Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên


 "Sooyeon cậu làm gì mà cứ như người mất hồn vậy?" Sooyoung để ý từ lúc nói chuyện với người đàn ông kia xong thì người chị em của cô mấy ngày nay cứ thẩn thờ suy nghĩ, rồi không làm việc gì ra hồn hết cô chưa từng thấy Sooyeon mất tập trung như vậy.

"Đâu có gì đâu tớ bình thường mà" Sooyeon chối

"Bình thường cái đầu cậu ấy mau khai nhanh đi cậu có tâm sự phải không?" Là chị em bao nhiêu năm cô đương nhiên biết Sooyeon đang nói dối rồi.

Sooyeon giả ngơ nói:

"Tâm sự gì tớ nói là không có mà"

"À rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt đây mà, một là nói hai là tối nay ngủ chung giường với quân đoàn dưa leo nhé" Sooyoung hâm dọa

"Thôi được rồi để tớ tự khai" Sooyeon không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ cái thứ xanh lè mang tên dưa leo kia thôi. Ngủ chung với chúng thà cô nói ra còn hơn.

Cô kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ với chủ tịch Lee Sooman và lời đề nghị của ông ấy cho Sooyoung nghe.

"Đó là một chuyện tốt tại sao cậu không đồng ý mà còn suy nghĩ gì nữa?"

"Sooyoung chúng ta đều nói là sẽ cùng tiến cùng lui mà một mình tớ sao có thể"

"Vì thế mà cậu không đồng ý à. Sooyeon nhìn cái cách cậu chơi đàn rồi nghe cậu hát tớ đã biết cậu muốn gì rồi, tuy cậu không nói ra nhưng ước mơ đó còn mãnh liệt hơn cả Taeyeon nữa phải không?" Trong ba người tuy Yoona là gần gũi với Sooyeon lâu nhất, Taeyeon là người mà Sooyeon hay tâm sự nhiều nhất nhưng người hiểu Sooyeon nhất chỉ có mình Choi Sooyoung mà thôi.

"Thật đúng là như vậy, đó là ước mơ lớn nhất của tớ Sooyoung"

"Từ đó đến giờ cậu luôn nghĩ cho bọn tớ, nay đến ước mơ lớn nhất cậu cũng bỏ qua vì cái tình chị em này trong khi bọn tớ chẳng làm được gì cả. Yeonie à một lần thôi xin cậu hãy suy nghĩ cho bản thân mình đi " Sooyoung chân thành nói.

"Nhưng còn Yoona và Taeyeon......"

"Không nhưng nhị gì cả cậu thành công thì cũng như bọn tớ thành công thôi ngày mai cậu hãy đến gặp ông ấy liền đi không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy đâu" Cô biết nếu cô không kiên quyết thì tên ngốc Sooyeon này sẽ không chịu nghe cơ hội sẽ không đến lần thứ hai cô mong Sooyeon sẽ sớm đạt được ước mơ của mình.

"Cám ơn cậu đã ủng hộ tớ, ba mẹ đã bỏ tớ nhưng chúa lại ban cho tớ những người chị em tốt như các cậu, một lần nữa cảm ơn cậu rất nhều Youngie à." Sooyeon cảm động nói.

"Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu đó. Hwaiting"

Nhưng có tươi sánghay không thì chẳng ai biết rõ, thời gian sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau Sooyeon quyết định đến gặp Lee Sooman. Đứng tần ngần trước công ty SM đó là một tòa nhà 22 tầng nằm giữa lòng thành phố Seoul, xung quanh tòa nhà là những hình ảnh được phóng to của cô ca sĩ Boa idol hiện tại của công ty ngoài ra còn có vài tấm hình nhỏ của nhóm nhạc nam mới ra mắt SuJu.

Ngắm nhìn một hồi cô cũng tiến vào tòa nhà, nhìn cô tiếp viên trang điểm lòe loẹt trước mặt cô lễ phép chào hỏi

"Chào unnie ạ, unnie có thể cho em gặp ngài Lee Sooman không ạ."

Nhìn Sooyeon từ trên xuống dưới cô tiếp viên khinh khỉnh nói

"Cô là ai? Có hẹn trước không mà đòi gặp chủ tịch"

"Dạ em không có hẹn trước, nhưng ngày chủ tịch nói khi nào cần thì em cứ đến gặp ngài ạ" Sooyeon nói

"Nè cô nhóc đi chỗ khác chơi đi chủ tịch là người cao quý không phải muốn gặp là gặp đâu" Nhìn Sooyeon không thiện cảm cô tiếp viên cất tiếng xua đuổi

"Em là người quen với chủ tịch, ngày ấy đã nói với em như vậy mà" Sooyeon khẳng định.

"Nhìn cô đi, đồ mặc thì cũ kĩ, da thì đen đúa nhìn là biết nghèo kiếp xác rồi chủ tịch làm gì có người quen như cô chứ"

"Unnie không tin thử cứ gọi ngày ấy thì mọi chuyện sẽ rõ thôi ạ." Mặc dù bị khinh thường nhưng Sooyeon vẫn nhẹ nhàng đáp.

"Đừng có bịa chuyện nữa, cô còn không mau đi tôi sẽ gọi bảo vệ tống cô đi ngay bây giờ"

Cô tiếp viên vừa tính gọi bảo vệ thì có một cô gái lùn lùn khuôn mặt dễ thương chắc cũng cỡ tuổi cô bước tới hỏi

"Có chuyện gì vậy"

Nhìn thấy cô gái cô tiếp viên thay đổi thái độ ngay tức khắc

"Em mới tới à, cái cô nhóc này nè cứ đòi gặp chủ tịch hoài à unnie đuổi hoài mà cô ta không chịu đi"

"Tại sao lại muốn đuổi cô ấy" Cô gái lạnh lùng lên tiếng

"Em nhìn đi cô ta như vậy còn chủ tịch là người cao sang làm sao có thể quen cô ấy được chứ nên unnie mới đuổi cô ấy đó" Cô tiếp viên xu nịnh nói

"Park Bom, unnie mà không bỏ cái thói khinh người của mình thì tôi nghĩ unnie nên cuốn gói khỏi đây đi, công ty này không chứa loại người như unnie" Cô gái quát làm Park Bom xanh mặt.

"Unnie xin lỗi, xin em đừng đuổi unnie công việc này rất quan trọng bị đuổi rồi unnie cũng không biết làm gì, unnie hứa lần sau sẽ không như vậy nữa" cô gái khóc lóc cầu xin

Thấy cô ấy như vậy Sooyeon cũng không cầm lòng được nói đỡ cho cô ấy

"Cậu đừng đuổi việc cô ấy dù sao cô ấy cũng biết lỗi của mình rồi"

"Cậu tốt thật đó, cậu ấy đã nói vậy rồi thì tôi cũng không truy cứu tha cho unnie lần này, mau đi làm việc của mình đi".

Nhìn Sooyeon cảm kích cô tiếp tân cũng vội vàng cảm ơn rồi xin cáo lui, một bài học khi khinh thường người khác cô tự nhủ với lòng sau này sẽ không như vậy nữa.

Lúc này cô bạn cũng quay qua Sooyeon giới thiệu

"Tớ là Lee Sunny cháu của chủ tịch Lee Sooman, cậu tìm bác ấy có việc gì không?"

"Tớ là Jung Sooyeon, tớ muốn gặp ngày ấy để nói vể việc thi tuyển vào công ty" Sooyeon thành thật nói

"Jung Sooyeon tớ nghe bác ấy nhắc rất nhiều về cậu, để tớ dẫn cậu đi gặp bác ấy" Sunny cười nói

"Cám ơn cậu nhiều lắm Sunny, mà lúc nảy nhìn cậu oai lắm đó hihi" Sooyeon ngưỡng mộ

"Không có gì đâu giờcậu đi theo tớ" Nói rồi Sunny dẫn Sooyeon đi đến tầng cao nhất của tòa nhà nơimà chủ tịch Lee Sooman đang làm việc.

Bước vào căn phòng rộng lớn trước mặt Sooyeon bây giờ là gương mặt người đàn ông thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nghiêm khắc đúng ông ấy chính là Lee Sooman chủ tịch công ty giải trí SM, ngoài ra trong phòng còn có cô ca sĩ nổi tiếng Boa đang ngồi ở ghế sofa hình như hai người đang bàn chuyện gì đó. Ông ngước nhìn cô rồi nở nụ cười hiền hậu

"Sooyeon cuối cùng cháu cũng đến"

"Chào chủ tịch, chào unnie." Sooyeon cúi người chào hỏi

"Cháu ngồi đi, Sunny con cũng ngồi đi. Bọn ta vừa nhắc đến cháu thì cháu đã tới rồi"

Sooyeon nhìn chủ tịch với ánh mắt nghiêm túc nói

"Cháu đã có quyết định rồi ạ, cháu sẽ thi tuyển vào công ty"

"Tốt lắm. Ta cũng đã bàn với Boa xong về chuyện của cháu, ta đã quyết định rồi cháu sẽ khỏi phải thi tuyển"

"Nhưng sao có thể như vậy được ạ"

"Tài năng của cháu dư sức trong cuộc thi tuyển này rồi"

"Nghe chủ tịch nói unnie cũng tò mò, em có thể biểu diễn một bài cho unnie và Sunny cùng nghe không?" Ngồi im nảy giờ Boa cũng lên tiếng, cô muốn biết người mà ngài chủ tịch nổi tiếng nghiêm khắc kia hết lòng khen ngợi tài năng như thế nào.

"Vậy giờ chúng ta đến phòng tập đi, ở đó có một cây piano tớ nghe bác nói cậu chơi dương cầm phải không Sooyeon" Sunny háo hức

"Tớ cũng biết một ít" Sooyeon trả lời.

"Vậy chúng ta cùng đến đó nào" nói rồi chủ tịch Lee, Boa, Sunny và Sooyeon cùng di chuyển xuống phòng tập.

Bước tới cây piano đặtở cuối phòng Sooyeon lướt nhẹ trên phímđàn dạo một khúc rồi Sooyeon bắt đầu hát. 


"Dear Diary"


Haru jongil

Cớ sao ngày dài

Bokjaphan ildeuri

Lại luân phiên phiền hà
Wae ireohge manheun geonji ?

Cứ nối tiếp mãi chẳng thôi?

Beoseonago sipeo

Chỉ muốn được thoát khỏi hết thảy
Modu naeryeonohgo jom swigo sipeungeol
Buông lơi những buồn phiến và ngã lưng ngơi nghĩ
Haruga neomu gireo

Ngày qua ngày đều đằng đẵng chậm trôi
Oneulttara mwonga deo

Và hôm nay đây
Heojeon hagimanhangeol

Cảm giác trống trãi lại xâm chiếm tâm can
What should i do

Tôi biết phải làm sao đây

..................................

..................................

Dear diary i want to tell

Nhật ký ơi, tôi muốn kể cậu nghe
Mame sumgyeonohadeon yaegi da malhalge

Những điều thầm kín bấy lâu nay vẫn chôn chặt nơi cõi lòng
Micheo damji moshan himdeureodeon maeumkkaji

Cả những cảm xúc mà tôi chẳng thể thổ lộ được bằng lời.
Sojunghi gieokhamyeo yeogi ganjikhae

Tôi sẽ vẫn trân quý hết thảy và lưu giữ nơi những trang giấy
Ganjikhae

Tôi sẽ lưu giữ tất cả
Ganjikhae.

Tôi sẽ mãi cất giữ những tâm tư ấy.


Tiếng nhạc piano êm dịu làm cho giọng hát ngọt ngào kia trở nên mê hoặc hơn, những nốt cao được thể hiện một cách xuất sắc tất cả những đều trên kết hợp lại tạo thành một bài hát vô cùng hoàn hảo.

Chủ tịch Lee ngỡ ngàng mặc dù đã nghe Sooyeon hát nhưng ở quán café không tránh khỏi những tạp âm ồn ào, nay ở không gian yên tĩnh giọng hát của Sooyeon đã làm ông phải đắm chìm vào bài hát, cảm xúc của bài hát được truyền đạt rất tốt.

"Sooyeon hay lắm cháu làm ta rất bất ngờ không ngờ cháu hát hay như vậy, tiếng đàn thì khỏi phải chê rồi, cháu làm tốt lắm."

"Biết một ít của cậu đó hả đó là một bài hát hoàn hảo, giọng hát của cậu thật là hay mà" Sunny vỗ tay tán thưởng

"Bài hát rất hay đó Sooyeon nhưng bài hát này cũng rất lạ nữa" Boa nói

"Em thấy bình thường mà có lạ gì đâu" Sunny thắc mắc

"Lạ ở chỗ là unnie chưa từng nghe qua ca khúc này lần nào cả."

"Có biết bao nhiêu là bài hát sao unnie có thể nghe qua hết được chứ"

"Boa unnie nói đúng đó Sunny" Sooyeon cười nói

"Vậy có nghĩa là sao chứ" Cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở này làm Sunny ngày càng tò mò

"Bài hát này chỉ vừa được sáng tác gần đây thôi"

"Em có thể cho unnie biết ai sáng tác không, giai điệu bài hát rất hay lời bài hát thì khỏi chê luôn" Boa cảm thán

"Bài hát đó là của em ạ" Sooyeon thành thật trả lời

"Cái gì, ý cậu nói là do cậu sáng tác" Sunny không tin hỏi lại

Nhìn thái độ bất ngờ của Sunny Sooyeon không khỏi phì cười đáp:

"Đúng là như vậy"

Lee Sooman, Boa và Sunny nhìn nhau thấy được sự sững sờ trong mắt. Một người vừa có thể đàn, vừa có thể hát, vừa có thể sáng tác nhạc không những có thể mà những đều đó rất hoàn hảo đúng là nhân tài hiếm có mà.

Chủ tịch Lee cười to hài lòng

"Đúng là ta không nhìn nhằm mà. Sooyeon con chính thức trở thành trainee của công ty ta."

"Sooyeon và cậu chính thức trở thành thần tượng của tớ" Sunny khoát vai Sooyeon nói.

"Em sớm thành công thôi" Boa cũng tươi cười nói.

"Con cảm ơn chủ tịch ạ, cảm ơn Boa unnie, Sunny cảm ơn cậu nhưng làm thần tượng của cậu thì có hơi quá tớ không dám nhận đâu."

"Tớ quyết định rồi cậu không thoát khỏi tay tớ đâu" Sunny cười gian.

"Được rồi giờ con có thể về, ta sẽ sắp lịch tập luyện và thông báo cho con sau. Boa sẽ là người hướng dẫn cho con".

"Vậy con xin về trước ạ, chào chủ tịch, tạm biệt Boa unnie, Sunny."

"Hẹn gặp lại cậu"Sunny vẫy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngotran2895