Sóng gió
2 ngày sau
"Chủ tịch người cho gọi con" Sooyeon cúi đầu trước ngài chủ tịch đáng kính
"Ta có một số chuyện muốn nói với con đây" Ngài chủ tịch cười hiền nói.
"Là chuyện gì ạ?"
"Chuyện thứ nhất, công ty đã quyết định thành lập một nhóm nhạc nữ mang tên SNSD gồm 9 thành viên và con là người đầu tiên được chọn"
"Người thực sự chọn con sao" Sooyeon không tin hỏi lại
"Con có đủ điều kiện để trở thành một idol Sooyeon. Và chuyện thứ hai ta muốn nói là trong khi đợi công ty chọn được đầy đủ các thành viên ta sẽ đầu tư cho con phát hành những bài hát do chính tay con sáng tác và trở thành ca sĩ giấu mặt trong thời gian này. Cuối cùng chuyện quan trọng nhất là Sooyeon con có muốn được đi học lại không?"
"Muốn con đương nhiên muốn, ngoài đam mê ca hát được đi học lại chính là mong muốn duy nhất của con lúc này nhưng tại sao, tại sao người lại đối xử tốt với con như vậy ạ"
Sự đau thương hiện rõ trên khuôn mặt của người chủ tịch Lee
"Không có gì là tự nhiên hết Sooyeon à, ta từng có một gia đình hạnh phúc với vợ con ta Bora con bé bằng tuổi con nhưng cái tai nạn chết tiệt ấy đã cướp mất họ. Hạnh phúc đối với ta là một điều rất xa vời nhưng con tin không lần đầu gặp con nhìn cái cách con hăng say đánh đàn, cách con chìm đắm vào bài hát ta tin hạnh phúc đã mỉm cười với ta một lần nữa. Bora con bé cũng có đam mê như con nhưng tuổi đời của con bé quá ngắn ta đã rất tiếc khi không làm gì giúp được đứa con yêu quý của ta và hôm nay nhìn thấy ước mơ cháy bỏng của con ta đã quyết định giành hết tình cảm cho con làm mọi thứ để con được thành công và điều cuối cùng ta mong muốn con có thể gọi ta một tiếng appa được không Yeonie." Lee Sooman nhìn Sooyeon với ánh mắt yêu thương.
"Chuyện gì xảy ra vậy, đây có phải là mơ từ cái ngày đau buồn ấy xảy ra cô chưa từng ước mình có được sự yêu thương của một ai khác. Tại sao appa và umma của cô lại nhẫn tâm bỏ rơi cô, dù nghèo dù khổ chỉ cần họ ở bên cạnh thì cô cũng chấp nhận mà tại sao lại làm cái việc ngu ngốc là kết liễu cuộc đời mình bắt cô và Yoona phải trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, họ có biết là cô đau khổ biết chừng nào khi chứng kiến ba mẹ mình từ giả cuộc đời mà không làm được gì không? Họ có biết đối với đứa trẻ 11 tuổi, đang tuổi ăn tuổi học phải chịu cú sốc lớn như thế nào không? Cô nhớ họ song cô cũng hận họ vì họ mà cô mất đi tình thương, mất hết tất cả những gì mà một đứa trẻ cần phải có. Còn người đàn ông xa lạ kia cô chỉ mới quen, mới biết lại có thể sẵn sàng giành hết tất cả tình yêu thương cho cô vì chúa người có phải đang trêu con không? Cô không biết bao lâu rồi cô không được gọi tiếng nói thiêng liêng đó, liệu cô có nên chấp nhận, liệu hạnh phúc có như cơn gió vội đến và rồi vội đi hay không?"
Mãi mê suy nghĩ mà Sooyeon không để ý tiếng gọi da diết đầy mong chờ kia. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vọng vào mới làm Sooyeon bừng tĩnh.
"Mời vào" không còn là phong thái uy nghiêm của mọi ngày giọng của chủ tịch Lee run lên vì cơn xúc động vừa rồi.
"Chào bác, Yeonie tớ kiếm cậu nảy giờ đó" Sunny cầm tập văn kiện gì đó bước vào.
"Có chuyện gì vậy Sunny" Sooyeon nhàn nhạt lên tiếng, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.
"Cuộc thi của Taeyeon đã có kết quả tớ đến thông báo cho cậu, mà sao không khí ở đây có vẻ ngượng ngùng vậy"
"Không ...không có gì đâu" Chủ tịch Lee và Sooyeon đồng thanh
"Hai người đừng có giấu con, có chuyện gì xảy ra vậy" Thái độ của Sooyeon và bác của cô hôm nay quả thật rất lạ.
Biết không giấu được cô cháu gái thông minh kia chủ tịch Lee thành thật
"Ta muốn nhận Sooyeon làm con nuôi nhưng con bé vẫn chưa chịu chấp nhận."
"Có chuyện như vậy mà hai người cũng định giấu con nữa, Sooyeon à bác của tớ đã lâu lắm rồi chưa có được nụ cười trọn vẹn và khi cậu xuất hiện tớ mới thấy được nụ cười đó trở lại cậu có thể giúp bác ấy giữ mãi nụ cười này được không? Tuy quen cậu không lâu nhưng tớ biết cuộc sống của cậu cực khổ như thế nào thiếu thốn tình cảm như thế nào và tớ cũng mong bác ấy bù đắp cho cậu những tình cảm đó và giúp cậu có được cuộc sống tốt hơn"
Những lời nói chân thành của Sunny cũng đánh động vào một phần suy nghĩ của Sooyeon.
"Sooyeon chấp nhận có được không?" Sunny hỏi lại lần nữa
Yên lặng nhìn Sunny rồi đến chủ tịch Lee càng làm cho hai người trở nên hồi hợp hơn, Sooyeon nhẹ nhàng lên tiếng
"A...p...p....a"
Tiếng gọi thân thương ấy làm Lee Sooman vị chủ tịch nổi tiếng nghiêm nghị, băng lãnh kia không thể kiềm được nước mắt, phải đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ôm Sooyeon và không quên Sunny đứa cháu mà ông cưng như con mình cả ba hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc. Ôm cũng đã ôm rồi, khóc cũng đã khóc rồi Appa Lee (mình gọi Lee Sooman là Appa Lee cho gần gũi) trở lại câu chuyện còn dang dở :
"Vừa rồi ta nói về chuyện đi học của con và ta đã cân nhắc rất kỹ, Sooyeon ta sẽ đưa con sang Mỹ để du học con có đồng ý không?"
"Con cảm ơn appa đã quan tâm, đi học thì con xin đi học lại còn sang nước ngoài thì con xin từ chối ạ" Sooyeon thẳng thắng trả lời.
"Nhưng tại sao chứ đó là một điều kiện rất tốt để phát triển sự nghiệp sau này của con"
"Appa con mai mắn vì được người nhận làm con nuôi và giúp đỡ nhưng những người chị em của con họ là những người đã đồng cam cộng khổ với con suốt những năm tháng qua con không thể bỏ họ ở lại được."
"Ta sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ đó khi con không có ở đây"
"Con xin lỗi bọn con đã hứa sẽ cùng tiến cùng lui với nhau con không thể phản bội lời hứa đó."
"Khoan hãy vội ta cho con ba ngày suy nghĩ, hãy đến gặp ta sau khi con thông suốt."
"Yeonie đây là cơ hội lớn để thành công, sau này cậu có thể giúp đỡ những cậu ấy mà."
"Thành công mà chỉ có một mình thì tớ không làm được Sunny à" Sooyeon kiên định.
"Ba ngày sau hãy trả lời ta, hôm nay kết thúc ở đây thôi" Lee Sooman kết thúc câu chuyện, đứa trẻ này sống rất tình nghĩa và một khi đã nói thì sẽ không có gì lay chuyển được ông đành phải tìm cách khác để thuyết phục vậy .
"Vậy bọn con xin cáo lui ạ" Sooyeon và Sunny đồng thanh.
"Yeonie cậu về luôn à" Sunny hỏi khi ra tới cổng.
"Uk tớ về luôn còn thông báo kết quả cho Taengoo nữa."
"Vậy cậu về cẩn thận, ngày mai gặp lại."
"Cậu cũng vậy, tạm biệt Soonkyu"
Cùng lúc đó tại nhà
"Soo Young à cậu không được ăn vụng phải đợi Yeonie về ăn chung chứ" Taeyeon khẽ vào tay Soo Young khi thức ăn liên tục bị vơi đi bởi tên Shikshin này.
"Ha ha đáng đời unnie" Yoona cười khoái chí khoe cái hàm cá sấu chọc tức Sooyoung
"Bốp! Dám cười unnie hả em cũng ăn vụng giống unnie mà chỉ là Taengoo chưa bắt được thôi" Sooyoung quê quá hóa giận cốc lên đầu Yoona mấy cái
"Unnie đánh em, em mét Sooyeon unnie cho coi" Yoona hâm dọa
"Yah! Em dám mét mai mốt có đồ ăn ngon unnie sẽ ăn hết đồ ăn không chừa cho em một miếng nào đâu" Sooyoung cũng không kém cạnh, cô biết đồ ăn là điểm yếu của Yoona vì nói về độ ham ăn cô đứng nhất thì Yoona cũng đứng thứ hai nên chiêu này rất hiệu quả.
"Tae unnie, Sooyoung unnie bắt nạt em kìa" Biết giành ăn không lại nên Yoona quay qua cầu cứu Taeyeon.
Bó tay trước hai tên nhóc này đã lớn rồi mà suốt ngày cứ cải lộn, Yoona luôn là người bắt đầu trước và Sooyoung thì luôn là người chiến thắng vì vậy cô và Sooyeon luôn là người đứng giải quyết, nhưng nhờ có hai tên nhóc đáng yêu này mà ngôi nhà luôn tràng ngập những tiếng cười đùa.
"Đồ ăn đã hoàn thành chỉ chờ Sooyeon về là chúng ta có thể ăn rồi" Bưng dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn Taeyeon vui vẻ lên tiếng.
"Yeh! Yeh! Tae unnie là tuyệt nhất" Yoona mắt sáng rỡ khi thấy đồ ăn trên bàn
Và Sooyoung cũng không thua kém khi ánh mắt của cô luôn tập trung vào các món ăn. Taeyeon mĩm cười với hai tên thực thần sau đó tiến vào bếp lấy nước uống nhưng bỗng cô nghe tim mình nhói đau dùng hết sức lực cô cất giọng nói yếu ớt gọi:
"Soo à......Yoong à".
Nghe tiếng gọi Yoona hoảng hốt quay mặt lại, trước mặt cô là hình ảnh Taeyeon mặt mài tím tái, tay đang ôm lấy ngực từ từ khụy xuống. Yoona vội chạy đến đỡ Taeyeon trong khi Sooyoung chạy đi lấy thuốc.
"Tae unnie, chị không sao chứ?"
Lúc này Taeyeon không còn trả lời nổi nữa, hơi thở cô trở nên nặng nhọc hơn rồi từ từ lịm đi.
Yoona hoảng loạn không biết làm gì, những lần trước mỗi khi lên cơn đau chỉ cần uống thuốc là hết tại sao hôm nay Tae unnie của cô lại ngất xỉu như vậy chứ .
Sooyoung lấy thuốc chạy tới thì Taeyeon đã ngất và Yoona đang ngồi khóc
"Yoong chúng ta phải đưa cậu ấy tới bệnh biện ngay, em mau để lại lời nhắn cho Sooyeon biết, unnie cổng cậu ấy ra đón taxi trước."
Nói rồi Sooyoung cũng vội vàng đưa Taeyeon đón Taxi tới bệnh viện.
Sooyeon vui vẻ trở về nhà thông báo tin vui, nhưng khi mở cửa thì căn nhà tối thui cô cảm nhận được hình như cái gì đó không ổn, mở đèn và quan sát xung quanh căn nhà đập vào mắt cô lúc này là một bàn đầy thức ăn đã được dọn sẵn và một mảnh giấy với lời nhắn của Yoona. Chạy nhanh hết mức có thể lúc này trong lòng cô tồn tại một nỗi lo lắng khó tả, cô sợ, sợ mất đi người bạn thân cũng là người chị em mà cô yêu quý sau tất cả cô không thể nào chịu đựng sự việc ấy thêm lần nào nữa. Vấp ngã, va phải người này hết người khác cuối cùng cô cũng tới được bệnh viện hỏi thăm người y tá cô mới biết Taeyeon đang nằm ở phòng cấp cứu. Tới nơi cô thấy Sooyoung đang ngồi như người mất hồn và Yoona đang ngồi ôm mặt.
"Taengoo như thế nào rồi Soo, Yoong"
Nhìn thấy Sooyeon đến, Yoona như vỡ òa cô chạy lại ôm Sooyeon và nức nỡ
"Unnie ,Tae unnie sẽ không có chuyện gì phải không?"
"Yoong à em bình tĩnh đi cậu ấy sẽ không có gì đâu" an ủi Yoona như vậy nhưng trong lòng cô thật sự như lửa đốt hơn ai hết.
"Yoong đừng khóc nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu" Sooyoung cũng lấy lại tinh thần an ủi Yoona
"Chuyện xảy ra như thế nào vậy Soo?"
"Tớ cũng không biết nữa, Taeyeon nấu ăn và chúng tớ quyết định sẽ đợi cậu về cùng ăn chung sau đó Taeyeon nói vào bếp lấy nước uống rồi tớ và Yoong nghe tiếng gọi của cậu ấy quay lại thấy tim cậu ấy lên cơn đau tớ chạy đi lấy thuốc chưa kịp uống thì cậu ấy đã ngất rồi và kết quả là tớ đưa cậu ấy đến đây"
Sooyoung vừa kể lại câu chuyện xong thì đèn cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ già bước ra chỉnh lại gọng kiếng:
"Cô bé cần làm thủ tục nhập viện để theo dõi tình hình và ta có một số chuyện cần trao đổi với cháu Sooyeon" Ji Suk- jin vị bác sĩ lâu nay điều trị cho Taeyeon lên tiếng.
Hiểu ý đây không phải là chuyện nhỏ nên Sooyoung đề nghị cùng Yoona đi làm thủ tục hập viện nhường lại không gian cho hai người.
"Bệnh của cậu ấy có chuyển biến xấu phải không bác sĩ?" Sooyeon hỏi khi hai người kia vừa rời khỏi.
"Cháu nói đúng Sooyeon, nếu không phẫu thuật cho Taeyeon trong hai tuần nữa ta e rằng tính mạng của cô bé sẽ rất nguy hiểm"
"Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu ạ"
"Hiện giờ người hiến tim rất ít và tìm được trái tim phù hợp cũng rất khó khăn và cộng thêm vào chi phí phẫu thuật thì khoảng 90 triệu won"
"90 triệu won sao làm sao cháu có được một số tiền lớn như vậy đây" "Với mức lương trung bình từ việc làm phục vụ ở quán café và một số tiền từ việc làm trainee thì trong hai tuần làm sao cô có thể gom đủ 90 triệu won đây.
"Ta rất tiếc Sooyeon hiện tại ta chỉ có một ít thôi cháu cầm lấy đỡ đi ta xin lỗi vì không giúp được nhiều cho cháu" Ji Suk-jin móc từ trong túi ra tờ chi phiếu 20 triệu won đưa cho Sooyeon
"Đây là tiền dưỡng già của bác cháu không thể lấy được, hơn nữa thời gian qua không nhờ bác giúp đỡ thì bệnh của Taeyeon đã trở nặng từ lâu chứ không đợi đến bây giờ đâu" Sooyeon nhớ lại lúc trước nhờ ông ấy khám bệnh miễn phí và bớt một nửa số tiền thuốc mà cô đã tiết kiệm được một khoảng tiền để trang trãi những thứ khác cho cuộc sống khó khăn của mình. Nay ông ấy còn muốn lấy số tiền dưỡng già của mình để giúp đỡ làm cô rất cảm kích nhưng cô không thể lấy số tiền này được.
"Nếu cháu không lấy thì bệnh của Taeyeon phải làm sao đây, tiền bạc với ta chỉ là vật ngoài thân sau này ta có thể kiếm lại được còn mạng người thì chỉ có một mất đi thì không thể có lại được đâu Sooyeon à" Nhét tờ tiền vào tay Sooyeon bác sĩ Ji Suk-jin chân thành nói.
"Cháu biết mạng người quan trọng cháu sẽ tìm mọi cách để cậu ấy được phẫu thuật, còn số tiền này xin bác hãy giữ lại" Tuy rất cần tiền nhưng Sooyeon vẫn kiên quyết từ chối.
Đưa đẩy qua lại cuối cùng Ji Suk-jin cũng đành phải giữ lại số tiền vì cô bé cứng đầu này, không giúp được cách này thì ông sẽ giúp bằng cách khác ông không thể làm lơ trước những đứa bé tội nghiệp này được.
"Được rồi cháu nói Taeyeon sẽ được phẫu thuật thì ta cũng hứa với cháu ta sẽ làm hết sức mình để giành lại mạng sống cho Taeyeon, trong hai tuần ta sẽ cố gắng liên lạc với những bệnh viện khác để tìm ra trái tim phù hợp cho cô bé nên cháu hãy mau đi kiếm đủ số tiền đó đi ta sẽ chờ cháu"
"Cháu cám ơn bác sĩ và còn một điều nữa cháu xin bác sĩ hãy giúp cháu ạ" Sooyeon thành khẩn
"Cháu cứ nói bất cứ điều gì có thể ta sẵn sáng giúp cháu"
"Xin bác đừng nói cho Taeyeon và bọn nhóc biết về tình hình của cậu ấy ạ, cháu sợ bọn nhóc sẽ lo lắng"
"Được ta sẽ giấu chuyện này giúp cháu"
Quay lại sau khi làm thủ tục nhập viện thì bác sĩ nói có thể vào thăm Taeyeon, bước vào phòng thì thấy SooYeon đang ngồi cạnh giường bệnh.
"Bác sĩ nói Taeyeon sao rồi Sooyeon" Sooyoung hỏi
"Ông ấy nói Taeyeon do uống thuốc không đều đặn nên mới lên cơn đau, chỉ cần nghĩ ngơi là khỏe lại thôi" Không muốn hai đứa nhóc lo lắng Sooyeon đành phải gượng cười nói dối.
"Vậy em yên tâm rồi, lúc nảy Tae unnie làm em sợ chết đi được" Yoona vui mừng vì biết Taeyeon không sao.
"Soo cậu và Yoona kiếm gì ăn rồi về nhà nghĩ ngơi đi để tớ ở lại chăm sóc Taengoo là được rồi." Sooyeon quay sang Sooyoung nói.
"Vậy chúng tớ về trước, cực cho cậu rồi" Sooyoung vừa nói vừa chuẩn bị ra về
"Nhưng em muốn ở lại với Tae unnie" Yoona không chịu về
"Sáng mai em còn đi học nữa Yoong nghe lời unnie đi" Sooyeon khuyên
"Nhưng....."
"Không nhưng nhị gì cả mau về đi"
Biết không thể cãi lời Sooyeon nên Yoona cũng miễn cưỡng theo Sooyoung ra về.
Chỉ còn lại một mình trong phòng bệnh Sooyeon lặng lẽ ngồi nhìn Taeyeon, gương mặt xanh xao, thân hình gầy guột khiến cô không khỏi xót xa. Mặc dù đã hứa với Taeyeon cố gắng kiếm tiền cho cậu ấy phẫu thuật nhưng đến nay cô vẫn chưa làm được, giờ căn bệnh bỗng nhiên trở nặng cô thực sự không biết phải tìm ở đâu ra được số tiền lớn như vậy. Ước gì người nằm ở đó là cô chứ không phải Taeyeon bé nhỏ của cô.
"N..ư..ớ..c" Taeyeon thều thào.
Thoát khỏi suy nghĩ Sooyeon vội lấy nước cho Taeyeon.
"Nước nè cậu mau uống đi" Đỡ Taeyeon ngồi dậy Sooyeon cẩn thận đút nước cho Taeyeon
"Tớ đang ở đâu vậy Yeonie"
"Cậu đang ở bệnh viện và vì chúa Taengoo cậu làm bọn tớ lo lắng lắm đấy"
"Tớ xin lỗi vì thời gian qua tớ lo luyện tập cho cuộc thi nên không uống thuốc đều đặn làm bệnh tái phát, khiến các cậu phải lo rồi"
"Taengoo tớ biết làm ca sĩ là ước mơ lớn nhất của cậu nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, có sức khỏe cậu mới thực hiện được ước mơ của mình tớ mong cậu sau này đừng như vậy nữa có được không" Sooyeon nắm tay Taeyeon chân thành nói.
"Yeonie tớ sẽ không để cậu phải lo lắng nữa đâu" Teayeon nước mắt rưng rưng nói, vì đam mê nên cô đã quá xe thường sức khỏe của mình rồi.
"Tớ có mua cháo để tớ lấy cho cậu ăn, bác sĩ cần theo dõi tình trạng của cậu nên phải nhập viện vài ngày." Vừa nói Sooyeon vừa lấy cháo cho Taeyeon
"Còn việc học của tớ, còn kết quả của cuộc thi nữa" Taeyeon muốn về nhà cô đã rất mong chờ ngày thông báo kết quả.
"Thật ra thì lúc sáng cậu đi học SM đã gởi kết quả đến và Taengoo hứa với tớ dù kết quả có như thế nào thì cậu cũng phải vui vẻ và tiếp tục cố gắng được không"
"Cậu nói vậy là sao? Không lẽ tớ, tớ rớt rồi sao" Taeyeon nghi ngờ hỏi.
"Họ hẹn cậu vào đợt thử giọng sau"
"Tại sao chứ, mặc dù lúc đầu có quên lời nhưng khi cô gái đó xuất hiện và họ cho tớ thêm cơ hội thì tớ đã thể hiện rất tốt mà. Tại sao lại như vậy chứ?" Taeyeon kích động nói.
"Taengoo bình tĩnh đây không phải là cơ hội duy nhất, bây giờ bệnh tình của cậu là quan trọng nhất cậu không thể làm cho nó nặng thêm được" Sooyeon ôm chặt Taengoo nói.
"Yeonie tớ thực sự rất muốn làm ca sĩ, tớ muốn hát cho mọi người nghe đó là đam mê là lẽ sống của tớ" gục mặt vào vai Sooyeon, Taeyeon thúc thít.
"Tớ biết Taengoo, lần này không được thì lần sau cậu sẽ làm được mà phải không? Bây giờ và sau này cũng vậy, dù có nhiều người hay không có người nào nghe cậu hát thì tớ và bọn nhóc sẽ mãi mãi là khán giả trung thành của cậu, vì vậy xin cậu đừng buồn tớ sẽ đau lòng lắm Taengoo à"
"Tớ hiểu rồi Yeonie vì cậu, vì bọn nhóc tớ sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng thêm một lần nữa."
Khóc lóc một hồi Taeyeon cũng thiếp đi trên vai Sooyeon. Đắp chăn cẩn thận cho Taeyeon sau đó tiến ra ban công, Sooyeon nhìn những vì sao sáng trên bầu trời cô thầm nghĩ
"Khi bầu trời u tốinhất cũng chính là lúc ngôi sao tỏa sáng nhất và sau này cậu sẽ là ngôi sao ấy,còn bây giờ xin lỗi cậu Taengoo."
BÀI HÁT ĐẦU TIÊN
"Tin tức mới nhất, sáng ngày 22/7 SM bất ngờ tung bản hít do ca sĩ mới của công ty sáng tác và trình bày "Dear Diary" và "Big Mini World" bài hát mới ra mắt đã chiếm vị trí cao trong các bản xếp hạng đình đám của làn sóng K- Popvà các trang Web của SM đã tắt nghẽn hoàn toàn do lượng truy cập và download. Jessica Jung hiện là cái tên đang được tìm kiếm nhiều nhất khi SM chỉ cho biết tên của cô ca sĩ này và những thông tin còn lại đều đã được giấu kín. Nhiều ý kiến khen ngợi giọng ca ngọt ngào cao vút này họ cho rằng đây là một giọng ca có thể làm mưa làm gió trong thời gian sắp tới."
CÔNG TY SM
"Yeonie cậu đi đâu mấy ngày nay mà không tới công ty vậy, bài hát của cậu đang nổi tiếng kìa mau mau dẫn tớ đi ăn mừng đi" Sunny chạy tới khi thấy Sooyeon bước vào công ty
"Tớ có việc bận Sunny, để dịp khác nha. Appa Lee có ở công ty không?" Sooyeon mệt mỏi hỏi. Mấy ngày qua cô vừa phải chăm sóc Taeyeon vừa phải kiếm tìm cách để kiếm đủ số tiền phẫu thuật những việc đó đã vắt hết sức lực của cô.
"Sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vậy? Bác ấy đang ở trên phòng, hôm qua bác ấy có xuống phòng tập kiếm cậu nhưng không có nên bác ấy nhắn khi nào cậu đến thì lên gặp bác ấy."
"Tớ không sao, vậy tớ lên trên đó cám, ơn cậu Sunny" Nói rồi Sooyeon cũng lên gặp chủ tịch Lee cô có việc muốn cầu xin ông.
"Cậu ấy sao vậy nhỉ không còn cái vẻ tươi trẻ hàng ngày nữa, trông cậu ấy rất xanh xao đến cả việc bài hát của cậu ấy thành công cậu ấy cũng không vui nữa mình phải đi tìm hiểu nguyên nhân mới được" Sunny POV'
PHÒNG CHỦA TỊCH LEE SOOMAN
Cốc.....Cốc
"Vào đi" Tiếng nói nghiêm túc có phần lạnh lùng của chủ tịch Lee vang lên
"Appa người tìm con" Sooyeon bước vào cúi đầu lễ phép chào
"Sooyeon mấy ngày nay sao con không tới công ty, con có nghe tin tức về ca khúc mới của mình chưa?" Nhẹ nhàng lên tiếng đối với đứa trẻ này ông không thể nào hết yêu thương được.
"Con có nghe rồi và cũng rất vui vì khán giả phản hồi tốt ạ"
"Lần đầu tiên ra mắt mà được vậy thì rất tốt rồi, còn chuyện đi Mỹ con suy nghĩ tới đâu rồi"
Sooyeon bất chợt quỳ xuống trước vị Appa đáng kính
"Appa con có chuyện muốn cầu xin người có thể giúp con được không."
Vội đỡ Sooyeon đứng dậy đứa nhỏ này xưa nay có lòng tự trọng rất lớn chưa bao giờ cầu xin ông việc gì, nay chắc có chuyện rất quan trọng mới làm như vậy ông vội hỏi
"Có chuyện gì con cứ nói đừng quỳ như vậy"
Không ngăn được nước mắt của mình Sooyeon kể lại sự việc của Taeyeon cho Appa Lee nghe và mong ông có thể giúp đỡ được người chị em của cô.
"Ta có thể giúp đỡ con với một điều kiện"
"Chỉ cần cậu ấy được sống điều kiện gì con cũng chấp nhận"
"Con sẽ đi Mỹ du học cùng với Sunny" Xin lỗi Sooyeon ta chỉ muốn tốt cho con thôi, với trí thông minh của con cần được vươn xa hơn ở thế giới ngoài kia.
BỆNH VIỆN
"Sooyoung tớ có chuyện muốn nói với cậu" Sooyeon gọi Sooyoung khi Yoona đã ra ngoài mua đồ ăn
Hiện tại hai người đang đứng trên sân thượng của bệnh viện
"Cậu có chuyện gì muốn nói" Sooyoung phá tan bầu không khí yên lặng
"Tớ sẽ đi Mỹ du học"
"Cái gì tại sao lại đi Mỹ còn Taeyeon và Yoona thì sao? Mấy ngày nay cậu rất lạ cậu có chuyện gì giấu bọn tớ phải không Yeonie"
"Bệnh của Taeyeon trở nặng cần phẫu thuật gấp và bác sĩ đã tìm được người hiến tim phù hợp."
"Cậu đi vì chi phí phẫu thuật phải không?"
"Đúng là trên đời này chỉ có cậu hiểu tớ nhất thôi Soo à, Lee Sooman ông ấy nhận tớ làm con nuôi và đồng ý giúp đỡ Taeyeon với điều kiện tớ phải đi Mỹ du học"
"Bao giờ cậu đi?"
"Vài ngày nữa. Taeyeon thì đang bệnh còn Yoona tuy bằng tuổi cậu nhưng tính tình hơi trẻ con, nông nổi và tớ biết cậu là người chính chắn, biết suy nghĩ nhất trong 3 người nên khi tớ sang bên đó tớ mong cậu có thể thay thế tớ gánh vác gia đình và chăm sóc cho hai người họ có được không?"
"Đó là trách nhiệm của tớ, tớ hứa với cậu tớ sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhóc. Cậu hy sinh cho bọn tớ nhiều rồi Yeonie tớ có lỗi vì không thể giúp gì nhiều cho cậu."
"Đừng nói vậy Soo các cậu là gia đình của tớ hy sinh một chút mà các cậu có được hạnh phúc thì tớ vui lắm rồi."
"Cậu không thể ở đợi Taeyeon phẫu thuật xong rồi mới đi được sao?"
"Tớ cũng rất muốn ở lại nhưng tất cả đã được chuẩn bị hết rồi, việc này cậu đừng nói cho Yoona và Taeyeon biết tớ sẽ không thể chia tay họ mà ra đi được nhất là Yoona nước mắt của con bé sẽ làm tớ mềm lòng mất"
"Tớ biết rồi cậu qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe và liên lạc thường xuyên với bọn tớ, cậu cứ yên tâm mà học rồi sớm trở về mọi chuyện ở đây cứ để tớ lo.
"Cám ơn cậu Soo cậu ở đây cũng vậy"
VÀI NGÀY SAU NHÀ SOOYEON
Yoona từ bệnh viện chạy về nhà báo tin cho Sooyeon vì bệnh của Taeyeon đột ngột tái phát , vừa bước tới đầu đường thì cô nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng nhà mình. Định mở cửa bước vào thì cô nghe tiếng của Sooyeon unnie đang nói chuyện với ai đó
"Em đã chuẩn bị đủ đồ đạc chưa" Heechul hỏi
"Đầy đủ hết rồi chúng ta có thể ra sân bay ngay bây giờ"
"Cậu cứ như vậy ra đi à, không định từ biệt bọn họ sao?" Sunny lên tiếng
"Không, chỉ chần Appa Lee chuyển đủ số tiền đó thì tớ có thể yên tâm đi rồi."
Đẩy cửa bước vào Yoona không tin những gì mình vừa nghe
"Unnie muốn đi đâu tại sao không nói cho em biết" "Yoong em, không phải em đang ở bệnh viện sao?" Sooyeon bối rối khi Yoona đột ngột quay về.
"Em về nhà báo cho unnie biết bệnh củaTae unnie trở nặng và unnie ấy muốn gặp unnie, unnie mau theo em tới bệnh viện"
"Không được máy bay sắp cất cánh bây giờ unnie phải đi rồi"
"Đi unnie đi đâu trong khi bệnh của Tae unnie đang trở nên nguy kịch kia chứ"
"Unnie biết nhưng unnie không thể xin lỗi em Yoong, chuyến bay sang Mỹ không thể hoãn lại được" Mặc dù rất lo cho Taeyeon nhưng cô không thể không đi và cô biết chắc chắn bác sĩ Ji Suk-jin sẽ không để Taeyeon của cô xảy ra chuyện gì được.
"Tại sao unnie lại bỏ rơi em, còn Sooyoung unnie và cả Taeyeon đang nằm viện nữa" Yoona kích động nói.
"Unnie ra đi vì Taeyeon và các em thôi"
"Vì Tae unnie và vì bọn em sao, bỏ đi trong khi bọn em cần unnie nhất mà là vì bọn em sao"
"Những điều unnie nói là sự thật Yoong em phải tin unnie"
"Sự thật sao unnie đừng có gạc tôi, lúc nảy tôi đã nghe hết rồi unnie ra đi là vì tiền vì nó mà unnie bỏ rơi chị em bỏ rơi bạn bè phải không?" Yoona quát lớn
"Không phải như em nghĩ đâu Yoong"
"Tôi không muốn thấy mặt unnie nữa" Yoona nói rồi bỏ chạy
"Yoong đứng lại nghe unnie giả thích" Sooyeon vừa đuổi theo vừa gọi
"Còn gì để giải thích khi unnie đã phá vỡ lời hứa của chúng ta chứ" Mặc kệ tiếng kêu của Sooyeon, Yoona cứ chạy cô cảm thấy mình bị phản bội bao nhiêu lời hứa tất cả đã tan thành mây khói, ai đã từng nói dù nghèo khổ hay giàu có vẫn sẽ ở bên cạnh cô, ai đã từng nói không bao giờ lìa xa tại sao lại vì tiền mà bỏ đi đến cả tình chị em cũng không màn. Cô khóc không còn là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thay vào đó là giọt nước mắt tuyệt vọng, người unnie mà cô vô cùng kính trọng nay có thể vì tiền mà thay đổi như vậy sao?
Sooyeon vẫn kiên trì đuổi theo cô không thể để Yoona hiểu lầm mình như vậy được. Khi sắp đuổi kịp thì từ đâu một chiếc xe đang lao về phía đứa em bé bổng của cô giật mình cô không thể mất đứa em này được
"Không.........Yoong.........Két........Rầm"
Yoona vừa bị một lựcđẩy khiến cô văng ra xa. Cô cảm giác có gì đó ướt ướt chảy ra từ đầu mình, lấytay quẹt xem thử thì ra là máu , đau cô đau lắm, cô nghe có người gọi xe cấp cứuvà mọi người đang bu xung quanh cô nhưng cô không thể nhúc nhít nhìn những ngườilạ mặt đó cuối cùng cô cũng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro