Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Love In Night | Yulsic, TaeNy | Chap 20

Chap 20

Yuri vừa đi vừa nhảy loi choi trước mặt Sica. Đúng là cô không còn biết sợ là gì. Nếu lúc nãy Taeny mà không vào kịp thì chắc giờ này cô đã “chết vì nước” và trở thành hồn ma theo đuôi Sica rồi.

- Sica à, đừng giận Yul nữa mà. - Câu nói đã được repeat hàng chục lần và không có dấu hiệu stop từ Yuri.

- ............................................... - Sự im lặng vẫn đang tiếp diễn và không có dấu hiệu bị phá vỡ từ Jessica.

- Sica à, nói chuyện với Yul đi mà.

-................

- Sica à, Yul chỉ định tắm dùm để em được ngủ thêm chút thôi chứ Yul không có ý gì xấu đâu mà. Đừng giận Yul nữa Sica. - Một lời lý do hết sức “tốt đẹp” và “ngây thơ” của Yuri.

-...............

- Sica à, Sica. Sica, Sica à. Sica.......

- Stop. Thôi được rồi, ngưng ngay cái điệp khúc “ Sica à” của cô đi. Cô kêu đến nỗi bây giờ người nào cũng biết tên tôi rồi kìa. - Jessica cuối cùng cũng chịu lên tiếng để dập im cái con người đang nói không ngừng nghỉ bên cạnh.

- Hehe, em không giận Yul nữa hả? - Yuri hớn hở hỏi.

- Ừ. Mà tôi có giận cô đâu, làm gì năn nỉ hoài vậy.

- Ủa, vậy sao nãy giờ em không nói chuyện với Yul?

- Không thích.

- Sao lại không thích?

- Thì tại tôi không thích nói chuyện. Cô hỏi nhiều quá, phiền ghê.

Jessica bực bội đi nhanh một mạch để Yuri lon ton tất tả chạy theo sau.

------------------------

Yuri’s POV

Càng tiếp xúc nhiều với Sica tôi phát hiện thiên thần của tôi không chỉ lạnh lùng mà còn cực kì trầm tính. Sự quan tâm trong mắt cô ấy chỉ giới hạn ở những người mà cô ấy cho là quan trọng, nói dễ hiểu hơn một chút tức là trước đây trong mắt Sica chỉ có Tiffany, còn bây giờ có thêm tôi và Taeyeon với vị trí là bạn bè. Đến lúc này tôi chợt nhận ra rằng việc làm bạn của Sica cũng không tệ, ít nhất là được cô ấy chú ý tới mình và đỡ bị giận nữa. Thiên thần của tôi không hay giận người khác, điềm tĩnh với mọi việc một cách lạ lùng. Cái lần duy nhất tôi thấy Sica mất bình tĩnh chính là lúc Tiffany bị tai nạn vào mấy tháng trước. Trừ chuyện có liên quan tới Tiffany ra, cô ấy đều thờ ơ với tất cả mọi việc còn lại.

Nhưng có một chuyện mà tôi nghĩ hoài cũng không hiểu...

Flashback

Tôi đang đi tìm Sica. Cô ấy đi vệ sinh lâu lắm rồi vẫn chưa thấy trở lại, không biết có gặp chuyện gì không nữa. Chạy đến hướng WC thì tôi thấy cô ấy đang đứng trước cửa với một tên nhìn không được đàng hoàng cho lắm. Hắn cứ cố nắm tay nắm chân, đụng chạm vào người thiên thần của tôi, nhìn có vẻ như muốn ôm lấy cô ấy vậy. Tôi thấy máu trong người mình sôi lên, định lao đến đập cho tên đó một trận nhưng chợt nhớ đến chuyện ở “Cafe shop” lần trước. Nhỡ lại hiểu nhầm thì sao, tôi mà nóng vội không xem xét kĩ thế nào cũng bị Sica giận nữa cho coi. Tôi bèn nấp ở một góc xa xa đứng nhìn, dù gì Sica cũng có khả năng tự vệ rất cao nên tôi an tâm phần nào.

- Em đẹp thật đấy, anh để ý em lâu rồi. Quen anh nha, anh sẽ đối xử tốt với em mà.

Grừ, tên xấu xa nham nhở, dám buông những lời bẩn thỉu ve vãn Sica. Nhìn cái bản mặt rẻ tiền của hắn kìa, cỡ hắn mà đòi đụng đến thiên thần của tôi sao. Đừng hòng nhé, hắn có nằm mơ còn không được nữa là. Mà tên đó chắc chắn sắp chết rồi, Sica sẽ đập hắn một trận nhừ tử cho xem.

Nhưng không...

Cô ấy chỉ đẩy tên đó ngã xuống đất rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh.

........................

Còn một lần khác nữa, tôi với Sica đang đi trên đường thì bị vài ba đứa con gái chặn lại kiếm chuyện. Họ nói là bạn gái của gã nào đó và bảo Sica giật bạn trai của họ. Ôi trời, bạn trai của mấy người ve vãn thiên thần của tôi thì có. Gì chứ, muốn đánh nhau à, mấy đứa con gái ẻo lả như thế này mà bày đặt học đòi làm đàn chị ư. Một đấm của Sica là mấy người nằm bẹp dí hết.

Bỗng Sica chụp lấy tay kéo tôi bỏ chạy thật nhanh đến chỗ xe đang đỗ và bảo tôi nhấn ga lái đi.

---------------------

End flashback.

Những việc như vậy xảy ra không phải chỉ một hai lần. Và lần nào Sica cũng chọn cách bỏ chạy. Thế đấy, thiên thần của tôi không ra tay đánh ai bao giờ ngay cả khi cô ấy có thể.

Vậy mà tại sao tôi chỉ vừa chạm đến cô ấy một chút thì bị dần te tua tơi tả rồi chứ?

TẠI SAO?

TẠI SAO?

Tôi có nên vui mừng vì mình là người “đặc biệt” với Sica không? Nhưng đặc biệt kiểu này thì hình như hơi bị đau thương, đúng nghĩa đen với cơ thể tôi luôn đấy, hic.

------------------

Karate Club

Chẳng biết có chuyện gì làm Tae lùn bực bội, mặt mày cau có ngồi một góc sát tường, chắc lại liên quan đến Nấm ú của cậu ta rồi đây.

- Sao thế lùn? - Tôi lân la đi tới hỏi thăm.

- Cậu nhìn kìa. - Taeyeon hậm hực hất mặt về hướng mà cậu ta nhìn đăm đăm nãy giờ.

Tôi quay qua nhìn theo ánh mắt Taeyeon. À, hiểu. Tiffany đang đứng hướng dẫn cho một học viên mới, anh ta khá cao to gương mặt xem cũng tạm được. Tae lùn ghen đây mà.

- Hừ, cái tên Ok Teacyeon đó cơ bắp cuồn cuộn vậy còn đến chỗ này học Karate chi không biết. Đáng lẽ phải qua học bên thể hình mới đúng chứ. - Taeyeon càu nhàu trông thật tức cười.

- Trời ơi, Tiffany chỉ hướng dẫn anh ta tập thôi mà cậu tức làm gì, muốn thì ra tập chung đi.

- Cậu không biết đấy thôi, tên Taecyeon có ý đồ với Nấm của tớ đó. Mấy bữa nay hắn cứ quanh quẩn bên cạnh Fany hoài à, cái club này nhiều người vậy sao hắn không nhờ ai khác mà chỉ nhờ Fany hướng dẫn tập chứ. Còn giả vờ sức khỏe kém, hay ngất xỉu để giành sự chú ý của cô ấy, hôm qua hắn dám vờ mệt nhờ Fany đưa lên phòng y tế đấy, tớ mà không đi theo thì không biết hắn còn giở trò gì với Fany nữa. - Taeyeon nói một hơi đầy vẻ tức tối.

- Haha, thế à. Mà cậu cũng nên thông cảm chút đi, cô ấy phụ trách hướng dẫn ở đây nên buộc phải làm vậy thôi. Ghen chi cho mệt.

- Cậu khoan vội cười tớ, lo giữ người yêu tóc vàng của cậu kìa. Tên Taecyeon không đến một mình đâu, bạn của hắn Kim Heechul gì đó đang bám dính lấy Jessica đấy.

Nghe Taeyeon nói tôi giật mình quay lại nhìn. Đúng thật, có một tên công tử bột đang đứng gần Sica. Tôi thấy tên này mấy ngày nay rồi nhưng không để ý lắm, cứ nghĩ hắn ta chỉ là học viên mới bình thường thôi chứ. Với lại, hắn cũng chưa có biểu hiện gì quá đáng, chắc tại Sica của tôi lạnh lùng quá đó mà. Nhưng dù gì cũng phải đề phòng, mặt tên này nhìn gian quá.

- Ê, tên Taecyeon dẫn Nấm của tớ đi đâu rồi kìa.

Taeyeon cuống cuồng đứng dậy chạy ra ngoài. Tôi cũng vụt chạy theo. Vì sao? Tên Heechul với Sica đang đi cùng với hai người kia kìa. Chắc Sica của tôi đi theo giúp Tiffany còn gã Heechul lợi dụng cơ hội lấy danh nghĩa lo cho bạn mình bám đuôi Sica chứ đâu.

- Đó, đó cậu xem, lại ngất xỉu nữa kìa. Rõ ràng là giả vờ, sao không ngã vào tên bạn của hắn mà ngã sang dựa vào Fany cơ chứ. Thật tức chết đi được. - Ánh mắt Taeyeon rực lửa như muốn giết người.

Đã là bạn thân thì phải giúp nhau trong những lúc như thế này.

- Tớ có cách giúp cậu trừng trị tên đó nè Taeyeon. - Tôi nhoẻn miệng cười tà quay sang nói.

End POV

Jessica’s POV

Không thể tin được là con người lực lưỡng như anh ta lại dễ ngất xỉu như vậy. Cô bạn thân Nấm ngơ của tôi ngây thơ thật, cứ dìu anh ta lên phòng y tế mấy ngày nay, thế nào tên lùn ấy cũng ghen tóe lửa cho mà xem. Còn gã công tử bột bạn hắn nữa chứ, bám dính lấy tôi suốt. Tự nhiên ở đâu xuất hiện hai tên phiền phức thế này không biết. Hừm, sao Kwon Yuri lại im lặng quá vậy, bình thường thấy ai đến gần tôi là cô ta nổi điên lên ngay mà. Lần trước suýt đánh chết lão khách khó chịu ở “Cafe shop” còn gì. Oh, vừa nhắc đã xuất hiện rồi kìa. Linh thật.

- Anh ta sao thế? - Yuri và Taeyeon chạy lại hỏi han nhưng tôi chắc chắn chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.

- A, Tae à, Taecyeon oppa bị ngất rồi đây này.

Rồi. Cậu sắp tiêu rồi Nấm ú ơi. Tớ thấy mấy cây răng trong miệng tên lùn đang nghiến ken két khi cái tiếng “oppa” của cậu vừa buông ra đấy. Nhưng không gọi là oppa thì gọi bằng gì chứ, chẳng lẽ gọi bằng unnie à. Haizz, mệt thật, nói chung là tôi đã ngửi thấy mùi chua của giấm và mùi khét của thuốc súng rồi đấy.

- À, vậy hả? Yuri có cách làm cho anh ta tỉnh lại đó, thử xem. - Sao mặt tên lùn nhìn gian quá.

- Đúng thế, đúng thế. Lúc trước tớ đi học violon có nhiều người ngất xỉu nên hay dùng cách này để gọi tỉnh lại lắm.

Hửm, chơi violon thì mắc gì ngất xỉu chứ. Hơi lạ à nha, không biết hai tên này có ý đồ gì đây nữa.

- Đặt anh ấy ngồi dựa vào tường đi, Taeyeon lại giúp tớ một tay nào.

Yuri và Taeyeon sốt sắn đỡ Taecyeon ra khỏi người Tiff rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn ta. Hình như hai tên này vừa cười nhếch môi với nhau thì phải.

“Bốp” - "Này thì Taecyeon oppa"

“Chát” - "Này thì tên bạn thân của ngươi"

“Bốp” - "Ngất xỉu, yếu đuối hả? Ta đánh cho ngươi ngất thật luôn, khỏi giả bộ chi cho mất công"

“Chát” - "Ta đánh chết tên bạn của ngươi, ai bảo ngươi dẫn hắn lại đây chi hả? Bạn bè thì chịu dùm nhau luôn nhé"

“Bốp” - "Nhìn ngươi là ta muốn đánh rồi"

“Chát” - "Nhìn tên bạn ngươi ta càng muốn đánh hơn"

..........

Hai bên. Luân phiên nhau. Người trái người phải cứ lấy hết sức vung tay tát thẳng vào mặt tên đang nằm bất tỉnh một cách nhiệt tình. Giờ thì tôi đã biết cái trò giúp bạn của tên đen rồi. Kiểu này thì gã kia mất luôn khả năng tỉnh lại chứ chẳng chơi.

- Ouch, đau quá. - Cái gã không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

- Woa, cách của hai người hay thật đấy. Teacyeon oppa tỉnh rồi kìa. - Tiffany reo lên với vẻ thán phục.

Mà phải phục thật, đúng là đã gọi tỉnh dậy được còn gì. Tát kiểu đó đừng nói chi răng, đến xương hàm của hắn ta cũng sẽ vỡ luôn nếu hắn lì lợm nằm thêm chút nữa.

Ôi, tên Yul hâm này có nhiều cách khó đỡ thật. À, không, khỏi đỡ luôn ấy chứ.

End POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: