Hwang Miyoung
Miyoung đi học về liền đi thẳng lên phòng trước đó không quên dặn những người giúp việc trong nhà không được làm phiền mình. Vội thay bộ đồ thoải mái sau đó cô len lén trốn ra ngoài vì hôm nay là ngày hẹn của cô và Sooyeon.
Cuối cùng cũng tới công viên quan sát xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Sooyeon đâu Miyoung thầm nghĩ
"Cái tên đáng ghét này lần nào cũng tới trễ hết, tớ sẽ không tha cho cậu đâu."
Hết chơi cầu trượt rồi đến xích đu đã một giờ trôi qua nhưng Sooyeon vẫn chưa tới Miyoung tự nói với mình "Lần này dù cậu có năng nỉ tớ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, dám bắt tớ chờ lâu như vậy cậu thật là quá đáng mà"
Rồi hai giờ, ba giờ trôi qua cô gần như chơi hết tất cả trò chơi có trong công viên nhưng vẫn không thấy Sooyeon đến Miyoung bắt đầu lo lắng, trước đây mặc dù có đến trễ nhưng Sooyeon không bao giờ lỡ hẹn và để cô chờ đợi lâu như hôm nay. Đứng ngồi không yên Miyoung thực sự lo sợ tự trách mình quá vô tâm quen nhau cũng một thời gian rồi nhưng những thông tin của cô ấy cô hoàn toàn không biết gì ngoài cái tên Jung Sooyeon kia trong khi những chuyện liên quan tới cô Sooyeon đều biết. Lo lắng là vậy nhưng cô cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi vì cô không biết tìm Sooyeon ở đâu.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn và Miyoung vẫn ngồi đó cô tin Sooyeon sẽ không thất hứa với mình. Tay chân cô bắt đầu rung lên, môi cô càng ngày càng tái đi nhưng nhất quyết cô cũng không vào trú mưa cho đến khi có một cơn gió rít qua kẻ lá và Miyoung đã không thể chống chọi được cái lạnh giá buốt ấy mà ngất xỉu.
Cùng lúc đó tại nhà Miyoung ông Hwang đang vô cùng tức giận
"Các người làm việc cái kiểu gì mà để tiểu thư trốn ra ngoài mà không hay biết vậy"
"Tiểu thư nói muốn ở trong phòng nghĩ ngơi nên chúng tôi không dám làm phiền ạ" Một trong số những người làm sợ sệt lên tiếng
"Mau đi tìm tiểu thư về đây cho ta" Ông Hwang mệt mỏi lên tiếng, ngoài trời đang mưa rất lớn ông sợ con gái của mình sẽ xảy ra chuyện gì.
Bọn người làm hối hả chạy đi thì ông Hwang cũng cùng người quản gia già lên xe đi tìm bảo bối của mình ông không thể ngồi yên mà chờ đợi được.
Tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Miyoung ở đâu làm ông càng sốt ruột hơn, ông quản gia cũng lo lắng không kém.
Chợt nhớ đến gần nhà có một ông viên ông bèn lập tức kêu tài xế đưa ông Hwang tới đó. Dầm mưa tìm kiếm khắp xung quanh ông Hwang chợt nhìn thấy con gái của ông đang nằm bất động tại chiếc xích đu kia, vội vàng chạy lại đỡ Miyoung lên đứa con gái cưng của ông làm sao thế này? Dù cho ông gọi cỡ nào Miyoung cũng không tỉnh lại, bế con gái trên tay mà lòng ông đau như cắt. Mấy ngày nay ông thấy Miyoung vui hơn nhiều những tưởng con bé đã vượt qua cú sốc của umma mình không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ông không biết rằng sự thật là Miyoung đã hoàn toàn vượt qua chuyện trước đây và hôm nay cô ngất xỉu cũng vì người đã giúp cô vượt qua nỗi đau đó.
Miyoung đã tỉnh lại được vài ngày, mặc dù cơn sốt vẫn chưa hạ nhưng ngày nào cô cũng đòi ra công viên để đợi Sooyeon cô sợ khi cô ấy đến sẽ không gặp được cô. Ông Hwang lúc đầu ngăn cản ông lo bệnh của cô sẽ nặng hơn nhưng cô vẫn nhất quyết đòi đi, một phần vì tính cứng đầu của con mình, một phần vì thương con nên ông đành chiều theo ý cô nhưng mỗi lần đi làm về ông đều thấy gương mặt thất vọng của cô.
Hôm nay cũng vậy cô cũng trở về nhà với gương mặt không thể nào tệ hơn tại sao Sooyeon lại không đến tìm cô chẳng lẽ cô ấy đã chán nên không muốn làm bạn với cô nữa nghĩ đến đây cô càng thấy đau lòng hơn. Vừa bước lên cầu thang thì cô nghe tiếng gọi của quản gia Han:
"Tiểu thư cô về rồi sao, lúc nảy có một cô gái đến tìm cô tôi nói tiều thư đã ra ngoài nên cô ấy gửi cô hộp quà này" Quản gia Han trao lại phong bì cho Miyoung.
"Chẳng lẻ là Sooyeon tại sao cậu ấy không đợi mình về?" Lẩm bẩm một mình, sau đó nhận lấy hộp quà không quên cảm ơn quản gia Han rồi vội vàng trở về phòng.
Mở ra thì trong đó có chứa một lá thư một chiếc nón lưỡi trai có in hình Totoro và một máy nghe nhạc mp3.
"Sooyeon thật hiểu ý mình mà giấy gói quà màu hồng rồi còn có cả Totoro nữa" Miyoung thầm nghĩ rồi từ từ mở lá thư ra đọc
"Nấm ú của tớ". ("Ai là của cậu chứ" Miyoung cười khúc khích khi đọc phần đầu của bức thư dường như mọi giận hờn trong cô đã tan biến khi đọc được câu này.)
"Tớ đã rất vui và hạnh phúc vì thời gian qua được làm bạn với cậu, được cùng cậu đi chơi, cùng cậu ngắm hoàng hôn, cùng cậu đón tuyết đầu mùa những ngày đó đối với tớ rất tuyệt vời. Tớ thực sự muốn cùng cậu cùng cậu tạo thật nhiều kỉ niệm của hai chúng ta và thực hiện lời hứa sẽ luôn bên cậu những ngày tuyết đầu mùa nhưng Miyoung à có lẽ tớ phải thất hứa với cậu rồi. Khi cậu đọc được lá thư này có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa, tớ sẽ rời xa đất nước Hàn Quốc thân yêu này để đến một chân trời mới hơn, một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi không có cậu và những người chị em của tớ. Tớ xin lỗi vì không thể trực tiếp gặp cậu nói lời tạm biệt, tớ sợ tớ sẽ không nỡ ra đi. Đỗ thừa cho hoàn cảnh thì không đúng nhưng tớ không thể làm gì khác được mong cậu hiểu cho tớ. Tớ từng nghe cậu tâm sự là cậu muốn trở thành một idol nổi tiếng, cậu nhìn thấy cái máy mp3 chứ đó là bài hát tớ giành riêng cho cậu."
Đọc đến đây Miyoung đã rưng rưng nước mắt cô cầm cái máy Mp3 lên và bắt đầu nghe bài hát mà Sooyeon giành riêng cho mình
FLY
Tan biến dần trong màn sương. Tớ phải tìm lại chính bản thân mình. Dù hy vọng chỉ nhỏ nhoi như một tia sáng. Chỉ cần nghĩ về nó thôi, cậu sẽ có thể tìm thấy.
Khi siết chặt đôi tay lại để bay lên bầu trời cao kia. Tớ cảm nhận rằng mình có thể chạm tới nó. Những ngày mà tớ cố gắng tiến lên phía trước liệu chúng ta đã gần nhau hơn chưa? Tớ có thể vẽ nó lên bầu trời kia.
Hãy dang rộng đôi cánh của cậu, cho đến tận giây phút cuối cùng. Hãy lắng nghe tiếng gọi của con tim.
Hãy khép đôi mi lại, để mơ những giấc mơ thật đẹp. Cậu là một con người tuyệt vời, cậu có thể bay thật cao. Bay thật xa.
Cậu là một con người tuyệt vời, cậu có thể bay thật cao. Bay thật xa.
Một thế giới mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, sẽ hiện hữu ngay trước mắt cậu.
Bay trên những đám mây trắng, vì đôi cánh đó của bạn là được dùng để bay
Khi siết chặt đôi tay lại để bay lên bầu trời cao kia. Tớ cảm nhận rằng mình có thể chạm tới nó. Những ngày mà tớ cố gắng tiến lên phía trước liệu chúng ta đã gần nhau hơn chưa? Tớ có thể vẽ nó lên bầu trời kia.
Hãy dang rộng đôi cánh của cậu, cho đến tận giây phút cuối cùng. Hãy lắng nghe tiếng gọi của con tim.
Hãy khép đôi mi lại, để mơ những giấc mơ thật đẹp. Cậu là một con người tuyệt vời, cậu có thể bay thật cao. Bay thật xa.
Tớ sẽ không khóc thêm lần nào nữa cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tớ sẽ không đầu hàng, tớ sẽ không gục ngã, sẽ không một lần nào nữa.
Hãy dang rộng đôi cánh của cậu, cho đến tận giây phút cuối cùng. Hãy lắng nghe tiếng gọi của con tim.
Hãy khép đôi mi lại, để mơ những giấc mơ thật đẹp. Cậu là một con người tuyệt vời, cậu có thể bay thật cao. Bay thật xa.
"Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình nhé Miyoung, dù cậu có là gì đi chăng nữa hãy cứ tự hào về bản thân mình. Cậu phải tìm lấy lối đi cho riêng bản thân cậu. Không ai dẫn lối, cậu phải cố gắng tự mình bước đi trên con đường mà cậu đã chọn. Con đường để trở thành một idol thực sự rất khó khăn và cậu đừng quên rằng lạc lối không phải là một sự lựa chọn, không có thời gian cho sự gục ngã và bỏ cuộc, hãy chiến thắng thật vinh quang cậu sẽ là một nữ thần mạnh mẽ. Thành công nhé Hwang Miyoung hai năm nữa tớ sẽ trở về tìm cậu và sẽ thực hiện lời hứa mãi cùng cậu đón tuyết đầu mùa .Đừng khóc nhé Miyoung vì nụ cười của cậu thực sự rất đẹp nó làm cho cuộc đời tăm tối của tớ bừng sáng lên, vầng trăng khuyết đó làm cho tớ hạnh phúc vì vậy hãy giữ mãi nụ cười này nhé. Một lần nữa tớ xin lỗi cậu rất nhiều và tạm biệt cậu Miyoung của tớ"
Nước mắt Miyoung đã rơi tự lúc nào làm sao có thể cười khi Sooyeon đã thực sự rời xa cô rồi, tình cảm nhen nhóm cô chưa kịp nói thì người đã ra đi.
"Sooyeon tớ chưa nóivới cậu là thời gian ở bên cậu tớ thực sự rất hạnh phúc. Từ khi umma tớ mất tớtrở nên nhút nhát hơn rất ít khi tiếp xúc với người lạ nên khi trở về Hàn Quốctớ như bị lạc lõng ở chính quê hương của mình. Appa mặc dù thương tớ nhưng vìđau buồn ông ấy suốt ngày cứ lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau ấy và tớcàng buồn hơn khi cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nhưng chính cái đêm địnhmệnh ấy lần đầu tiên tớ trốn ra khỏi nhà và gặp được cậu tớ tin rằng chúa đãban cho tớ một thiên thần. Nhưng hôm nay một lần nữa người đã cướp đi thiên thầnđó, nhưng tớ sẽ chờ, chờ ngày người đưa thiên thần là cậu quay trở về. Tớ sẽbay thật cao thật xa giống như những gì cậu nói trong bài hát, tớ sẽ mạnh mẽ vànụ cười của tớ sẽ mãi mãi giành cho cậu. Trở về nhanh nhé, tớ chờ cậu Sooyeon".
Ngườita thường hay nói đợi chờ là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hay đau khổ đâu ai cóthể trả lời được. Hai năm sau lời hứa có được thực hiện hay người đã quên, liệuMiyoung có thể đợi đến ngày Sooyeon trở về, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro