Chương 8 nơi xưa chốn cũ kí ức tìm về
Sau lần nói gặp gỡ ở cầu thang thì dường như seohyun không thấy nhìn thấy hình bóng Yoona nếu vô tình chạm mặt cũng chỉ lướt qua như người lạ. có vẻ như người đó đang tránh mặt cô số câu cả hai nói với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay yuri đi chơi với bạn seohyun cô đơn nằm dài trên chiếc sofa của phòng khách nhìn chiếc kim đồng hồ lê thân mình nặng nề. Cô đang chờ mà cô chờ ai yuri hay là một người khác. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua tưởng chừng dài như vô tận
Cạnh
cánh cửa được mở ra yuri bước vào trên môi nụ cười tươi rói.
-hi hyunie.
Seohyun lười biếng không nhấc nổi cái đầu dậy. Có chút gì đó hụt hẫng đó phải chăng không phải điều cô đang mong chờ.
Yuri tiến tới chiếc sofa nơi seohyun đang nằm cô cúi người xuống định trao cho seohyun một nụ hôn nhỏ. Seohyun có thể cảm nhận hơi thở vương mùi rượu đang nhày một gần má cô. Khi khoảng cách cả hai chỉ còn lại chút nữa thôi thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Yoona bước vào tai vẫn còn đeo headphone. Đằng sau tấm tựa lưng cả seohyun và yuri đều ngưng đọng hành động vừa rồingửng đầu nhìn về phía cửa. Nếu người ngoài nhìn vào sẻ tưởng cả hai vừa trải qua một nụ hôn nồng thắm và yoona cũng không ngoại lệ. Đôi môi nhếch lên mội nụ cười mỉa mai.
-xin lỗi đã làm phiền cả hai cứ tiếp tục.
Câu nói trêu đùa nhưng thực ra lại xé nát con tim yoona. Cô bước nhanh rời khỏi phòng khách cô không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa.
Hai người có cần tiến triển nhanh đến thế không? Sao tôi đã cố làm lơ mà cả hai cứ phơi bày ra trước mặt? Đau, tim tôi như vỡ tan hàng ngàn mảnh vậy. Có lẽ mất em tôi không chết nhưng cũng mất đi gần hết nụ cười.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
nhìn bước chân Yoona rời khỏi trái tim Seohyun như thắt lại. Có lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình cô đơn phương có lẽ đã đến lúc cô nên dừng chờ đợi một bàn tay không thuộc về mình mà bỏ rơi một bàn tay khác luôn chờ đợi cô. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc.
Tạm biệt nhé mối tình đầu của em, tạm biệt nhé người mà em yêu thương, có lẽ tình cảm của chúng ta chỉ như một làn gió đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Em sẽ cố quên đi tình cảm ấy em sẽ cố chôn giấu nó ở một góc nào đó trong tim mãi mãi, mãi mãi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-tiểu thư có vui không khi nhìn thấy seohyun bên cạnh nhị tiểu thư.
Vú lee ở bên cạnh yoona đứa trẻ này qúa đáng thương rồi bà không muốn nó mất đi tình cảm này ngay cả khi chưa bắt đầu.
Yoona ngồi bó gồi đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trung. Cô vui sao được khi nhìn thấy người mình yêu nhất trong vòng tay người khác không phải mình, cô vui sao được khi nụ cười thiên thần kia dành cho người khác chứ không phải cô. Thứ Yoona cảm nhận được chỉ có niềm đau và sự tiếc nuối. Có lẽ cô đã sai rồi có lẽ ngày ấy cô không nên để người ấy rời xa cô nhưng cô không hối hận nếu được chọn lại cô vẫn sẽ làm như thế vì người cô yêu.
Mắt không thấy tim không đau giá như mình đừng gặp nhau thì tim đã không rơi lệ. nhưng nếu được chọn lại người tôi chọn vẫn mãi là em vẫn sẽ yêu em cho dù biết trong tình yêu đó có cả nước mắt vì trong thế giới ồn ào này tôi chỉ hạnh phúc khi được ở bên em.
-nếu nói con ổn thì là con nói dối vú ạ. Nhưng con làm được gì đây khi người cô ấy yêu là một người khác.
-nếu đã yêu vậy sao không đứng nên dành lại.
-[…]
-hãy cho cô ấy cảm nhận được tình cảm của tiểu thư, hãy dùng sự chân thành để níu giữ lại tình yêu ấy.
-[…]
-vú nói vậy thôi tiểu thư nghĩ sao thì nghĩ. Quyết định nằm trong tay tiểu thư. Nắm lấy bàn tay ấy hay nhường nó cho người khác quyết định sao cho không phải hối hấn đừng thể đến khi mất đi rồi thì hối tiếc cũng muộn màng.
Đó là câu nói cuối cùng của vú lee trước khi rời khỏi. Nắm lấy hay buông xuôi, đấu tranh hay nhường cho một người khác. Nó như một nút thắt khó gỡ trong lòng Yoona. Ở bên cô seohyun mới hạnh phúc hay ở bên yuri seohyun mới giữ được nụ cười. Yoona không muốn mất đi tình yêu này nhưng cô không đủ cam đảm để đánh đổi tình cảm chị em để có được nó. Rắc rối quanh co như một mê cung không nối thoát, đi mãi đi mãi vẫn không tìm được đường ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang tôi lang thang trên con đường kí ức trên chiếc xe ngày nào ta đã từng đi. Chốn cũ vẫn như xưa mà con người nay đã khác chỉ còn một bóng người cô đơn lặng lẽ lúc chiều tà. Hoàng hôn vẫn xuống như một vòng tuần hoàn bất định, chiếc cầu vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu chỉ còn hình ảnh hai đứa trẻ giờ chìm vào trong qúa khứ. Một qúa khứ xa vời không thể níu giữ được.
Đi thêm một đoạn nữa dừng lại trước quan ăn nhỏ nhưng tấp lập tiếng người gọi người thưa í ới, tiếng xoong chảo va chạm vào nhau cheng choang tất cả như hòa vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn.
-yoona đó à?
Từ trong nhà bếp một người phụ nữ bước ra khuôn mặt đỏ bừng vì sức nóng những giọt mồ hôi lấm tấm nhưng không thể che đi nét phúc hậu của người phụ nữ này.
-con chào cô.
Yoona cúi đầu lễ phép chào hỏi không quên nụ cười tươi rói trên môi. Người phụ nữ nở một nụ cười hài lòng.
-hôm nay hơi đông khách con chịu khó ngồi chờ cô tí nhé.
-dạ không sao đâu ạ cô cứ làm việc đi kệ con.
Đúng vậy quán hôm nay trật cứng chỗ ngồi, cô đi vào trong phòng với tay lấy cây đàn viôlong. Đưa những ngón tay lướt nhẹ trên những sợi dây, lâu rồi cô không sử dụng nó nhưng cảm giác vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Đặt nó lên vai trái một tay kéo cây vĩ, âm thanh vang nên đầy trong trẻo. Từng cái kéo, cái rung như chính nỗi lòng của cô vậy chậm chạp ảm đạm đầy chất bi thương. Không gian như trùng xuống, mọi người đều im lặng lắng nghe tiếng đàn của Yoona. Và ở một nơi gần đó có một người vẫn đang đứng trên chiếc cầu ngày xưa thưởng thức âm thanh từ chiếc đàn viôlong lạ. Từn cung bậc cảm xúc sao lại buồn thế một nỗi buồn khắc khoải có cảm giác như muốn buông xuôi tất cả. Nó làm cho cô nhớ những kỷ niệm, những kí ức ngày xưa. Nhớ qúa cái cảm giác ấy, nhớ qúa những kỉ niệm ấy, tuy chỉ ngắn ngủi nhưng đẹp như mơ. Bầu trời pháo hoa ngày ấy, hết làn này rồi làn khác thi nhau được phóng nên rực sáng cả khoảng trời. Giờ đây nó chỉ là kí ức cần phải quên nhưng liệu có quên được không khi nó đã khắc sâu trong lòng trong trái tim.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quán đã dần vãn khách vắn dần vắng dần cho đến khi vị khách cuối cùng dời khỏi cũng là lúc người phụ nữ ấy cùng Yoona yên vị trên ghế.
-con có chuyện gì sao?
-chẳng lẽ con có chuyện gì thì mới được gặp cô à?
-đừng giấu cô, cô là người dạy con dương cầm nên cô có thể cảm nhận được tiếng đàn của con đã nói lên tất cả.
Khuân mặt yoona trầm hẳn xuống không còn rạng rỡ như lúc ban đầu. Người phụ nữ xoáy sâu ánh mắt vào người Yoona bà hiểu Yoona rất rõ cái con bé này nhìn bề ngoài rất cứng rắn nhưng bên trong vô cùng yếu đuối. Là người nhà họ Im đã khó làm người thừa kế càng khó hơn bao nhiêu áp lực đều phải đặt trên vai. Ngay chính bà đây cũng đã phải trốn tránh chính cái họ của mình mà con bé lại phải gách vác một trọng trách qúa lớn như vậy. Vui không thể nói buồn không thể than bà đã dạy cô bé chơi đàn để giải tỏa tâm trang. Lúc nãy khi Yoona kéo đàn bà đã cảm nhận được hơn bao giờ hết đứa trẻ này cần bà ngay lúc này.
-người ấy trở về rồi- cô dừng lại đôi chút giọng nói nghèn nghẹn như mắc kẹt ở họng- nhưng người ấy đã yêu một người khác không phải con.
-vậy là con dễ dàng buông tay.
-người cô ấy yêu là Yuri.
Cô nói giọng nào nề tuyệt vọng bà Im cũng rơi vào trạng thái im lặng đôi phút. Bà đặt tay nên đôi vai bé nhỏ.
-con có yêu cô ấy không?
-con yêu cô ấy hơn tất cả những gì con có.
-vậy là được rồi hãy cho con bé cảm nhận được tình yêu của con.
-nhưng con không muốn cô ấy khó xử.
-hãy hỏi trái tim con- bà chỉ vào ngực trái của yoona- hãy thử hỏi nó liệu có đủ dũng cảm để yêu thương hãy thử hỏi nó liệu con có thể đánh đổi tất cả để làm người đó hạnh phúc? Tình yêu màu nhiệm lắm nó rất thực nhưng cũng thật hư vô có những điều khi ta mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã lạ sự thật chỉ khi hai trái hiểu nhau chỉ khi hai trái tim cùng hoà chung một nhịp đập thì đó mới mới là tình yêu thực sự.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
dắt xe dọc trên con đường những câu nói của cô Im với vú Lee cứ vang vọng trọng tâm trí
-có những thứ mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã là sự thật.
-hãy thử hỏi nó liệu con có thể đánh đổi tất cả để cho người ấy được hạnh phúc.
-quyết định sao không phải hối hận
-...
Yoona thực sự không biết làm thế nào. Trong lúc bế tắc nhất hình ảnh cặp đôi trên chiếc cầu ấy đã giúp cô đưa ra quyết định.
Người ấy luôn ở bên em, người ấy luôn quan tâm, chăm sóc và yêu em vô cùng. Người ấy tốt hơn tôi ít nhất người ấy sẽ không bỏ rơi em như tôi đã làm với em 12 năm trước. Có lẽ tôi nên buông tay hãy để tình yêu của tôi theo làn gió gửi đến em, hãy để tôi được đứng từ xa bảo vệ em và yêu em trong thầm lặng. Tạm biệt nhé người con gái tôi yêu.
Mưa, mưa kéo đến đầy bất chợt như muốn trêu đùa, những hạt mưa bay lất phất vương nên mái tóc ai.
-Hyunie chờ ở đây Yul sẽ đi lấy xe.
Seohyun không nói chỉ khẽ gật đầu. Yuri chạy biến cô quay đầu lại đắm chìm trong khung cảnh hoàng hôn. Mưa càng lúc càng to những hạt lặng hạt vả vào người cô dan dát. Bỗng một chiếc ô được đưa đến, bóng người đứng che ô cho cô để mặc cho những hạt mưa chiều ướt đẫm áo. Chiếu mũ đã che đi gần hết khuân mặt, người đó dúi cái ô vào tay cô rồi biến mất trong làn mưa trắng xóa.
Người ta có thể quyến rũ trái tim bằng sự gian dối nhưng chỉ có thể chinh phục nó bằng sự chân thành. Chỉ khi ta mong muốn ai đó được hạnh phúc thạm chí hạnh phúc đó không phải dành cho mình thì lúc đó sẽ cảm nhận được đâu mới thược sự là yêu.
Đúng lúc này xe Yuri dừng ngay bên cạnh Seohyun, cô bước vào xe nhưng vẫn ngoảnh nhìn chiếc xe đạp xa dần.
-hyunie ô của ai vậy?
-một người lạ mặt đã đưa nó cho mình rồi biến mất.
-đúng là kì lạ mà.
Yuri lái xe đưa seohyun về biệt thự nhà họ Im, giữa đường họ đi qua chiếc xe đạp thể thao đang đi bon bon nhưng cả hai đang mải theo đuổi suy nghĩ riêng mà không hề hay biết.
Có điều kì lạ chiếc ô đó thực sự ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lục cà lục cục Yoona chỉ muốn xuống uống hụm nước nhưng cơn đau đầu từ tối hoành hành khiến cô khổng thể nào tỉnh táo được. Cô loạng choạng bước đi đến lúc tưởng chừng như gặp mẹ đất thân yêu thì một vòng tay đở lấy cô, hơi ấm nan truyền cơ thể. Hương thơm này quen thuộc qúa.
-Yoong không sao chứ?
Giọng này nghe cũng quen nữa chắc là do ảo giác rồi. Cô lắc đầu cho tỉnh tảo Seohyun vẫn còn đó vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đầy yêu thương. Hãy xem những gì em gây ra cho tôi này, tôi nhìn đâu cũng thấy hình bóng em. Bất chợt yoona cúi xuống hai đôi môi chạm nhau trong khoảng khắc cảm giác thật qúa nếu đây là ảo giác thì hãy để cảm giác này kéo dài mãi.
-yoong chỉ ổn khi người bên cạnh Yoong là em.
Đó là câu nói cuối cùng trước khi Yoona ngất lịm trên vai Seohyun. Seohyun vẫn đứng bất động sự việc vừa rồi xảy ra nhanh qúa , bất ngờ quá đến mức não cô chưa kịp tiếp nhận thông tin. Yoona vừa hôn cô, và Yoona đang ở trong vòng tay của cô. Mặc dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm cho seohyun nóng bừng cả lên. Nóng bừng phải rồi sao người yoona nóng qúa chắc lại bị sốt rồi. Cô đưa Yoona về phòng cánh cửa vừa đóng lại một bóng người ở ngay gần đấy ló ra.
-vậy là em đoán đúng người ấy đúng thực là chị…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------p/s sorry cả nhà vì đăng chap trễ buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro