Xích mích
Trường học, giờ ra chơi
"Taeyeon ăn nhiều vào đi lúc này cậu ốm lắm rồi đó" Sooyeon gắp thức ăn của mình cho Taeyeon
"Cậu để ăn đi Yeonie coi cậu kìa cậu còn ốm hơn tớ nữa đó" Taeyeon gắp miếng thịt để vào dĩa của Sooyeon.
"Huhu Sooyeon unnie cứ gắp thức ăn cho Tae unnie không à, unnie hết thương Yoong rồi" Yoona gỉa vờ ganh tỵ
"Nè em ăn đi, Tae unnie bị bệnh em không được ganh tỵ với cậu ấy biết chưa" Sooyeon gắp trứng qua cho Yoona
"He he, biết là unnie thương em nhất mà, em giỡn thôi unnie cứ để ăn đi, unnie đi làm vất vả nên phải bồi dưỡng mới được" Yoona gắp trứng lại cho Sooyeon và còn gắp thêm đồ ăn của mình cho unnie nữa.
"Yah! Được rồi đó các cậu gắp qua gắp lại biết chừng nào mới được ăn đây" Sooyong nhìn thấy cảnh tình thương mến thương này chịu không nổi lên tiếng.
"Tớ lấy nước cho các cậu uống nha." Taeyeon nói rồi đứng vậy đi lấy nước cho cả bọn.
"Ouch!" Vừa bước ra Taeyeon đã đụng phải một đám người té ngã, chưa kịp ngồi dậy đã nghe một trong số những người đó quát
"Con kia mày không có mắt à, dơ hết áo khoát của tao rồi này"
"Tôi xin lỗi, cậu cởi ra đi tôi sẽ giặt lại cho cậu"
"Mày tưởng giặt là xong à, mày biết cái áo này bao nhiêu tiền không?"
"Này lúc nảy rõ ràng tôi thấy cậu cố tình va vào cậu ấy bây giờ còn kiếm chuyện à." Sooyoung đứng lên nói.
"Cậu không sao chứ Taeyeon" Sooyeon lo lắng.
"Tớ không sao" Taeyeon cười trấn an.
"Không sao gì trầy hết rồi nè" Sooyeon nhìn thấy cánh tay rướm máu của Taeyeon.
"Này xin lỗi đi các cậu làm unnie ấy bị thương rồi" Yoona nói
"Unnie không sao bỏ đi Yoong" Taeyeon khuyên nhủ
"Bỏ qua sao được cô ta làm unnie bị thương đến thế kia mà" Yoona bướng bỉnh
"Tao chưa bắt đền cái áo là may rồi, còn xin lỗi à mơ đi" Tên đi đầu nghênh mặt nói.
"Ba mẹ cô không có dạy có lỗi là phải biết xin lỗi à" Yoona cũng không vừa
"Mày nói cái gì con kia, mày không biết tao là ai à?" Nhỏ cầm đầu tức tối.
"Không" Sooyoung trả lời tỉnh bơ.
"Nicole nói cho chúng biết tôi là ai đi"
Nhìn nhỏ cầm đầu, Nicole xu nịnh nói:
"Đây là Go Hara con của chủ tịch công ty đá quý The Star đứng đầu đại Hàn dân quốc, là người có quyền lực nhất ngôi trường này đó biết chưa."
"Vậy thì sao đụng trúng người khác thì phải xin lỗi, cô có là con của tổng thống thì cũng vậy thôi" Yoona đáp trả
"Con này láo tụi bây đánh nó cho tao" Hara hất đầu cho bọn Nicole xông lên
"Bỏ qua đi Yoong không thì rắc rối đó" Sooyeon khuyên nhủ
Bỏ mặc lời khuyên của Sooyeon, Yoona cũng thủ thế chuẩn bị chiến đấu
"Ngon thì cứ nhào vô"
"Tụi bây còn chờ gì nữa mau tiến lên đi" Goo Hara quát.
Cả bọn sấn tới đánh nhau với Yoona và Sooyoung, nhưng do bọn chúng quá đông nên hai người có vẻ thất thế. Sooyeon cũng buông Taeyeon ra lao vào đánh, được một lúc thì cả bọn kia cũng bị ba người đánh tơi tả nằm dài ra đất.
Nhân lúc không ai để ý thì Go Hara chạy lại túm lấy đầu của Taeyeon đè xuống.
"Á Yeonnie cứu tớ" Taeyeon đau đớn kêu
"Thả cô ấy ra" Sooyeon hoảng hốt
"Nè có giỏi thì đánh nữa đi" Hara nhìn Sooyeon thách thức
Nhìn thấy Taeyeon bị đè xuống đau đớn hơi thở đứt quảng, nặng nhọc kêu cứu cơn giận trong lòng Sooyeon không thể kiềm chế nữa hai tay cô nắm chặt đến bật máu, hai mắt đục ngầu nhìn Hara lạnh lùng lên tiếng
"Bỏ ra"
Giọng nói đầy uy lực ấy khiến Go Hara lạnh cả sóng lưng nhưng vì sĩ diện cô không thể thua đành phải làm liều.
"Không bỏ đó làm gì được tao nào"
"Tao sẽ không tha cho mày" gì chứ đụng tới chị em của cô cô sẽ không bỏ qua đâu. Sooyeon như biến thành con người khác trong chớp mắt cô đã tiến tới chỗ Go Hara đá cho ả một phát làm ả văn xa ra một khúc, chưa dừng lại ở đó cô còn tiến lại bóp cổ khiến mặt mài ả tái mét. Cô như người mất hết lý trí vậy.
Sooyoung chạy lại ngăn cản thì bị cô hất qua một bên.
Yoona đã lâu rồi cô không thấy Sooyeon bị như vậy, lần đầu cô thấy cảnh này là 5 năm trước ngày mà appa và umma cô qua đời Sooyeon cũng mất hết lý trí đập phá đồ đạc rồi tự làm mình bị thương đến ngất xỉu phải nằm viện một thời gian mới có thể bình tỉnh trở lại. Cô vội tiến đến ôm chặt Sooyeon khóc nức nở.
"Unnie dừng tay lại đi, Taeyeon unnie đã không sao rồi, cô ta sẽ chết mất unnie, dừng lại đi mà em xin unnie đó"
Taeyeon cũng tiến tới thì thào nói:
"Yeonnie tớ không sao cậu dừng lại đi đừng như vậy nữa tớ sợ lắm".
Cảm nhận được hơi ấm của Yoona và giọng nói thều thào của Taeyeon cô mới từ từ nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Goo Hara. Hai mắt của cô cũng dịu đi không còn đỏ như lúc nảy nữa. Quay qua thì cô đã thấy Taeyeon ngất xỉu tự lúc nào, vội ẩm Taeyeon lên cô nhanh chóng cùng Sooyoung và Yoona tiến về phòng y tế của trường.
Lúc này Goo Hara cũng đã tỉnh dậy, nhìn Sooyeon với ánh mắt oán hận cô la với theo:
"Tôi sẽ không bỏ quacho mấy người đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro