Gặp gỡ
2 ngày sau công ty SM
"Chủ tịch đây là hồ sơ về cô bé mà ngày kêu tôi điều tra ạ."
"Tốt lắm, cứ để đó lát tôi sẽ xem sau"
"Vậy tôi xin cáo lui ạ, có gì chủ tịch cứ gọi tôi" Nói rồi Heechul cũng lui ra ngoài.
Nhìn tập hồ sơ trên bàn người đàn ông không khỏi hài lòng, rất đầy đủ và chi tiết về thông tin của cô bé. Chỉ số IQ 190, thành tích luôn đứng thứ nhất của toàn trường.
Đọc xong ông nở nụ cười càng ngày ông càng thích cô bé này rồi và ông không thể bỏ qua cô bé tài năng như vậy được.
Nhấn điện thoại gọi cho trợ lí kim tài xế của mình
"Heechul chuẩn bị xe đi chúng ta sẽ đến gặp cô bé đó"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Unnie em xin lỗi tất cả là tại em" Yoona nức nỡ nói
"Không phải lỗi tại em đâu Yoong tại unnie không kiềm chế được bản thân mình thôi"
"Tất cả là tại em, lúc đó em nghe lời unnie thì sự việc đâu đến nổi như vậy, unnie sẽ không bị đuổi học, em có lỗi với unnie nhiều lắm."
"Yoong à em không có lỗi, tại unnie bất cẩn không chịu nhìn đường để đụng phải Goo Hara, unnie lại còn không biết bảo vệ bản thân để Yeonie vì cứu unnie mà xảy ra sự việc như vậy, tất cả là lỗi của unnie mà" Taeyeon nhận lỗi về mình.
"Tất cả là tại tớ, tớ không ngăn cản mà còn ủng hộ Yoona đánh nhau với bọn chúng, Yeonie à tớ có lỗi với cậu, tớ làm cậu vì bênh vực bọn tớ mà không thể đi học nữa" Sooyoung cũng thút thít nói.
"Thôi được rồi đừng có thi nhau nhận lỗi về phía mình nữa, các cậu không ai có lỗi cả tớ làm thì tớ chịu thôi không liên quan gì đến các cậu hết với lại không đi học tớ có thể làm việc khác mà. Còn nếu không kiếm được việc thì sau này các cậu học xong rồi đi làm kiếm tiền nuôi tớ lúc đó tớ khỏi cần làm mà vẫn có ăn sướng lắm à nha." Sooyeon cười nói
"Ya cái tên này lúc này mà còn giỡn được à" Sooyoung quát
"Sự việc cũng xảy ra rồi nói gì thì cũng vậy thôi, Yoong đừng khóc nữa em lo rán học thật giỏi sau này lo cho unnie đó biết chưa, không được bỏ unnie đâu đó"
"Em hứa mà e sẽ kiếm thật nhiều tiền cho unnie một cuộc sống sung sướng, em sẽ không bao giờ bỏ rơi unnie đâu, chỉ sợ unnie không đợi được đến ngày đó mà bỏ em thôi."
"Ya cái đồ ngốc này dám nghĩ unnie là hạng người đó à, em có nghèo khổ hay giàu có gì cũng là người mà Jung Sooyeon này thương nhất làm sao mà có thể bỏ rơi em được"
"Yeonie chúng tớ cũng không bỏ cậu đâu" Sooyoung và Taeyeon đồng thanh
"Được rồi chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nhau, sau này có phước cùng hưởng có nạn cùng chia, mãi mãi là chị em tốt của nhau" Sooyeon ôm ba người còn lại nói.
"Chắc chắn là như vậy rồi" Ba người còn lại cũng nhất trí.
"Trễ giờ rồi chúng ta đi làm thôi Soo" Sooyeon nhắc
"Hai cậu/unnie đi cẩn thận"
"Bọn tớ đi đây, Taegoo cậu nhớ uống thuốc đều đặn đó tớ không muốn bệnh cậu nặng hơn đâu" Sooyeon quan tâm nói.
"Tớ biết rồi hai cậu đi đi kẻo trễ"
"Bọn tớ đi đây" Nói rồi Sooyeon và Sooyoung lên đường tới quán café
"Sooyeon và Sooyoung tới rồi à" bà chủ tươi cười nói
"Chào bà chủ bọn cháu mới đến ạ"
"Cái bọn nhóc này đừng gọi ta là bà chủ nữa mà, thôi vô thay đồ đi rồi làm việc"
"À mà Sooyeon có người tìm con đó mau thay đồ rồi ra tiếp chuyện ông ta chờ con nảy giờ đó" Ông chủ Kang thông báo
"Là ai ạ, con đâu có quen người đàn ông nào đâu" Sooyeon thắc mắc
"Là người đàn ông nói chuyện với con hôm trước đó, thôi mau thay đồ rồi ra gặp người ta đi"
Sooyeon tiến về chiếc bàn nằm trong góc yên tĩnh nhất của quán
"Chào chú ạ" Sooyeon lễ phép
"Sooyeon đó à, ta chờ cháu từ nảy giờ đó" Nhìn Sooyeon đàn ông cười nói
"Dạ sao chú biết tên cháu, mà chú tìm cháu có việc gì không ạ?"
"Ta là Lee Sooman người sáng lập ra công ty gải trí SM"
"Thảo nào lần đầu gặp chú cháu thấy rất quen thì ra là hằng ngày đều thấy chú trên báo"
"Cháu có nhớ lần trước ta hỏi về ước mơ của cháu không?"
"Dạ có nhớ ạ"
"Công ty của ta sẽ mở một cuộc thi tuyển trainee và sẽ đào tạo những trainee đó trở thành ca sĩ chuyên nghiệp"
"Ý chú là muốn cháu tham gia"
"Cháu không những hát hay mà còn rất thông minh nữa đấy, đúng vậy ta muốn cháu tham gia"
"Nhưng tại sao lại là cháu, hơn nữa cháu lại không đủ điều kiện"
"Ta biết cháu là một đứa trẻ tài năng, ta sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cháu."
"Nhưng..........cháu"
"Không nhưng nhị gì cả đây là một cơ hội lớn để cháu thực hiện được uớc mơ của mình đó"
"Cháu còn phải đi làm để chăm lo cho cuộc sống nếu được nhận cháu e là không có thời gian để tham gia đào tạo"
"Chuyện đó không quan trọng trong thời gian làm thực tập sinh ta sẽ trả lương cho cháu và khi trở thành người nổi tiếng cháu không cần lo về mặt tiền bạc nữa. Ta cho cháu 3 ngày để suy nghĩ, khi nào có quyết định cháu cứ đến công ty nói cho ta biết."
"Cháu sẽ suy nghĩ, cảm ơn chú rất nhiều"
"Mong sớm gặp lại cháu, giờ ta đi đây tạm biệt"
"Chú đi cẩn thận"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ tan làm
"Soo à cậu về trước đi tớ muốn đi dạo một chút"
"Cậu có tâm sự phải không Yeonie"
"Không có gì đâu tớ chỉ là muốn ra sông Hàn hít thở một chút thôi"
"Tớ về trước, trời lạnh lắm cậu nhớ về sớm nha."
Nói rồi Sooyoung cũng ra về, lê bước một mình dọc bờ sông Hàn dưới những cơn gió lạnh lẽo vô tình của mùa đông Sooyeon trầm tư suy nghĩ. Gượng cười để bọn nhóc yên tâm thật ra thì cô là người buồn nhất, không thể đi học tương lai của cô càng trở nên tâm tối hơn. Trách ai được bây giờ trong khi bản thân cô không thể kiếm chế được cảm xúc chút nữa là cướp đi một mạng người.
Những tưởng cuộc đời cô sẽ trở nên tâm tối hơn nhưng ông trời đã cho cô cơ hội để đến gần hơn với ước mơ của mình, Lee Sooman chủ tịch công ty giải trí SM nơi đào tạo ra rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đích thân đến mời cô đến thi tuyển. Đó là cơ hội lớn nếu đánh mất thì cô e là sẽ không có lần thứ 2 nhưng nghĩ đến Taeyeon ước mơ của cậu ấy cũng giống như cô không những vậy mà nó còn mãnh liệt hơn rất nhiều, cả bọn đã cùng hứa với nhau sẽ cùng tiến cùng lui sao cô có thể bỏ bọn nhóc ấy ở lại được, quả là một chuyện khó nghĩ giờ cô không biết mình làm thế nào cho đúng nữa.
Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe được tiếng khóc ở phía xích đu trong công viên sông Hàn.
"Không phải là có ma đó chứ" Cô thầm nghĩ
Tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc ấy cô phát hiện ra một cô gái đang ngồi thúc thít
"Nè khuya rồi sao không về nhà mà còn ngồi đây khóc" Sooyeon hỏi
Cô bé giật mình nhìn lên rụt rè nói "No problem"
"Đừng có lừa tôi cô bé, không có gì mà đêm hôm ra đây ngồi khóc sao" Sooyeon cười cười nói
Thoáng đưa mắt nhìn Sooyeon cô thầm đánh giá mũ lưỡi trai che mất khuôn mặt, tóc đen dài nhìn chỉ trạc tuổi với cô thôi ở đâu ra mà giở giọng gọi cô là cô bé chứ. Bằng giọng nửa Anh nửa Hàn khó chịu cô hỏi ngược lại
"Này lớn tuổi hơn ai mà gọi tôi là cô bé chứ. I'm not a little girl."
Sooyeon cứng họng, cười giả lả rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh
"Tại tớ thấy cậu là con gái đêm hôm ra đây ngồi khóc nên tớ đoán cậu có chuyện buồn nên hỏi vậy thôi"
"Hơ hơ ở đâu ra cái con người kỳ quặc như vậy không biết, mình là con gái vậy cô ta là con trai chắc". Đang chìm trong sự tò mò và chút dè chừng với cô gái bên cạnh thì bỗng tim cô bé đập nhanh hơn khi nghe câu nói ngọt ngào của Sooyeon
"Nè nếu không ngại cậu có thể tâm sự với tớ"
Bản thân Sooyeon cũng không ngờ mình có thể nói ra câu sởn da gà như vậy. Nhưng đâu đó trong cô lại muốn quan tâm người con gái này mặc dù đây chỉ là lần gặp đầu tiên.
Im lặng kéo dài chỉ có tiếng gió thổi và tiếng kẻo kẹt của chiếc xích đu. Một lúc sau cô gái cũng rụt rè bộc bạch nỗi niềm của mình
"My Mom đã mất cách đây hai tháng rồi but I can't forget her, tô nhớ bà ấy rất nhiều"
"Không ai có thể quên được người mà mình yêu quý cả nhưng chúng ta chỉ nên để họ vào một góc của trái tim, ở đây phải tiếp tục yêu thương cậu cứ khóc như vậy thì uma của cậu sẽ rất buồn đó. Thật ra thì con người chết đi là họ đã hoàn thành được nhiệm vụ mà chúa đã giao phó cho họ và bây giờ thì họ sẽ trở về với chúa thôi, tớ tin ở trên thiên đường kia uma của cậu sẽ luôn dõi theo cậu, luôn muốn cậu vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải muốn cậu vì nhớ bà ấy mà đau khổ như vậy đâu." Sooyeon giải thích
"Umma con hiểu rồi từ nay con sẽ sống thật hạnh phúc, con sẽ không buồn nữa đâu xin người đừng bận tâm, my angel you're always in my heart." Nhìn lên trời cô gái thì thầm.
Quay sang Sooyeon cô bé mỉm cười khoe eyes smile. Nụ cười rạng rỡ cộng thêm ánh trăng mờ mờ chiếu xuống làm cho khuôn mặt cô gái càng thêm tỏa sáng
"Phải chăng là thiên thần" Sooyeon ngẫn ngơ
Khẽ lay nhẹ cánh tay Sooyeon cô bé liên tục bắn eyes smile
"Thank you very much, cảm ơn cậu đã làm tớ thông suốt"
Thức tĩnh sau khi ngây ngất vì cái eyes smile kia Sooyeon cũng cười đáp lại
"Cậu vui là được rồi, mà cười đẹp lắm đó nên hãy cười nhiều hơn nhé"
Cô gái cúi đầu đỏ mặt vì thẹn, không dám nhìn Sooyeon nữa
Để tránh không khí ngượng ngùng Sooyeon chuyển sang chủ đề khác
"Cậu là người nước ngoài à"
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Cậu nói chuyện nửa tiếng Anh nửa tiếng Hàn nghe rất buồn cười đó"
"Tớ sống ở Mỹ từ nhỏ vừa mới về Hàn sau khi Umma mất nên không rành tiếng Hàn cho lắm" Cô gái ngượng ngùng giải thích.
"Cậu về đây một mình à?"
"Không còn có appa và em gái tớ nữa, appa tớ nói sẽ ở lại Hàn Quốc luôn không về Mỹ nữa"
"À thì ra là vậy mà nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về, giờ này về một mình nguy hiểm lắm" Sooyeon đề nghị.
"Cũng gần đây thôi tớ có thể tự về được cảm ơn cậu rất nhiều" cô gái e thẹn trả lời
"À vậy thôi tớ về trước đây khuya rồi cậu cũng nên về đi" Nói rồi Sooyeon cũng đứng dậy ra về.
Đi được một đoạn thì Sooyeon nghe tiếng gọi với theo của cô gái
"Tớ là Tiffany Hwang Miyoung, sau này chúng ta có thể gặp lại không?"
"Có duyên thì sẽ gặp lại thôi" Sooyeon quay gót tiếp tục bước đi
Miyoung cũng trở về nhà của mình vừa đi cô vừa lẩm bẩm
"Mình đúng là ngốc mà quên hỏi tên cậu ấy rồi không biết có còn gặp lại cậu ấy không nữa"
Trong khi đó
Sooyoung về tới nhà, lịch kịch mở cửa thì thấy nhà tối thui, cô hỏi lớn
"Tae, Yoong bộ cúp điện hả"
Không có tiếng trả lời làm cô thấy lạnh sóng lưng, tiến tới bộ sofa rách nát đặt ở giữa phòng cô giật mình té ngửa khi thấy hai cái bóng đang ngồi bất động trên đó, thầm nghĩ chẳng lẽ có ma.
Từ từ đứng dậy để quan sát kĩ hơn thì mông cô lại tiếp đất lần thứ hai khi cái bóng cao cao đột nhiên đứng dậy. Định la lên thì đèn được bật mở, Taeyeon thì thào
"Cậu về rồi hả Soo, Yeonie đâu?"
Nhìn kĩ lại Sooyoung mới hoàn hồn quát
"Yah! Hai người làm cái gì mà như ma vậy, đèn thì không mở tớ gọi mà không lên tiếng nữa xém chút là tớ xỉu rồi"
"Xin lỗi mà, bọn tớ ngồi đợi hai cậu về muốn tiết kiệm điện nên không mở đèn" Taeyeon giải thích
"Bọn em ngủ quên, mà không ngờ unnie lại nhát gan vậy đó" Yoona trêu chọc
"Nhát cái đầu em ấy, thử như unnie coi em có sợ không"
"Yeonie đâu sao không về chung với cậu" Taeyeon hỏi
"Cậu ấy đi dạo rồi cậu biết thói quen của Sooyeon mà"
"Chắc unnie ấy buồn vì chuyện không được đi học nữa, em thật vô dụng mà không làm gì được cho unnie ấy hết"
"Không chỉ mình em đâu Yoong unnie cũng vậy thôi toàn để cho cậu ấy lo lắng mà không giúp được gì"
Câu nói của Yoona và Taeyeon làm không khí càng trở nên ảm đạm
"Nè được rồi Sooyeon đã giả vờ vui vẻ để các cậu không tự trách mình nữa các cậu còn buồn như vậy chỉ làm cậu ấy lo lắng thêm thôi. Bây giờ cậu ấy chăm lo cho chúng ta thì chúng ta phải cố gắng để sau này chăm sóc lại cho cậu ấy đừng chỉ đứng đó mà nói không thôi." Sooyoung nói.
"Đúng rồi unnie nói có lí lắm em sẽ không đứng đó mà tự trách mình nữa em sẽ kiếm thật nhiều tiền sẽ cho unnie ấy cuộc sống hạnh phúc" Yoona quyết tâm
"Tớ cũng sẽ không tự ti nữa Yoong, Soo à chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé" Taeyeon ôm Sooyoung và Yoona nói
"Vậy mới đúng chứ" Sooyoung kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro