và luôn muốn vượt quá giới hạn với bạn gái của mình - Lee DongHae (nhưng chưa bao giờ thành công )

FlashBack

"Cô Jung à ... ngày mai cô hãy tìm chỗ nào rồi dọn đi nhé" - bác chủ nhà nói ngay khi cánh cửa vừa bật mở và cô gái trong đó vẫn còn vẻ mặt ngái ngủ chưa tỉnh giấc.

"Tại sao chứ?" - cô gái tội nghiệp tỉnh hẳn sau cái tin nặng như hàng tấn đá từ trên trời rớt xuống đầu mình.

"Còn giả vờ nữa à? ..." - bác chủ nhà nhíu mày làm cho đôi mắt - vốn đã ti hí trên cái gương mặt nọng đầy mỡ bóng nhảy - thành hình viên đạn và sẵn sàng ghim vào tim cô gái đang giả vờ ngây thơ trước mặt mình - "... cô dám cả gan ve vãn ông chồng tôi và còn bảo xúi giục ông ấy bỏ người vợ - vừa xinh đẹp vừa tốt bụng - để cưới cô - con hồ ly tinh chín đuôi gian xảo chuyên giật chồng người khác.

"Ve vãn ... tôi không hiểu bác đang nói gì cả?"

"Sau khi cô dọn khỏi đây rồi thì cô sẽ hiểu hết tất cả mọi thứ"

*******************************************

"Jessica Jung ... đây là thư thôi việc của cô" - viên giám đốc quăng một phong bì lên bàn ngay trước mặt cô nhân viên mới.

"Tại sao chứ?" - với nét mặt ngỡ ngàng pha chút hốt hoảng cô hỏi lại lần nữa vì không tài nào nhớ được mình đã phạm lỗi gì đến nỗi phải bị đuổi việc thế này.

"Còn giả vờ nữa à?..." - viên giám đốc cười khẩy, lờ đi dáng vẻ sắp bật khóc của cô gái đang đứng trước mặt - "... cô dám cả gan ăn cắp mẫu thiết kế của Park Bom - con gà đẻ trứng vàng của YG - và lá thư thôi việc này chính là cái giá mà cô phải trả cho việc mình làm."

"Ăn cắp ... tôi không hiểu ông đang nói gì cả?"

"Sau khi cô cầm lấy lá thư thôi việc này và rời khỏi đây thì cô sẽ hiểu hết tất cả mọi thứ"

**************************************

"Jessica à ... chúng ta chia tay đi"

"Tại sao chứ?" - cô gái xinh đẹp bật khóc nức nở trước sự lạnh lùng đến vô tình của bạn trai mình.

"Còn giả vờ nữa à?" - Lee DongHae quắc mắt giận dữ nhìn cô người yêu của mình - "Cô đã có một thằng đàn ông nào đó bên ngoài rồi thì cần gì đến người yêu không tiền không địa vị như tôi nữa."

"Người đàn ông khác ... em không hiểu anh đang nói gì cả?"

"Sau khi chúng ta chia tay nhau cô sẽ hiểu tất cả mọi thứ"

End FlashBack

Tất cả mọi chuyện rơi xuống đầu trong khi nàng công chúa mê ngủ của chúng ta còn chưa tỉnh giấc để đón chào cái sự ồn ào náo nhiệt đến điếc cả tai của cái chốn thủ đô xa hoa lãng phí bậc nhất Hàn Quốc này. Và oan uổng nhất là cô thậm chí còn không hiểu nổi mình đã phạm phải những sai lầm chết người nào để đến nông nỗi thế này đây.

Đầu tiên, ông chồng của bà chủ nhà ve vãn Jessica bằng cách rót những lời nói tẩm đầy mật ong vào tai cô gái tây chân ướt chân ráo về Hàn Quốc nương nhờ nơi nhà ông, táo bạo hơn cả là ông dám vượt qua cái ranh giới giữa chủ nhà và cô khách thuê khi mà dám sờ vào mông cô gái này bằng bàn tay bẩn thỉu và kết quả là đã ăn một cái bạt tay nảy lửa từ cô gái ấy cho hành động thô lỗ xàm xỡ công khai của mình.

Chẳng hiểu ông đã tỉ tê gì vào tay con cọp cái ở nhà mà chưa đầy 24h sau đó cô đã bị tống ra khỏi nhà trọ rẻ nhất Seoul và trở thành kẻ vô gia cư chính hiệu con cào cào.

**************************************

Trong một buổi làm khuya vì vẫn còn mấy mẫu thiết kế chưa vẽ xong và cô nhân viên tập sự cần mẫn thì đang cặm cụi trên cái bàn giấy dài của mình với đủ thứ nào là thước kẻ, bút chì, tẩy ... cố gắng hoàn thành công việc của mình trước khi trở thành người cuối cùng rời khỏi tòa cao ốc này.

Đột nhiên sếp của Jessica - Park Bom - từ đâu bước đến đứng bên cạnh bàn, sát đến nỗi cô phải giật mình khi ngẩng đầu lên và phát hiện có một cô gái mà cô ghét nhất vì thói kênh kiệu với nhân viên cấp dưới của mình là Jessica đây.

Cô gái ác quỷ đó bảo Jessica cho cô ta 1 tách cà phê và dù cô là nhân viên thiết kế chứ không phải là cô thư ký chuyên phụ trách cà phê cà pháo cho cô nàng trưởng phòng thiết kế kiêu ngạo lúc nào cũng hất mặt lên trời này thì cô vẫn đủ độ lượng để làm nó mặc dù không được vui vẻ lắm. Sau khi quay trở lại với tách cà phê còn nghi ngút làn khói thơm phức nứt mũi thì không thấy bóng dáng của sếp mình đâu, kết quả là cô nhân viên ngốc nghếch ấy đã tự mình thưởng thức tách cà phê vừa bị chính chủ nhân của nó bỏ rơi một cách không thương tiếc.

Một tuần sau đó, mẫu thiết kế của Jessica đã vinh dự chiễm chệ trên trang đầu của tạp chí thời trang danh tiếng Vogue Korea - điều mà cả đời cô cũng chỉ dám mơ thôi - trong bộ sưu tập thu đông dưới tên của ..................... Park Bom.

Và Jessica đã trượt dài theo con dốc xui xẻo của mình bằng lá thư đuổi việc mà cô nhận được vào buổi trưa hôm ấy- ngày đánh dấu cô trở thành 1 cô gái lang thang ở cái chốn thiên đường dành cho những kẻ vô gia cư - từ giám đốc của mình vì dám khiếu nại với ban lãnh đạo công ty con gà đẻ trứng vàng của họ ăn cắp mẫu thiết kế của cô nhân viên tập sự mới ra trường và có thể nói là hơi chút vụng về nếu như không muốn hạ nhục cô gái tội nghiệp này thêm nữa (tức là rất vụng về ấy ^^)

**************************************

Warning: đoạn này PG cực kỳ cao, chống chỉ định các RD nhỏ tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, người bị suy tim, cao huyết áp, đái tháo đường.

Vào một ngày tuyết rơi chất thành một đống to đùng nơi bậc thềm căn hộ tồi tàn được thuê với giá cực rẻ của Jessica, trong căn phòng chưa đầy 20m2 có hai người yêu nhau đang ngồi co ro ở hai góc giường mắt nhìn đăm đăm vào cái cửa chính của căn hộ đang kêu kẽo kẹt mỗi khi có 1 cơn gió khuyến mãi thêm những bông tuyết trắng xóa lướt ngang qua nó, từng đợt không khí lạnh kéo theo những bông tuyết được chọn lọc một cách kỹ càng để có thể len lỏi vào những vết nứt trên cánh cửa bằng gỗ thông cũ kỹ vì hết hạn sử dụng đã lâu.

Trong cái khung cảnh cực kỳ lãng ........ xẹt ấy và có thể là được thêm thắt cái tiết trời lạnh đến tê cóng cả hàm (cứng hàm ấy ^^) cùng với ước mơ được sưởi ấm bởi người mình yêu, Lee Donghae đã thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người ở hai đầu cái giường cho đến khi chạm hẳn vào người còn lại đang có mặt trong phòng.

Bắt đầu bằng cái chạm nhẹ nhàng ở tay rồi táo bạo hơn khi thấy người kia chỉ e thẹn đến đỏ cả mặt và không hề có dấu hiệu phản đối, DongHae khép dần khoảng cách giữa hai gương mặt cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, sau khi mơn trớn nhau đến chán chê thì DongHae bắt đầu tấn công vùng cổ - trắng không tì vết nhờ thoa Pond's Flawless White mỗi ngày ấy (nghèo mà sang quá ) - còn bàn tay hư hỏng thì bắt đầu lần mò cởi từng cái cúc của chiếc áo chemise màu trắng cho đến khi ....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: