Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Love In Night | Yulsic, TaeNy | Chap 25

Chap 25

Thời tiết mùa đông lạnh lẽo dễ làm con người ta bị bệnh. Và thật sự là đã có người bị bệnh. Taeyeon.

Cô quấn chăn nằm thù lù một đống trên giường và tay thì ôm cứng cái cây nấm bông tròn lủm màu tím chấm bi hồng mình tự làm. Nó là một cặp với cây nấm màu hồng chấm bi tím của Tiffany.

- Yuri, cậu về đi.

- Sao về được, tớ phải ở lại chăm sóc cho cậu chứ. Cậu bệnh thế này lỡ nửa đêm cậu lên cơn sốt hay ho ra máu thì nguy to, lúc đó là chết chẳng ai hay luôn đấy. - Yuri “quan tâm” nói với Taeyeon.

- Cậu đang trù ẻo tớ đó hả, tên đen kia. Tớ bị cảm xoàng thôi mà cậu dám trù cho tớ ho ra máu chết hả. Cậu mau về đi.

- Yah, tớ đến thăm cậu đấy nhé lùn, cậu làm gì đuổi tớ như đuổi tà thế.

- Thăm nom chi, tớ không sao đâu. Cậu mau về đi. - Taeyoen vẫn nằng nặc đuổi Yuri về.

- Không được, cậu đang bệnh không thể ở một mình được. - Taeyeon càng đuổi chừng nào, Yuri càng ngoan cố ở lại chừng đó. Cô muốn xem thử Taeyeon đang định làm gì.

- Trời ơi...ai nói tớ ở một mình chứ, cậu mau về đi...chút nữa Nấm của tớ đến đấy. - Cuối cùng chịu hết nổi Taeyeon cũng bật ra cái chủ ý của mình. Yuri nghe xong ngoác miệng cười châm chọc.

-Ô hô hô, thì ra là như vậy, hèn gì không cho tớ ở lại. Mà Tiffany có biết cậu bệnh không, sao sáng giờ cô ấy không đến thăm cậu?

- Chưa, tớ chưa nói với Nấm. Nhưng chốc nữa Nấm gọi điện, nghe giọng biết tớ bệnh cô ấy chắc chắn đến thăm ngay và sẽ ở lại đây tối nay để chăm sóc tớ...hehehe. Bởi vậy, cậu mau về đi.

- Hừm, cậu nói 5 câu đều bảo tớ về mau hết 5 câu. Tớ nghi quá. Chẳng biết trong người cậu bây giờ có con vi khuẩn cảm cúm nào không nữa, chắc tụi nó đã bị mấy con virut dê cụ của cậu cắn chết hết rồi chứ đâu. Mà tớ thật không hiểu nổi, từ nhỏ đến lớn cậu toàn uống sữa bò nhưng sao máu trong người cậu lại có mùi dê nồng nặc quá vậy. Còn nữa...

Không để Yuri nói hết câu, Taeyeon nhảy phốc xuống giường đẩy Yuri đi về hướng cửa, giơ cái chân chỉ đưa được đến mông Yuri của mình đạp thẳng một phát và đóng sập cửa lại. Tống cổ Yuri ra khỏi nhà xong, Taeyeon bay lên giường nằm ôm cây nấm bông tiếp tục. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chờ nó đổ chuông.

Rung rung

Hát hát

Màn hình sáng lên cái tên mà Taeyeon đang mong đợi mỏi mòn.

Cô hốt ngay chiếc điện thoại đặt lên tai mình, không quên dùng giọng đau yếu nhất có thể.

- Nấm... - Taeyeon thều thào như sắp chết đến nơi.

- Tae à, Tae sao rồi? Sáng giờ em tưởng Tae bận đến công ty làm việc chứ. Sao Tae bệnh mà không nói cho em hay, nhờ Yuri điện nên em mới biết đấy. - Fany lo lắng nhẹ giọng hờn trách.

- Ừm...Tae chỉ hơi mệt một chút, Tae không muốn làm em bận tâm. Em đừng lo, Tae sẽ khỏi bệnh ngay thôi mà...khụ...khụ...khụ. - Ho vài tiếng cho ai kia động lòng.

*Hí hí, bạn đen của mình thật là đáng yêu*.

- Yah, sao em không bận tâm được chứ. Tae đợi chút, em nấu cháo cho Tae rồi sẽ đến ngay.

..........

Taeyeon nghe vậy mừng thiếu điều muốn nhảy thủng nóc nhà. Mong ước của cô chính là đây. Nó sắp trở thành hiện thực rồi.

Có thấy không, Nấm nấu cháo cho cô đấy. Cô sẽ được Nấm đút từng muỗng thơm ngon, tiếp theo, Nấm chăm cô uống thuốc , cô sẽ làm nũng la thuốc đắng và Nấm thế nào cũng đi lấy vài viên đường. Nhưng cô sẽ giữ Nấm lại và nói “ Môi em còn ngọt hơn cả đường”, sau đó thì....hí hí hí...

Trời ơi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Taeyeon cứ thế mà ôm lấy cây nấm bông lăn lộn vòng vòng trên giường. Một cách thể hiện sự vui sướng???

.........................................................................

Ực~

Taeyeon nuốt nước bọt nhìn tô cháo trước mặt mình, nhìn lên đôi mắt cười kia rồi lại nhìn xuống tô cháo.

Cá: một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe con người, dễ tiêu hóa, thơm ngon (với điều kiện là bạn biết chế biến),... rất phù hợp với người đang bị bệnh.

Trái cây: cũng là một loại đồ ăn tốt cho sức khỏe con người, cung cấp nhiều vitamin, tăng sức đề kháng, có thể ngăn ngừa cảm cúm,...và với Tiffany thì dâu là loại tốt nhất.

Cháo cá trái cây??? Cụ thể là cháo cá nấu dâu???

Hai thứ thực phẩm tuyệt vời ở chung trong một nồi.

Một sự kết hợp tuyệt vời chăng????

Theo suy nghĩ (và đã hành động) của nàng Nấm, bỏ dâu vào nấu chung với cá vừa tốt vừa có thể...khử mùi tanh???? (do nàng ta làm cá không sạch!!!) Một công đôi việc. Chưa kể đến việc đó rất có tính thẩm mĩ nữa.

Vâng. Tô cháo cực kỳ đẹp mắt.

Tô cháo mang thương hiệu chính gốc chính hãng của Tiffany.

Một tô cháo toàn màu hồng!!!

Nước cháo hồng, hạt cháo hồng, miếng cá trong tô cháo cũng hồng nốt và có điểm xuyến thêm mấy trái dâu xắt đôi hồng hồng đỏ đỏ. Chỉ có cái tô đựng cháo là màu trắng.

What will be will be~~

Taeyeon được Nấm đút cho muỗng cháo đầu tiên. Đúng như mong ước của cô. Nhưng...mùi vị thì thật là ngoài ước mong.

“ Hic, ăn hết tô cháo này thì Tae không những hết hẳn bệnh mà còn hết đời luôn đấy. Thật đúng là một công đôi việc như lời em nói đó Nấm”.

- Tối nay Tae ở có một mình à, không sao chứ Tae? Hay nhờ Yuri qua ngủ với Tae nhé.

- À, Yuri có việc bận rồi, cậu ấy không chăm sóc Tae được đâu - *Tae vừa mới đuổi cậu ấy đi đó Nấm. Tại sao em không ngủ lại mà phải nhờ tên đen kia?*

- Vậy giờ tính sao đây? - Fany ngây thơ hỏi.

- Ừhm, thì Tae đành ở một mình chứ sao...-* Thì em ngủ lại đây với Tae chứ còn sao nữa. Tae cắn răng ăn hết tô cháo mà em không ở lại là Tae cắn lưỡi thật đó*.

- Hay là...em...ở lại nhé. - Fany đỏ bừng cả mặt ngập ngừng nói ra cái câu quan trọng nhất đối với Taeyeon lúc này.

- Ừm, vậy cũng được *quá được luôn*. Còn Jessica thì sao? *Em đừng lo, cô ấy có tên đen lo rồi, hehe*.

- Em sẽ điện để Jess đừng lo lắng. Nhưng Tae hãy uống thuốc trước đi này.

“ Tới rồi, tới rồi. Điều mong ước tiếp theo tới rồi”

- Ah, đắng quá. - Bước 1: làm nũng.

- Đắng lắm hả. Để em múc thêm ít cháo cho Tae ăn giã đắng nhé. - Fany ân cần nói.

“Ặc, trật đường ray rồi. Sao ước mơ của mình tan vỡ sớm thế này, huhu”.

- Thôi, mắc công em phải đi nữa, em làm việc cả ngày hôm nay mệt rồi giờ còn phải chăm sóc Tae nữa. Tae không muốn thấy em vất vả đâu, Tae xót lắm. - *Câu này là Tae nói thật lòng đó. Nhưng...nếu Tae ăn thêm món cháo hồng đấy nữa thì Tae thành tím ngắt chắc luôn”.

“Đen ơi, tớ nhớ món cháo trắng của cậu quá”.

-------------------------------------------

Nhà Jessica (và có Yuri)

Hai người đang cùng nhau nấu ăn trong bếp^^

- Tôi nghĩ cô nên nấu cháo cho tên bạn lùn của cô đi. - Sica nói trong khi cắt đầu mấy trái dâu mà Tiffany mua còn dư (rất nhiều). Cô hớp một ngụm rượu anh đào Yuri mang đến. Nó giống như siro có chút cay nồng nhẹ. Dễ uống, ngòn ngọt, không đắng và không bị say như rượu thật.

- Huh, không phải Tiffany đã nấu cho cậu ấy rồi sao.

- Cái đó tôi không chắc được gọi là cháo đâu. Nó tương tự như trộn chung nước ép dâu lại với cháo vậy đó.

- Gì? Vậy ra Tiffany không biết nấu cháo hả?

- Không biết nấu tất cả các món. Mà không chỉ mình Tiff, tôi cũng thế đây này. - Sica bình thản thừa nhận, cô hiểu trình độ nấu ăn của mình như thế nào và mặc nhiên chấp nhận nó.

- Vậy bữa ăn mỗi ngày của em và Tiffany thì sao?

- Thì ăn ở cô nhi viện đến năm 18 tuổi, sau đó ra ngoài rồi thì mua cơm hộp ăn. Tiết kiệm ở một số khoản khác để bù vào khoản ăn uống, như vậy còn đỡ hơn là việc nhập viện vì ngộ độc.

Yuri chợt cảm thấy lòng mình nhói lên, cô biết thiên thần của cô đã rất vất vả và kiên cường giữa cuộc sống bộn bề này...

- Đừng nhìn tôi nữa, cô nên tập trung nhìn vào trái cà chua kìa. Không thì thứ lưỡi dao kia cắt đứt là ngón tay cô đấy.

- Hả? Ờ...ờ...

Yuri giật mình quay lại công việc đang làm. Quả thật là thiên thần của cô nhìn ở góc độ nào cũng đẹp, kể cả chỉ đơn giản là ngồi cắt dâu thôi cũng đủ khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Bỗng...

...một bàn tay ai đó ấn trái dâu vào miệng cô. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên bờ môi khiến cô chỉ muốn ngậm lấy ngay lập tức.

- Ngọt không?

Jessica khẽ mĩm cười, tinh khiết và dịu dàng không gì có thể so sánh được. Và lẽ dĩ nhiên là nó đông cứng Yuri vô điều kiện. Cô nuốt chửng luôn trái dâu nên nào có biết ngọt hay chua gì. Việc nhai bây giờ làm sao quan trọng bằng nụ cười và giọng nói thiên thần trước mặt cô được.

- Ừm, rất ngọt. Mà Sica à... hay để từ nay...Yul nấu ăn cho em nhé...*là cả đời luôn đấy*.

- Được bao lâu chứ? Ngay cả bữa cơm gia đình tôi còn chỉ ăn được đến năm 3 tuổi, có thể tin vào cô sao? - Vẫn là nụ cười nhẹ ấy nhưng giờ nó đã nhuốm thêm chút chua xót.

Sica hơi ngả vào người Yuri. Cô nghe trong hơi thở của Sica thoang thoảng thơm mùi anh đào.

Chai rượu trên bàn rỗng tuếch.

Ừ, thì nồng độ cồn nó nhẹ nhưng đâu phải là không có. Mà có thì tất nhiên khiến người ta say, với lại Sica vốn là người dễ gục ngã trước những thứ như cồn dù nó nhẹ hay nặng.

- Thì ra là em say.

Yuri nhoẻn miệng cười buồn. Cô cảm thấy có chút chơi vơi, nếu tỉnh thì chắc Sica không bao giờ đút cho cô như thế. Cô cuối xuống bế Sica đi vào phòng nghỉ.

- Yah, cô làm gì thế, thả tôi xuống nào. - Sica la lên oai oái rồi cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Yuri. Thật sự thì nó khiến cô cảm thấy khá tốt.

...

...

...

- Sica à, em nghĩ như thế nào về Yul? - Yuri hỏi khi đặt Sica xuống giường.

- À... ưhm... cũng được.

- Cũng được là sao?

- Thì cũng được là cũng được chớ sao.

- Em nói rõ hơn chút coi. Em có cảm giác gì với Yul không Sica?

- Cảm giác gì là sao?

- Thì là em có có thích Yul không đó?

- Không biết.

- Không biết là sao?

- Thì không biết là không biết chứ sao.

- Trời ơi, tức quá. Vậy em cảm thấy thế nào khi Yul ở bên người con gái khác?

-...............

- Nói đi Sica, em có giận không vậy? Đừng có nói không biết nữa đấy.

- Không biết...nhưng...tôi không muốn... nhìn thấy cảnh đó.

- Nghĩa là sao? Sao em lại không muốn nhìn vậy Sica?

- Không biết, chỉ thấy hơi khó chịu thôi.

........

- Vậy em có cảm giác gì khi hôn Yul không Sica?

- .....ưhm...cũng không tệ lắm.

-...............

...

...

...

Z z z z z z z

Z z zz z z z

...

Yuri yên lặng ngồi ngây ra ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Cô vui sướng đến nỗi không nói nên lời.

“Có lẽ mình không cần phải nấu cháo cho tên lùn kia. Cháo cá nấu dâu chắc cũng không tệ lắm”.

--------------------------------------

Rượu không khiến con người ta làm điều mình không muốn, nó chỉ giúp con người ta thực hiện những điều mà luôn cất giấu trong lòng không dám làm. ^^

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: