5 năm sau
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua rồi, giờ đây Sooyeon và Taeyeon cũng đã 16 tuổi, Sooyoung và Yoona cũng được 15 tuổi rồi, cả bọn cũng không còn sống ở cô nhi viện nữa. Họ đã dọn đến Seoul để tiếp tục việc học của mình, 4 người cùng sống chung với nhau vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống.
"Soo! Yoong! nhìn kìa đó là ca sĩ Boa đó, unni ấy vừa đẹp vừa hát hay vừa nhảy giỏi nữa ước gì tớ được như unnie ấynhỉ." Taeyeon mơ màn nói được đứng trên sân khấu, được hát đó là hoài bảo lớn nhất của cô
"Cóc! ở đó mà mơ, cơm ăn còn chưa có nữa ở đó mà mơ làm ca sĩ nổi tiếng" Soo kí đầu làm Tae la oai oái.
"Đúng rồi đó Tae unnie giờ em chỉ mơ có gì đó có lắp đầy cái bụng của mình thôi" Yoong đồng tình với Soo
"Hai người đúng là thực thần mà tối ngày chỉ biết ăn và ăn không à" Tae nhăn mặt nói
"Các cậu làm gì mà cải nhau giữ vậy" Sooyeon từ đâu xuất hiện hỏi
"Yeonie hai em ấy dám xem thường ước mơ làm ca sĩ nổi tiếng của tớ kìa" Tae làm aegyo với Sooyeon
"Taegoo hát rất hay tất nhiên có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi" Sooyeon nhìn Taeyeon dịu dàng nói.
"Ya! Yeonie cậu cũng ủng hộ cậu ấy a" Soo không tin hỏi lại
"Đương nhiên rồi đó là ước mơ của cậu ấy mà. Với lại làm người nổi tiếng thì có rất nhiều tiền, lúc đó cậu ấy sẽ lo cho các cậu được một cuộc sống sung sướng, được ăn uống được thỏa thích rất tốt nha" Muốn hai tên háu ăn này ủng hộ thì phải cần chút quỷ kế nha.
"Đúng rồi sao bọn tớ lại không nghĩ ra chứ Tae Tae tớ/em sẽ ủng hộ cậu/unnie hết mình" Nghe đến thức ăn là Yoona và Sooyoung liền thay đổi thái độ quả đúng là thực thần mà.
"Sau này nổi tiếng tớ sẽ không quên các cậu đâu" Taeyeon rất vui vì cả bọn cùng ủng hộ cho ước mơ của cô.
"Hôm nay lại là sinh nhật của Yoong nữa chúng ta mau đi mua đồ về nấu một bữa hoành tráng nào" Sooyeon vui vẻ nói.
Sooyoung và Yoona nhảy cẩng lên:
"Được đó! Được đó tớ/em sẽ mua thật nhiều đồ ăn mới được".
" Nè mua vừa vừa thôi chúng ta còn phải đóng tiền nhà nữa đó" Tae nhìn hai đứa nhỏ nói.
"Không sao đâu Taegoo tớ lo được mà" Sooyeon cười trấn an.
"Chúng ta mau đi thôi em/tớ đói lắm rồi nè" Sooyoung và Yoona lôi xềnh xệch Sooyeon và Taeyeon tiến về siêu thị.
"Yoong à từ từ thôi té bây giờ"
Bịch! Ouch! Sooyeon loạng choạng đứng dậy cô vừa va phải ai đó, đưa tay đỡ Yoona đứng lên sau đó mới ngước lên nhìn. Trước mặt cô là một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc rất sang trọng, khuôn mặt có phần nghiêm nghị đang nhìn bọn cô với ánh mắt khó chịu.
"Nè cô nhóc đi sao không chịu nhìn đường vậy."
Sau khi nhận ra tình hình không được ổn cho lắm nên Sooyeon vội vàng cúi đầu xin lỗi mong là ông ấy có thể bỏ qua.
"Bọn cháu xin lỗi ạ bọn cháu vô ý quá, mong bác bỏ qua cho ạ"
"Được rồi lần sau đi đường nhớ cẩn thận không phải ai cũng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy đâu" Nói xong người đàn ông cũng rời đi.
Lúc này cả bọn mới thở phào nhẹ nhỏm. Sooyeon quay qua nhắc nhỡ
"Sau này đừng có ào ào như vậy nha Yoong, Soo ông ta nói đúng đó gặp người khác có thể chúng ta tiêu đời rồi"
"Bọn tớ biết rồi" Sooyoung và Yoona mặt ỉu xìu nói.
"Yeonie cậu có thấy người đàn ông đó rất quen không?" Taeyeon nhìn bóng lưng người đàn ông nói.
"Tớ cũng thấy vậy hình như đã gặp ở đâu rồi ấy" Sooyeon nói
"Kệ ông ta đi tớ đói lắm rồi nè" Sooyoung than vãn
"Được rồi đi thôi"
"Nhưng mua về ai là người nấu mới được" Soo hỏi
"Đương nhiên là Yoona với Taegoo rồi tớ là kẻ thù của nhà bếp mà haha" Sooyeon nhìn Yoona và Taeyeon nói
"Đúng rồi đó tớ cũng chỉ biết ăn thôi không biết nấu đâu hai người nấu là hợp lí nhất" Sooyoung hùa theo.
"Hôm nay là sinh nhật em mà sao em lại phải nấu bất công quá unnie" Yoona bỉu môi nói.
"Có unnie phụ em mà Yoong" Taeyeon nhìn gương mặt nhăn nhó của Yoona cười nói
"Chỉ có Tae unnie là thương em còn hai unnie kia chỉ biết ăn hiếp em thôi" Yoona nhìn Tae xu nịnh nói.
"Vậy để hai unnie này nấu cho em ăn nhak" Sooyeon và Sooyoung mặt gian tà nói
"Khuôn mặt ấy là sao chứ thôi để em tự nấu, em không muốn ăn thức ăn của unnie xong rồi vô bệnh viện ngủ đâu kaka" Yoona bó tay với hai bà chị của mình
Thế là hết một ngày vui vẻ của mấy chị em, nhưng người ta thường nói trước cơn bão thì biển sẽ rất bình yên, sóng gió ở phía trước đang chờ đón, cuộc đời của họ sẽ đi về đâu chưa ai có thể biết trước được.
Giật mình tỉnh giấc Sooyeon rời khỏi giường để tìm cho mình một cốc nước thì thấy Taeyeon đang ngồi lặng lẽ bên bệ cửa sổ
"Taegoo sao giờ này mà cậu không ngủ." Lấy cái áo choàng khoát cho Tae Sooyeon nhẹ nàng hỏi.
"Yeonie cậu cho tớ ra ngoài kiếm tiền với cậu nha." Nhìn Sooyeon với ánh mắt long lanh Taeyeon nói.
Sooyeon ngạc nhiên:
"Không được đâu Tae, công việc tuy không vất vả cho lắm nhưng phải ở lại rất khuya mới được về, nhà chúng ta lại xa nữa như vậy cậu sẽ mệt lắm đấy"
"Tớ không sợ vất vả đâu, nhìn cậu và Soo hàng ngày phải vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền trong khi tớ thì cứ ở nhà, tớ thấy khó chịu lắm." Tae mặt buồn xo nói
"Taegoo tớ xem cậu và Soo như Yoona vậy, các cậu đều là chị em tốt của tớ chút việc này thì có gì đâu. Tim cậu không được tốt nếu cậu đi làm mà bệnh trở nặng hơn thì tớ lo lắm Tae à, cậu cứ ở nhà với Yoona mọi chuyện cứ để tớ và Soo lo được rồi."
"Cũng tại căn bệnh này mà tớ không giúp gì được cho các cậu tớ thật vô dụng mà" Nghĩ tới căn bệnh tim của mình Taeyeon càng thêm chán nản.
"Cậu không có lỗi đừng trách mình như vậy, tớ hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho cậu, yên tâm đi Taegoo." Ôm Taeyeon từ phía sau Sooyeon an ủi.
"Yeonie cám ơn cậu, cám ơn cậu rất nhiều và cám ơn ông trời đã ban cho tớ người chị em tốt như cậu" Taeyeon cảm động nói
"Cậu mới biết tớ tốt à có muộn quá không haha. Giờ đi ngủ thôi mai tớ còn phải đi giao báo sớm nữa, mà sau này nhớ ngủ sớm đừng thức khuya như vậy nữa sức khỏe của cậu là quan trọng nhất đó".
"Tớ biết rồi, Yeonie ngủ ngon"
"Cậu cũng vậy Taegoo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro