Phần Không Tên 2
"Kết quả thế nào rồi Yeonie" Sooyoung hỏi
Mặt buồn bả Sooyeon nói
"Tớ....tớ...."
"Rớt rồi sao mà chưa thi sao rớt được, không lẽ ông ta bẻ chỉa không cho cậu thi nữa hả. Yeonnie đừng buồn cậu là người tài năng mà ông ta không nhận cậu là một sai lầm đó" Sooyoung suy diễn tự mình độc thoại
"Tớ được nhận rồi" Sooyeon vui vẻ thông báo.
"Được nhận là sao không cần thi hả? Yah! vậy mà làm cái mặt buồn vậy đó làm tớ cứ tưởng."
"Chọc cậu chơi thôi, chủ tịch Lee nói tớ khỏi cần thi và ông ta sẽ đào tạo tớ thành ca sĩ nổi tiếng."
"Wao! Chúc mừng cậu nha Sooyeon, tớ sẽ là fan trung thành của cậu, hwaiting!" Sooyoung vui mừng.
"Mà Soo nè chuyện này khoan hãy nói Với Yoona và Taeyeon nha, nhất là Taeyeon đó"
"Cậu sợ cậu ấy buồn à, mà không phải công ty SM sẽ tổ chức thi tuyển à, sao cậu không nói Taeyeon tham gia."
"Tớ có nghĩ đến việc này nhưng còn bệnh của cậu ấy nữa tớ sợ cậu ấy chịu không nổi thế giới giải trí rất áp lực mà"
"Cậu cứ để cậu ấy thử đi nếu không được thì có thể nghĩ mà"
"Tớ sợ cậu ấy sẽ thất vọng thôi ước mơ lớn nhất của cậu ấy là làm ca sĩ mà."
"Chắc không sao đâu tớ tin cậu ấy sẽ làm được."
"Được rồi tớ sẽ nói vớicậu ấy giờ thì làm việc thôi".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Soo về trước đi"
"Cậu lại đi dạo nữa à"
"Cậu hiểu tớ nhất đó"
Đi dạo dọc bờ sông Hàn dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của Sooyeon rồi. Không khí se lạnh ở đây làm cô dễ chịu hơn rất nhiều, chợt nghĩ đến cô gái mắt cười không biết hôm nay cô có thể gặp được cô ấy không nữa, từ hôm tình cờ đó cô nghĩ về hình ảnh của cô gái đó.
"Help! Help me"
Tiếng kêu cứu phát ra từ phía công viên, Sooyeon vội vàng chạy tới thì thấy Miyoung đang bị 3 gã thanh niên vây lấy.
"Nè các người làm gì đó" Sooyeon lao tới hỏi
"Bọn anh chỉ muốn mời cô em này đi chơi thôi, em cũng muốn tham gia à" Nhìn Sooyeon với vẻ mặt nham nhỡ gã thanh niên nói.
"Tôi không muốn đi với các người" Miyoung sợ sệt lên tiếng.
"Cô ấy đã nói là không muốn đi rồi các người mau biến đi"
"Bạn em không đi thì em đi với tụi anh đi, anh đảm bảo sẽ rất vui đó" Một tên nói rồi tiến đến nắm tay Sooyeon kéo đi.
Là người biết võ nên chỉ một đòn Sooyeon đã hạ đo ván gã thanh niên, hai tên kia thấy bạn mình bị đánh nên cũng nhào vô tấn công Sooyeon.
"Cẩn thận" tiếng la thất thanh của Miyoung
Bị tấn công bất ngờ nên Sooyeon bị đánh ngã nhào ra đất. Lồm cồm ngồi dậy máu nóng của cô không thể kiếm chế nữa chưa đầy năm phút ba tên đó đã bị cô hạ cho đo ván phải bỏ chạy.
Quay sang Miyoung cô quan tâm hỏi
"Cậu có sao không?"
"Tớ không sao, nhưng tay của cậu bị thương rồi"
Miyoung chợt hoảng hốt khi thấy cánh tay bị thương của Sooyeon
"Không có gì đâu chỉ trầy ngoài da thôi tớ chịu được mà"
"Chịu được gì chứ ngồi xuống đây đi và đợi tớ một lát" Nói rồi Miyoung chạy đi dâu đó không để Sooyeon kịp phản ứng.
"Sao cậu ấy thay đổi thái độ nhanh vậy lúc nảy còn sợ sệt giờ thì như bà chằn ấy" Sooyeon thầm nghĩ.
Quay lại với thuốc sát trùng, bông và băng cá nhân Miyoung tiến hành xử lí vết thương cho Sooyeon.
"Ui ya..đau" Sooyeon rên rĩ không ngờ lại rát đến như vậy
"Tớ... tớ xin lỗi" Miyoung hốt hoảng, miệng thổi vào vết thương
Sooyeon chợt thấy lòng mình ấm áp lạ, xưa nay cô toàn chăm sóc cho lũ nhóc kia, khi bị thương thì cũng tự mình xử lí vì sợ họ lo lắng, nay tự dưng được người khác chăm sóc như vậy khiến cô thấy rất vui.
Sau một hồi băng băng bó bó cánh tay Sooyeon chẳng khác nào một khúc gỗ có vẽ đầy Totoro cả. Cô không ngờ chỉ một vết thương nhẹ mà cô gái này có thể làm cho cánh tay cô trở thành một vật thể lạ như thế này, hơi khó chịu nhưng Sooyeon cũng mỉm cười khi thấy eye smile cùng ánh mắt tự hào của cô gái bên cạnh.
"Khi cậu cười ánh mắt của cậu như ánh dương đang tỏa sáng dưới bầu trời đêm vậy đó"
Miyoung đỏ mặt trước lời khen của Sooyeon, ngượng ngùng nói
"Cảm ơn cậu và cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tớ"
"Có gì đâu mà xem ra chúng ta có duyên thật đó nấm ú"
"Cậu vừa gọi tớ là nấm ú." Miyoung mặt ngu ngơ hỏi
"Cậu không thích à, tớ nghĩ là nó rất dễ thương"
"Tại sao lại gọi tớ như vậy tớ đâu có mập đâu" Miyoung chu môi nói
"Tớ nói cậu ú mà, cậu dễ thương thật đó" Đưa tay nựng má Miyoung khi không kiềm chế được trước vẻ mặt cute của cô ấy.
Hành động của Sooyeon làm mặt của Miyoung càng ngày càng đỏ như quả cà chua, không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn. Sau một lúc Sooyeon cũng lên tiếng .
"Vậy sau này chỉ mình tớ được gọi cái tên này thôi nhé" Sooyeon bộc lộ tính chiếm hữu của mình.
"Chỉ mình cậu được gọi thôi đó, mà quên nữa tớ vẫn chưa biết tên cậu"
"À tớ là Jung Sooyeon."
"Tớ gọi cậu là Yeonie được không?"
"Tất nhiên rồi, vậy từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn nhé"
"Tất nhiên từ khi trở về Hàn tớ luôn ao ước có một người bạn giờ thành hiện thực rồi tớ vui lắm" Miyoung show eye smile.
"Wow cô ấy cười thật đẹp, tại sao tim mình lại đập nhanh không kiểm soát được mỗi khi nhìn thấy eyes smile của cô ấy vậy nè" Nhìn Miyoung không chớp mắt Sooyeon nghĩ.
"Tớ biết tớ đẹp nhưng cậu đâu cần nhìn tớ như vậy chứ" Chị nhà tự tin với sắc đẹp của mình.
"Cậu vui tính thật đấy mà cậu nói đúng you are beautiful"
"Exactly, mà Yeonie nè được gặp lại cậu tớ rất vui đó" Miyoung thành thật nói, từ hôm được Sooyeon an ủi cô luôn muốn gặp lại người bạn này.
"Thật không tớ cũng vậy đó" Sooyeon cũng vui vẻ nói
"Vậy sau nàychúng ta có thể thường xuyên gặp nhau không?" Miyoung đề nghị
"Được chứ nhưng tớ phải đi làm nên cuối tuần mới gặp được cậu và chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn nhé, buổi tối như thế này thì rất nguy hiểm tớ không muốn chuyện tương tự như lúc nãy xảy ra với cậu nữa đâu"
"Vậy tớ sẽ chờ cậu ở đây vào buổi chiều nhé"
"Vậy cũng được, giờ thì về thôi tớ đưa cậu về."
"Cảm ơn cậu" Tuy mới gặp nhau 2 lần nhưng Miyoung luôn cảm thấy an toàn khi đi với người bạn mới này.
Nói rồi Sooyeon cũng đưa Miyoung về nhà, cả hai cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Taengoo sao không lên giường mà ngủ ở sofa vậy?" mở cửa bước vào Sooyeon thấy Taeyeon đang ngủ gục trên ghế sofa
"Tớ đợi cậu về rồi ngủ quên mất" Nửa tỉnh nửa mê Taeyeon nói
"Cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ nằm ở đây lạnh lắm, mai mốt đừng thức khuya đợi tớ nữa"
"Nhưng.....tớ...."
"Nhưng nhị gì hok biết nữa, đi ngủ đi nhóc lùn" Nhìn cái mặt nhăn nhăn bún ra sữa chẳng khác gì đứa trẻ của Taeyeon khiến Sooyeon phì cười.
"Tớ không có lùn à, tớ muốn đợi cậu về cùng ngủ thôi" Taeyeon phụng phịu
"Được rồi được rồi cậu không lùn chỉ là quá lùn thôi" Sooyeon trêu
"Tớ đi ngủ không nói chuyện với cậu nữa" Taeyeon giận dỗi
"Nè tớ giỡn thôi đừng giận mà"
"Tha cho cậu lần này đó"
"Mà Taengoo à sẵn cậu còn thức tớ có chuyện muốn nói với cậu đây"
"Chuyện gì vậy? Cậu xin được việc làm hả?"
"Uk tớ xin được rồi ban ngày làm ở đó còn ban đêm thì phụ ở quán café như cũ. Mà việc tớ muốn nói là chuyện khác cơ"
"Việc gì có liên quan đến tớ không?"
"Tất nhiên là có rồi, tớ nghe nói 2 tuần nữa SM sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn trainee cậu có muốn tham gia không?"
"Thật không cậu...cậu cho tớ tham gia hả." Taeyeon vui mừng hỏi
"Taengoo nè chỉ cần cậu muốn dù việc gì đi nữa tớ cũng sẽ luôn ủng hộ cậu"
Nghe những lời nói chân thành của Sooyeon nước mắt lưng tròng vì cảm động Taeyeon nói:
"Cảm ơn cậu Yeonie"
"Chúng ta là chị em tốt không cần phải nói những lời này đâu Taengoo. Những ngày sắp tới cậu phải cố gắng đó và quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe biết không, nếu thấy mệt thì phải nói ngay với tớ."
"Tớ biết rồi sẽ khôngphụ lòng cậu đâu Yeonie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro