Yuri vẫn mãi là Yuri
kì nghỉ 30-4, 1-5 cả nhà thế nào??? dạ vâng đúng một tuần ăn chơi xa đọa giờ mới có thời gian up chap thật lòng xin lỗi cả nhà. vì chap up muộn nên sẽ dài hơn các chap trước và với tên Yuri vẫn mãi là Yuri chắc nhiều bận đã lờ mờ đoán ra được ý nghĩa của chap rồi phải không ạ? mà nếu chưa đoán ra cứ đọc là biết.giờ thì cả nhà đọc fic vui vẻ
3 ngày trước sinh nhật Yuri.
Seohyun đang ngồi chán nản trên chiếc ghế sô pha phòng khách, mọi thứ đến qúa nhanh đến mức cô không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Tình yêu của cô, yoona và Yuri, rồi chuyện gia đình cô. Rắc rối, Seohyun như đang rơi vào mê cung không có nối thoát, càng đi càng bị lạc trong con đường này.
Reng reng reng
điện thoại vang nên đầy bất ngờ, seohyun lết thân xác lười biếng của mình đến chỗ chiếc Iphone đang nằm trỏng trơ nhấc máy trả lời.
-alô???
-Yoona đang ở quán bar s9.
Tút tút tút
Vui ha? Gọi người ta, người ta chưa kịp nói câu gì thì đã cúp máy cái rụp là sao?
Mặt Seohyun đơ ra vài dây để xử lí những thông tin mình nghe được.
Yoona... Quán bar... s9...
Cô khẽ nhíu mày sao Yoona có thể đến những nơi đó được chứ? Thật là...
Seohyun vơ vội chiếc áo, bắt chuyến taxi rời khỏi nhà. Đằng sau cánh cửa thấp thoáng một bóng hình đang tựa lưng vào cửa.
———————————————————————————————————————————————————-Chiếc taxi dừng lại trươc cổng quán bar S9 cô khẽ mở cửa bước vào.Đằng sau cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt hẳn ra khỏi con phố đêm yên tĩnh, ít người. Một thế giới chỉ có tiếng nhạc sập sình như đấm vào tai, những ánh đèn nhấp nháy tổn thương đến đôi mắt, hay nhưng con người đang nhảy nhót điên cuồng cùng tiếng hét hú ầm í. Seohyun không phải là chưa từng vào quán Bar, chỉ là có cho tiền cũng không thể bắt cô thích nghi nổi với cái chốn này.
Không khó để seohyun nhận ra yoona ở đâu và seohyun đứng như trời trồng vì không tin nổi cái cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy trước mặt. Yoona đang ngồi vắt chân chữ ngũ, không khác gì một đứa ăn chơi xa đoạ, hai bên là hai cô gái xinh đẹp nóng bỏng đang ngồi ve vỡn nhưng dường như yoona không có vẻ gì là quan tâm, tay vẫn cầm chiếc ly đặc sánh thứ nước màu đỏ đổ vào miệng hết ly này đến ly khác. Nếu cô không nhầm đó là rượu, uống thôi đã không tốt uống liên tục như vậy thất có hại cho sức khỏe mà. Seohyun tiến lại gần, trong cái chớp nhoáng của ánh đèn cô không còn nhận ra một Yoona mà cô đã từng biết nữa.
-yoong!!!
Yoona rơi vào bất động khi nghe giọng nói ấy cất nên, miệng nhanh chóng nhếch nên một nụ cười.
-chúng ta về thôi.
-sao phải về? Có gái đẹp phục vụ việc gì phải về.
Nói rồi yoona vùi mặt vào hõm cổ người con gái bên cạnh, tay sờ soạng trên người cô ấy.
Giọng nói bất cần, hành động qúa đáng của Yoona làm Seohyun thấy khó chịu. Cô bước đến kéo Yoona ra nhưng lại bị cô ấy kéo ngược lại, Yoona nhanh chóng vòng tay qua eo của seohyun kéo cô ấy ngồi trên đùi mình.
Cô ra hiệu cho mấy người kia lùi sang một bên rồi vật seohyun nằm xuống ghế sofa khóa chặt cô ấy bên dưới bằng hai tay của mình.
-Sao hay là em cũng muốn được tôi chiều như họ.
Yoona phả hơi thở ấm nóng nên mặt seohyun, cái mùi rượu nồng nồng làm cô muốn phát ói. Cô giãy giụa ngày càng mạnh, cô muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.
-bỏ ra!!!
Cô gắt nên, Yoona nhếch mép rồi lới lỏng vòng tay. Ngay lúc đó seohyun đẩy mạnh Yoona ra khỏi mình rồi giáng cho cô ấy một cái tát đau điếng in hằn cả năm ngón tay. Chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng vì Yoona như lúc này. Đôi chân chạy nhanh khỏi nơi thị phi này nhưng vô tình va vào ai đó làm cô ngã xõng xoài ra đất.
-ê cô em xinh đẹp đi đâu mà vôi thế?
Chưa kịp phản ứng gì, seohyun đã cảm nhận một bàn tay thô bạo chạm vào mặt mình. Khó chịu đẩy cánh tay đó ra, đứng dậy định rời khỏi nhưng hai gã đàn ông vẫn không chịu buông tha cho cô.
-ấy va vào anh xong lại đi như vậy à? Đâu có dễ như vậy.
-bỏ ra!!!
Seohyun gắt nên ném cái nhìn khinh bỉ về người đàn ông trước mặt.
-làm gì mà nóng, đã đến những nơi như thế này rồi việc gì phải giả bộ. cứ phục vụ hai anh đây đi yên tâm bọn anh sẽ giúp em thỏa mãn.
Không để cho seohyun phản ứng tên con trai đã khóa chặt cô từ đằng sau, chiếc lưỡi ướt át liếm mút vành tai khiến cô rợn hết cả người. Tên còn lại cũng lợi dụng vùi mặt vào hõm cổ cô, dải những nụ hôn dơ bẩn nên đó. Đôi tay thô bạo xoa nắn đôi gò bồng. Seohyun rùng mình khi thấy một bàn tay luồn vào quần chạm vào cặp mông trần. Cô giãy dụa trong bất lực. Nhục nhã, đau thương hối hận. Tại sao? Tại sao mọi chuyện tại như vậy? Cô bật khóc không kiểm soát, hai tên đồi bại cũng vì thế mà hả hê đẩy nhanh tiến độ. Chiếc áo phông dần bị xé ra, chiếc khuy quần dần bị tháo.
CHOANG
Tiếng đổ vỡ vang nên đầy đáng sợ, chiếc cốc thủy tinh trong chốc nát vỡ vụn thành ngàn mảnh nhở vương vãi trên nền đất. Yoona mắt long sòng sọc giáng thẳng cú đấm vào mặt một tên, tên còn lại không may mắn hơn ăn luôn một cú ngay sau đó. Cả hai tên ngã nhào ra đất mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô khoác nên người Seohyun chiếc áo véc của mình, ân cần cài từng cúc áo. Bàn tay khẽ lau đi dòng nước mắt, dịu dàng kéo người đối diện vào một cái ôm. Nhận ra hơi ấm quen thuộc, seohyun siết chặt vòng tay khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Yaaa con nhỏ kia mày là ai mà dám xen vào chuyện của ông.
Vẫn còn đang tức giận việc Seohyun bị mấy thằng khốn sàm sở Yoona ngay lập tức bắn ánh mắt sắc lạnh về hai tên kia kiến chúng rùng mình.
-cút.
-con này muốn chết rồi.
Một tên lao về phía yoona nhưng chưa đến nơi đã bị cô cho một cước nằm phủ phục dưới đất không nhúc nhích như con chó bị sợ hãi bị chủ đánh. Yoona ôm chặt seohyun trong vòng tay của mình rồi dời khỏi.
Vút
tiếng xé gió lao vun vút về phía hai người. Chiếc giao găm mạnh mẽ bay về phía Seohyun. Xoay một vòng, chiếc dao lạnh lẽo ghim thẳng vào cánh tay Yoona. Máu tươi bắn ra, yoona nhăn mặt đau đớn, Seohyun bên cạnh hốt hoảng lo sợ.
-yoong bị thương rồi!!!
-động đến người con gái của Im Yoona này chỉ có con đường chết.
ĐOÀNG
Viện đạn đồng lạnh lẽo nằm im trong đầu của tên đáng ghét. Chiếc súng mạ bạc trên tay vẫn còn vương chút khói. Cả quán bar ầm ĩ bỗng chốc im bặt.
-đi thôi.
Yoona kéo Seohyun dời khỏi. Đẩy cô ấy vào trong xe, yoona tức giận đóng cửa lại.
-sao lại đến?
-tay Yoong bị thương rồi.
-sau đừng đến những nơi như thế.
-vậy Yoong đừng đến những nơi như thế nữa em sẽ không đến nữa.
Đúng thật là không nói nổi với cô gái này mà. Bị một lần chưa chừa sao mà còn đến nữa.
Nhoài người cẩn thận cài dây an toàn, lúc này Yoona có thể cảm nhận ánh mắt seohyun nhìn chằm chằm mình.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Gần đến nhà họ Im thì dừng lại. Yoona tháo dây an toàn của Seohyun rồi mở của bên ấy.
-xuống đi.
-yoong không về nhà luôn sao?
-xuống!!?
-bây giờ muộn rồi mà. Ít nhất Yoong cũng phải đưa em về nhà hãng chứ!
Chính xác điều Seohyun muốn không phải Yoona đưa mình về mà muốn Yoona về vơi mình và hơn hết cô cần có thời gian nói chuyện với Yoona.
Khó chịu, yoona tháo dây an toàn của mình xuống xe kéo Seohyun ra.
-gọi Yuri ra đón. À quên chúng ta chưa thân thiết đến mức gọi nhan bằng các tên thân mật.
Chiếc cửa đóng sập lại, chiếc xe lao vun vút để lại Seohyun cô đơn trong bóng tối.
Reng ... reng ...reng.
-alô.
-em đang ở đâu vậy?
-em đang ở gần nhà.
-chờ Yul tí, yul sẽ ra đón em.
Vài phút sau Yuri xuất hiện trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-yul đưa em về.
Yuri nhẹ nhàng đỡ Seohyun nên xe. Vừa về đến cổng vú Lee đã ôm trầm lấy seohyun mừng rỡ.
-con đi đâu không nói làm vú lo qúa.
Bà kiểm tra seohyun từ đầu đến chân bất chợt dừng lại bởi vết máu loang lổ trên áo.
-sao ở đây lại có máu? Con bị thương rồi.
Lúc này seohyun như bừng tỉnh cả người như cứng đơ.
-chết rồi Yoona.
Cô vội chạy về phía chiếc xe đang đậu ở cửa. Yuri níu tay cô lại.
-em đi đâu đó?
-em phải đi tìm yoona, yoona bị thương rồi.
Seohyun giằng ra khỏi cái nắm tay của yuri, lúc này cô không thể suy nghĩ được nhiều cô chỉ biết phải tìm Yoona ngay lập tức. Sao cô lại quên cơ chứ ? vú Lee đã từng nói Yoona thuộc nhóm máu khó đông chuyện bị thương là việc rất nguy hiểm. Tự oán trách mình vô tâm seohyun lái tốc độ xe không kiểm soát trên con đường vô đích chẳng biết đến đâu.
Người đó quan trọng với em đến vậy sao?
Yuri nhìn bàn tay lơ lửng trên không trung nở nụ cười chua sát.
Bóng tối bao trọn từng con phố, seohyun cứ đi cứ đi thôi mà không biết đi đâu, ánh mắt nhìn dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bỗng cô có một linh cảm người đó sẽ đến nơi ấy. Quay phắt xe 180 độ seohyun lao nhanh đến nơi hiện nên trong đầu cô lúc này. Hai chiếc xe suýt chút nữa va chạm nhau nhưng seohyun không bận tâm tới điều đó trong đầu cô lúc này chỉ có Yoona và Yoona mà thôi.
"em đang mất kiểm soát hyunie. Thật không phải là em chút nào."
Yuri bám theo xe seohyun nhưng ở khoảng xa đủ để có thể nhìn thấy mà cô ấy không biết.
-Yoong à! Yoong đừng xảy ra chuyện gì nha! Em xin Yoong đừng xảy ra chuyện gì.
Seohyun rơi vào tình trạng hỗn loạn vừa đi vừa lẩm bẩm mồ hôi rịn hai bên trán. Bất kì cái xe nào đỗ trên đường cũng gây sự chú ý tới Seohyun.
KÉT
Tiếng phanh dừng lại bất chợt, seohyun vội chạy tới chỗ chiếc xe trắng quen thuộc đang nằm im bất động.
Yoona gục đầu trên vô lăng, khuôn mặt xanh xao như không còn sức sống, chiếc áo sơ mi thấm đẫm màu máu đỏ tươi. Seohyun đập cửa kính nhưng người bên trong không có hiện tượng đáp trả. Cô đập mạnh hơn, nhanh hơn Seohyun có thể cảm thấy bàn tay mình đau rát vì đập cửa kính liên tục, chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
-Yoong à! Tỉnh lại đi! Xin Yoong mở mắt ra đi.
Seohyun đập không kiểm soát mặc cho bàn tay đang đỏ nên vì rát nhưng cánh cửa im lìm vẫn không có hiện tượng gì mở ra. Cô lấy đà dùng củ trỏ đập mạnh vào cửa kính, lực va đập mạnh khiến cô muốn chảy cả nước mắt. À không cô đã khóc từ lúc này rồi nhưng không phải vì nỗi đau thể xác mà nỗi đau trong tim, nỗi đau khi phải thấy người yêu thương nhất rời xa.
1 phát
2 phát
3 phát
Cuối cùng tấm kính đã cố hiện tượng nứt một chút, một chút thôi nhưng cô tin chắc chỉ cần một phát nữa thôi nó sẽ vỡ tan, những mảnh thủy tinh bắn tung toé điều đó có thể làm yoona bị thương. Cô không thể làm thế cô không muốn người cô yêu gặp nguy hiểm hơn nữa. Seohyun cúi xuống luồn tay vào chỗ nức bẻ từng chút, từng chút, những mảnh kính thi nhau cứa vào tay cô những đường vô định hình, máu tứa ra đau điếng. Được rồi, cái lỗ đủ để cánh tay chiu vào mở khóa cửa.
- Yoong! Yoong tỉnh lại nhìn em đi!
Yoona nhăn mặt, vết thương của cô vừa băng bó xong, mới chợp mắt một lúc đã có người phá đám.
Thấy người đối diện tỉnh lại, seohyun mừng rỡ ôm trầm lấy Yoona khóc nức nở như một đứa trẻ.
-Yoong tỉnh rồi. Ơn trời. Yoong có biết là em lo lắng lắm không? Em rất sợ mất Yoong, em sợ Yoong sẽ không tỉnh lại, sợ Yoong sẽ bỏ rơi em. Sao Yoong lại bỏ đi khi đang bị thương cơ chứ? Cái đồ đáng ghét này sao Yoong không biết chăm sóc bản thân mình vậy?
Yoona muốn ôm đáp trả cô bé đang mất kiểm soát này nhưng hình ảnh yuri trong chiếc xe đối diện làm đôi tay đưa nên rồi bất lực đẩy Seohyun ra.
-về đi.
Yoona lạnh lùng khiến Seohyun nhói lòng.
-vết thương của Yoong?
-băng bó rồi. Xuống xe.
-yoong...
-TÔI BẢO XUỐNG XE.
Yoona gắt nên làm seohyun như chết lặng. Lại lần nữa Yoona lớn tiếng với cô, lại lần nữa yoona đẩy cô ra xa mặc chô cô muốn đến gần.
Nếu khoảng cách hai ta là 1000 chỉ cần Yoong bước đến bên em một bước 999 bước còn lại em sẽ bước về phía Yoong.
Ở bên xe bên kia có lẽ do Yoona khá lớn tiếng ngay cả Yuri cũng nghe thấy giọng Yoona. Tức giận rời khỏi xe đi nhanh về phía đó. Yuri hùng hồ kéo Yoona ra khỏi xe giáng cho cô ấy một cú đấm đau điếng ngã nhoài ra đất. Seohyun vội đỡ Yoona dậy nhưng cô đã gạt phắt ra.
-aaa
seohyun nhíu mày đau đớn, cơn đau ở bàn tay đang hoành hành trong cơ, nó lan truyền vào từng tế bào thần kinh đưa nên đến tận não.
Đến giờ Yoona mới chú ý đôi tay chi chít vết thương của seohyun, đáy mắt khẽ dao động nhưng cô đã che nấp đó bằng sự lạnh lùng.
Thấy yoona vô tình với Seohyun, yuri không kìm chế được mà giáng thêm Yoona qủa đấm nữa. Yoona nhắm mắt chờ đợi con đau bất chợt nhưng chẳng thấy gì cả, điều cô cảm nhận được là một cơ thể ngã ập vào người cô. Mở mắt ra, seohyun lãnh trọn cú đấm thay Yoona trong sự ngợ ngàng ân hận của Yuri. Cơ thể seohyun trượt dần, trượt dần xuống ngất lịm trong vòng tay của Yoona. Lúc này, cô không thể dấu sự lo lắng đến tột cùng.
-hyunie!!! Hyunie.
Yuri đứng như trời trồng, cô vừa làm gì đây? Cô làm bị thương người cô yêu nhất, phải chính cô đã làm.
-đưa Hyunie về đi.
Yoona bế Seohyun như kiểu cô dâu truyền qua tay cho Yuri.
-chị Yoona!!!
-cô ấy là vị hôn thê của em, hãy đưa cô ấy về đi.
3 từ vị hôn thê sao mà khó nói thế? Nó như nghẹn đắng ở cổ họng vậy.
Ân cần đặt Seohyun vào trong xe, qua gương chiếu hậu yuri có thể thấy yoona bất thần tựa người vào xe. Hình ảnh ấy sao trông cô đơn qúa, trong bóng tối mịt mù Yoona thật nhỏ bé như một tia sáng yếu ớt, lẻ loi trong cả vũ trụ.
Giờ tôi đã hiểu tại sao người em chọn là người ấy chứ không phải tôi.
———————————————————————————————————————————————————-
Bước chân vào căn nhà vắng tanh không một bóng, khẽ khàng xoay ổ khóa. Người con gái ấy đang nằm đó bất động với đôi tay băng trắng xóa.
-Cô bé ngốc này tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Em đi tìm yoong để làm gì? Em lo lắng cho Yoong để làm gì? Em đỡ cú đấm ấy cho Yoong để làm gì? Yoong đáng bị như vậy mà. Yoong đã quay lưng với em, yoong đã lạnh nhạt với em. Sao em còn làm vậy vì Yoong. Em có biết rằng Yoong đang rất cố gắng để quên em không?
Yoona nở nụ cười cay đắng, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của seohyun. Ngay cả lúc đang ngủ thiếp đi thì trông Seohyun vẫn xinh đẹp vô cùng, mà thật ra cô ấy vốn là từ nhỏ đã rất xinh đẹp rồi.
-Em mau tỉnh lại đi, Yoong rất lo lắng cho em.
Yoona nắm lấy bàn tay, hôn nhẹ lên những ngón tay thanh mảnh của Seohyun. Trái tim bỗng nhói lên dữ dội trong khoảnh khắc Yoona nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của cô ấy.
-Hyunie à ... Thực sự Yoong rất yêu em.
Một giọt nước mắt ấm nóng không kiềm chế được vừa trào ra khỏi khóe mắt
-Nhưng Yoong sẽ không níu kéo em lại đâu vì xa Yoong em mới có thể có hạnh phúc.
Yoona đặt nên trán seohyun một nụ hôn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
-chị Yoona.
Yuri đang tựa lưng vào tường bất ngờ nên tiếng. Yoona dừng chân nhưng không quay đầu lại. Bỗng chốc rơi vào im lặng, không khí ngột ngạt bao chùm cả hai.
-sau sinh nhật em chị sẽ qua Mĩ.
Yoona là người phá vỡ không khí, khơi mào cuộc nói chuyện.
-vì sao? Vì em? Hay là vì ... Seohyun?
-vì chính chị.
-chị Yoona...
-chị đi ngủ trước ngủ ngon.
Yoona lách qua người Yuri về phòng của mình, thả cơ thể mệt mỏi xuống giường, trong đầu suy nghĩ mông nung.
Yuri khẽ thở dài, làm sao đây? Buông tay hay níu giữ. Cô sẽ rất hạnh phúc nếu seohyun ở bên mình nhưng seohyun chỉ hạnh phúc khi người bên cạnh cô ấy là Yoona và Yoona cũng vậy. Ngay từ đầu cô đã không có cơ hội vào hai người đó, dù có 12 năm ở bên cạnh Seohyun nhưng ruốc cục cô cũng chỉ là người đến sau. Cô có được cái gật đầu đính hôn của Seohyun nhưng lại không có được trái tim của cô ấy. Vậy cứ níu kéo có giữ được hạnh phúc không hay buông tay để cả hai được giải thoát.
———————————————————————————————————————————————————-
1 tiếng trước khi bữa tiệc sinh nhật Yuri bắt đầu.
-Hyunie à! Em sẽ không thay đổi quyết định chứ?
Seohyun nhíu mày trước câu hỏi của Yuri. Nếu nói cô không muốn thay đổi là nói dối nhưng với một người coi trọng chữ tín như cô đã hứa nhất định phải làm.
-vâng. Nhưng sao Yul hỏi vậy?
-không, không có gì, em quên đi.
———————————————————————————————————————————————————-
5 phút sau khi sinh nhật Yuri bắt đầu, Yoona xuất hiện trong bộ vest trắng thanh lịch tôn nên khí chất hơn người của cô.
-chị Yoona.
Nghe tiếng gọi yuri Yoona quay lại miệng cố nở một nụ cười.
-chúc mừng sinh nhật em.
Đôi mắt khẽ liếc qua người con gái bên cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng Yoona lảng tránh ánh mắt đó.
-hai đứa trông rất đẹp đôi.
-mà Jessica đâu rồi?
-đây đây khỏi phải tìm.
-whoa dễ thương qúa.
Xem nào áo sơ mi mix cùng chân váy ngắn, trên đầu đội chiếc mũ nồi qủa là đáng yêu thật khác hẳn với cô nàng sang chảnh thường ngày. Jessica chuyển cái nhìn sang Seohyun, seohyun không dám nhìn đáp trả Jessica.
-chúc mừng sinh nhật.
-cảm ơn. Hai người cứ tự nhiên đi nhé. Em xin phép đi trước.
-ok, bye.
Đến khi Yuri và Seohyun khuất bóng, yoona mới buông tiếng thở dài.
-sao? Ổn chứ?
-chắc là không. Ra kia nói chuyện cho tiện.
———————————————————————————————————————————————————-
-XIN LỖI, MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CHÚ Ý MỘT CHÚT KHÔNG?
MC đứng trên sân khấu trong bộ đồ bảnh bao, âm nhạc lập tức dừng lại
-CẢM ƠN
Anh nhìn xung quanh trước khi tiếp tục
-CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN THAM DỰ SINH NHẬT NGƯỜI BẠN CỦA TÔI NHÂN DỊP TRÒN 18 TUỔI, VIỆC NÀY THỰC SỰ RẤT Ý NGHĨA VỚI CẬU ẤY
Mọi người bắt đầu vỗ tay
-MANG BÁNH VÀO NÀO
MC vỗ tay khi bánh sinh nhật được mang vào
-TRƯỚC TIÊN NHÂN VẬT CHÍNH CỦA CHÚNG TA ĐÂU RỒI NHỈ? KWON YURI NÊN SÂN KHẤU NÓI VÀI LỜI ĐI NÀO!
Yuri từ từ bước nên sân khấu trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.
-ĐIỀU ĐẦU TIÊN CHO TÔI XIN ĐƯỢC GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH TỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ CÓ MẶT TRONG BUỔI SINH NHẬT CỦA TÔI NGÀY HÔM NAY VÀ NHÂN ĐÂY TÔI CŨNG XIN GIỚI THIỆU VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NGƯỜI VÔ CÙNG QUAN TRỌNG VỚI TÔI,CÔ SHIN SEOHYUN.
-WOOHOO
Cả dàn người ồ nên trong phấn khích. Seohyun miễn cưỡng bước nên khán đài.
1 bước
2 bước
3 bước
trong khoảnh khắc nào đó tôi đã ước em đừng nên nhưng sự thật em đang rời xa tôi, ngày một xa, xa đến mức tôi có thể bất lực nhìn em rời khỏi. Có lẽ đó là kết cục cho cuộc tình của hai chúng ta.
Vội quay bước, Yoona lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc. Cô biết rõ việc yuri mời seohyun nên làm gì, mặc dù cô đã chuẩn bị rất nhiều để đón nhận nỗi đau ấy nhưng trong giây phút cuối cùng cô vẫn không thể làm được.
Nhìn lại đây lần cuối, lưu giữ lại chút kí ước nhỏ nhoi trước khi rời khỏi. Tạm biệt nhé kí ức, tạm biệt nhé tuổi thơ và tạm biệt tình yêu của tôi. Bánh xe lăn bánh mang đi một con người, một cuộc tình liệu số phận sẽ đưa họ đến đâu.
———————————————————————————————————————————————————-Đường hôm nay đông đến kì lạ, dàn người qua qua lại lại, những chiếc xe ục ích mãi không chịu tiến làm Seohyun cảm thấy khó chịu.
-nhanh nên nào! Nhanh nên nào! Aish sao lại tắc đường vậy chứ?
Flash back
Seohyun lặng lề lê từng bước nên lễ đài đôi chân muốn bỏ trốn mà lí chí không cho phép. Yuri nhìn cô nở nụ cười thật tươi nhưng phảng phất đâu đó một nỗi buồn.
-Dạ vâng thưa mọi người cô ấy là Shin seohyun một người vô cùng quan trọng đối với Kwon Yuri này. Một người luôn ở bên tôi suốt 12 năm qua, một người bạ thân và...
Yuri bỗng dừng lại một chút ánh mắt dán chặt vào seohyun khẽ nở một nụ cười
-Một người em gái!
-OOOHHH
Seohyun khó hiểu nhìn Yuri dường như có điều gì đó không ổn, chẳng pải Yuri mời cô nên đây để thông báo cho mọi người biết việc đình hôn của hai người sao? Sao bây giờ lại là...
-Yul à???
-Yul biết điều em muốn hỏi phải chúng ta sẽ không có lễ đính hôn nào nữa
-Yul à có phải vì em...
-không là vì Yul. Yul hỏi em một câu thôi em có thấy hạnh phúc khi ở bên Yul
-Em....
-Em không trả lời được phải không?
-[....]
Yuri vẫn dán chặt ánh mắt vào Seohyun chờ đợi câu trả lời mặc dù có lẽ cô đã biết trước được kết quả nhưng cô vẫn muốn chính miệng cô ấy nói ra.Seohyun khó xử nhìn Yuri không biết đáp thế nào
-Em đã hứa với Yul vì thế...
-Yul biết em là người trọng chữ tín vì thế em đã hứa thì em nhất định em sẽ thực hiện nhưng người thất hứa ở đây là Yul chứ không phải em. Phải em đã đồng ý kết hôn với yul em vẫn giữ lời hứa cuả em nhưng Yul lại không thể giữ lời hứa đính hôn với em được. vậy nên em không cần bận tâm vì Yul. Em đã được tự do.
-Em...
-Hôm nay Yoona sẽ qua Mĩ. Nếu em yêu chị ấy thì hãy đến bên chị ấy và giữ chị ấy ở lại. Yul sẽ luôn ở nên cạnh chúc phúc cho em nếu ở bên cạnh chị ấy em không hạnh phúc thì hãy quay đầu lại Yul mãi chò đợi em.
-Yul à...
-Đi đi
-yul à. Em xin lỗi và cảm ơn.
Giây phút này Seohyun thực sự không biết nói câu gì cô đang rất xúc động trước tình cảm của Yuri. Phải Yuri mười hai năm trước với Yuri bây giờ mãi là một người luôn yêu thương, bảo vệ cô. Dù cô không thể đáp lại tình cảm cô ấy dành cho mình nhưng cô sẽ chân trọng tình cảm đó mãi mãi ghi sâu vào tim.
End Flash back
Nóng ruột trước tình trạng giao thông ùn tắc Seohyun vôi rời xe lách qua nàn xechajy bộ đến sân bay. Trong dàn người đứng chờ đó có một người nữa đang ngồi trên lửa đốt bất lực bấm còi inh ỏi.
———————————————————————————————————————————————————-Yoona kéo theo vali tiến vào vùng checkin
-YOONA......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro