Love In Night [Chap 26]
không buông ra
Sau cái buổi tối đó
Sáng hôm sau, Yuri và Taeyeon mỗi người một vẻ đi đến công ty. Người miệng cười toe toét, người thì mặt không còn chút máu. Nhưng cả hai đều có điểm chung là đôi mắt thâm quầng đen hơn cả màu da của Yuri.
Yuri thì do thức cả đêm để ngồi ngắm người đẹp. Đã vậy, sáng ra, thiên thần tóc vàng của Yuri vừa mở mắt thấy ngay gương mặt đang nhìn mình say đắm khiến cô hơi rợn sống lưng một chút. Jessica ngồi lên nhìn lại con người đen thui đang biến ánh mắt mình thành vô vàn hình trái tim kia. Không nói không rằng, Jessica đứng dậy bước xuống giường tiến đến đứng trước Yuri, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hướng thẳng vào Yuri. Bằng một gương mặt không thể bình tĩnh hơn, Jessica giơ chân đạp mạnh cái ghế Yuri đang ngồi với vẻ ngớ ngẩn “đáng ghét” rồi quay lưng đi vào phòng tắm.
Và có một điều mà con người đang lồm cồm ngồi dậy kia không hề biết rằng, khoảnh khắc Jessica mở mắt ra thấy mình...trái tim Jess trong phút chốc đã đập sai quy luật thường trực tự nhiên của nó.
..............
- Taeyeon lùn à, tối qua cậu có bị ngộ độc thức ăn không? Sao nhìn cậu giống cái xác chết di động vậy nè? - Yuri lo lắng hỏi, cô cảm thấy hơi có lỗi một chút. Phải chi hôm qua cô nấu cháo cho Taeyeon rồi hãy đi, hơn nữa cô cũng không ngờ tới món cháo “bổ dưỡng” của Tiffany lại có “công hiệu” dữ dội tới vậy.
- Tên đen kia, bộ cậu dư hơi lắm sao mà nói thêm cái chữ lùn sau tên tớ cho nó dài ra vậy hả? Cháo của Nấm “hơi” khó ăn chút nhưng không đến nỗi ngộ độc đâu.
Hơi thôi à???!!!
Tình yêu không những che mờ lý trí, che mờ con mắt mà còn có thể làm mất luôn vị giác của người ta.
- Thế sao mặt cậu tái mét xanh lè vậy nè? Nhìn như là thiếu máu trầm trọng vậy đó.
-.................
Flashback
9h - chúc bé ngủ ngoan
Nhà Taeyeon - và đang dần trở thành nhà Taeny
- Nấm à, hai mí mắt của em muốn dính lại với nhau rồi kìa. Đi ngủ đi.
- Ừm...nhưng...Tae à, nhà Tae có chỗ nào ngủ không? - Fany ngập ngừng nhìn quanh rồi hỏi Taeyeon một câu vô cùng tức cười.
- Tất nhiên là có rồi. Đây nè. - Taeyeon vừa nói vừa vỗ vỗ tay xuống phần nệm giường trống bên cạnh mình với một vẻ mặt rất ngây thơ... có tính toán.
- Không...không phải. Ý em là...nhà Tae còn giường nào khác không. -Fany đã đỏ bừng cả mặt. Tại sao Taetae lại không hiểu ý cô chứ?
- Không. - Taeyeon đáp một chữ gọn lỏn dứt khoát khiến mặt Fany vừa hồng vừa xanh mét.
Làm sao mà Taeyeon không hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Fany được. Nhưng vì đã tính trước nên cô sẽ không để cái ẩn ý đó thành hiện thực. Tất cả phòng dành cho khách đều đã bị cô chất đồ vào lung tung đến mức không thể bước chân vào thì còn nói chi tới việc nằm ngủ.
- Mà sofa nhà Tae đâu rồi Tae? - Fany khó hiểu hỏi Taeyeon. Phòng khách của bạn gái cô có gần như đầy đủ mọi thứ cần thiết nhưng lại thiếu mất thứ thiết yếu nhất - sofa.
- A, nó bị hư rồi, cửa hàng chưa đem tới kịp cho Tae. Mà chắc ngày mai họ mới chuyển đến. -“Hehe, đồ vật là để phục vụ nhu cầu sống của con người. Sofa nhà Tae thì tất nhiên phải vì tình yêu cả đời của Tae mà hi sinh thôi Nấm à”.
- Vậy tối nay em ngủ ở đâu đây. - Rốt cuộc, cuối cùng, Tiffany đành phải hỏi thẳng vấn đề mà cô đã lờ mờ biết được đáp án.
- Đây nè. - Taeyeon cười toe chỉ vào cái giường mình đang ngồi và cũng là thứ duy nhất nằm ngủ được trong ngôi nhà này.
Thấy Fany lúng túng, chần chừ, Tae liền quay mặt giận dỗi hờn mát như trẻ con.
- Sao? Em sợ Tae làm gì em à? Vậy để Tae xuống đất ngủ. - Nói xong ho thêm vài tiếng phụ họa để đánh vào sự mềm lòng của ai kia.
- Thôi mà, đừng giận mà. Em đâu có nghi ngờ gì Tae đâu. Em chỉ muốn cho Tae nằm ngủ được thoải mái để mau hết bệnh. Tae giận một hồi sốt lên lại bây giờ. Đừng giận nữa nha. - Và người có đầu óc ngây thơ trẻ con thật sự đã sập bẫy.
Taeyeon hí hửng quay lại kéo ngay Fany nằm xuống giường.
Tối nay không cần phải ôm cây nấm bông ngủ rồi!
.......................
Mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch của Taeyeon.
Nhưng lại một lần nữa cô không thể ngờ rằng...
......
Kéo sát Fany lại gần mình, Taeyeon có thể cảm thấy sự ngượng cứng người của cô ấy. Và cô cũng không khá hơn Fany bao nhiêu. Dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng tay chân cô giờ này cứ như thừa thãi cả ra. Chỗ có thể ôm thì không muốn ôm, chỗ muốn ôm lại không dám ôm. Sau một hồi lóng ngóng lọng cọng, cuối cùng Taeyeon lấy hết can đảm vòng tay quấn quanh eo Fany, ôm chặt vào lòng, để Fany gối đầu lên tay mình và khó khăn nói.
- Ngủ ngon, Nấm yêu.
- Ngủ ngon, Taetae. Mà sao người Tae nóng quá vậy, Tae lại bị sốt nữa à? - Nàng Nấm vô tư hỏi thăm.
- Không sao đâu, em mau ngủ đi. Khuya rồi, ngủ không đủ giấc coi chừng mắt em bị biến thành mắt gấu trúc đó.
- Ừm. - Fany ngoan ngoãn nhắm mắt và không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Taeyeon cũng cố gắng nhắm mắt lại ngủ để đè nén những cảm xúc đang chạy cuồn cuộn trong cơ thể. Thề có chúa là cô thật sự chỉ muốn ôm Nấm yêu quý của mình ngủ thôi chứ không hề có thêm ý định nào khác. Nhưng khi thật sự ôm được rồi thì chúa lại bị Nấm che mất tiêu. Cái cảm giác da thịt mềm mại tiếp xúc thân mật với nhau, cái hương thơm dịu dàng thoang thoảng vây quanh khiến máu trong người cô như dồn hết lên não và có nguy cơ chạy ra đường mũi.
Ôi chúa ơi, nó không còn là nguy cơ nữa. Con bị chảy máu mũi thật rồi người ơi.
Taeyeon nhẹ nhàng với tay rút tờ khăn giấy ở trên bàn đặt cạnh đầu giường ra bịt lấy lỗ mũi để cầm máu. Cô biết cách cầm máu tốt nhất bây giờ là phải buông ngay cây Nấm đang nằm trong lòng mình ra. Nhưng chuyện đó đối với cô thì còn khó hơn chuyện cầm máu mũi nên...
Thà chết chứ không buông!
Và cũng vì thế nên...
Máu không ngừng tuôn, khăn giấy không ngừng rút.
Sáng ra, hộp khăn giấy đã bị rút hết nhưng rất may mắn là máu trong người Taeyeon không có bị rút hết như hộp khăn giấy.
...........
End flashback.
......................................................
- Tà tâm. - Yuri phán ngay một câu hai chữ cụt ngủn sau khi nghe bạn lùn mình nói.
- Kệ tớ. Đỡ hơn cậu không có cơ hội mà chảy máu mũi.
- Con người tớ đây trong sáng, ngây thơ, hiền lành. Ai như tên lùn cậu đầu óc đen tối.
- Hừm, để tớ lấy tăm chống mắt xem khi thiên thần tóc vàng kia vừa ôm vừa cọ cọ vào lòng cậu thì con người “trong sáng, ngây thơ, hiền lành” đây còn giữ nổi giọt máu nào trong cơ thể không.
...
...
TCB~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro