Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-         Ôi trời đó là Taemin năm nhất sao? Mới chuyển vào trường này đúng không?

-         Đúng rồi, hóa ra tin đồn là thật cậu ta đẹp quá…

-         Em là Lee Taemin?

-         Dạ vâng.

-         Được rồi em đi theo cô, em là học sinh do cô chủ nhiệm.

-         Vâng.

-         Taemin cậu ta đến rồi kìa…

Taemin hờ hững đứng ở cửa lớp, tậm trạng lạ lùng một cách khó tả, chọt cậu quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên lấu hai, ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn, cậu thở mạnh rồi nghe theo tiếng cô giáo gọi cậu bước vào lớp. Nơi cuộc sống mới của cậu bắt đầu.

-         Waaaa…

Âm thanh cố kìm nén phát ra của toàn bộ học sinh trong lớp, mọi thứ đột nhiên trở nên rối loạn khi nhìn vào con người đang đứng trước mặt kia.

-         Là con trai thật sao?

-         Đẹp quá…

-         Blah blah~

Tiếng xì xèo bàn tán về cậu như một cái chợ, nhưng khuôn mặt bình thản của Taemin như tách biệt hẳn với thế giới này.

-         Được rồi các em trật tự!

Cô giáo cật lực gõ mạnh thước xuống bàn mới kìm hãm được những tiếng rì rào khó chịu.

-         Em tự chọn chỗ ngồi đi, còn nhiều chỗ trống đó.

-         Vâng.

Shock tập hai, không ai dám tin giọng nói tuyệt đối không phải của một đứa con trai đang tuổi dậy thì phát ra.

Cô giáo giới thiệu sơ qua về Taemin rồi bước ra khỏi lớp, ngay lập tức hàng chục cặp mắt dồn về phía Taemin, cậu ngồi trên chiếc bàn trống cạnh cửa sổ hướng ra phía sân trường thể dục sau trường, ánh mắt cậu vẫn dán vào sân bóng rổ không một bóng người, khóe mi buồn rượi.

Chuông vừa reo Taemin đứng dậy bỏ ra ngoài cùng headphone, cậu ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây, ngồi ở đó cậu có thể nhìn phía sân bóng rổ thoáng chút đượm buồn. Tựa người vào thành ghế cậu ngửa đầu về phía sau để lộ làn da trắng ngần ở cổ, hàng mi cong khẽ rung khi có cơn gió nhẹ thổi qua… có những thứ không còn là kí ức, không gian trống rỗng vẫn bao quanh cậu phải chăng cậu đã đánh mất thứ gì đó?

Lầu hai của trường học…

-         Này! Sao đứng trầm tư vậy?

Key lại gần Minho đưa cho anh lon nước ngọt, Minho vẫn tựa người vào thành cửa sổ không chú ý đến sự xuất hiện của Key vì anh đang mải đuổi theo thứ gì đó…

-         Ya! Gì mà ngẩn ngơ vậy?

Key dí mạnh lon nước lạnh vào má Minho khiến anh giật mình.

-         Đến khi nào vậy?

Minho khẽ nhếch khóe miệng, mơ hồ không biết là có cười hay không đón lấy lon nước.

-         Vừa thôi sao nhìn cậu thất thần vậy có chuyện gì sao?

Minho vẫn điềm tĩnh, anh chậm rãi uống một ngụm nước lạnh, ánh mắt nheo lại, khung cửa sổ nhỏ như đang chứa điều gì bí mật sâu bên trong mắt anh. Đột nhiên Minho lên tiếng

-         Key!

-         Huh?

-         Còn nhớ chuyện lần trước tôi ói với cậu không?

-         Chuyện? Chuyện gì?

Minho lại nhấp thêm một ngụm nước, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.

-         Người xuất hiện trong khung cửa sổ!

Key giật thót mình suýt làm rơi lon nước đang cầm trên tay, anh mở tròn mắt nhìn Minho, những tia sợ hãi vụt qua, tim anh đột ngột thắt lại một nhịp, không gian bỗng lặng xuống đầy ảm đạm.

-         Cậu…vẫn không quên tiếng nói đó sao?

-         Không nó đang bám theo tôi mỗi ngày và cả trong giấc mơ nữa, tôi muốn đi tìm nó…

-         Không! Cậu không được làm điều đó!

Key trở nên hoảng sợ toàn thân khẽ run lên, anh bám chặt tay mình vào tay Minho, thái độ có chút kì dị.

-         Hãy quên nó đi, đừng đi tìm hay nhắc đến nữa, đừng tìm kẻ trong cửa sổ này, tránh xa nó ra!

Minho cười lạnh tanh, anh gạt tay Key ra, đôi mắt ánh lên đáng sợ.

-         Tôi không tin vào điều đó, và không thể quên khi nó ám ảnh tôi như vậy để chấm dứt chuyện này tôi cần giải ra lời thì thầm đó!

-         Minho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: