Những ngày tháng vui vẻ
"Làm tốt lắm Sooyeon hôm nay tập tới đây thôi" Boa vỗ vai khen ngợi, mới chỉ dạy cô bé được hơn một tuần mà dường như Sooyeon đã nắm được hầu hết tất cả các vũ đạo rồi thật khiến người khác phải khâm phục mà.
"Cũng do unnie chỉ dạy tốt thôi ạ" Sooyeon khiêm tốn.
"Do em thông minh đó chứ unnie có làm gì đâu, unnie có lịch trình nên đi trước đây."
"Unnie bận rộn như vậy còn phải giành thời gian để dạy nhảy cho em nữa, cám ơn unnie rất nhiều ạ"
"Không có gì đâu nhóc đó là nhiệm vụ của unnie mà, thôi trễ rồi tạm biệt nhóc nha!"
"Unnie đi cẩn thận."
"Sooyeon chưa về hả" Sunny đi tới hỏi
"Tớ chuẩn bị về đây. Có gì không Soonkyu"
Từ khi biết tên thật của Sunny cô luôn gọi cô ấy như vậy cô thích cái tên Hàn Quốc này.
"Yah! Tớ đã nói đừng gọi như vậy nữa mà, tớ không phải là bà cô già đâu" Sunny chu mỏ nói
"Aigoo, cậu dễ thương lắm đó bà cô già ạ. Mà cậu tìm tớ hả" Sooyeon trêu chọc
"Giờ cậu mới biết tớ dễ thương à, mà cậu có muốn đi ăn cùng bà già này không?"
"Bây giờ à, chắc tớ đi không được"
"Aigoo! Tớ mời cậu đi lần thứ ba rồi đó Sooyeon lần nào cậu cũng không đi được"
"Hôm nay tớ có công chuyện thật lần sau tớ bù cho cậu mà"
"Lần nào cậu cũng vậy hết" Sunny dỗi
"Bunny dễ thương lần sau tớ sẽ giành cả một ngày để đi ăn với cậu mà"
"Được rồi nhớ giữ lời đó"
"Tớ hứa mà, thôi đi trước đây, tạm biệt Bunny dễ thương"
Nói rồi Sooyeon cũng xách đồ ra về.
v Công viên
"Nấm ú đợi tớ có lâu không?" Sooyeon hối hả chạy tới vì trễ hẹn với Miyoung
"Tớ sắp chết cóng rồi nè" Miyoung vờ giận dỗi
"Tớ xin lỗi tại tớ đón không được xe buýt nên phải chạy bộ đến đây đó"
Nhìn Sooyeon mồ hôi ướt hết cả áo cô biết cậu ấy nói thật nhưng cô vẫn muốn trêu chọc tên ngốc này
"Thật không hay tại cậu không muốn gặp tớ"
Sooyeon bối rối vừa nói vừa chu mỏ giải thích
"Không...không phải như vậy mà, gặp cậu tớ vui còn không hết làm gì mà không muốn chứ"
Nhìn cái điệu bộ dễ thương ấy Miyoung không kiềm chế được đưa tay nựng má Sooyeon.
"Babo! Cậu dễ thương quá đi, tớ chỉ chọc cậu thôi mà"
Hành động của Miyoung làm Sooyeon cười ngây ngốc.
"Vậy là cậu không giận tớ nữa"
"Không giận, mà chúng ta đi đâu bây giờ"
"Tớ dẫn cậu đến chỗ này vui lắm"
Nắm tay Miyoung cả hai cùng đi đến chợ đêm.
"Bàn tay của cậu ấy ấm thật lại còn vừa khích với bàn tay mình nữa, Sooyeon tớ càng ngày càng thích cậu rồi" Miyoung POV
"Woa!! Yeonie ở đây vui quá có nhiều trò chơi và thức ăn nữa" Miyoung vui sướng vì lần đầu được tới chợ đêm.
"Xem cậu vui chưa kìa" Nhìn Miyoung vui vẻ như vậy Sooyeon cũng vô thức cười theo
"Lần đầu tớ mới được ra ngoài chơi vui vậy đó, appa cứ bắt tớ ở nhà không cho tớ đi đâu hết"
"Sao hôm nay cậu được ra đây vậy?"
"Tớ trốn ra đấy, appa tớ đi công tác rồi hihi"
Nghe Miyoung nói Sooyeon nhớ lại lúc trước mình, Yoona và Soojung cũng thường hay trốn appa và umma ra ngoài chơi, đến khi bị bắt gặp thì cô là người bị đánh đòn nhiều nhất vì là chị lớn trong gia đình, umma vì bênh vực bọn cô mà hay cải nhau với appa nhưng khi đó gia đình cô rất hạnh phúc, lúc nào cũng có tiếng cười cả.
"Yeonie làm gì mà đứng thẫn thờ vậy, cậu không vui à"
"Không có gì đâu, chúng ta đi chơi tiếp đi" Sooyeon cười trừ cô không muốn bầu không khí vui vẻ bị lắng xuống.
Đang đi bất chợt Miyoung nhảy cẩn lên khi thấy con thú nhồi bông để ở trên kệ của quầy trò chơi
"Yeonie, Totoro kìa dễ thương quá"
"Cậu thích nó hả, tớ lấy nó cho cậu nha"
"Thật không cám ơn cậu trước nha"
"Phóng phi tiêu, chỉ cần phóng được ngay trọng tâm tương đương 10 điểm bạn sẽ nhận ngay chú Totoro dễ thương này." Người chủ giang hàng giới thiệu.
Cầm 3 cây phi tiêu trong tay Sooyeon phóng 2 cây liên tiếp nhưng chỉ được điểm 9 điều đó làm Miyoung hơi thất vọng. Đến cây cuối cùng thì
"Phập!! Chúc mừng đây là phần thưởng giành cho quý khách." Đưa con Totoro cho Sooyeon người chủ chúc mừng.(Thật ra thì mọi người biết cái tài phóng phi tiêu của Jung Boss rồi cái này mình nói cho oai chút thôi)
Đưa con Totoro cho Miyoung, Sooyeon cười tươi:
"Tặng cho cậu này"
"Cám ơn cậu Sooyeon" Nói rồi Miyoung chồm tới hôn vào má Sooyeon
"Cậu ta vừa hôn mình phải không cảm giác gì đây sao tim mình lại đập nhanh đến vậy" Sooyeon Pov.
"Mình vừa hôn cậu ấy sao? OMG mày làm gì vậy Miyoung?" Miyoung Pov
Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai sau nụ hôn của Miyoung. Lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Sooyeon mở lời:
"Tớ đưa cậu về nhé cũng khuya rồi"
"OK" ngoài chữ đó ra Miyoung không biết nói gì khi mặt mình hiện giờ đang đỏ bừng như quả cà chua.
Đi bộ được một đoạn thì Sooyeon để ý thấy Miyoung đi sắp không nổi nữa, cô biết một tiểu thư như Miyoung sẽ không quen với việc này. Bước tới trước mặt Miyoung cô ngồi xuống :
"Nấm hường lên đây tớ cõng nè"
Bất ngờ trước hành động đó Miyoung chỉ biết đứng ngơ ra.
"Nè mau lên đi tớ mỏi lắm rồi" Sooyeon hối.
"Nhưng tớ nặng lắm" Miyoung ngại ngùng nói so với Sooyeon thì cô nặng hơn rất nhiều.
"Không sao nhìn tớ vậy chứ mạnh lắm đấy"
Khi ở trên lưng Sooyeon Miyoung cảm nhận được bờ vai này tuy nhỏ nhưng rất vững chải.
"Nè không ngờ nhìn cậu vậy mà nặng thật đó nấm ú"
"Yah! Nếu nặng thì thả xuống đi" Miyoung dỗi
"Nhưng mà tớ lại thích cõng cây nấm ú này mới khổ chứ" Sooyeon trêu
"Tớ là nấm ú thì cậu là tăm tre đó" Miyoung cũng cười đáp
Sau những câu chọc ghẹo nhau tình cảm của hai người ngày càng thân thiết, họ vui vẻ trò chuyện trên suốt đoạn đường về.
"Yeonie tuyết đầu mùa kìa" Miyoung reo lên thích thú
"Đẹp thật, Miyoungie rất vui khi được đón tuyết đầu mùa cùng cậu"
"Xưa nay tớ luôn một mình giờ có cậu ở bên lại vào mùa đông như vậy tớ cảm thấy rất ấm ám Yeonie à"
"Vậy sau này mỗi năm tớ sẽ đón tuyết đầu mùa cùng cậu nhé"
"Thật không, cậu hứa chứ"
"Tớ hứa tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu Miyoungie"
Tựa vào bờ vai vững chắc ấy Miyoung cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy chúa đã bắt umma cô trở về với ngài ấy nhưng người lại ban cho cô một thiên thần khác là Sooyeon. Cô thầm cảm ơn ngài vì điều tuyệt vời đó.
Lời hứa dễ nói nhưng rất khó thực hiện liệu Sooyeon có giữ được lời hứa mỗi năm cùng ngắm tuyết đầu mùa với nấm ú của cô không khi cuộc sống có nhiều điều mà không ai có thể đoán trước được.
Vànhư thế Sooyeon và Miyoung hiển nhiên trở thành những người bạn thân thiết củanhau. Không còn những cuộc gặp hàng tuần nữa thay vào đó là cuộc gặp hàng ngàymỗi khi có thời gian Sooyeon liền tới nhà rủ Miyoung đi chơi, đi dạo phố và haingười đã tạo rất nhiều kỉ niệm với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro